Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 41: Chương 41: Chương 36: Muốn đi con đường nào đây?




Khi Tạ Xuân Hồng về đến nhà, Dịch Hồi đã đợi cô thật lâu, vừa thấy cô liền bất mãn oán trách: “Nói chuyện gì mà có thể lâu như vậy? Em xem xem đã quá giờ cơm rồi, anh cũng đói muốn chết!”

Tạ Xuân Hồng đang buồn phiền chuyện của Tô Văn, không khỏi tức giận liếc anh một cái: “Có tay có chân, sao không tự mình làm cơm đi?”

Dịch Hồi bị cô chận họng không thể phản đối, buồn buồn ngồi trên ghế sô pha không nhìn cô. D

Tạ Xuân Hồng nhận ra khẩu khí của mình không được tốt lắm, nói như thế có chút quá đáng, vì vậy cũng ngồi lại, dựa vào anh trấn an nói: “Ngoan nào, em có chút phiền muộn, nói chuyện không tránh khỏi hơi khó nghe …”

Dịch Hồi cũng không so đo với cô, nghiêng người nhìn cô hỏi: “Mỗi lần em đi gặp Đường Sơ thì cảm thấy phiền lòng, anh ta tìm em chính xác là không có chuyện gì tốt! Nói cho anh nghe, lần này lại là chuyện gì?”

Tạ Xuân Hồng nhíu mày một cái, không thấy thích thú khi anh dùng giọng này nhắc tới Đuống, nhưng cũng không nói gì, thở dài ngửa mặt tựa người vào sô pha, nhắm mắt lại mệt mỏi nói: “Chị Tô Văn mang thai.”

Dịch Hồi cười lạnh: “Tô Văn mang thai thì anh ta tìm em làm gì? Chẳng lẽ đứa bé trong bụng Tô Văn không phải của anh ta?”

“Anh nói nhãm gì vậy?” Tạ Xuân Hồng mở mắt nhìn chằm chằm anh, “Cơ thể Tô Văn không tốt, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn mới có mấy tháng, lúc này sinh con sẽ rất nguy hiểm, rất có thể sẽ mất mạng … Cô ấy lại không muốn bỏ cái thai đi, cho nên Đường Sơ mới tìm em hy vọng em có thích giúp anh ấy khuyên nhủ chị Tô văn.”

Nghe thế, nét mặt Dịch Hồi thêm giễu cợt sâu cay, anh với Đường Sơ khá thù địch, đã sớm bất mãn với anh ta ba lần bốn lượt kéo Xuân Hồng dính dáng vào chuyện vợ chồng bọn họ, vào lúc này càng thêm chán ghét cùng cực.

“Làm một người đàn ông, phải chăm sóc chu toàn tất cả cho vợ mình, phải thấu hiểu hết tâm tư của cô ấy, không cần nhờ người khác khuyên nhủ gì cả, đằng này là đàn ông, gặp một chút khó khăn lại chạy đến tìm một người phụ nữ trợ giúp … Anh thật không hiểu, anh ta có điều gì mà khiến em hết lần này đến lần khác giúp anh ta như vậy?”

Tạ Xuân Hồng bật ngồi ngay ngắn dậy, mặt lạnh lùng nói: “Có loại người nói xấu sau lưng người khác vậy sao? Chị Tô Văn là bạn tốt của em, em biết chị ấy nhiều năm như vậy, Đường Sơ đương nhiên sẽ tìm em nhờ khuyên nhủ chị ấy. Chị Tô Văn vì tình mẫu tử nên chắc sẽ liều chết mà sinh ra đứa trẻ này, Đường Sơ còn có cách nào chứ? Cũng không thể trói chị ấy lại mà phá bỏ đi cái thai.”

Tạ Xuân Hồng cứ như vậy không do dự mà duy trì thái độ bênh vực làm cho Dịch Hồi cảm thấy trái tim mình băng giá, nét dịu dàng trên khuôn mặt biến mất, ánh mắt tối đen sâu thẳm khó thăm dò.

“Anh chính là không thích chuyện gì anh ta cũng đến tìm em, em là bạn gái anh, tất nhiên anh không muốn em dính dáng không rõ ràng với anh ta.”

“Em là bạn gái anh, nhưng không phải là vật thuộc sở hữu của anh!” Tạ Xuân Hồng không chút nhượng bộ, “Dịch Hồi ý thức chiếm hữu của anh có phải đã quá mạnh mẽ hay không? Anh có biết Tô Văn có thể chết, chuyện liên quan đến sinh mạng em không thể khoanh tay đứng nhìn, em không phải loại người máu lạnh vô tình như vậy!”

“Máu lạnh vô tình?” Dịch Hồi nhếch môi cười một tiếng, “Không sai, em không phải là người máu lạnh vô tình, em cùng lắm chỉ là đối với Đường Sơ có tình thôi! Tạ Xuân Hồng, bao giờ em mới đối xử tốt với anh một chút?”

Quay đi quay lại luôn là vấn đề này, Tạ Xuân Hồng mệt mỏi khoát tay một cái nói: “Dịch Hồi, em mệt mỏi, không muốn cùng anh cãi nhau …”

Dịch Hồi bị lửa giận vọt lên thiêu đốt, đột nhiên hung hăng nắm bả vai Tạ Xuân Hồng ngăn cô bỏ đi, cứng rắn hướng cô quay về phía mình, đối mặt với cô nói từng chữ: “Tạ Xuân Hồng, anh có thể hết lần này đến lần khác bao dung em, nhưng không có nghĩa anh không có giới hạn cuối cùng … Rốt cuộc em muốn như thế nào thì mới thấu hiểu tình cảm của anh, đem tất cả những buồn vui trong quá khứ buông bỏ đi?”

Dịch Hồi khổ sở cười một tiếng, buông tay ngồi phịch xuống sô pha, nhắm mắt lại che dấu sự bị ai tự chế giễu.

“Ở trong mắt em, có phải anh chẳng có gì thú vị? Anh đã đem hết toàn lực ra hết lòng che chở cho em, vì em mà bỏ qua cả một rừng hoa xung quanh, chỉ để có thể cùng chính em ngắm hoa ở trung tâm tươi đẹp nhất, cùng em chia sẻ những nơi xinh đẹp, nhưng anh lại quên mất rằng em căn bản là không quan tâm … Em thậm chí còn nhạy cảm với phấn hoa, làm sao có thể tiến sâu vào tình cảm? Tạ Xuân Hồng, anh nói như vậy em hiểu không?”

Dịch Hồi ngước lên nhìn cô, khẩu khí rõ ràng giống như là đang bàn về chuyện thời tiết: “Vấn đề từ trước tới giờ giữa chúng ta không phải là Đường Sơ, vấn đề là ở em, em căn bản không hiểu về tình yêu, em tự cho mình là đúng khi quá coi trọng đoạn quá khư s hư vô mịt mù mà từ chối hết thảy những chuyện trước mắt, em đã yêu nhiều người trong quá khứ … Không phải là em không tìm được người thích hợp, mà căn bản là em không muốn có người nào khác ngoài hình tượng Đường Sơ trong lòng em! Em thậm chí không muốn từ bỏ quá khứ! Xuân Hồng, em biết không? Anh không cần em đối với anh giống như anh đối với em, nhưng nếu em cứ như vậy hoài thì anh thật sự rất mệt mỏi.”

Tạ Xuân Hồng có chút khổ sở, nghẹn giọng nói: “Dịch Hồi, thật xin lỗi, em …” d

“Chúng ta nên bình tĩnh lại một chút đi!” Dịch Hồi cắt ngang lời cô, đừng lên không hề nhìn quay đầu lại rời khỏi phòng.

Tiếng đóng mạnh cửa chính vang lên đã lâu, nhưng dư âm vẫn còn chấn động trong lòng Tạ Xuân Hồng.

Đây là ý gì, anh rốt cuộc không còn kiên nhẫn muốn cùng mình chia tay sao?

Trong lòng Tạ Xuân Hồng không tránh khỏi cảm giác mất mát cực lớn, giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, trống rỗng không biết phải làm gì, chỉ đành từ từ ngồi xuống vùi mình trong sô pha, lần đầu tiên trong trí óc cô hình ảnh Dịch Hồi hoàn toàn chiếm lĩnh.

Cô nhớ lại lúc mới biết Dịch Hồi, nhớ khuôn mặt tuấn tú có phần hơi thẹn thùng khi anh giúp mình, nhớ lại lần đầu anh hôn mình vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, nhớ lần đó anh đã vượt ngàn dặm xa xôi đi theo mình đến thị trấn nhỏ, lúc trời thả tuyết bay đầy …

Mặt trời mỗi lúc một xuống thấp, căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, Tạ Xuân Hồng cứ ngồi như vậy không nhúc nhích trên sô pha, mặc cho nỗi nhớ kéo về rối rít, cô đột nhiên không hiểu rõ tình cảm của mình, mơ màng và hỗn loạn khuấy đảo làm cho cô hết sức bất an.

Từ nhỏ cô đã chứng kiến tình yêu, yêu là nỗi khổ khắc sâu trong lòng, yêu đến tận cùng mạnh mẽ, không sợ cả đời chìm trong đau khổ, yêu không chút hối hận. Giống như mẹ cô vì ba cô chịu cô đơn nửa đời người, giống như Đường Sơ vì Tô Văn mà buông bỏ tất cả … Như vậy mới là tình yêu, cả đời chỉ có một lần yêu như vậy, lâu dài tư tưởng đó thấm đẫm vào cô, làm cho cô không bao giờ nghi ngờ, cứ như vậy mà yêu Đường Sơ sâu sắc, cô không biết mình có còn thể yêu như vậy lần nữa hay không.

Nhưng khi Dịch Hồi rời đi, bỗng nhiên làm cho tất cả vấn đề đều trở nên không còn quan trọng nữa, nỗi bất an và sợ hãi trào dâng mãnh liệt, làm cho cô không dám nghĩ tới, nếu như Dịch Hồi cứ đi như vậy mà không trở lại, cô phải làm thế nào đây.

Gần như cô ngồi như thế cả đêm, lúc ngày mới kéo đến Tạ Xuân Hồng mới mơ mơ màng màng ngủ, không được bao lâu lại giật mình tỉnh giấc.

Tạ Xuân Hồng vội vã sửa soạn một chút rồi đi ra cửa, cô biết hôm nay Đường Sơ mang Tô Văn đến bệnh viện kiểm tra, đoán chừng đến bệnh viện sẽ gặp được.

Mới vừa tìm được bọn họ, liền thấy Hà Giai Hỉ mặt mày nghiêm túc đang ngồi sau bàn làm việc, ngón tay thon dài trắng nõn đang vô thức vuốt vẻ cây bút cũ trong tay.

“Sao thế?”

Đường Sơ và Tô Văn nghe vậy liền quay đầu lại, thấy Xuân Hồng, nhìn cô mỉm cười coi như chào hỏi.

Hà Giai Hỉ không để ý đến cô, mặt không thay đổi nói: “Tất cả tình hình tôi cũng đã nói rõ với hai người rồi, quyết định thế nào là chuyện của hai người, nhưng mà tôi vẫn giữ nguyên đề nghị của tôi, Tô Văn tuyệt đối không thích hợp để hạ sinh đứa bé này.”

Mặt Tô Văn mập lên một chút, ánh mắt cũng thêm dịu dàng, nhẹ giọng nhưng vẫn rất kiên định nói: “Bác sĩ Hà, cám ơn ý tốt của bác sĩ, tôi cũng kiên trì với quyết định của mình.”

Hà Giai Hỉ gật đầu một cái, nhìn Tạ Xuân Hồng một cái nói: “Các người nên thương lượng với nhau một chút đi, tôi còn có bệnh nhân khác, muốn đi thăm một lát.”

Tạ Xuân Hồng nhìn cô gật đầu đồng ý, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Tô Văn cười nói: “Lâu quá không gặp chị, sắc mặt chị tốt hơn rất nhiều, so với trước kia cũng mập hơn một chút, như vậy xinh đẹp hơn rất nhiều.”

Tô Văn cười thích thú, không biết có phải vì mang thai hay không, Tạ Xuân Hồng cảm thấy trên mặt Tô Văn có nhiều cảm xúc mà cô không hiểu được, lại không khỏi vì cô tăng thêm nhiều rạng rỡ.

Tô Văn mím mím môi cười, kéo Tạ Xuân Hồng đứng lên nói: “Theo chị vào vườn hoa dạo chút đi, chị e rằng phải ở lại bệnh viện một thời gian.”

Tạ Xuân Hồng không tự chủ nhìn về phía Đường Sơ, thấy anh gật đầu một cái mới theo Tô Văn đi ra ngoài.

Ánh mặt trời rất rực rỡ, trong vười hoa người qua người lại nhộn nhịp, Tạ Xuân Hồng tìm được một chỗ ngồi râm mát, cùng Tô Văn ngồi trên ghế dài.

“A Sơ lại làm phiền em.”

Tạ Xuân Hồng đang do dự không biết nên mở miệng thế nào, không nghĩ tới lại bị Tô Văn nhìn thấu, nên lập tức thừa nhận.

“Thầy Đường rất lo lắng cho chị.”

Tô Văn lẳng lặng nhìn đóa hoa nở rộ tuyệt đẹp trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì, qua hồi lâu mới khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói: “Chị biết, nhưng mà … Tại sao anh ấy lại khuyên chị giết chết đứa con của chính mình chứ? Đó là … Chị và con anh ấy, tại sao anh ấy lại không muốn nó chứ?”

Tạ Xuân Hồng đột nhiên có chút chua xót trong lòng, vì Đường Sơ, vì Tô Văn … Kiếp nạn đến với họ quá dồn dập, hai người yêu nhau như vậy, cho dù được ở chung chỗ với nhau, vẫn phải đối mặt với quá nhiều đau khổ.

“Bởi vì so với đứa bé, thầy Đường yêu chị hơn.” Khoảnh khắc này Tạ Xuân Hồng hoàn toàn không có cảm giác không cam tâm hay ghen tỵ gì hết, nếu có chăng cũng chỉ là tình cảm thâm tình thân thiết với bọn họ mà thôi.

Tô Văn kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình, hết sức bình thản đặt lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt thoáng hiện nét nhu hòa của người mẹ.

“Xuân Hồng, em biết không? A Sơ vẫn giấu em, thật ra lần phẫu thuật trước, chị có thể sống nhiều nhất là vài năm nữa thôi … Thời điểm chị rời xa anh ấy chắc cũng không còn xa.”

“Sao lại như thế được?” Tạ Xuân Hồng kêu lên, không thể tin được nhìn cô, “Phẫu thuật không phải là đã rất thành công sao?”

Tô Văn cười hết sức bình tĩnh: “Anh ấy yêu cầu bác sĩ giữ bí mật, nhưng không cẩn thận để chị biết được … A Sơ thật ra không phải là người kiên cường như thế, nếu có một ngày chị không còn nữa, anh ấy nhất định sẽ đau khổ đến chết mất. Chị không muốn anh ấy mãi đắm chìm trong đau đớn như vậy, đứa trẻ này … Là chị muốn giữ lại làm bạn với anh ấy.”

“Nhưng mà, đứa trẻ này là đòn chí mạng với chị …”

“Cho dù không có đứa bé này, chị cũng không sống được bao lâu.” Giọng nói Tô Văn rất bình thản, giống như đang nói đến chuyện của một người khác, “Chị không muốn ra đi mà lòng không yên, Xuân Hồng, em sẽ ủng hộ chị chứ?”

Tạ Xuân Hồng sững sờ nhìn cô không nói nên lời, cô có một đống lý do khuyên Tô Văn đổi ý, nhưng mà đối mặt với một thái độ dịu dàng cùng với ánh mắt cầu khẩn, cô đột nhiên cảm thấy tất cả từ ngữ của mình cũng trở nên vô cùng bất lực.

“Em không biết …” Tạ Xuân Hồng lầm bầm nói: “Nếu chị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ làm thấy Đường rất đau lòng …”

Tô Văn vỗ vỗ tay cô, dường như than thở nói: “Dù thế nào cũng phải thử một lần mới biết …”

Trong lúc Tạ Xuân Hồng đang tự đấu tranh, Tô Văn khẽ cười nói: “Tốt lắm, đừng nghĩ đến chuyện khuyên chị thế nào, chị mệt mỏi, chúng ta trở về đi.”

Tô Văn cùng Đường Sơ trở về nhà họ Đường, Tạ Xuân Hồng tiễn bọn họ rồi mới phát hiện ra mình không còn chỗ nào để đi.

Tối hôm qua mặc dù Dịch Hồi không chính xác nói lời chia tay, nhưng ý tứ không khác như thế là bao nhiêu, bây giờ anh ấy khẳng định là không muốn thấy mình nữa, điều này khiến cho cô làm sao có thể mặt dày về gặp Dịch Hồi đây?

Mấy người bạn tốt đều đã có gia đình, cô cũng không tiện tá túc, trong lúc nhất thời tất cả những nói có thể nghĩ đến đều không thể đến được.

Tạ Xuân Hồng nhìn bốn bề nhộn nhịp xung quanh đột nhiên có chút ngỡ ngàng, rốt cuộc cô đã làm gì khiến bản thân không còn nhà để mà quay về?

Hiện tại tâm trạng của Dịch Hồi cũng không khá khẩm gì, Tạ Xuân Hồng vẫn không chủ động liên lạc với anh, làm cho anh vừa lo lắng vừa tức giận, toàn thân càng cảm thấy lạnh lẽo hơn, mặt mũi tối sầm làm cho đám nhân viên thấy anh cũng không dám đối mặt mà phải vòng đường khác mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.