Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 23: Chương 23: Chắc chắn chết ngay lập tức




Edit: TiêuKhang

Tô Duyệt cúi đầu, lúng túng nói: "Dây giày bị lỏng, buộc chặt lại là được ạ." Nói xong cũng không quay đầu lại vội vã rời đi.

Tô Duyệt vừa rời đi, Tô Đông Thần liền nhanh nhẩu rón rén đi tới, dáng vẻ rất thần bí.

Tô Lê Đông bắt đầu mắng mỏ: "Cái đồ trời đánh xấu xa này, cả em gái mình mà cũng dám hãm hại. Mau đứng tư thế hành quân cho ta, đợi đến khi nào ta nguôi giận mới thôi."

Tô Đông Thần coi lời của Tô Lê Đông như gió thoảng bên tai, mặt dày đi tới cạnh Tô Lê Đông nói nhỏ bên tai ông, "Ông nội, con có tin tức đặc biệt về cháu gái bảo bối của ông, ông có muốn nghe không?"

Tô Lê Đông hừ mũi một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý.

Với tính tình của ông cụ Tô, Tô Đông Thần hiểu ông cụ không nói gì có nghĩa là đã thỏa hiệp.

Tô Đông Thần hắng giọng một cái, ra vẻ làm dáng nói: "Ông có biết người hôm qua đưa Tiểu Duyệt đi là ai không? Chính là Ninh Duệ Thần! Ông có biết người hôm trước cháu gái ông phỏng vấn là người nào không? Cũng chính là Ninh Duệ Thần! Ông nội, ông có ngửi thấy mùi ‘gian tình’ ở đây không?"

"E rằng cậu ta đã biết trước được mưu đồ của chúng ta, nhưng vẫn tương kế tựu kế, đáng giận chính là cậu ta dám gạt chúng ta. Ông nội, ông có muốn xử cậu ta bằng quân pháp không?" Tô Đông Thần tiếp tục giật dây.

Tô Lê Đông nghe vậy, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, giọng nói mang theo tức giận: "Đông Thần, ngay bây giờ gọi điện cho thằng nhóc kia bảo nó tới đây ngay lập tức, tiếp nhận cuộc tra hỏi và nhận tội với cấp trên, đồng thời tình nguyện chịu phạt."

"Vâng!" Tô Đông Thần vui sướng nói, lập tức lấy điện thoại di động ra, vui vẻ bấm số Ninh Duệ Thần, trong đầu tưởng tượng đến cảnh Ninh Duệ Thần đứng tư thế hành quân giữa trời nắng.

Thằng quỷ đó, từ nhỏ đến lớn mình bị cậu ta gãi bẫy không biết bao nhiêu lần rồi, lần này rốt cuộc cũng trả thù được...

"Ninh này, có phải hôm qua cậu chứa chấp Tiểu Duyệt nhà tôi không?"

Trong điện thoại vang lên tiếng "Ừ." nhàn nhạt, còn chưa chờ Tô Đông Thần vui mừng lâu, ba câu kế tiếp của anh chàng Ninh đã hoàn toàn bóp chết Tô Đông Thần.

"Tôi thích Tô Duyệt đấy, cậu có ý kiến gì không?"

"Tôi muốn cưới Tô Duyệt đấy, cậu không đồng ý à?"

"Nếu còn ở đó nói mấy lời nhảm với cậu, sợ rằng Tô Duyệt đã bị Hạ Việt phỏng tay trên rồi."

Tô Lê Đông bên cạnh dỏng tai lên nghe lén, vừa nghe được một tràng này, lập tức giựt luôn điện thoại hét lớn: "Lệnh cho cậu trong vòng một tháng phải hoàn thành nhiệm vụ, còn nữa không được mềm lòng với kẻ địch, trong trường hợp cần thiết, có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào." (dã man)

"Tuân lệnh, thủ trưởng." Ninh Duệ Thần lười biếng nói, giọng nói kia mang theo ý cười vui vẻ không dễ phát hiện.

***

"Tiểu Duyệt, dạo này thế nào? Có cần mượn ngực anh dùng một chút không?" Tô Duyệt vừa bước vào công ty, giọng nói kéo dài lả lướt đột nhiên vang lên, theo sau đó là khuôn mặt chẳng có chút nào đứng đắn xuất hiện trước mặt Tô Duyệt.

Tô Duyệt bóp bóp trán, nếu cô biết được người nhận điện thoại tố cáo Thẩm Gia Dũng là Hạ Việt, cô thề tuyệt đối sẽ không bao giờ làm phiền ông tướng này.

"Không cần đâu, em rất tốt." Tô Duyệt thản nhiên nói, thẳng thắn từ chối ‘lòng tốt’ của Hạ Việt!"

Hạ Việt rũ tay xuống, vẻ mặt vừa rồi còn tươi cười đã chuyển sang nhăn nhó như trái khổ qua, giọng nói ấm ức lại vang lên, "Vì trút giận thay em, anh mạo hiểm cả tính mạng lấy việc công làm việc tư, còn mất mười vạn tệ nữa, anh đối với em tốt như vậy, chẳng lẽ em không thể mời anh ăn một bữa cơm được sao?"

Tô Duyệt cứng họng, mười vạn tệ kia đối với một cậu ấm phá của như như Hạ Việt mà nói chỉ là tiền tiêu vặt mấy ngày, chỉ cần chơi vui vẻ, e là có tiêu một trăm vạn anh ta cũng chẳng chớp mắt một cái ấy chứ.

Về việc lấy việc công làm việc tư... Công tử như anh ta có làm ầm ĩ một trận đi chăng nữa, thì cái hội sở nho nhỏ kia có ai dám nói một câu, còn không sẵn dịp đó hùa theo anh ta lấy lòng á chứ?

Những lời này đương nhiên cô không nói ra, cho dù cô có đưa ra lí do chính đáng phản bác anh ta, vị công tử này vẫn có đủ kiên nhẫn tiếp tục quấy rấy cô cho đến khi cô đồng ý mới thôi.

Thay vì như thế, để giảm bớt ồn cho lỗ tai, cô nhượng bộ đồng ý với anh ta cho xong.

"Vậy được, ăn ở trong căn tin đi."

"Hả, anh còn dự định sẽ ăn với em ở một nhà hàng Ý đầy hoa hồng vô cùng lãng mạn..." Hạ Việt đang mơ mộng mường tượng thì bị ánh mắt lạnh lùng của Tô Duyệt vội ngậm miệng lại, đầu hàng cười hì hì nói: "Chỉ cần Tiểu Duyệt Duyệt thích, thì ăn ở đâu anh cũng đồng ý hết."

Tô Duyệt lười nhìn Hạ Việt tự biên tự diễn, đi thẳng tới căn tin, không muốn nói thêm với anh ta câu nào.

Yên lặng thưởng thức bóng lưng mềm mại của Tô Duyệt, Hạ Việt không khỏi cau mày, giầy Tiểu Duyệt bị làm sao vậy?

Nhưng anh tuyệt đối không muốn để tâm tư vào chuyện nhàm chán này, thời gian có hạn, bồi dưỡng tình cảm mới là quan trọng nhất.

"Tiểu Duyệt Duyệt à, một ngày không thấy em như cách ba năm, em có biết anh nhớ em, nhớ đến người cũng tiều tụy luôn rồi không?" Hạ Việt cau mày giả vờ giả vịt nói, tay bụm ngực còn không ngừng ho khan.

Tô Duyệt lấy một tờ khăn giấy, đổ nước cà chua lên đó rồi đưa cho Hạ Việt, "Dùng cái này che miệng lại rồi tằng hắng sẽ hiệu quả hơn đấy."

"Tiểu Duyệt, anh biết, Thẩm Gia Dũng đã làm tổn thương em, hãy để anh ôm em, anh sẽ không để em cô đơn đâu." Hạ Việt tiếp tục thâm tình nói, "Em nói xem, tại sao Tô Đông Thần không chấp nhận anh làm em rể, luôn cố tình ngăn cản chúng ta gặp nhau?"

"Vì anh ấy biết, chúng ta không hợp nhau." Tô Duyệt lạnh lùng nói, đối mặt với hạng người da mặt siêu dày như Hạ Việt, cô không cần nói năng lưu tình. Hơn nữa, nhiều năm nay, hai người đã sớm quen với kiểu nói chuyện thế này rồi.

Hạ Việt không phục tức giận nói: "Anh không hợp thì còn ai hợp nữa?"

Vừa mới nói xong, một bóng dáng cao lớn đi thẳng tới chỗ Tô Duyệt, mắt Ninh Duệ Thần tràn đầy ý cười nói, "Bé con, sao lại hồ đồ như thế, có phải lúc sáng chưa tỉnh ngủ không? Đến đi nhầm giầy cũng không hay biết."

Dứt lời lấy từ trong hộp ta một chiếc giầy Cavans, ngồi xổm xuống tự tay thay giày cho cô.

"Tôi... Tôi tự thay được rồi." Cúi đầu nhỏ giọng nói như muỗi kêu, nhưng bàn tay đang cầm mắt cá chân của cô không vì thế mà buông ra, ý cười trong đôi mắt càng sâu hơn.

"Giày của em cỡ 38 còn giày của anh cỡ 40, tuy không chênh lệch nhiều lắm, nhưng nhớ lần sau đừng có đi nhầm như thế nữa." Ninh Duệ Thần vừa thay giày cho cô, vừa cẩn thận dặn dò, lời nói dịu dàng như người yêu của nhau, dường như cũng quên mất cả sự tồn tại của Hạ Việt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.