Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss

Chương 58: Chương 58




Tử Vĩ sau khi về Mạc gia lập tức chuẩn bị đồ đạc, lên kế hoạch đêm hôm sau liền bay sang Italy.

11:30 pm, tại nội quốc Mafia.

Chi nhánh Mafia này nằm ở một vùng đất trống, nhìn đằng xa giống một kho hàng bị bỏ hoang nhưng để ý kỹ sẽ thấy rất nhiều người mặc áo đen không ngừng dò xét xung quanh.

Đột nhiên bên rìa cánh rừng có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Mafia lập tức cảnh giác chĩa súng về phía phát ra tiếng động.

- Ai?

Không một ai trả lời đám người chậm rãi tiến lại gần. Sau gốc cây tiếp tục phát ra tiếng chít chít, một con chuột nhắt nhanh chóng vọt ra.

Nhìn thấy đó chỉ là con chuột nhắt, bọn họ mới thả lỏng cảnh giác.

- Không có gì, tất cả trở về vị trí.

Trong lúc đám người bị con chuột thu hút sự chú ý, không ai biết có một người lẻn vào trong tòa nhà.

Một thân toàn đồ đen cả người không có gì bắt mắt, Tử Vĩ ẩn lấp trong tòa nhà nghe tiếng đám Mafia bên ngoài. Đáy mắt toát lên từng trận lạnh lẽo, Tử Vĩ nhanh chóng dò theo bản đồ trong đầu tìm ra nơi nhốt con tin.

Dò trong bóng tối, Tử Vĩ đeo kính nhìn ban đêm thuận lợi tránh được vài bẫy nhỏ. Tới một hành lang, nhìn qua không có vì đặc biệt nhưng thực ra hành lang này được lắp đặt vô số tia laser cảm ứng thân nhiệt con người. Tử Vĩ dừng lại, lấy ra trong balo một bình xịt, bắt đầu xịt lên cơ thể mình. Bình xịt này có thể giảm thân nhiệt xuống dưới 35 độ C chuyên dùng để đánh lừa những thứ cảm ứng nhiệt như vậy. Loại bình xịt này là do Tử Vĩ chế ra, tốn không ít công sức nếu không phải nguyên liệu vô cùng han hiếm và đắt đỏ cô đã sản xuất hàng loạt để bán kiếm mấy đồng ăn chơi rồi. Bảo vật quý hiếm cô đành dùng tiết kiệm vậy.

Thế nhưng, đánh lừa được laser không có nghĩa cô an toàn, thuận lợi đi tiếp.

Trên mặt đất cũng cài vô số cạm bẫy, nếu chạm phải sẽ phát động cơ quan hai bên tường phóng ra vô số kim độc. Thiết kế giảo hoạt như vậy, không cẩn thận liền chết không toàn thây.

Nghĩ tới đây, Tử Vĩ phóng người lấy đà nghiêng người, hai chân tiếp xúc với mặt đất không quá một giây, không để cho cơ quan cảm nhận được trọng lượng cơ thể mới thuận lợi đi qua hành lang này, Tử Vĩ thở hắt ra một hơi.

Tử Vĩ ngước mắt lên nhìn camera liền ném một con chíp nhỏ như hạt đậu bám lên camera, có thể làm giả hình ảnh hành lang trống trong chốc lát đủ để cô đi qua đó.

Cuối cùng Tử Vĩ cũng tìm đến được phòng giam giữ con tin_ Tiêu Đồng.

Trực tiếp đánh ngất một Mafia canh giữ, Tử Vĩ mò lấy chìa khóa mở cửa vào phòng.

Liền thấy Tiêu Đồng nằm co trong góc phòng, tay chân đều bị xích lại.

Tử Vĩ lại gần khẽ lay Tiêu Đồng. Nhìn người này nhắm chặt hai mắt, cô nghĩ người phụ nữ này không phải ngất rồi đó chứ?

- Tiêu Đồng? Tiêu Đồng?

Bị Tử Vĩ lay Tiêu Đồng cố gắng khẽ mở mắt, bị bộ dáng của Tử Vĩ dọa sợ liền hét lên. Xem ra Tiêu Đồng coi cô giống mấy người Mafia kia rồi, Tử Vĩ nhanh tay bịt mồm Tiêu Đồng lại nhỏ giọng nói.

- Tiêu tiểu thư, cô yên lặng đi. Tôi trèo đèo lội suối chịu bao cực khổ đi cứu cô, cô muốn bọn họ phát hiện ra à.

Nghe xong Tiêu Đồng vẫn cảnh giác, bao ngày qua có trò gì bọn họ chưa chơi qua với cô chứ.

- Cô, cứu tôi? Một mình cô thôi sao?

- Một mình tôi là đủ rồi, cô còn muốn mấy người mới đủ cứu cô.

Tử Vĩ vừa nói vừa nhấc khóa xích trên chân Tiêu Đồng lên, nhìn ra mấy cái khóa này đối với cô cũng không khó phá nhưng đủ để khóa một người chả còn sức chống đỡ như Tiêu Đồng. Tử Vĩ liền trực tiếp dùng dao thay chìa mở khóa, động tác cực kỳ ung dung, không tốn một tí sức lực nào.

Tiêu Đồng sửng sốt, khó tin nhìn Tử Vĩ, nhìn dáng vẻ phồng mồm trợn mắt của Tiêu Đồng, Tử Vĩ nhàn nhạt.

- Lạ lắm à?

Nói rồi, Tử Vĩ nhấc Tiêu Đồng đứng dậy nhưng Tiêu Đồng vì bị nhốt quá lâu nên hai chân tê dần không tài nào nhúc nhích nổi. Tử Vĩ đành cõng Tiêu Đồng lên. Lúc này bị hành động của Tử Vĩ dọa sợ, Tiêu Đồng thốt lên một tiếng theo bản năng ôm chặt lấy cổ Tử Vĩ.

Ngay lúc này, tên canh cửa bị Tử Vĩ đánh ngất đã dần tỉnh lại tuy cơ thể cử động khó khăn nhưng bản thân đã ý thức được nhanh tay ấn nút cảnh báo bên hông.

Còi báo động nhanh chóng kêu lên, Tử Vĩ sắp phát điên tới nơi. Tử Vĩ phóng ra một phi tiêu cố định trên bệ cửa sổ, sợi dây làm từ chất liệu tương tự như trong quân đội đủ để chịu trọng lực của hai người. Tử Vĩ cõng Tiêu Đồng trực tiếp nhảy ra ngoài, chạy về phía bìa rừng. Cũng may cô chuẩn bị chu toàn, không xa có một chiếc xe là lúc cô tới để lại cách tòa nhà không xa như bị rừng cây che khuất nên không dễ dàng phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.