Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 48: Chương 48: Đút cho em ăn




"Tiểu Duyệt, lâu rồi chị không gặp em đấy. Đi nào, lên sân thượng ngồi với chị." Phó Đình nháy mắt ra hiệu kéo Tô Duyệt đi ra ngoài, vẻ mặt kia rõ ràng muốn ‘bà tám’ với cô.

Tô Duyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khi bên cạnh có hai cô bạn xấu cực kỳ thích hóng chuyện thì thật là một chuyện khiến người ta đau đầu.

Nhưng mà, nên tới thì sẽ tới thôi, cho dù cô muốn trốn tránh cũng không trốn được.

Nghiêng đầu nhìn ông Tô Lê Đông đang cười vui vẻ nhìn mình, Tô Duyệt nói, "Ông nội, đợi một lát con sẽ quay lại với ông."

"Được rồi, đi đi."

Sau khi được ông Tô Lê Đông đồng ý, Phó Đình lập tức kéo Tô Duyệt đi lên sân thượng.

"Tiểu Duyệt, không ngờ tốc độ của hai người nhanh thật đấy, nói nghe xem nào, tính lúc nào thì sinh em bé để chị còn nhận làm con gái nuôi?"

Tô Duyệt trợn mắt liếc nhìn Phó Đình một cái, "Chị nói bậy không à." Thế nhưng trên mặt cô lại đỏ ửng.

Thấy Tô Duyệt mắc cỡ thẹn thùng, môi Phó Đình thoáng nở nụ cười bí hiểm, nhưng lại không truy đến cùng, so với Hứa Hàm thì cô vẫn còn phúc hậu hơn nhiều.

Mặc dù ông Tô đã quen với cuộc sống trong quân doanh, nhưng về già lại thích chơi đùa hý hoáy với hoa cỏ. Trên sân thượng này có một bãi cỏ nhỏ trồng toàn là hoa hồng, đây chính là tác phẩm mà ông Tô hài lòng nhất.

Gió nhẹ xen lẫn với hương hoa hây hây thổi qua, Tô Duyệt đi tới bên cạnh bàn tròn màu trắng, cầm bình trà Thiết Quan Âm lên tự rót cho mình một ly để ở chóp mũi ngửi ngửi rồi uống một ngụm nhỏ.

"Tiểu Duyệt, chị thật sự rất hâm mộ em, có thể tìm được một ông chồng tốt như vậy ở bên cạnh." Phó Đình nhìn một mảnh hoa hồng đỏ rực ở bên ngoài cười nói, nhưng Tô Duyệt cảm nhận được rất rõ ràng trong nụ cười ấy lại mang theo sự bi thương khó diễn tả bằng lời.

Thở dài, nhìn cái gì cũng như không hề để ý đến, kì thực tâm tư con gái rất tỉ mỉ và nhạy cảm, Tô Duyệt cảm thấy đau lòng thay cô.

Đã nhiều năm trôi qua, thế mà trong mắt Phó Đình vẫn chỉ có một mình Tô Đông Thần. Cô gái đã từng có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời nay lại vì bận lòng về một người đàn ông mà trong nụ cười đó lúc nào cũng hiện lên nét cô đơn.

"Tội gì phải như vậy, Tiểu Đình, vứt bỏ một gốc cây cổ thụ đã bị oằn nghiêng, chị sẽ có được cả khu rừng." Tô Duyệt nghiêm túc nói với Phó Đình, nhưng Phó Đình lại bật cười thành tiếng, "Nào có em gái nói anh mình như vậy?"

"Nhưng anh ấy vốn chính là một gốc cây cổ thụ bị nghiêng mà." Tô Duyệt làu bàu nói, Tô Đông Thần đối xử với cô rất tốt, nhưng ở phương diện tình cảm, lại chưa hề theo khuôn mẫu nào. Mặc dù không đùa bỡn tình cảm, nhưng chưa từng nhìn thấy anh ấy thực sự động lòng với bất kỳ cô gái nào. Những người phụ nữ khác không có quan hệ gì với cô, nhưng Phó Đình là chị em tốt của cô, đương nhiên cô sẽ che chở cho chị ấy.

"Tiểu Duyệt, có phải em cảm thấy chị rất ngốc hay không, biết rõ sẽ không có kết quả nhưng lại không buông tay ra được. Lúc nào cũng suy nghĩ cần phải làm gì mới có thể đến gần anh ấy hơn một chút, cần phải làm gì mới có thể để cho mình xuất hiện ở trong thế giới của anh ấy. Cho dù chỉ có thể đứng ở nơi xa nhìn anh ấy, như vậy đã tốt lắm rồi." Ánh mắt long lanh nhìn phong cảnh bên ngoài, gió nhẹ lướt thổi qua gương mặt cô, nhưng không xua tan nét vẻ cô đơn trên khuôn mặt ấy.

"Tiểu Duyệt, còn nhớ câu mà em thích nhất không?"

"Cả đời ít nhất nên có một lần, vì người đó mà quên đi bản thân mình, không cầu mong có kết quả kết quả, không cầu mong được cùng sánh bước, không cầu mong có được, thậm chí không cầu anh phải yêu em, chỉ nguyên ước trong những năm tháng tươi đẹp của em được gặp anh."

"Ở trong lòng chị, Tô Đông Thần chính là người đó, nhưng chị có lòng tham, chị hy vọng người anh ấy thích sẽ xuất hiện trễ một , để chị có thể ở trong thế giới của anh ấy lâu thêm một chút. Bởi vì chị biết, trên đời này, chị không phải là người có thể khiến anh ấy động lòng."

"Trên đời này, có yêu mới khiến con người ta đau khổ mệt mỏi, nhưng lại không hề muốn buông tay, chỉ có thể có tham lam cầu mong cho nó được dừng lại lâu thêm một lát nữa. Tiểu Duyệt à, em rất may mắn, có thể kịp thời thoát ra khỏi tình cảm với Thẩm Gia Dũng, gặp được người đàn ông nâng niu em ở trong lòng bàn tay như thế."

Nhìn Phó Đình, Tô Duyệt chợt cảm thấy bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa, trừ phi Tô Đông Thần gặp được người phụ nữ khiến anh động lòng, hoặc là có người bất chấp tất cả cứu vớt chị ấy ra khỏi đoạn tình cảm vô vọng này, nếu không Phó Đình vĩnh viễn sẽ không đi ra được khỏi căn nhà tù tình ái này.

Tình cảm rất khó nói, không phải bởi vì hai bên không tốt mới không thể đến với nhau. Chỉ bốn chữ ‘không có cảm giác’ này đã đủ để đánh nát tất cả.

"Chị ở đây làm đầu bếp được mấy ngày rồi vậy?" Tô Duyệt nói sang chuyện khác, cô không thích không khí bi thương này, sẽ khiến cho lòng của cô có cảm giác u uẩn đè nén.

"Cũng mấy hôm rồi, Tiểu Duyệt, em cần phải mau chóng mang đầu bếp nhà em đến đây đi, em phải để cho chị trở về quán trà kiếm thêm chút tiền nữa chứ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, quán trà sẽ đóng cửa mất thôi." Phó Đình cố làm ra vẻ uất ức nói, vẻ cô đơn trên mặt được cô che giấu một cách hoàn mỹ vô khuyết.

"Hai đứa, vào ăn cơm thôi.... Tô Đông Thần, hạn cho con một phút, mau lăn đến trước mặt ta!" Giọng nói to rõ của ông Tô mau chóng vang vọng ở trong khuôn viên, công suất so với cái loa còn lớn và hữu dụng hơn nhiều.

Tô Duyệt và Phó Đình đi vào, hai người rửa sạch tay rồi cầm đũa lên. Đột nhiên, Tô Đông Thần như một trận gió thần tốc bay tới, đang muốn cầm đũa lên, ông Tô lại nhanh tay nhanh mắt cướp lấy, "Không rửa tay, không cho ăn!"

Tô Đông Thần đảo mắt một vòng, nhắm ngay Tô Duyệt ngồi bên cạnh đang chuẩn bị gắp thức ăn, một ý nghĩ nhất thời lóe lên ở trong đầu anh.

"Em gái à, rốt cuộc em cũng trở lại rồi, anh trai nhớ em muốn chết đi được." Tô Đông Thần chạy đến trước mặt Tô Duyệt, giả mù sa mưa khóc mà chẳng có giọt nước mắt nào. Ánh mắt lại nhìn ngó vật nào đó, "Em niệm tình anh trai em nhớ em đến tiều tụy hốc hác mà cho anh mượn đôi đũa của em đi."

Nói xong, đôi đũa trong tay Tô Duyệt trong nháy mắt bị người nào đó cướp mất, Tô Đông Thần lập tức gắp một miếng sườn kho bỏ vào trong miệng nhai nuốt.

"Cái thằng nhóc này, chỉ biết bắt nạt em gái con, không hề có dáng vẻ làm anh gì cả." Tô Lê Đông trợn mắt nhìn Tô Đông Thần một cái, nhưng trong đôi mắt trong suốt lại không có sự trách móc nào.

"Ha ha, Tiểu Duyệt sẽ không để ý đến những thứ này đâu, đúng không?" Tô Đông Thần nói xong, lại gắp một miếng sườn kho bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, đột nhiên cau mày, lầm bầm lầu bầu, "Sao con cảm thấy mùi vị này không giống như trước kia, hình như là ngon hơn."

"Đây là Ninh Duệ Thần làm, Tiểu Duyệt, xem ra em thật có lộc ăn." Phó Đình mở miệng giải thích, vẻ mặt hâm mộ nhìn Tô Duyệt.

Trong nháy mắt, ba đôi mắt tới tấp nhìn chằm chằm vào cô, mặc dù người đàn ông bên cạnh không nhìn cô, nhưng ánh mắt cũng như có như không truyền đến, giống như cô chiếm được bảo vật vậy.

Tô Duyệt cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực, qua một hồi lâu, thật sự không thể ăn cơm trắng được nữa đành phải bất chấp gắp một lát cà tím, đang muốn bỏ vào trong chén của mình thì giữa đường lại bị một đôi đũa khác cản lại. Tô Duyệt ngẩn người, nhìn chủ nhân của đôi đũa kia, trong đôi mắt trong suốt là vẻ mờ mịt không hiểu.

"Anh còn tưởng rằng em muốn gắp cho anh đấy." Giọng nói ấm nóng tinh khiết như rượu ngon, lại cất giấu một ý vị làm nũng.

Trong nháy mắt, ba người kia lại sợ thiên hạ không loạn phát ra một tiếng hít hà.

Mặt mũi Tô Duyệt đỏ bừng lên, đành phải đem lát cà tím đang gắp bỏ vào trong chén Ninh Duệ Thần, rồi gắp thêm một lát nữa bỏ vào chén của mình.

"Cảm ơn bà xã." Ninh Duệ Thần ngọt miệng nói.

Tô Duyệt vội vàng nói, "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, đây là thức ăn anh nấu, anh ăn nhiều một chút." Tốt nhất là đừng lên tiếng nữa.

"Biết ngay là vợ quan tâm anh nhất, vợ à, em yên tâm, anh nhất định sẽ ăn rất no, buổi tối còn dành hơi sức mà đút cho em ăn nữa." Ninh Duệ Thần cố ý xuyên tạc nói, trong mắt đều là vẻ khiến người ta hiểu lầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.