Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 37: Chương 37: Chương 32: Đi về bên đông, vẫn muốn chờ bên tây




Đột nhiên nhớ tới khi đi còn không nói với Dịch Hồi, sợ anh về nhà không thấy cô lại phát điên lên, vội vàng lấy điện thoại ra, quả đúng như vậy, trên điện thoại thể hiện đến mười mấy cuộc gọi nhỡ đền là của anh gọi tới.

Tạ Xuân Hồng vội vã gọi cho Dịch Hồi, bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Xuân Hồng, em đi đâu vậy?” Giọng nói lo lắng của Dịch Hồi truyền tới, giữa đêm khuya lạnh lẽo nơi đây cảm giác rất ấm áp an tâm.

Tạ Xuân Hồng nắm chắt điện thoại di động: “Dịch Hồi, anh đừng nóng … Em muốn nói cho anh biết, em có chút chuyện phải trở về thị trấn…”

Dịch Hồi thở phào nhẹ nhõm, anh đã sợ hãi lo lắng đi tìm cô cả một buổi tối, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Thị trấn? Em về thị trấn làm gì?”

Tạ Xuân Hồng đột nhiên có chút chột dạ không dám mở miệng, ngập ngừng nửa ngày không biết giải thích thế nào.

Dịch Hồi lúc này đã bình tĩnh trở lại, giọng nói bình thản hỏi: “Là vì Đường Sơ?”

Tạ Xuân Hồng vội vàng giải thích: “Thật xin lỗi, em nghe nói chị Tô Văn lại nằm viện, em không yên lòng …”

“Em không yên lòng là vì Tô Văn hay còn vì Đường Sơ nữa?” Dịch Hồi lạnh lùng cắt ngang lời cô, “Em chừng nào thì có thể không yên lòng vì anh? Em có biết em đột nhiên biến mất đã làm anh lo lắng nhiều đến thế nào không? Anh như một người điên chạy đi tìm em cả một buổi tối … Tạ Xuân Hồng, trong lòng em thật sự có anh hay không?”

Tạ Xuân Hồng há miệng muốn nói, muốn nói lời dịu dàng để trấn an anh, không nghĩ tới điện thoại di động đột nhiên “Cạch” một tiếng.

Đáng chết, đi vội vàng quá quên mang theo sạc điện thoại, lần này hay rồi, tự động tắt nguồn.

Tạ Xuân Hồng thở dài, bất đắc dĩ đưa điện thoại ném vào trong túi xách, một mình ngồi bên trong khuôn viên bệnh viện chờ đến khi trời sáng.

Dịch Hồi gọi lại thì điện thoại đã tắt máy, bên kia lần nào cũng truyền tới một giọng nữ lạnh băng, nghe như vậy Dịch Hồi lại càng thêm giận dữ.

Dịch Hồi hung hăng ném điện thoại xuống đất, “Thình …..” một tiếng vang thật lớn, điện thoại di động lập tức vỡ tung thành nhiều mảnh.

Trời đang dần dần sáng, bên ngoài trời vẫn còn hơi mờ mờ, nhưng cũng đã có người bắt đầu qua lại.Tạ Xuân Hồng há miệng run rẩy đứng lên, vốn định tìm một nữ y tá để hỏi thăm một chút về phòng bệnh của Tô Văn, bỗng dưng cảm thấy, phát hiện ra lúc này, cô tùy tiện xuất hiện, bây giờ rất không thích hợp, nếu Tô Văn nhìn thấu tâm tư cô … Sau này gặp mặt sẽ rất lúng túng.

Xuân Hồng suy nghĩ một chút, dứt khoát ra ngoài bệnh viện tìm chút gì ăn, đợt đến lúc bệnh viện kiểm tra phòng xong rồi mới vào thăm, như vậy cô không chỉ có thể lấy lại diện mạo đôi chút tươm tất khi xuất hiện, cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột.

Mặc dù đã gần đến cuối mùa xuân, gió sáng sớm vẫn còn rất lạnh lẽo. Tạ Xuân Hồng nhanh chóng bước vào một tiệm ăn ven đường, gọi một bát mì nóng hổi, cắm cúi ăn cho xong.

Khi ăn no nê, trời đã sáng choang, trên đường người đi lại đã tăng nhiều, Xuân Hồng hít một hơi sâu luồn không khí thanh tân tươi mát, cảm thấy cả người và tinh thần phấn chấn lên rất nhiều.

Dừng lại trước cửa bệnh viện mua chút nước trái cây, Tạ Xuân Hồng đi về phía khu nội trú của bệnh viện , nữ hộ lý trực giống như vừa mới tỉnh ngủ, sương mù giăng đầy mắt đang ngồi trong khu vực hộ lý sửa sang lại bệnh lịch.

“Xin lỗi đã làm phiền, xin hỏi Tô Văn ở phòng bệnh nào?” Tạ Xuân Hông gõ bàn một cái, lễ phép hỏi.

Nữ hộ lý mở trừng hai mắt, dường như phải cẩn thận suy nghĩ về tin tức của Tô Văn, hồi lâu mới bừng tỉnh nói: “À, cô Tô Văn đó, sáng nay cô ấy đã xuất viện, mới vừa làm xong thủ tục, đã cùng với người nhà cô ấy rời đi.”

“Đã xuất viện sao? Cô biết cô ấy tại sao lại nằm viện không?”

“Hình như là bệnh tim …”Nữ hộ lý gãi gãi đầu, xin lỗi nói, “Thật xin lỗi, tôi cũng không biết rõ, cô có thể chờ bác sĩ Lưu tới rồi hỏi anh ấy, anh ấy là bác sĩ trưởng khoa, hiện đang đi khám cho bệnh nhân.”

Tạ Xuân Hồng khẽ mỉm cười: “Cám ơn cô.”

Không nghĩ tới việc đi suốt đêm đến đâu, thì Tô Văn đã xuất viện, Tạ Xuân Hồng thở phào nhẹ nhõm liền lập tức cảm thấy chưa hỏi rõ đã ngàn dẫm xôi chạy tới đây rõ ràng là mình có chút ngu ngốc.

Nhưng có cách nào khác đây? Cô cũng không biết tại sao, vừa nghe đến Đường Sơ có thể sẽ gặp chuyện, liền không chút suy nghĩ chạy đến đây ngay.

Khắp người Tạ Xuân Hồng mệt mỏi rã rời làm cho cô không còn chút sức lực nào để tiếp tục ngồi xe về thành phố N, định tìm một chiếc taxi trở về nhà mình.

Có lẽ Tạ Vân đang lên lớp. trong nhà không có một ai, Tạ Xuân Hồng tắm nước nóng xong liền ngã đầu ra gối ngủ, có cảm giác ngủ thẳng đến tối.

Xuân Hồng bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, bò dậy thì phát hiện trong phòng khách có bày chút đồ ăn, Tạ Vân đang cẩn thận bưng tô canh từ trong bếp ra.

Xuân Hồng liền vội vàng tiến đến đỡ lấy, đặt lên bàn.

“Thơm quá, con đói chết mất!” Tạ Xuân Hồng kéo ghế ra và ngồi xuống không khách khí ăn ngấu nghiến, Tạ Vân ngồi bên cạnh nhìn cô ăn uống không giống như bình thường mới thờ ơ mở miệng.

“Sao con trở về vào lúc này, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tạ Xuân Hồng đang vùi đầu húp canh, không nhìn thấy được ánh mắt Tạ Vân thể hiện tâm trạng phức tạp khi hỏi câu đó, nghe lời nói thì giống thuận miệng hỏi một chút như thường ngày.

“Không có chuyện gì, con nhận được điện thoại của mẹ, nghe giọng nói của mẹ không đúng lắm, không yên lòng nên trở về đây thăm một chút.”

Tạ Vân thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhíu mày hỏi: “Mẹ thì có thể có chuyện gì? Còn mắc công con bôn ba chạy về đây một chuyến!”

Tạ Xuân Hồng cười cười: “Dù sao con cũng không có gì gấp, coi như trở về thăm mẹ một chút!”

Tạ Vân như có điều gì suy nghĩ nhìn Xuân Hồng đang bắt đầu dọn dẹp chén đũa, hồi lâu thở dài, cực kỳ bình thản nói: “Tối nay ngủ cho thật ngon, sáng mai trở về thành phố đi thôi!”

Xuân Hồng biết tính của bà, gật đầu một cái đồng ý.

Sáng sớm thứ hai Tạ Xuân Hồng đã rời giường, Tạ Vân đã ra khỏi nhà từ sớm, đoán chừng là tới trường dạy lớp tự học. Xuân Hồng có chút mất mát, khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, vội vộ vàng vàng, ra đi mà cũng không thể tạm biệt mẹ một tiếng … Tạ Xuân Hồng nặng nề thở dài, rửa mặt ăn điểm tâm rồi chạy thẳng đến trạm xe.

Phương Tình gấp đến mức quay cuồng, gọi liên tục vào điện thoại Xuân Hồng, nhưng lần nào cũng là tiếng báo tắt máy vang lên.

Lục Hân ôm bảo bối Lục Dương vào nhà, đã nhìn thấy Phương Tình nóng nảy hành hạ chiếc điện thoại di động, không khỏi cau mày hỏi: “Em đang làm gì thế? Sao còn chưa thay quần áo? Không chuẩn bị kịp sẽ muốn đấy!”

Phương Tình bực mình bỏ điện thoại xuống, khẩu khí rất không tốt kêu lên: “Hối gì mà hối chứ? Ai bảo anh ngày nào không chọn đem chọn đúng tối nay chứ?”

Lục Hân không biết cô bực mình chuyện gì, chân mày càng nhíu chặc hơn

“Anh làm sao biết hôm nay tâm tình của em không tốt chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Phương Tình cũng biết ngày thường mình hành xử chả có chút đạo lý nào, thở dài nói: “Còn không phải là con bé Xuân Hồng chết tiệt kia, đột nhiên chơi trò biến mất … Lát nữa Lý Lily nhìn thấy Dịch Hồi đến đây, không thấy Dịch Hồi có bạn gái bên cạnh, cô ta nhất định sẽ giống như miếng cao dính chặt lấy anh ấy, đến lúc đó sẽ rất khó khăn đây!”

Trong lòng Lục Hân rất không quan tâm đến mất chuyện nhức đầu kiểu phụ nữ của Phương Tình, thiệt mấy người phụ nữ đó không biết tiết kiệm hơi sức.

“Lý Lily có thù gì với em sao? Tại sao cô ta không thể trở thành bạn gái của Dịch Hồi?”

Phương Tình đuổi Lục Dương ra khỏi phòng thay đồ, vào đó vừa thay quần áo vừa trả lời: “Em với cô ta có gì mà thù nhau chứ? Em nào dám chọc cô nữ anh hùng đó! Em còn không phải sợ tình địch quá mạnh, một mình Xuân Hồng không đỡ được lửa đạn của tình địch, em cũng không muốn có một chị dâu như cô ta, nếu không cả đời này của em thật không tốt đẹp gì!”

Lục Hân đi tới phía sau lưng cô, giúp cô kéo khóa kéo của bộ lễ phục, bất đắc dĩ an ủi cô: “Loại chuyện như vậy em có gấp cũng không được, hay là quan sát trước rồi tính sau!”

Lúc Phương Tình cùng Lục Hân ẵm bảo bối đến hội trường, Dịch Hồi và Tạ Xuân Hồng cũng chưa tới.

Phương Tình nở nụ cười xã giao với tất cả mọi người, trong lòng cầu nguyện cho Xuân Hồng và Dịch Hồi nhất định phải đến cùng nhau.

Kết quả lại khiến cho Phương Tình vô cùng thất vọng, Dịch Hồi đỡ cánh tay Lý Lily chầm chậm bước vào cửa.

Cả người Dịch Hồi phát ra một luồng khí lạnh ngăn người khác lại gần, mặt mũi lạnh lùng, môi mím thật chặt cho thấy tâm trạng anh cực kỳ kém, bất chấp ánh nhìn của mọt người ánh mắt luôn nhìn thẳng tiến về phía trước.

Ngược lại với người đàn ông lạnh nhạt cứng nhắc, Lý Lily cười rạng rỡ quá mức, trang điểm tinh tế, búi tóc cẩn thận tỉ mỉ, chiếc váy dài bằng lụa đen làm cho cô ta thêm phần cao quý.

Vốn là một đôi trai tài gái sắc, vậy trong mắt Phương Tình lại không hề vừa mắt chút nào … Đặc biệt là thỉnh thoảng Dịch Hồi lại đưa ánh mắt sắt bén lướt qua cô, làm cho cô có cảm giác thật kinh khủng.

Phương Tình hướng về vị khách bên cạnh áy náy cười một tiếng, lặng lẽ đi đến góc phòng bắt đầu cố gọi cho Tạ Xuân Hồng, điện thoại vẫn tắt máy, Phương Tình cắn răng căm hận nhắn tin cho cô, sau đó nặn ra một nụ cười nhắm về hướng Dịch Hồi đi tới.

Lý Lily trông thấy Phương Tình liền vẫy vẫy tay, hết sức thân mật cười nói: “Tiểu Tình, tối nay cô thật đẹp.”

Không để đưa tay ra đánh vào khuôn mặt tươi cười đó, Phương Tình chỉ đành lễ phép đáp lễ nói: “Cô Lily hôm nay cũng rất đẹp, ha ha …”

Đảo mắt một vòng, Phương Tình làm bộ thờ ơ hỏi: “Đúng rồi, anh họ, sao em không thấy chị dâu họ đâu? Không phải Xuân Hồng đã đồng ý cùng anh đến dự tiệc sao? Cô ấy đâu?”

Sắc mặc Dịch Hồi cứng đờ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh, trong ánh mắt nhìn cô giống như một vùng mộ địa hoang vu có ánh lửa sâu kín, âm trầm không diễn tả được bằng lời.

Nhất thời Phương Tình giả ngốc cười lên, ánh mắt ra vẻ rất vô tội. Không hiểu đột nhiên anh lại phát khùng cái gì, rõ ràng không phải là cô đang giúp anh sao?

Sắc mặt Lý Lily cũng có chút khó coi, miễn cưỡng cười hỏi: “À, tôi còn chưa thấy bảo bối của cô, nghe nói thằng bé rất đẹp trai, cậu nhóc đang ở đâu?”

Một nụ cười hiền từ thân thiết xuất hiện trên khuôn mặt cứng nhắc lạnh lùng của Lý Lily cũng có chút vặn vẹo.

Phương Tình bất đắc dĩ hướng về người bạn nhỏ Lục Dương, người bạn nhỏ lập tức để thức uống xuống chạy ào tới.

“Mẹ gọi con?” Lục Dương nhìn thấy khuôn mặt đen bên cạnh của chú, lập tức nghiêm trang chào hỏi: “Chào chú!”

“Đây chính là tiểu bảo bối sao? Một đứa bé ngoan!” Lý Lily ngồi chồm hỗm xuống vuốt đầu của cậu, giống như là đang vuốt ve bộ lông của một con động vật nhỏ, làm cho tiểu Lục Dương lập tức chau đôi lông mày.

“Cháu tên là gì?” Lý Lily cười híp mắt hỏi.

“Lục Dương” Vẻ mặt tiểu đại nhân của Lục Dương ngay lập tức biến mất, giả bộ làm ra bộ mặt ngây thơ điệu bộ vô hại, “Dì à, dì không đẹp bằng mợ lớn xinh đẹp và mợ nhỏ xinh đẹp.”

Nụ cười của Lý Lily cứng đờ trên mặt, khó khăn hỏi: “Cái gì?”

Lục Dương mở trừng hai mắt, chỉ vào Dan đang đứng cách đó không xa nói: “Vâng, người đó chính là mợ lớn, rất đẹp có đúng không? Cháu còn có một mợ nhỏ xinh đẹp hơn … Đúng rồi, chú à, mợ nhỏ xinh đẹp ở đâu ạ?”

Dịch Hồi đối với Lục Dương vẫn tương đối hiền hòa, chầm rãi nói: “Cô ấy có việc, hôm nay không tới được.”

Lục Dương rất thất vộng “À” một tiếng, rồi chạy biến đi.

Phương Tình trong lòng thầm đắc ý, ngoài mặt làm bộ hết sức có lỗi: “Lily bỏ qua cho, Lục Dương còn nhỏ không hiểu chuyện …”

Sắc mặt Lý Lily vô cùng khó coi, bị thằng nhóc nói không xinh đẹp bằng tình địch đã là một đả kích vô cùng lớn, rõ ràng bây giờ còn không xinh đẹp bằng một người đàn ông …

Lý Lily nhìn chằm chằm Dịch Hồi cặp mắt như muốn tóe lửa, hừng lạnh một tiếng hỏi: “Mợ lớn? Em không biết thì ra anh còn thích cả nam lẫn nữ!”

Dịch Hồi biết cô ta hiểu lầm, lại không hề muốn giải thích, chỉ thờ ơ liếc cô một cái, lạnh lùng trả lời: “Mắc mớ gì đến cô?”

“Anh …” Lý Lily vô cùng tức giận mỉm cười, “Không liên quan đến em? Đừng quên tối nay em vẫn là bạn gái của anh!”

“Vậy thì sao nào?” Dịch Hồi mặc kệ cô ta, bỏ mặc cô ta ngồi một mình, còn bản thân trực tiếp đi nói chuyện phiếm với bạn bè quen biết.

Tạ Xuân Hồng về đến nhà thì phát hiện Dịch Hồi không có ở nhà thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ phải đối diện với sự dịu dàng Dịch Hồi.

Cắm sạc điện thoại, mới phát hiện mình có tin nhắn loại, đing đinh đang đang vang lên không ngừng, làm cho điện thoại của cô chút nữa lại tắt máy.

Tạ Xuân Hồng cau mày nhận tin nhắn của Phương Tình, mấy chữ ngắn gọn kia làm cho cô trong nháy mắt phải kêu khổ trong lòng.

Vội vã thay đổi y phục Tạ Xuân Hồng vừa chạy ra ngoài, ngồi trong xe taxi trang điểm qua một chiếc gương nhỏ, vấn tóc đơn giản, vừa không ngừng thúc giục tài xế: “Phiền anh chạy nhanh một chút được không? Tôi không có thời gian!”

Thật vất vả mới tới được hội trường, phát hiện bên trong khách khứa lục đục đi ra, Xuân Hồng thầm than trong lòng, vậy mà vẫn chậm, yến tiệc đã kết thúc.

Đang muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy Phương Tình và Lục Hân đang đi phía trước, phía sau là Dịch Hồi và Lý Lily. Một nhà ba người hài hòa ở phía trước, phía sau lại là một đôi nam nữ vô cùng chướng mắt.

Trái tim Tạ Xuân Hồng như bị lửa giận vô hình thiêu đốt, vốn là muốn rời khỏi đây, liền trước khi bản thân kịp phản ứng đã thẳng tiến lên phía trước nghênh đón.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.