Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Chương 9: Chương 9




Khi trời rạng sáng, Xuất Vân chảy nước mắt tỉnh lại, phát hiện trong ***g ngực ấm áp.

Kinh Thế ở trong lòng anh, cũng đã tỉnh: “Xuất Vân, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Kinh Thế.”

“Có thể buông lỏng tay ra một chút được không, để tôi đi rửa mặt chải đầu thay quần áo? Hôm nay là ngày cưới chính thức, tôi không muốn đến muộn.”

Thì ra hai tay anh vẫn ôm Kinh Thế suốt.

Một tay ôm thắt lưng, một tay ôm bả vai.

Xuất Vân hoảng sợ, vội vàng buông tay ra.

Kinh Thế bước vào phòng tắm, một lát sau lại thò đầu ra: “Xuất Vân, anh thiếu tôi một cái hôn chào buổi sáng. Người thiếu nợ tôi, kết cục đều rất bi thảm.”

Hôn lễ chính thức được cử hành vào hôm nay, Kinh Thế đương nhiên bận rộn, cả ngày không thấy bóng dáng. Xuất Vân chen chúc trong đám khách khứa, cùng đàm luận về mối quan hệ mật thiết giữa kinh tế và chính trị ngày nay.

Anh trời sinh có diện mạo tuấn lãng, chiếm ba phần lợi thế, lại thêm bản lĩnh nhìn nhận và kiến giải, lập tức thu hút không ít sự chú ý của các lão đại thương trường, nghe nói là người bạn duy nhất mà Phương gia tam thiếu gia đích thân mời tới dự hôn lễ này, trọng lượng ở trong mắt các vị khách lại càng tăng thêm.

Địa điểm tuyên thệ là nhà thờ lớn nhất trên đảo này, Phương gia từ sớm đã trang hoàng thành một nơi mỹ hoán tuyệt luân, đặc biệt mời tổng giám mục tới giúp đỡ. Xuất Vân theo mọi người tiến vào giáo đường, vừa liếc mắt nhìn một cái đã thấy toàn đầu người lố nhố, lại có phục trang đẹp đẽ làm nền, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.

Khoa trương chính là còn có không ít ống kính, hướng khắp mọi nơi, ánh đèn flash loang loáng liên tiếp, muốn đem việc trọng đại này tuyên cáo đến từng ngóc ngách trên thế giới.

Hôn lễ rất thuận lợi, đúng giờ bắt đầu cử hành.

Xuất Vân đứng sau đám người, thấy cô dâu bước lên.

Phương Kinh Thiền đã thay bộ đồ truyền thống Trung Quốc sặc sỡ ngày hôm qua thành một bộ váy cưới trắng thuần thấp ngực, dáng người và khuôn mặt đều được trang điểm đến tuyệt luân, e là không ai có thể bới ra được dù chỉ một điểm xấu nhỏ.

Khoác tay cô bước lên thảm hồng, chính là Phương Kinh Hồng hiếm khi thấy xuất hiện kia.

Từ xa nhìn lại, Phương Kinh Hồng có chút giống Kinh Thế, nhưng khí chất nội liễm, ánh mắt như điện, vừa nhìn liền biết không phải người đơn giản.

Chú rể đứng ở phía trước, cười đến như sắp nhỏ ra mật, cũng là bộ dáng cao lớn uy mãnh, có tài có diện mạo có gia thế.

Một đôi kim đồng ngọc nữ hiếm có.

Xuất Vân di chuyển tầm mắt, tìm Kinh Thế.

Kinh Thế không khó tìm, cậu đứng ngay hàng đầu tiên, lẳng lặng nhìn chị gái mình, mang trên mặt nụ cười chúc phúc mà một người em trai nên thể hiện.

Hoàn hảo.

Xuất Vân yên tâm, Kinh Thế cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Sau khi tuyên thệ, đôi bên cùng trao nhau nhẫn cưới, nhẫn kim cương kia thật khiến người ta phải kinh ngạc, dẫn tới vô số ánh mắt ngưỡng mộ.

Phương Kinh Thiền vẻ mặt tươi cười ưu nhã, gật đầu ra hiệu với anh cả và em trai, quàng lấy tay chồng.

Cô dâu chú rể bước ra khỏi lễ đường, Phương Kinh Thiền hất tay, tung bó hoa cô dâu lên giữa không trung, rất nhiều cô gái hò reo đi tranh.

Hạnh phúc có thể truyền sang cả người khác, Xuất Vân cũng nở nụ cười.

Có người ở phía sau vỗ lên vai anh. Anh ngoảnh đầu lại, thì ra là Kinh Thế.

“Cuối cùng cũng xong rồi. Xuất Vân, chúng ta chuồn mau thôi.” Kinh Thế túm cánh tay Xuất Vân kéo ra khỏi đám người.

“Đi đâu? Đừng quên cậu là chủ nhà.”

“Mặc kệ. Anh hai nhất định sẽ biến mất ngay lập tức, chị thì đang ngọt ngào hạnh phúc, chẳng lẽ chỉ có mình tôi là phải ở lại ứng phó với một đám người như lang như sói?”

Như lang như sói? Xuất Vân bật cười, liếc nhìn những vị quý nhân tai to mặt lớn xung quanh, bọn họ mà biết Phương gia tam thiếu gia hình dung bọn họ như vậy, thật không biết sẽ có phản ứng gì.

Kinh Thế kéo Xuất Vân tới một quán bar nhỏ hẻo lánh, bây giờ đang là ban ngày, quán bar cũng không có nhiều người.

“Ông chủ, mang tới cho ông một vụ làm ăn đây.” Kinh Thế lấy ra một tập tiền mặt: “Tôi muốn cùng người anh em này uống thật thoải mái một lần, bao trọn cả quán bar nửa ngày, đừng cho khách vào nữa, được không?”

Ban ngày việc làm ăn cũng nhẹ nhàng, ông chủ đương nhiên cầu còn chẳng được, vội nhận lấy tiền, phục vụ ân cần.

Kinh Thế bắt đầu hồ nháo, đem các loại rượu mạnh trộn lẫn vào nhau, đổ đầy một cốc lớn, cười nói: “Nào, đây là đệ nhất rượu mạnh trên đời, tên là Nữ Thần Xuất Giá.” Cậu đưa cho Xuất Vân.

Xuất Vân không muốn khuyên. Trong lòng Kinh Thế khó chịu, để cậu phát tiết ra cũng tốt.

Anh nhận lấy cốc rượu to.

“Chưa từng nghĩ người Phương gia là như vậy.”

“Người của Phương gia nên thế nào? Như người máy? Chim cánh cụt tiên sinh? Trong miệng khảm đầy kim cương răng giả, mở miệng ra chỉ có kinh tế với việc làm ăn?”

“Kinh Thế, tôi đoán từ nhỏ cậu đã bướng bỉnh, không được quản giáo tốt.”

Kinh Thế uống một hớp lớn trong kiệt tác của cậu, xua tay nói: “Vậy anh nhầm rồi, không phải không được quản giáo tốt, mà là không ai có thể quản giáo. Cho dù là bây giờ, anh hai tôi cũng không dám tùy tiện quản giáo tôi.”

“Lợi hại.”

“Quá khen,” Cậu nâng chén, “Nào, uống vì sự ngoan cố và hết thuốc chữa của tôi.”

Xuất Vân nâng chén: “Vì cuộc gặp gỡ của chúng ta, đó là duyên có thể gặp không thể cầu.”

“Cuộc gặp gỡ của chúng ta, là nghiệt.” Kinh Thế hiển nhiên đã có chút say. Cũng khó trách, cậu đã uống gần hết cốc rượu mạnh hỗn hợp. Cậu lại rót tiếp một cốc cho mình, còn giúp Xuất Vân rót đầy cốc của anh: “Cạn nữa đi, vì nghiệt và trái của chúng ta! Chớ quên, anh vẫn còn thiếu nợ tôi một cái hôn chào buổi sáng, cách mỗi tiếng lại phải gấp đôi lợi tức.”

Xuất Vân thở dài: “Người thiếu nợ cậu, thật đúng là quá xui xẻo.”

“Đương nhiên,” Kinh Thế khẳng định hùng hồn: “Lời gia huấn của Phương gia, cho người khác mượn một xu, nhất định phải thu hồi lại chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn.”

Xuất Vân cười khổ: “Không hổ là Phương gia.”

Vẻ say rượu của Kinh Thế hiện lên rất rõ, tuấn mỹ phi thường, hơn nữa đưa tay ra là có thể hái. Xuất Vân kìm lòng không đặng, nghiêng người về phía trước hôn một chút.

Môi nóng chạm nhau, đầu lưỡi khẽ lướt qua khóe miệng.

Kinh Thế ngây người, trừng mắt nhìn Xuất Vân.

Xuất Vân vừa buồn cười lại vừa có chút bực, rõ ràng là cậu dụ dỗ người ta trước, bây giờ lại làm ra vẻ vô tội.

“Đây là lợi tức, chính cậu muốn tôi trả.”

Kinh Thế lúc này mới tỉnh táo lại, kêu ầm lên: “Quá trẻ con, không đủ nghiêm túc, lợi tức này chỉ là thứ phẩm, thất bại.”

Xuất Vân nghĩ cậu sẽ kêu gào rồi nhảy bổ tới đòi trả nợ lần thứ hai, chẳng ngờ Kinh Thế nâng cốc rượu uống ừng ực, lại tự rót thêm một cốc.

Đây đã là cốc thứ ba rồi, Xuất Vân có chút lo lắng, khuyên nhủ: “Kinh Thế, tiểu say mới có ý vị.”

“Tôi chỉ cầu đại say.” Kinh Thế có tính uống rượu tùy hứng, liền đẩy tay Xuất Vân ra.

“Kinh Thế, nếu trong lòng khó chịu, vậy hãy nói ra đi.”

Kinh Thế trầm mặc, đặt cốc rượu xuống, con ngươi đen thẫm nhìn thẳng vào Xuất Vân.

“Xuất Vân, chị ấy không yêu tôi.” Kinh Thế bi ai: “Chị của tôi, cũng không yêu Tô Minh. Người đàn ông mà chị ấy yêu, cũng không yêu chị ấy.” Kinh Thế bắt đầu rơi nước mắt. “Người chị mà tôi yêu nhất, lại yêu một người đàn ông không hề yêu chị ấy, sau đó gả cho một người đàn ông mà chị ấy không hề yêu.”

Thì ra những gì hôm nay chứng kiến, cũng không phải một đôi kim đồng ngọc nữ.

Xuất Vân bỗng nhiên mềm lòng, anh để Kinh Thế dựa vào ***g ngực mình, dùng hành động để an ủi trong tĩnh lặng.

“Anh hiểu không? Chị ấy không hề hạnh phúc.” Kinh Thế khóc nói: “Nếu như chị ấy thực sự hạnh phúc, chí ít tôi cũng có thể thành tâm chúc phúc cho chị.”

Xuất Vân trầm giọng đáp: “Tôi hiểu.”

“Anh hiểu cảm giác khó chịu trong lòng tôi không?”

“Tôi hiểu.”

“Tôi không cam tâm.” Kinh Thế đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ ra hận ý, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Xuất Vân, lập tức lại lộ ra thần sắc đáng thương như một đứa trẻ: “Không cam tâm là có tội sao? Xuất Vân, xin đừng nói với tôi nên làm những việc tốt đẹp hạnh phúc, tôi khát vọng làm một chút gì đó khác hơn, để cho mình không phải bi thương như thế này nữa. Anh không biết, tôi bi thương tới cỡ nào đâu.”

Cậu cứ bi thương như thế.

Xuất Vân có thể nói gì đây?

“Không cam tâm là vô tội. Chỉ cần có thể khiến cậu quên đi những chuyện bi thương này, thì cứ mặc sức làm đi.”

“Vậy, trước tiên, hãy hôn tôi thật hung hăng.” Kinh Thế nhắm mắt lại: “Dùng nhiệt độ mà anh vẫn hôn Cẩm Huy, chữa thương cho tôi.”

Xuất Vân chăm chú nhìn Kinh Thế.

Tiếng nhạc trong quán bar dịu nhẹ, như một bài thơ mỹ lệ động lòng người.

Nụ hôn giữa anh và Cẩm Huy, đã từng như mật ngọt.

Cẩm Huy nói: “Xuất Vân, anh lãng mạn đến hết thuốc chữa.”

Xuất Vân vừa khẽ hôn xương quai xanh của cậu vừa hỏi: “Thấy được từ đâu?”

“Không biết.” Cẩm Huy nói: “Có lẽ bởi mỗi một nụ hôn của anh, đều như mật ngọt.”

Trong phòng bốn phía đều là tường, các người có thấy không? Những ân ái triền miên ấy.

Giữa cái tổ tình yêu là những nụ hôn chứa đầy yêu thương.

Dùng nhiệt độ nụ hôn với Cẩm Huy, chữa thương cho Kinh Thế…

Xuất Vân ngưng mắt nhìn Kinh Thế, chầm chậm nghiêng người về phía trước, tới thật gần, cúi đầu xuống.

Hôn.

__Hết chương 9__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.