Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 32: Chương 32: Mệt mỏi




Edit: TiêuKhang

Buổi tối vì muốn cho Ninh Duệ Thần có không gian riêng, nên Tô Đông Thần đưa Phó Đình về nhà. Nhưng vì Tô Duyệt đang giận dỗi, đã một mình âm thầm lặng lẽ bỏ đi.

Đi đến một ngã rẽ, một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ có chút cô đơn, Tô Duyệt thoáng giật mình, cuối cùng xoay người bỏ đi.

"Tiểu Duyệt...." Người ở phía sau bỗng nhiên gọi tên cô, Tô Duyệt dừng chân đứng lại, Thẩm Gia Dũng bước nhanh đi về phía cô.

Mấy ngày không gặp, Thẩm Gia Dũng gầy đi không ít, râu dưới cằm đã xanh rì do lâu không cạo, hốc mắt trũng sâu, nhìn có vẻ hết sức tiều tụy.

Tô Duyệt hờ hững nói, "Thẩm tiên sinh, chúng ta dường như không có quen thân tới mức đó, xin đừng gọi tôi như thế."

"Tiểu Duyệt, anh sắp kết hôn rồi." Thẩm Gia Dũng vẫn tiếp tục tự nói một mình, không quan tâm đến sự lạnh nhạt chán ghét của Tô Duyệt đối với mình.

"Chúc mừng anh, chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Mặt Tô Duyệt vẫn chẳng mảy may có tí cảm xúc, "Thẩm tiên sinh, nếu anh muốn nhận được lời chúc phúc từ tôi, và tôi cũng đã thật lòng chúc mừng anh rồi. Bây giờ, tôi có thể đi rồi chứ?"

Lời nói lạnh lẽo như dao nhọn cắm vào buồng tim Thẩm Gia Dũng, vết thương thật nhỏ không để lại dấu vết nào có thể nhìn thấy. Đợi đến khi anh phát hiện ra thì máu đã chảy thành sông, anh chỉ có thể gắng gượng mặc cho cơn đau đớn hành hạ khắp toàn thân.

Khi anh biết trong bụng Tô Thiến Tuyết mang đứa con của mình thế nhưng trong lòng anh lại chẳng có chút nào vui sướng, ngược lại còn khổ sở vô hạn. Nhưng anh lại không có can đảm để yêu cầu bỏ đi đứa bé, càng không có can đảm cắt đứt quan hệ với Tô Thiến Tuyế.

Anh đã tự tay chặt đứt tất cả đường lui của mình, để hôm nay, chỉ có thể đối mặt với con đường ở phía trước. Anh không thể nào quên được vào cái đêm mưa gió bão bùng hôm đó, mẹ mình đã quỳ gối trên nền đá lãnh lẽo ôm mình cầu xin Thẩm gia thừa nhận mình như thế nào, anh không thể nào quên được nét mặt âm thầm đớn đau của mẹ của mình lúc rời đi, càng không thể nào quên từng chữ từng câu dặn dò cuối cùng của mẹ.

"Con phải nhớ kỹ, hôm nay chỉ vì con mà mẹ phải buộc lòng rời khỏi nhà họ Thẩm, mai này con nhất định phải trở thành chủ nhân nhà họ Thẩm, long trọng đường đường chính chính đón mẹ quay trở về."

Mẹ thật ngây thơ, mẹ nào có biết, bọn họ cam kết chỉ cần mẹ rời đi sẽ thừa nhận con là cốt nhục của nhà họ Thẩm, đó chẳng qua chỉ lừa gạt mẹ mà thôi! Hôm nay, nếu không phải Thẩm Tuấn Ngạn chẳng ngó ngàng gì đến việc kinh doanh của gia đình, e là con đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm từ lâu rồi! Mẹ có biết, con sống ở nơi này, con đường con đi gian nan biết dường nào không?

Bây giờ, vì thực hiện lời hứa với mẹ, anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn khoảng cách giữa mình và Tô Duyệt mỗi lúc càng xa, xa đến mức cô từ từ đi tới một nơi mà anh không thể nào với tới. Nhưng có mấy lời nếu lúc này không nói, e rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói nữa.

"Tiểu Duyệt, anh biết, em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hành vi tự tư tự lợi của anh. Nhưng xin em hãy tin rằng, em là người con gái mà anh yêu thương nhất cuộc đời này.” Thẩm Gia Dũng nhìn Tô Duyệt bằng ánh mắt sáng quắc, vẻ phức tạp trong mắt anh đã làm tổn thương trái tim Tô Duyệt.

"Sao anh phải nói với tôi những lời này? Là hy vọng tôi không nên quên anh sao? Thẩm Gia Dũng, nếu như anh thật sự có mang mục đích đó, không thể không nói, anh đúng là rất ích kỷ." Tô Duyệt cười lạnh một tiếng, "Nếu như anh thật sự muốn tốt cho tôi, mong anh vui lòng rút những lời nói mới vừa rồi lại, sau này cũng cố gắng tránh đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa."

Có một số việc không thể bắt đầu lại, thì chỉ đành lãng quên, vậy mới có thể quên đi những vết thương hiện hữu, vì chỉ có lãng quên, mới có thể nhìn về tương lai.

"Tiểu Duyệt!" Trong mắt Thẩm Gia Dũng không dằn được hiện lên vẻ đau đớn, nhưng Tô Duyệt vẫn ngoảnh mặt làm ngơ xoay người bỏ đi.

Tô Duyệt chán nản lê bước đi trên đường lớn. Phố xá cũng vừa lên đèn, người đến người đi ngược xuôi xuôi ngược. Ánh đèn nê ông thỉnh thoảng hắt lên người cô, vậy mà cô chỉ cảm thấy mỏi mệt kiệt sức. Không phải sự mệt mỏi của một sớm một chiều, mà nó đã tích tụ nơi đáy lòng từ rất lâu rồi. Lúc này mới cảm xúc mới bộc phát ra, người đàn ông mà cô đã từng rất tin yêu, vậy mà hôm nay sắp trở thành chồng của người phụ nữ khác, mặc kệ ở giữa có bao nhiêu nỗi niềm khó nói, tất cả đều đã không thể nào thay đổi được sự thực.

Thời gian cứ như dòng nước lũ, bao nhiêu người bên cạnh cô đều lần lượt vội vã ra đi, mà một khi đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Ví dụ như Thẩm Gia Dũng, ví dụ như mẹ cô.

Hôm nay khi Ninh Duệ Thần nói ra hai chữ kết hôn, không thể phủ nhận, thật sự cô cũng từng có cái ý nghĩ ấy. Trong khi Tô Thiến Tuyết năm lần bảy lượt khiêu khích cô thì Thẩm Gia Dũng lại hết lần này tới lần khác tìm đến cô, thì lòng của cô đã mệt đến không tài nào chịu thêm nổi bất kỳ gánh nặng nào nữa, lúc đó cô đã nghĩ tới việc kết hôn.

Nhưng cô vẫn nhất mực chờ đợi, mà chờ đợi cái gì, chính cô cũng không biết.

Giờ phút này, cô đột nhiên không muốn tiếp tục chờ đợi trong vô vọng nữa, muốn tìm ai đó gả đi, không cần tình yêu, chỉ cần sự ấm áp, chỉ cần có một chốn nương thân.

Giống như lần trước Phương Vận phỏng vấn một vị phu nhân đại sứ người Pháp. Khi Phương Vận hỏi đến cuộc hôn nhân của đại sứ và bà, lúc ấy bà đứng trên khán đài khẽ mỉm cười và thản nhiên nói: “Gả cho anh ấy, là vì khi đó trái tim đang bị thương, muốn tìm một nơi để nương tựa, thoát khỏi cảnh đời phiêu bạt, chứ không phải vì tình yêu.”

Đúng vậy, có nhiều cuộc hôn nhân, không hề liên quan đến tình yêu. Hôn nhân có tình yêu, lắm lúc sẽ mang đến cho người ta có lẽ không phải là tình yêu, mà là sự ràng buộc mênh mông vô tận.

Ông nội suốt ngày vì cô lo lắng, Tô Đông Thần thì chạy đôn chạy đáo kiếm cho cô một người chồng tối. Những việc làm của họ, cô đều biết hết, cũng hiểu được rằng, chỉ có kết hôn, mới có thể để người nhà yên tâm về mình, không phải nóng ruột nóng gan đứng ngồi không yên vì chuyện của mình nữa.

Trong đầu đột nhiên dần hiện ra một bóng dáng, nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, Tô Duyệt liền gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.