Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc

Chương 2: Chương 2: Dược phát tác




Kiều Tâm Du đứng lên, nhưng lại cảm thấy toàn thân dường như không có chút khí lực nào, tay chân nhũn ra. Cô phải vịn vào ghế salon mới miễn cưỡng đứng vững bước chân, hít sâu một hơi hướng về phía cửa đi tới.

Lảo đảo một cái --

Nhâm Mục Diệu đỡ được cô.

Da thịt tiếp xúc làm cho nội tâm đang trống rỗng của Kiều Tâm Du bỗng chốc sôi trào một loại cảm giác thỏa mãn. “Ưm!” Cảm giác này càng làm cho lửa nóng trong cơ thể và cảm giác thống khổ tăng lên, khiến cô phát ra một tiếng kêu.

Sao mình lại có thể phát ra một thanh âm dâm đãng như thế? Kiều Tâm Du hoảng sợ thoát ra khỏi lồng ngực tràn đầy hơi thở nam tính kia, “Cám ơn, tôi có thể tự đi!”

Nhâm Mục Diệu thấy người trong lòng gò má đỏ ửng, hơi thở không đều đặn, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Trên gương mặt lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh, thân thể mềm mại lúc lạnh lúc nóng, hắn biết cô cũng đã nhanh chóng đỡ không nổi nữa rồi.

Đúng là! Thuốc này lợi hại thật.Bạn đang đọc truyện tạiTruyện FULL- https://truyenfull.vn

Hắn vờ ra vẻ quan tâm cúi đầu dò hỏi: “Kiều tiểu thư, cô thật sự không sao chứ? Cả người cô đang phát run.” Bàn tay của hắn đặt phía sau lưng cô.

Quả bom trong cơ thể nháy mắt nổ tung, cô nhón mũi chân chủ động hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn, hi vọng có thể hấp thu được nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Nhâm Mục Diệu chợt đẩy thân thể mềm mại yêu kiều trong ngực ra, “Đàn bà tôi thấy đã nhiều nhưng chưa từng thấy qua loại đàn bà không biết xấu hổ như cô.”

Lời nói lạnh như băng của hắn giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, thế nhưng lại rất nhanh bị ngọn lửa trong cơ thể cắn nuốt sạch. Cô dùng sức cởi quần áo trên người xuống, khuôn mặt phiếm hồng, hơi thở hỗn loạn.

Ý thức từng chút từng chút một bị thuốc ngấm ăn mòn, cô từ từ cởi hết quần áo trên người.

Thân thể cao to của Nhâm Mục Diệu đứng trước mặt cô, liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, tà nịnh nở nụ cười như đang thưởng thức màn biểu diễn phóng đãng của cô.

“Ưm, tôi thật khó chịu.” Cô bất lực kêu lên, trước ngực cũng đã là một mảnh phiếm hồng tựa như trái táo chín chờ người đến thưởng thức.

“Kiều tiểu thư, thì ra con người cô từ tận trong xương cốt đã dâm đãng như thế. Thủ đoạn trèo lên giường tôi của phụ nữ tôi đã thấy nhiều, nhưng lần đầu tiên tôi gặp người tự sỉ nhục mình giống như cô vậy.” Nhâm Mục Diệu mỉa mai nói, đứng một bên bễ nghễ như một vị thần liếc nhìn cô.

Ý thức đã sớm tan rã, Kiều Tâm Du chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên giống như toàn thân đang bị đưa vào lò lửa lớn, loại cảm giác muốn đem mình đi thiêu đốt không còn sót thứ gì. Đôi mắt mơ màng thấy Nhâm Mục Diệu đứng một bên thật giống như thấy được nước suối trong gợn sóng, kéo lê thân thể chậm rãi đến gần hắn yếu ớt nói: “Giúp, giúp tôi đi!”

Khóe miệng hắn giương lên nụ cười tà tứ: “Cô muốn tôi giúp cô thế nào?”

Vừa cảm nhận được hơi thở nam tính trên người hắn, lửa nóng trên người Kiều Tâm Du trong nháy mắt bốc cháy. Cô đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, nhón mũi chân chủ động hôn hắn. Dường như chút này vẫn chưa đủ dập tắt ngọn lửa trong cơ thể, cô xoay người, vuốt ve cơ thể hắn.

“Cô thật nhiệt tình, hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cho cô, cô gái phóng đãng!” Giọng nói hung ác lạnh lùng không mang theo một tia cảm xúc. Vừa nói hắn vừa ôm cô hướng phòng ngủ đi tới.

“A...” -- một tiếng thét kinh hãi vang lên, Kiều Tâm Du bị ném lên chiếc giường rộng hai mét.

Nhâm Mục Diệu ngay sau đó nghiêng người đè lên cô, cười lạnh: “Khó chịu sao?”

“Uh.” Kiều Tâm Du thống khổ giãy dụa, thân thể đỏ ửng của cô giống như đã bị thiêu đốt đến cực hạn, nếu không được thỏa mãn một giây kế tiếp có lẽ chính mình sẽ nổ tung.

Tròng mắt Nhâm Mục Diệu cũng nhiễm một tầng huyết sắc, hắn không ngờ thân thể của mình cũng đang bị cô thiêu đốt. Hắn chợt xé rách tất cả những gì còn sót lại trên người Kiều Tâm Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.