Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 12: Chương 12: Là Ai Chấp Niệm Ai




*Editor: Tỉnh Du*

--- ------ ------ ---

Bảo bảo của Nhị Hỉ là Lưu Duyệt mừng sinh nhật hai tuổi, Lưu Hiệp cố ý mời bạn tốt đến tham gia tiệc sinh nhật của bảo bảo.

Tiểu bằng hữu Lưu Duyệt khoẻ mạnh kháu khỉnh, mặc quần áo màu xanh biếc, làm nổi bậc lên làn da trắng trắng mềm mềm, hiển nhiên được bao bọc như một cái bánh chưng.

Tạ Xuân Hồng vừa thấy được tiểu bánh chưng liền không nhịn được véo véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của bé, đoán chừng là bánh chưng được kế thừa tật xấu từ người cha cầm thú của mình, từ nhỏ liền đối với mỹ nữ đều trưng ra vẻ mặt ôn hoà, vừa nhìn thấy Xuân Hồng xinh đẹp thế kia liền gia tăng sức lực chui vào trong ngực cô, cô dụ dỗ thế nào cũng không muốn rời khỏi, làm cho Xuân Hồng dở khóc dở cười.

Nhị Hỉ nhìn mình con trai nhanh như vậy đã đem mẹ của mình quên ở sau đầu, tâm tình lập tức chịu không được bị ghen tỵ ăn mòn, con ngươi đen lúng liếng nhìn chằm chằm hỏi: “Lưu Duyệt, mẹ không cho con ăn ngon hả”

Ánh mắt bảnh bao đào hoa được thừa kế từ người cha phong lưu phóng khoáng của Tiểu bánh chưng từ từ xếch lên, thập phần khinh thường liếc mẹ mình một cái, ôm cổ Xuân Hồng đang mơ hồ không hiểu gì nói: “Dì xinh đẹp, ăn - - “

Tạ Xuân Hồng rất thích toan tính tiếp tục cho Nhị Hỉ thêm một đả kích trầm trọng, dương dương tự đắc nâng mông nhỏ của cục cưng từ đi qua trước mặt Nhị.

Nhị Hỉ xắn tay áo đang muốn tiến lên đoạt lại con trai, đột nhiên nghe được Tiểu bằng hữa Lục Dương ngọt ngào ngây thơ gọi: “Dì Nhị...”

Nhị Hỉ xoay mặt vừa nhìn, chỉ thấy Phương Tình ôm Lục Dương và Lục Hân cùng đã cùng nhau vào cửa rồi.

Nhị Hỉ lập tức cười híp mắt tiến lên vươn tay, chồng con khốn kiếp của cô không cần cô, thì còn có tiểu Dương Dương thích cô mà.

Lục Dương vặn vẹo uốn éo thân thể, ôm vòng tay qua ngực của mẹ mình: “Không muốn ôm đâu ạ, bánh chưng đâu rồi dì?”

Tạy của Nhị Hỉ dừng tại giữa không trung, Phương Tình “khúc khích” một tiếng bật cười, để cục cưng xuống để cậu bé đi tìm người bạn nhỏ của mình mà vui đùa.

”Nhị Hỉ, sinh nhật của con cậu, vui vẻ lên nào!” Nói xong vỗ vỗ bả vai của cô bày tỏ an ủi, ngoài mặt bày ra vẻ xót thương, nhưng đôi mắt của cô ấy lại bày ra một nụ cười hả hê.

Lục Hân ôn nhu nhìn Phương Tình khẽ mỉm cười, rồi đi tìm Lưu Hiệp nói chuyện phiếm.

Tạ Xuân Hồng có chút líu lưỡi nhìn chằm chằm cái miệng không ngừng hướng điên cuồng nhai đồ ăn của Tiểu bánh chưng, cuối cùng hiểu đứa trẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh này làm sao mà trở nên tròn như vậy.

Đầu tiên Tiểu bắng hữu Lục Dương Tiểu nho nhã lễ độ chào Tạ Xuân Hồng, mới bước lên đầu tiên là lấy thức ăn trong tay Lưu Duyệt sau đó là ném qua một bên.

Tiểu bánh chưng giận tím mặt: “Tên phúc hắc kia cậu làm gì đó?”

Lục Dương cười híp mắt nói: “Bánh chưng, cậu thật muốn ăn đến nỗi góc cạnh trên mặt cậu cũng không phân biệt được nữa luôn sao? Tớ chưa thấy Tiểu bánh chưng nào tròn như cậu cả.”

Lưu Duyệt do dự nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon, nhìn lại Lục Dương nụ cười của cậu có chút buồn rười rượi nụ cười, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tớ không ăn.”

Lục Dương gật đầu, bộ dáng trưởng thành nhìn đứa trẻ nhỏ dễ dạy nói: “Ừ, không tệ, như vậy chúng ta bắt đầu đi!”

”Bắt đầu cái gì?” Phương Tình ngồi xổm người xuống nhìn hai cậu bé, giọng tràn đầy uy hiếp hỏi.

”Bắt đầu...” Lục Dương một tay che miệng của bánh chưng, cười đến thấy răng không thấy mắt, “Bắt đầu tiệc sinh nhật đấy ạ, con không kịp đợi đem quà mừng của mình đưa cho cậu ấy rồi!”

Lưu Duyệt mở trừng hai mắt liều mạng gật đầu.

Mặt Phương Tình lạnh xuống: “Lục Dương mẹ cảnh cáo con, nếu con dám gây sự mẹ liền bóp chết con!”

Lục Dương mở tay ra thở dài: “Mami, con có làm cái gì đâu.”

”Thật là vô tội!” Cố Mạch vừa đến liền thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Dương, cái này giống như việc cô với tiểu trứng thối này đều phúc hắc nên chưa bao giờ nương tay, “Phúc hắc không nên mang ra phá hư Tiểu bằng hữu bánh chưng nha!”

Lục Dương ra vẻ vô tội: “Dì Tiểu Mạch luôn không muốn gặp con.”

Nhị Hỉ gật đầu đương nhiên nói: “Cùng tính chất nên không gần nhau được đâu, phúc hắc gặp phúc hắc nhất định có chiến tranh!”

Cố Mạch sẽ không bị nét mặt ai oán giả bộ đáng thương của cậu lừa gạt, đuổi hai bạn nhỏ đi chổ khác, sau đó mới xoay người lại hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ Xuân Hồng.

Tạ Xuân Hồng đang cao hứng xem cuộc vui thấy ánh mắt lấp lánh của Cố Mạch chiếu đền liền cả kinh.

”Cố Tiểu Mạch cậu làm gì thế? Tớ đâu có trêu chọc cậu!”

”Thành thật khai báo, Dịch Hồi đưa cậu về rồi có chuyện gì xảy ra?”

Tạ Xuân Hồng còn chưa mở miệng, Phương Tình vẻ mặt nghi ngờ bước đến hỏi: “Xuân Hồng cùng anh họ làm sao?”

Cố Mạch cười lạnh, hai ba câu đem chuyện đã xảy ra sau hôn lễ khai báo.

Nhị Hỉ vẻ mặt cảm khái: “Cái này tốt lắm, bốn người chúng ta đều có chủ rồi!”

Tạ Xuân Hồng không khách khí nói: “Tớ không phải là sủng vật, không cần chủ nhân, cám ơn!”

Phương Tình nhất thời bừng tỉnh ngộ: “Tớ liền nói ngày đó hảo đoan đoan Dịch Hồi thế nào lại rảnh rỗi như vậy ngồi nghe tớ nói chuyện của cậu, thì ra là hai người các cậu đã sớm có gian tình nha.”

Xuân Hồng không nhịn được trợn trừng mắt: “Cái gì thông đồng? Tớ cùng anh ta mới không phải làm chuyện như vậy đâu!”

Cố Mạch nhíu lông mày: “Không phải sự việc như vậy? Vậy cậu nói một chút xem, những ngày qua thành phố N lưu truyền chuyện ai là bạn gái thần bí của Dịch đại BOSS?”

Tạ Xuân Hồng nhớ tới ngày đó gặp mặt, hiểu ra ý định của khi giới thiệu chính mình với đám bạn của anh

”Không phải là... Tớ chưa có thừa nhận mình là bạn gái của anh ta.”

Cố Mạch gật đầu, thần sắc như đã hiểu rõ: “Ừ, nói như vậy, bạn gái thần bí chính là cậu rồi.”

Tạ Xuân Hồng có chút không biết nói gì, nhiều ngày mập mờ dây dưa như vậy tới nay, thật đúng là không có biện pháp nói cô ôvà Dịch Hồi không có gì.

Phương Tình thở dài: “Không nghĩ đến ban đầu trăm phương ngàn kế tác hợp các cậu không thành, hiện tại tự đến với nhau.”

Tạ Xuân Hồng nhún vai: “Tớ cùng anh ấy... Không phải như các cậu tưởng tượng đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.