Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 27: Chương 27: Thuyết phục




Edit: TiêuKhang

"Tôi đưa ông nội tới khám bệnh." Tô Duyệt thản nhiên nói. Theo ánh mắt Tô Duyệt, Tô Thiến Tuyết nhìn thấy Tô Lê Đông đang ngồi một mình.

Hôm nay Tô Duyệt chỉ buộc tóc đơn giản, mặc chiếc váy hoa màu trắng rất bình thường, thế nhưng không hiểu sao vẫn khiến cho Tô Thiến Tuyết cảm thấ có chút ghen tỵ.

Dáng vẻ thanh cao tiểu thư đài cát từ trong xương tủy của Tô Duyệt là điểm mà Tô Thiến Tuyết căm thù nhất.

Tiếng nói lanh lảnh chợt vang lên bên tai Tô Duyệt: "Tô Duyệt, tôi cảnh cáo cô, đừng xen vào chuyện của tôi, nếu không người cuối cùng chịu thiệt chính là cô đấy."

Tô Duyệt đưa mắt nhìn Tô Thiến Tuyết, bình tĩnh nói: "Nói xong chưa? Ông nội đang đợi tôi, tôi đi trước đây." Nói xong, cô liền đi vượt qua Tô Thiến Tuyết, không thèm để ý đến Tô Thiến Tuyết ở phía sau đang gào lên.

"Tô Duyệt, nếu có thêm người thứ ba biết chuyện hôm nay, tôi sẽ không để cô yên đâu!" Thốt ra những lời uy hiếp, nhưng đồng thời Tô Thiến Tuyết cũng đã để lộ nỗi bất an trong lòng hết ra ngoài.

Từ đầu tới cuối Tô Duyệt vẫn lạnh nhạt thờ ơ đối với hành động và lời nói của cô ta. Cho dù cô ta có khiêu khích thế nào đi nữa, đối với Tô Duyệt mà nó cũng như gió thoảng qua tai, tựa như đánh vào vải bông vậy. Tô Duyệt sẽ không bao giờ trở mặt với cô ta, cũng chính vì điều này mà trong lòng Tô Thiến Tuyết càng thêm khó chịu.

Nếu như Tô Duyệt vạch mặt cô, cãi nhau ầm ĩ một trận với cô, hoặc trã đũa lại cô, điều đó cho thấy cô đã chạm được tới ranh giới cuối cùng của Tô Duyệt, khiến cô ta phải nổi điên lên. Đằng này cho dù cô khiêu khích thế nào đi nữa, Tô Duyệt vẫn điềm tĩnh đối mặt, tình cảnh này khiến trong lòng Tô Thiến Tuyết nảy sinh cảm giác sợ hãi khó hiểu.

Cô không cách nào xác định được liệu Tô Duyệt có biết được chuyện mình mang thai không, cũng không cách nào đoán trước được Tô Duyệt sẽ làm thế nào, cô ta có nói chuyện này ra hay không.

Tô Thiến Tuyết đứng ở đó, hai hàng lông mày được tỉa kĩ càng xoắn xuýt lại, cảm giác sợ hãi, lo lắng lúc này lộ hết ra trong mắt Tô Thiến Tuyết.

Không, không được, mình không thể chỉ vì Thẩm Gia Dũng mà hủy hoại cuộc đời mình được!

***

"Này, hai người các cậu muốn trừng mắt hay cấu xé nhau thì thời gian vẫn còn dài lắ,. Nhưng hôm nay tôi khó khăn lắm mới tập hợp được cả bốn người lại, các cậu không nên lãng phí thời gian quý báu thế này chứ?" Thẩm Tuấn Ngạn vừa đứng ra hòa giải, vừa cho một miếng cá lư vào miệng.

"Tô Đông Thần, tôi hận cậu, hận cậu, hận cậu cho tới chết." Hạ Việt đột nhiên đứng bật dậy, dậm chân hét toáng lên.

Tô Đông Thần khinh thường liếc Hạ Việt một cái, chọc thẳng vào điểm yếu của cậu ta, "Cậu cho rằng, tôi sẽ giao em gái bảo bối của tôi cho một đứa trẻ non nớt như cậu sao?"

Hạ Việt vừa nghe xong, đôi mắt đen trắng rõ ràng lập tức trợn trừng mở lớn, "Cậu... Cậu dám nói tôi trẻ con non nớt! Tô Đông Thần, cậu thật khinh người quá đáng." Nói xong liền nhào tới.

Trong lúc hai người kia đang quần nhau túi bụi, Thẩm Tuấn Ngạn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngồi vắt chéo hai chân cầm điện thoại chơi game, không khỏi thầm khâm phục. Cái tên này, không cần nói nửa câu, mặc kệ nước sông trong đục ra sao, chẳng cần phải làm gì cả, nhưng lại dễ dàng trở thành người được hưởng lợi nhất.

"Này, không phải cậu nói giúp Hạ Việt trấn giữ cửa ải sao, sao giờ lại bắt cóc luôn con người ta vậy?" Thẩm Tuấn Ngạn nhỏ giọng trêu chọc. Theo như anh biết, Tô Duyệt chính là người đầu tiên khiến cậu chủ Ninh chủ động xuất trận.

Ninh Duệ Thần liếc mắt nhìn Thẩm Tuấn Ngạn, thản nhiên nói: "Cậu có ý kiến gì sao?"

Thẩm Tuấn Ngạn vội vàng đầu hàng: "Không dám, không dám."

Con người đảo quanh một vòng, rồi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Thẩm Tuấn Ngạn đặt đũa xuống hứng thú nói: "Nói cho các cậu biết một chuyện, hôm qua Tô Thiến Tuyết đi tới chỗ Trần Vân, các cậu đoán xem, cô ta bị bệnh gì?"

"Không hứng thú!" Hạ Việt bĩu môi nói, hai mắt Tô Đông Thần thì lại sáng rực lên, đối với chuyện xấu của Tô Thiến Tuyết anh luôn luôn có hứng thú.

Mà Ninh Duệ Thần lúc này đang cầm ly đế cao rót đầy Shiraz số 9 năm 1932 ung dung lắc lắc, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn chất lỏng màu đỏ, không ai biết được lúc này trong đầu anh đang nghĩ gì.

"Cô ta đang mang thai! Ha ha, ông cụ Thẩm nhà tôi có cháu nối dõi rồi!" Thẩm Tuấn Ngạn hưng phấn nói, mà giọng nói kia dường như đang giễu cợt.

"Cậu không sợ bà ‘Thái Hậu’ nhà cậu không kiên trì nổi nữa, sẽ để cho cậu và Thẩm Gia Dũng cạnh tranh tài sản sao?" Tô Đông Thần cười nói.

Thẩm Tuấn Ngạn buông tay ra, "Cậu tưởng tôi để ý đến mấy đồng tiền đấy sao? Cho dù ông cụ đem hết tài sản của nhà họ Thẩm cho Thầm Gia Dũng tôi cũng chẳng có ý kiến."

"Cũng phải, nội cái mã của cậu thôi, đã là khoản tài nguyên quý giá rồi." Tô Đông Thần dò xét nói, "Nhưng không vẫn không đáng đồng tiền bằng cậu Ninh."

"Đáng tiếc từ trước đến giờ cậu Ninh không có hứng thú với đàn bà... Ơ, không đúng, bây giờ thì đã có chút hứng thú với em gái cậu đấy." Thẩm Tuấn Ngạn trêu chọc nói, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt dọa người của Hạ Việt.

Hạ Việt trề môi, bộ mặt not choẹt lại bắt đầu mếu máo khóc lên, song ba người kia lại không có chút phản ứng nào. Thậm chí Tô Đông Thần còn gắp một miếng thịt om mơ đưa tới trước mặt Ninh Duệ Thần, tận tình khuyên anh nên ăn thử một miếng.

"Đừng giả vờ khóc nữa, nếu cậu ta muốn giấu cậu, cậu nghĩ rằng cậu có thể biết được sao? Nói cho cùng, cậu ta cũng chỉ là muốn cậu sớm nhìn nhận thực tế, đừng u mê không tỉnh ngộ nữa, có cậu ta rồi, cậu tuyệt đối sẽ không thể thành công được."

"Huống chi, Tô Duyệt thực sự không hợp với cậu, cô ấy cũng sẽ không yêu một người tía lia như cậu, một người cứng nhắc như thế có lẽ hợp với Ninh Duệ Thần hơn." Vì để lỗ tai mình không bị hành hạ nữa, Thẩm Tuấn Ngạn cuối cùng đành chân thành khuyên nhủ Hạ Việt.

Mặc Dù biết Thẩm Tuấn Ngạn nói những lời nhảm nhí như vậy là để cho Hạ Việt không làm loạn nữa, nhưng Tô Đông Thần vẫn hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ hết sức không thoải mái với những lời nói xấu em mình như vậy.

Với tính cách của Ninh Duệ Thần, cậu ta làm vậy với Hạ Việt là chuyện hết sức bình thường. Nếu như đến lúc thành công đưa tên Tô Duyệt vào hộ khẩu nhà cậu ta rồi mới đưa thiếp mời đến cho Hạ Việt, sợ rằng cậu ta còn khóc lóc làm lớn chuyện hơn.

Huống chi, bọn họ đều hiểu, Hạ Việt thích Tô Duyệt không phải là tình cảm nam nữ, cho nên bọn họ cũng không quá lo lắng Hạ Việt sẽ vì chuyện này mà bị tổn thương.

Quả nhiên, Hạ Việt nghe những lời này thì không khóc nữa. Khuôn mặt non nớt vẫn ủ rũ như trước, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoái mái hơn. Hạ Việt chính là như vậy, chỉ cần không phải chuyện gì lớn, chỉ cần người khác khuyên nhủ vài câu, cậu ta liền như không có chuyện gì.

Nhưng vì sĩ diện, Hạ Việt phải tỏ ra cau có hầm hừ, nhăn mặt nói, "Hừ, tôi không quan tâm. Hành động của cậu ta đã làm tổn thương trầm trọng trái tim bé nhỏ của tôi rồi, tôi muốn phí bù đắp tổn thất tinh thần."

"Bao nhiêu?" Ninh Duệ Thần hào phóng hỏi.

Hạ Việt nghiêng đầu suy tính một lúc, nhưng cảm thấy bao nhiêu cũng không phù hợp: "Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ kỹ sẽ nói cho cậu biết."

"Được!" Ninh Duệ Thần không chút do dự đáp, không mảy may lo lắng công phu sư tử ngoạm của Hạ Việt. Vì theo anh nghĩ, nếu có thể dùng tiền để giải quyết hết tất cả đàn ông đang dòm ngó đến Tô Duyệt thì thật quá tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.