Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 10: Chương 10: Em tin




Tám giờ sáng, chiếc xe đến đón Doãn Tiểu Mạt đã xuất hiện.

Doãn Tiểu Mạt kéo chiếc va li nặng trịch xuống tầng, một người đàn ông vôi vàng chạy ra đỡ, giúp cô bỏ hành lý vào thùng xe.

“Cảm ơn.” Nói xong Doãn Tiểu Mạt mới phát hiện ra người này chính là Thiên Vũ mà trước giờ luôn không vừa ý với cô, cô có phần gượng gạo.

Thiên Vũ lại không quá để ý, anh ta mở cửa xe cho cô. Doãn Tiểu Mạt bấy giờ mới thấy Ngũ Trác Hiên đang ngồi ở ghế sau, cô do dự một lát, quyết định ngồi ở ghế phụ lái.

Ngũ Trác Hiên từ tốn mở miệng: “Em tranh chỗ của Thiên Vũ rồi.”

“Đúng vậy, anh còn phải chỉ đường cho tài xế nữa. Doãn Tiểu Mạt, em ngồi ghế sau đi.”

Doãn Tiểu Mạt đành phải nghe lời.

Ngũ Trác Hiên quét ánh mắt qua người cô, cô không biết nói gì, đành giả vờ tìm đồ trong túi xách, lấy ra một cuốn tạp chí xem.

“Trên xe đừng đọc sách, hại mắt.” Ngũ Trác Hiên lại lên tiếng.

Doãn Tiểu Mạt gấp cuốn tạp chí lại, không thể đọc thì nhắm mắt nghỉ ngơi vậy! Thế nhưng trời không chiều ý cô, xe vừa đi vào một đoạn đường xóc, chốc chốc lại lắc lư. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy dạ dày khó chịu. Cô vốn bị say xe, biết hôm nay phải ngồi xe lâu nên sáng sớm đã không dám ăn gì, cô bụm miệng, thầm cầu nguyện mình không bị mất mặt lần nữa.

Ngũ Trác Hiên lập tức nhìn ra sự khác lạ của cô: “Không thoải mái à?”

Doãn Tiểu Mạt không dám nói, chỉ lắc đầu.

“Say xe à?”

Cô gật đầu.

“Dừng xe!” Ngũ Trác Hiên thấp giọng nói.

“Có chuyện gì thế sếp?” Tài xế giẫm lên phanh, Thiên Vũ quay đầu lại hỏi.

“Cô ấy không khỏe.” Ngũ Trác Hiên ngừng một chút rồi nói. “Mở cửa sổ ra cho cô ấy hít thở không khí.”

Thiên Vũ khó xử nói: “Mười giờ khởi quay rồi, nếu còn không mau đi thì không kịp mất.”

Ngũ Trác Hiên còn chưa kịp lên tiếng thì Doãn Tiểu Mạt đã đỡ lời: “Lái xe đi, em chịu được.”

“Không được.” Ngũ Trác Hiên không đồng ý.

Doãn Tiểu Mạt khăng khăng: “Em thật sự không sao mà.” Cô lấy ra một quả ô mai mơ, ngậm trong miệng. “Em có cách.”

Ngũ Trác Hiên nghi hoặc hỏi: “Thật sự có tác dụng à?”

“Vâng.” Ánh mắt Doãn Tiểu Mạt dịu dàng.

Ngũ Trác Hiên chợt thấy hối hận, nếu biết cô say xe anh đã đổi thành đi tàu, anh thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng khó chịu của cô. Anh chần chừ: “Vậy nếu tiếp tục lái xe đi, nếu không chịu được em nhất định phải nói đấy nhé!”

“Được.”

Ngũ Trác Hiên lại bổ sung: “Lễ khởi quay thiếu anh cũng không sao.”

Doãn Tiểu Mạt giương mắt nhìn anh, ảo não nói: “Ừm.”

Thiên Vũ thở dài, xem ra cô gái này chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng sếp mình, trước đây, Ngũ Trác Hiên không để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới công việc. Anh ta nghĩ lại chuyện lúc trước phạm lỗi với Doãn Tiểu Mạt mà rùng mình, cũng may mâu thuẫn không quá sâu sắc, bây giờ đền tội vẫn còn kịp.

Ưu điểm mạnh nhất của Doãn Tiểu Mạt chính là giàu nghị lực, cô ngồi thừ người chịu đựng gần hai tiếng đồng hồ. Lúc xe tới phim trường, vừa xuống cô lập tức tìm một thùng rác mà nôn thốc nôn tháo. Vì buổi sáng chưa ăn gì nên cô nôn ra toàn bộ đều là nước. Sắc mặt cô nhợt nhạt khiến người khác nhìn mà xót xa.

Ngũ Trác Hiên bị kéo vào nơi làm lễ khởi quay nhưng tâm tưởng đều để ở chỗ Doãn Tiểu Mạt. Mãi mới thoát thân ra được nhưng anh tìm mãi không thấy cô, sau đó nhìn thấy cô ở chỗ nghỉ ngơi, bên cạnh còn có một chàng trai, hai người cười cười nói nói. Ngũ Trác Hiên tỉnh bơ đi đến đó, hóa ra là Lăng Dịch, là bạn, đồng thời là người diễn vai nam thứ với anh trong bộ phim này. Ngũ Trác Hiên ho nhẹ một tiếng.

“A, anh Hiên.”

“Sao cậu ở đây?”

“Vừa rồi em thấy cô ấy nôn nên mang nước tới cho cô ấy súc miệng.” Lăng Dịch vừa nói, vừa đưa cho Doãn Tiểu Mạt một chiếc khăn tay, dịu dàng nói: “Lau miệng đi.”

Doãn Tiểu Mạt nhận lấy: “Cảm ơn anh!”

Ngũ Trác Hiên nhíu mày: “Bên kia họ đang tìm cậu đấy, cậu ra đó xem thử đi!”

“Được.” Lăng Dịch trước khi đi còn quay đầu nói với Doãn Tiểu Mạt: “Nghỉ ngơi đi nhé!”

Ngũ Trác Hiên trong lòng buồn bực, Lăng Dịch trẻ tuổi hơn anh, ngoại hình cũng nổi trội, dù hiện tại vẫn chỉ là một diễn viên bình thường, nhưng luôn nỗ lực hết mình, bản thân anh ta cũng rất có tài, chỉ cần đợi được thời cơ, chiếu sáng nửa bầu trời chỉ là chuyện sớm muộn. Doãn Tiểu Mạt xinh đẹp không chỉ có mình anh biết, mình anh yêu thích, hiện giờ anh đã có hai tình địch, khó khăn lắm anh mới đưa cô tách rời hai người họ ra được, chẳng ngờ giữa đường lại thêm một tên Lăng Dịch. Ngũ Trác Hiên thở dài trong lòng.

Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không biết anh đã ăn dấm chua, chỉ cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải anh bận rộn nhiều việc lắm sao, sao lại có thời gian rảnh ra ngoài đi tản bộ?

“Đỡ hơn chưa?” Ngũ Trác Hiên ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng hỏi.

Hóa ra anh vẫn quan tâm tới mình, Doãn Tiểu Mạt tâm tình phức tạp: “Đỡ nhiều rồi.”

“Lát nữa anh bảo Thiên Vũ đưa em về phòng nghỉ ngơi.”

“Vừa rồi Lăng Dịch nói buổi chiều sẽ chính thức khởi quay, em… ”

Ngũ Trác Hiên cắt lời cô: “Không gấp, em cứ nghỉ ngơi một ngày đi, mai bắt đầu công việc cũng chưa muộn.”

“Em đã không sao rồi… ”

“Doãn Tiểu Mạt, nghe lời anh!”

Doãn Tiểu Mạt ngậm miệng.

Ngũ Trác Hiên xoa đầu cô: “Đợi ở đây nhé, đừng đi đâu.”

“Được.” Đã mấy tháng rồi, đây là lần thứ hai anh vuốt tóc cô. Lòng Doãn Tiểu Mạt bị khuấy đảo, cảm xúc vừa lạ lẫm, vừa nguyên vẹn.

Thiên Vũ vội vàng tới đưa cô tới phòng nghỉ, rồi lại vội vàng rời đi. Doãn Tiểu Mạt chợt có cảm giác không phải mình tới đây làm trợ lý, mà là rước thêm phiền phức cho người khác.

Cô ở trong phòng khách sạn ăn không ngồi rồi, bật xem tivi, đọc tạp chí, lại đến nghịch di động. Giữa trưa, nhân viên phục vụ mang cơm tới phòng, đủ vị đủ sắc, khiến cô vốn không có tâm trạng ăn uống cũng rớt nước miếng thèm thuồng.

Ăn uống no say, Doãn Tiểu Mạt nằm thừ trên giường, đang mơ màng ngủ thiếp đi thì có người gõ cửa. Vừa mở cửa cô liền thấy Lương Băng. Doãn Tiểu Mạt bấy giờ mới hiểu vì sao hôm qua Lương Băng lại nói: “Gặp lại sau.”

Rõ là cô quá trì độn, bộ phim này do văn phòng của anh ở Ngải Kha đầu tư, Lương Băng đương nhiên có can dự.

Lương Băng híp mắt cười: “Xem ra Ngũ Trác Hiên này có cách tốt hơn.”

Doãn Tiểu Mạt đỏ ửng mặt: “Chị dâu, chị lại trêu em.”

“Haizzz… Bây giờ em còn gọi chị như vậy nữa thì không hợp đâu.” Lương Băng đã vài lần bắt gặp Hứa Chi Nhiên và Nghê Thiến dính lấy nhau, xem ra chuyện vui của họ cũng sắp đến gần. Cô và Hứa Chi Nhiên dù không thể thành vợ chồng nhưng tốt xấu gì vẫn còn làm bạn được.

Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi, gọi thành thói quen rồi, sửa mà không được.

Lương Băng cười. Cô và Hứa Chi Nhiên đều là người nóng nảy, ngang ngạnh, khẳng định không thể nào ở bên nhau. Còn Nghê Thiến lại thùy mị, có chừng có mực, người ta nói, luyện trăm lần thép cũng không mềm, nhưng Nghê Thiến lại cải tạo được Hứa Chi Nhiên.

Doãn Tiểu Mạt kéo ghế cho Lương Băng ngồi, còn mình lại ngã nhào lên giường.

Lương Băng lấy làm lạ: “Ngũ Trác Hiên đã quay xong một cảnh rồi mà em vẫn còn ung dung tự tại ở đây?”

“Lúc sáng em bị say xe, nôn một trận, anh ấy cho rằng em mắc bệnh nan y, không dám để em ra ngoài làm việc.” Doãn Tiểu Mạt tự giễu mình.

“Anh ta đúng là rất lo lắng cho em.” Lương Băng nhìn cô cười.

Doãn Tiểu Mạt ngượng đỏ mặt: “Có lẽ vậy.” Ngũ Trác Hiên đối tốt với cô, điều này cô hiểu, nhưng anh thích Thẩm Phi Hồng, đó cũng là sự thật. Cô không muốn làm vật thay thế, càng không muốn làm sự lựa chọn thứ hai của Ngũ Trác Hiên. Bây giờ cô chỉ nghĩ, cố gắng trong một năm tới, rồi từ từ trở về vị trí fan trước đây. Những chuyện đã qua, coi như giấc mộng dang dở không thuộc về cô.

Lương Băng lại không nghĩ như vậy, ngay từ lúc đầu cô đã phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà Ngũ Trác Hiên dành cho Doãn Tiểu Mạt, hơn nữa còn rất mong hai người họ thành một đôi. Nhưng Lương Băng không biết về sự tồn tại của Thẩm Phi Hồng, cô vẫn cho rằng Doãn Tiểu Mạt chưa cảm nhận được tình cảm của Ngũ Trác Hiên. Chuyện này cô không thể giúp được, chỉ có thể để Ngũ Trác Hiên tự suy tự tính.

Lương Băng tới là để hỗ trợ đoàn làm phim một vài vấn đề, buổi chiều lại vội vội vàng vàng đi ngay.

Doãn Tiểu Mạt an nhàn đến phát hoảng, đành lôi notebook lên mạng. Cô trông thấy trên weibo có một tấm ảnh tạo hình mà đoàn làm phim cũng đăng lên, liền tiện tay vẽ lại một bức. Hoàn thành bức vẽ Ngũ Trác Hiên rồi, cảm thấy vẫn còn hứng, cô bèn vẽ thêm một bức cho Lăng Dịch. Tạo hình của Lăng Dịch là một chàng thư sinh vẻ ngoài nho nhã nhưng tài năng xuất chúng, anh ta mặc một bộ đồ trắng, bờ môi mỏng, lông mày lưỡi mác, anh tuấn phong độ khó tìm được từ nào để hình dung hết được. Doãn Tiểu Mạt lần nào vẽ Ngũ Trác Hiên cũng đều chuyên tâm, hiện giờ vẽ Lăng Dịch tuy rằng chỉ là tùy tiện vẽ nhưng hiệu quả vẫn rất thần kỳ. Cô hài lòng với tác phẩm của mình, chỉnh sửa lại một chút rồi đăng lên weibo.

Doãn Tiểu Mạt bản năng thâm hậu, tài năng xuất chúng, hơn nữa trước giờ ngoài Ngũ Trác Hiên ra cô chưa hề vẽ ai khác, thế nên lần này vừa đăng tranh lên, lập tức gây xôn xao.

Đầu tiên là Hoa Lưu Ly gửi nghi vấn tới: “Bạc Hà, cậu “vượt tường” đấy à?”

Doãn Tiểu Mạt cười đáp: “Sao nào, chỉ là một bức tranh thôi mà.”

Hoa Lưu Ly: “Nhưng xưa nay hình như cậu chưa vẽ người khác bao giờ.”

Hôm nay, Doãn Tiểu Mạt hí hửng vẽ Lăng Dịch, một là vì bị tạo hình của anh ta thu hút, hai là vì, cô cảm kích sự giúp đỡ của anh ta. Ngẫm nghĩ một lúc, cô trả lời: “Thích vẽ thì vẽ thôi, không có nguyên nhân gì cả.”

Hoa Lưu Ly gửi sang một cái biểu tượng trộm cười: “Tớ dự cảm sẽ có người ghen đấy.”

Doãn Tiểu Mạt ngây người: “Cậu nói Lão Ngũ?”

Hoa Lưu Ly gửi liên tiếp ba cái biểu tượng cười lớn: “Không anh ấy thì còn ai!”

Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Tớ cũng vẽ anh ấy rồi.”

Hoa Lưu Ly cười: “Đợi xem!”.

Doãn Tiểu Mạt không chú ý lắm tới lời của Hoa Lưu Ly, Ngũ Trác Hiên làm gì có thời gian mà bận tâm tới chuyện này. Hơn nữa, rất lâu rồi anh ấy không để ý weibo của cô, trước đây thỉnh thoảng anh ấy còn bình luận hay gửi tin nhắn cho cô, chuyện trò vài câu, còn hiện giờ anh ấy đã coi như cô không tồn tại rồi. Doãn Tiểu Mạt nhếch miệng cười, Hoa Lưu Ly đúng là lo bò trắng răng.

Tranh của cô được người hâm mộ Lăng Dịch chia sẻ điên cuồng, chẳng mấy chốc, cô phát hiện ra Lăng Dịch quan tâm weibo của cô. Để cho phải phép, cô cũng quan tâm lại weibo của anh ta. Lăng Dịch vừa mới chia sẻ tranh, số người quan tâm của Doãn Tiểu Mạt lập tức tăng mạnh. Cô không chú ý chuyện này lắm, ôm notebook nằm trên giường tiếp tục dạo weibo.

Bỗng nhiên Doãn Tiểu Mạt nhận được một tin nhắn riêng, cô tưởng là của Hoa Lưu Ly, không ngờ lại là người đã lâu không liên lạc, Ngũ Trác Hiên.

Ngũ Trác Hiên: “Về sau chỉ được vẽ một mình anh.”

Doãn Tiểu Mạt sửng sốt. Chuyện gì thế này, đúng như lời Hoa Lưu Ly nói sao?

Cô còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Ngũ Trác Hiên đã nói tiếp: “Nhớ kỹ, lần sau không được thế này nữa.”

Doãn Tiểu Mạt có chút bất mãn, Ngũ Trác Hiên dựa vào cái gì để ép cô? Anh là sếp của cô, nhưng không phải sếp của Trà Chanh Bạc Hà. Cô bực bội nghĩ.

Có lẽ thấy Doãn Tiểu Mạt mãi không hồi đáp, Ngũ Trác Hiên lại nói: “Tạo hình em vẽ anh hôm nay, anh rất thích.”

Doãn Tiểu Mạt nghiến răng nghiến lợi gõ: “Em cũng rất thích bộ phim mới của anh.”

Lần này đến lượt Ngũ Trác Hiên không trả lời, Doãn Tiểu Mạt không kìm được, nói tiếp: “Em rất chờ mong giới thiệu của anh về vai diễn lần này.”

Ngũ Trác Hiên: “Anh cũng chờ mong được xem tác phẩm tiếp theo của em.”

Doãn Tiểu Mạt: “Được.”

Ngũ Trác Hiên: “Nghỉ sớm đi, đừng làm việc mệt quá.”

Doãn Tiểu Mạt do dự một lúc rồi đóng trang web, giọng điệu của anh ấy dường như rất thân thiết. Hai người quen thân lắm sao, chẳng phải chỉ là thần tượng và người hâm mộ thôi ư? Vì sao anh ấy nói chuyện với cô cứ như nói chuyện với người bạn đã quen biết mấy chục năm thế? Doãn Tiểu Mạt phát hiện ra, bản thân đang ghen với chính mình.

Ngày hôm sau, Doãn Tiểu Mạt chính thức làm việc, lúc trước cô đã chuẩn bị kỹ càng, tìm hiểu nhiệm vụ của một trợ lý. Cô đeo một cái ba lô lớn, bên trọng đựng nước uống, bình cà phê giữ nhiệt, scôôla, bánh qui, kẹo cao su, khăn quàng cổ, áo khoác ngoài và tất cả mọi thứ cô nghĩ ra.

Thiên Vũ vừa trông thấy cô liền cười: “Doãn Tiểu Mạt, em định đi du lịch ngoại ô đấy à?”

Doãn Tiểu Mạt tự tin đáp: “Chuẩn bị nhiều một chút cũng không thừa!”

Ngũ Trác Hiên nghe vậy liền bật cười.

Doãn Tiểu Mạt trước giờ chưa từng tới trường quay xem người ta quay phim nên có vẻ rất tò mò, nhưng không vì thế mà cô chểnh mảng với công việc. Hễ thấy Ngũ Trác Hiên nghỉ giải lao là cô lại chạy tới mang trà mang nước cho anh, bận rộn đến đầu óc quay cuồng.

Ngũ Trác Hiên thích thú hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Lúc Doãn Tiểu Mạt đưa khăn giấy, anh không nhận lấy mà trực tiếp ngẩng đầu lên tỏ ý bảo cô lau giúp. Doãn Tiểu Mạt chần chừ một lúc rồi quyết định làm thay, động tác cô rất nhẹ nhàng, khiến Ngũ Trác Hiên vô cùng thỏa mãn.

Doãn Tiểu Mạt ngồi trên băng ghế, chống cằm say sưa ngắm Ngũ Trác Hiên nhập vai, diễn xuất hoàn hảo. Ngũ Trác Hiên sắm vai một hiệp khách áo trắng, khí chất lỗi lạc, Doãn Tiểu Mạt cứ thế ngắm không rời mắt.

Thiên Vũ đưa cho cô một chiếc máy ảnh: “Đi ra đó chụp ảnh đi!” Mục đích của anh là muốn lấy lòng Doãn Tiểu Mạt, để Doãn Tiểu Mạt và Ngũ Trác Hiên có cơ hội gần gũi nhau hơn.

Doãn Tiểu Mạt ngập ngừng nói: “Em chỉ biết dùng máy thường thôi.” Loại máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời này cô ứng phó nổi sao?

“Đơn giản lắm, anh dạy em.”

“Không cần đâu!” Doãn Tiểu Mạt cảm thấy Ngũ Trác Hiên ngoài đời đã đẹp trai hơn ảnh chụp lắm rồi.

Lúc này, Ngũ Trác Hiên đang quay một cảnh, vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy Doãn Tiểu Mạt đang cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh, anh bất giác thất thần.

Đạo diễn Dương hô: “Dừng.”

Ngũ Trác Hiên vội nói: “Xin lỗi!”

“Anh Hiên, là do máy chưa chuẩn bị xong, không phải tại anh, chúng ta làm lại một lần nữa nhé?” Đạo diễn Dương gãi đầu nói.

Doãn Tiểu Mạt cười khì một tiếng, bị Ngũ Trác Hiên trừng mắt liếc, cô vội vàng ho nhẹ một tiếng rồi quay lưng về phía anh, nhưng bờ vai rung bần bật không che giấu được nụ cười của cô.

Buổi trưa, thêm một nữ diễn viên tên Cổ Y Lan xuất hiện ở trường quay, chưa kịp nghỉ ngơi, cô ta đã lập tức hóa trang chuẩn bị quay. Những diễn viên khác dù chỉ đóng vai phụ cũng đều có trợ lý, riêng Cổ Y Lan này chỉ có một mình.

Thiên Vũ tò mò hỏi: “Y Lan, Tiểu Nghê đâu?”

“Ốm rồi, em để cô ấy nghỉ phép mấy ngày, một mình em tới đây.”

Cổ Y Lan sảng khoái đáp, tính cách có phần giống Nghê Thiến, hơn nữa lại rất biết quan tâm người khác. Doãn Tiểu Mạt vì thế mà có cảm tình tốt với Cổ Y Lan, không chỉ lấy nước và cơm giúp, mà còn đắp thêm chăn cho cô ấy lúc cô ấy nằm nghỉ.

Ngũ Trác Hiên lạnh lùng đảo mắt qua. Cô nhóc này đối xử với ai cũng tốt, đương nhiên, đối xử với anh cũng rất tốt.

Cổ Y Lan rất thích Doãn Tiểu Mạt, những lúc không có cảnh quay thường ngồi tán gẫu với cô. Doãn Tiểu Mạt nghe Cổ Y Lan nói mới biết trước đây Thiên Vũ từng là trợ lý lâu năm của Ngũ Trác Hiên. Cô buột miệng hỏi: “Có phải em tranh bát cơm của anh ấy rồi không?”

Cổ Y Lan cười nghiêng ngả: “Sao có thể thế chứ!”

Ngũ Trác Hiên vừa đi tới, Cổ Y Lan tủm tỉm cười: “Anh Hiên, em có chuyện muốn thương lượng với anh.”

“Chuyện gì?” Ngũ Trác Hiên thờ ơ.

Cổ Y Lan cười: “Trợ lý của em bị ốm, anh cho em mượn Tiểu Mạt mấy ngày nhé.”

“Không được.” Ngũ Trác Hiên không nghĩ ngợi, lập tức từ chối.

Cổ Y Lan sững sờ, vội vàng nói: “Chẳng phải anh có Thiên Vũ rồi sao?”

Ngũ Trác Hiên bình thản: “Vậy anh cho cô mượn Thiên Vũ đấy!”

Cổ Y Lan: “… ”

Thiên Vũ ngồi một bên che miệng cười.

Cổ Y Lan xấu hổ, còn Ngũ Trác Hiên thì vẫn thản nhiên.

Doãn Tiểu Mạt cúi gằm mặt không biết nên nói gì, đành ngậm miệng giữ im lặng.

Vài ngày sau là ngày nghỉ, đoàn phim bỗng dưng nhiều thêm mấy người. Nơi này vốn không phải điểm du lịch nhưng vì Ngũ Trác Hiên ở đây nên rất nhiều người ôm suy nghĩ gặp vận may mà chạy tới.

Ngũ Trác Hiên không ủng hộ việc người hâm mộ tới thăm trường quay, anh lo các bạn nữ trẻ tuổi một mình tới đây không an toàn. Thế nhưng nhiều lúc anh không kiểm soát được hết, đây là một vấn đề hết sức đau đầu, chỉ có thể căn dặn mọi người lúc đi nên đi theo nhóm, an toàn là quan trọng nhất.

Doãn Tiểu Mạt đang say sưa theo dõi Ngũ Trác Hiên và Cổ Y Lan diễn thì tiếng chuông di động đòi mạng vang lên.

Hoa Lưu Ly hi hi ha ha cười trong điện thoại: “Bạc Hà, tớ tới trường quay rồi, có điều gì cần tớ chuyển lời với Ngũ Trác Hiên không?”

Doãn Tiểu Mạt: “… ”

“Tớ tới nơi rồi, nhưng hình như đang quay bên trong, tớ không nhìn thấy được.”

Doãn Tiểu Mạt run run nói: “Ba ngày này đều là quay trong studio.”

“Trời! Tớ xui xẻo quá đi!” Hoa Lưu Ly than thở: “Ấy! Sao cậu biết?” Rồi lại tự trả lời: “Chắc nghe người khác nói hả?”

Mí mắt Doãn Tiểu Mạt chợt nhảy, băn khoăn không biết có nên nói sự thật với Hoa Lưu Ly không.

“Tớ đi nhờ người đưa tớ vào trong. Lát nữa báo tình hình với cậu.”

Doãn Tiểu Mạt cầm điện thoại ngây người, sau đó cô trông thấy Thiên Vũ bước vôi ra khỏi cửa, một lúc sau anh ta quay về cùng một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mặc bộ trang phục thời thượng. Cô ta nhảy chân sáo về phái Doãn Tiểu Mạt: “Cậu là trợ lý của Ngũ Trác Hiên à?”

Doãn Tiểu Mạt gật đầu.

Cô gái tò mò quan sát cô từ đầu tới chân.

Doãn Tiểu Mạt đoán đây chính là Hoa Lưu Ly, trong lòng bỗng dưng sợ cô ấy sẽ lấy điện thoại ra gọi vào số của mình. May mà lúc này Ngũ Trác Hiên vừa hoàn thành cảnh quay, Hoa Lưu Ly tươi cười hớn hở chạy ra đón.

“Lại trốn việc đấy à?” Ngũ Trác Hiên chau mày.

Hoa Lưu Ly cười nịnh nọt: “Được nghỉ.”

Ngũ Trác Hiên liếc về phía Doãn Tiểu Mạt, sau đó lại đưa mắt ra hiệu cho Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly hiểu ý, đi theo Ngũ Trác Hiên vào lán quay phim.

Tới chỗ yên tĩnh, Hoa Lưu Ly lên tiếng trước: “Em có chuyện muốn hỏi.”

“Hỏi!”

Hoa Lưu Ly là hội trưởng câu lạc bộ fan của Ngũ Trác Hiên, thường xuyên ghé tới thăm trường quay nên khá thân thiết với Ngũ Trác Hiên, cô không e dè gì mà hỏi thẳng: “À, chẳng phải anh không thích trợ lý là nữ hay sao?” Trước giờ Ngũ Trác Hiên vì sợ phiền phức mà chưa bao giờ thuê trợ lý là nữ, lần này phá lệ, Hoa Lưu Ly vô cùng hiếu kỳ, tinh ý “đánh hơi” thấy mùi lạ.

Ngũ Trác Hiên ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Cô ấy khác.”

“Khác thế nào?” Hoa Lưu Ly mở to mắt.

“Doãn Tiểu Mạt chính là Trà Chanh Bạc Hà.”

Hoa Lưu Ly há hốc miệng, phóng ánh mắt về phía Doãn Tiểu Mạt ngoài kia.

“Cô ấy cũng không biết anh đã biết chuyện này.” Ngũ Trác Hiên vội ngăn cản cái nhìn của Hoa Lưu Ly.

“Em hiểu rồi, em sẽ không nói với cô ấy.”

“Ừ.” Ngũ Trác Hiên hài lòng với lời hứa của Hoa Lưu Ly.

Hoa Lưu Ly biết Ngũ Trác Hiên gần gũi và bao dung với người hâm mộ, nhưng không ngờ anh và Doãn Tiểu Mạt còn có một vướng mắc khác. Cô chỉ cảm thấy dường như có điều gì đó khác thường bởi vì Ngũ Trác Hiên ghét nhất là có fan can dự vào công việc của mình. Tuy nhiên, ngay cả chuyện tuyển trợ lý mà anh cũng phá lệ thì việc này thực ra cũng chẳng có gì to tát.

Trong lúc Ngũ Trác Hiên và Hoa Lưu Ly thì thầm to nhỏ, Doãn Tiểu Mạt cũng thấp thỏm không yên, đi tới gần chỗ hai người họ để nghe ngóng, nhất là sau khi bị Hoa Lưu Ly liếc mắt ra chỗ mình, Doãn Tiểu Mạt lại càng bất an. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, Ngũ Trác Hiên vốn không biết cô là Trà Chanh Bạc Hà, không biết Trà Chanh Bạc Hà chính là Doãn Tiểu Mạt, vậy thì làm sao anh có thể để lộ ra với Hoa Lưu Ly được. Hai người họ có lẽ chỉ đang nói chuyện trợ lý mới thôi.

Hiện giờ, hứng thú của Hoa Lưu Ly về Doãn Tiểu Mạt còn lớn hơn cả về Ngũ Trác Hiên. Nói được dăm ba câu với Ngũ Trác Hiên, cô liền tung tăng chạy ra ngoài. Ngũ Trác Hiên không còn gì để nói, có lẽ bản thân anh đang trên đường giảm giá.

Hoa Lưu Ly cười khì với Doãn Tiểu Mạt, khiến Doãn Tiểu Mạt sởn gai ốc. Cô cảm thấy lúc này càng cách xa Hoa Lưu Ly càng tốt, cô đi lấy cho Ngũ Trác Hiên một cốc nước nhưng Hoa Lưu Ly lại lững thững bám theo, nửa bước cũng không rời.

Ngũ Trác Hiên nhíu mày: “Anh không muốn uống nước, anh muốn uống cà phê.”

“Lúc sáng anh đã uống một cốc rồi còn gì!” Doãn Tiểu Mạt bình thản nói.

“Lúc sáng anh cũng đã ăn cơm, có phải trưa và tối sẽ không cần phải ăn nữa không?” Ngũ Trác Hiên bất bình.

Doãn Tiểu Mạt vẫn ung dung. “Nếu anh không ăn cơm trưa, không ăn cơm tối thì đừng mong sáng mai có cà phê.”

Ngũ Trác Hiên day trán, đưa Doãn Tiểu Mạt về làm trợ lý chẳng khác nào tự tạo nghiệp chướng.

Doãn Tiểu Mạt không cần biết Ngũ Trác Hiên nghe có hiểu hay không, chỉ bổ sung thêm một câu. “Anh có thể thử xem.”

Ngũ Trác Hiên méo mặt.

Hoa Lưu Ly phục Doãn Tiểu Mạt sát đất, ai dám nói những lời như vậy với Ngũ Trác Hiên? Ai dám ở trước mặt Ngũ Trác Hiên mà chỉ tay năm ngón? Sợ rằng trong thiên hạ này chỉ có một mình Doãn Tiểu Mạt.

Một lúc sau người của đoàn làm phim mang cơm tới, bản tính kén ăn của Ngũ Trác Hiên lộ rõ mồn một, cái này không ăn, cái kia không ăn. Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không chiều theo ý Ngũ Trác Hiên, anh gắp ra cái gì cô lại gắp vào cái đó, rồi buộc anh phải ăn từng miếng. Ngũ Trác Hiên tỏ ra đáng thương, kể khổ với Hoa Lưu Ly: “Em xem, cô ấy đối xử với anh thế đấy.”

Hoa Lưu Ly lạnh lùng nhả ra một câu: “Lão Ngũ, anh kiêu căng quá rồi!” Sau đó còn giơ ngón cái về phía Doãn Tiểu Mạt, khen ngợi: “Làm được lắm, tiếp tục phát huy.”

Doãn Tiểu Mạt ngượng chín mặt, cô chỉ đang làm bổn phận của trợ lý thôi mà.

Thực ra Ngũ Trác Hiên chỉ tỏ ra bất mãn ngoài mặt, chứ trong lòng vô cùng thích thú. Doãn Tiểu Mạt quản lý anh như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, chứng tỏ cô còn để tâm tới anh.

Hoa Lưu Ly tò mò: “Lão Ngũ, anh gần đây đều như vậy à?”

Ngũ Trác Hiên gật đầu: “Từ khi cô ấy vào đoàn phim, anh khổ không gì sánh nổi, buổi tối nếu không có cảnh quay là mười một giờ đã phải đi ngủ.”

Hoa Lưu Ly đăm chiêu: “Chẳng trách sắc mặt anh tốt lên trông thấy, đều là công của Doãn Tiểu Mạt.”

Ngũ Trác Hiên: “… ”

Hoa Lưu Ly không nhịn được than thở: “Tìm Tiểu Mạt về làm trợ lý quả nhiên là sự lựa chọn đúng đắn.” Nếu là cô, có lẽ cô chỉ mải mê ngồi ngắm người đẹp mất thôi, lấy đâu ra khả năng này cơ chứ.

Ngũ Trác Hiên mếu máo.

Điện thoại của Doãn Tiểu Mạt đổ chuông, cô nói một câu xin lỗi rồi đi sang chỗ khác nghe điện.

“Tiểu Mạt, cậu đi đâu thế, tớ gọi điện tới máy bàn nhà cậu mà mấy ngày không có ai nghe máy.” Là Vu Trụ.

Doãn Tiểu Mạt ngây người, cô thông báo cho Hứa Chi Nhiên, cho Lương Băng, thậm chí nói với cả Lương Khai Khai, thế nhưng lại quên mất Vu Trụ. Cô thực sự không đặt cậu vào trong lòng.

Doãn Tiểu Mạt áy náy, nhỏ nhẹ nói: “Xin lỗi, tớ không nói với cậu, tớ đi công tác.”

“Công tác?” Vu Trụ thốt lên.

“Ừm, chắc tầm ba tháng.”

“Cậu đi công tác ở đâu? Cậu cũng biết là công ty tớ có rất nhiều chi nhánh mà, tớ có thể xin đi công tác để tới thăm cậu.” Vu Trụ tốt nghiệp đại học xong liền vào làm cho công ty của dòng họ, tuy bắt đầu từ vị trí trưởng phòng, nhưng ai cũng biết cậu là “thái tử gia”, tương lai sẽ là người nắm quyền lớn nhất, thế nên mọi người đều tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công việc hiện tại của cậu. Vu Trụ ở công ty gọi gió được gió, hô mưa được mưa. Cậu từng có lần mời Doãn Tiểu Mạt đến đó làm cùng mình nhưng tiếc là bị cô từ chối.

Doãn Tiểu Mạt khẽ nói: “Không cần đâu, tớ vẫn ổn.”

Vu Trụ tiu nghỉu, Doãn Tiểu Mạt không nói cho cậu biết, như vậy chẳng phải là cố tình tránh né cậu hay sao? Cậu thận trọng hỏi: “Tiểu Mạt, lần trước tớ chỉ đùa thôi, cậu đừng tức giận.”

Vu Trụ nhắc tới chuyện cậu muốn Doãn Tiểu Mạt làm bạn gái mình, nhưng Doãn Tiểu Mạt vốn dĩ không để bụng chuyện này. Cô lấy lại nhịp thở bình ổn, nói: “Tớ không giận. Vu Trụ, chúng ta luôn là bạn tốt, mãi mãi là như vậy.”

Lòng Vu Trụ chợt đau thắt. Doãn Tiểu Mạt nói những lời này có khác nào đoạn tuyệt hi vọng của cậu. Mãi mãi là bạn tốt, chỉ là bạn… Vu Trụ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười lớn: “Ừ, chúng ta là bạn tốt.”

Doãn Tiểu Mạt chậm rãi thở dài. Cô chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay đôi mắt sâu không đáy, nhìn không rõ tâm tư của người đang kề bên mình, trong đầu cô nổi lên những suy nghĩ rối mòng.

Ngũ Trác Hiên đến chỗ Doãn Tiểu Mạt lấy bút, Hoa Lưu Ly mang theo ảnh tới xin chữ ký của anh để chuẩn bị tổ chức hoạt động trên trang Tieba. Vô tình nghe được đoạn đối thoại của Doãn Tiểu Mạt, Ngũ Trác Hiên thầm vui trong lòng. Cô đã nói rõ ràng họ chỉ là bạn, như vậy anh sẽ bớt đi được một đối thủ. Ngũ Trác Hiên nhướn mày: “Đưa cho anh một cái bút.”

Doãn Tiểu Mạt vội lục túi lấy bút.

Ngũ Trác Hiên cầm lấy rồi đi, không nán lại thêm nữa, khiến Doãn Tiểu Mạt ngây người vẩn vơ suy nghĩ, không biết anh đã nghe được những gì.

Doãn Tiểu Mạt chậm chạp quay về chỗ cũ, Ngũ Trác Hiên đã ký hết ảnh, anh quét ánh mắt qua người cô, thuận miệng nói: “Em có cần ký không?”

Doãn Tiểu Mạt ngơ ngác lấy một tấm ảnh trong ví tiền ra. Hoa Lưu Ly tò mò giằng lấy xem, sau đó ôm bụng ngồi xuống cười lăn cười bò, mãi mới đứng lên được.

Ngũ Trác Hiên dở khóc dở cười, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Doãn Tiểu Mạt, em có chắc cần anh ký vào đây?”

Doãn Tiểu Mạt lơ mơ: “Vâng, sao thế?”

“Không sao!” Ngũ Trác Hiên hậm hực nói, vội vàng ký rồi đưa trả cho Doãn Tiểu Mạt. Thật sự bội phục cô ấy, rõ ràng người thật đang đứng ngay trước mặt đây mà còn lấy ra một bức ảnh chụp tượng sáp.

Sau khi tạo hình nhân vật hoàng đế thời Thanh của Ngũ Trác Hiên xuất hiện trong bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds[1], Doãn Tiểu Mạt tranh thủ mùa du lịch giảm giá rủ Lương Khai Khai cùng tới tham quan, chụp rất nhiều ảnh. Nếu đối diện với người thật, khẳng định cô không dám làm vậy, nhưng đây là bức tượng nên cô mới dạm nghịch ngợm thỏa thích một trận, sờ mặt nâng cằm, nắm tóc đuôi sam. Lúc đó, Lương Khai Khai còn nói sau này sẽ mang những tấm ảnh ấy đi xin chữ ký Ngũ Trác Hiên. Đi làm trợ lý cho anh, Doãn Tiểu Mạt tiện tay bỏ tấm ảnh vào ví, hôm nay có cơ hộ liền lấy ra, cô cũng không hiểu vì sao Hoa Lưu Ly và Ngũ Trác Hiên lại có phản ứng dữ dội như vậy.

[1] Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds nằm ở Hồng Kông là một trong những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, đây là nơi trưng bày những bức tượng sáp các nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

Hoa Lưu Ly nghĩ, cô gái này thật đáng yêu. Còn Ngũ Trác Hiên lại ai oán, chỉ cần cô nhiệt tình với anh bằng một phần nhỏ nhiệt tình cô dành cho bức tượng kia cũng được.

Doãn Tiểu Mạt hí hửng xin chữ ký để giao nộp cho Lương Khai Khai.

Từ sau khi cô rời khỏi thành phố S, ngày nào Hứa Chi Nhiên cũng kiên trì gọi điện hỏi han. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy rất ấm lòng, vẻ mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Ngũ Trác Hiên cực kỳ khó chịu, hễ nghe điện thoại của ai mà Doãn Tiểu Mạt vui vẻ, người đầu tiên anh nghĩ tới chính là Hứa Chi Nhiên, vì làm hài lòng phụ nữ chính là sở trường của anh ta. Ngũ Trác Hiên làm một chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng thấy trơ trẽn, đó là tìm những tạp chí viết về thói trăng hoa của Hứa Chi Nhiên, phơi bày trước mặt Doãn Tiểu Mạt, lắm lúc giả bộ đọc rồi thảo luận vài câu với Thiên Vũ.

Doãn Tiểu Mạt vô cùng khó hiểu. Hứa Chi Nhiên trăng hoa cô đã biết từ lâu, hơn nữa cũng là chuyện trước kia rồi, hiện tại bị Nghê Thiến quản lý chặt chẽ, mỗi ngày anh trai cô đều về nhà đúng giờ, đích thân xuống bếp nấu cơm, trời mưa còn tới cơ quan đón Nghê Thiến tan ca, hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu hai mươi tư đạo làm bạn trai. Ngũ Trác Hiên chắc chắn không biết chuyện Hứa Chi Nhiên là anh trai cô, rốt cuộc anh làm vậy nhằm mục đích gì?

Lúc này Hứa Chi Nhiên lại gọi điện tới, Doãn Tiểu Mạt liếc mắt nhìn Ngũ Trác Hiên, rồi nghe điện trước mặt anh.

Ngũ Trác Hiên đang xem kịch bản, nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng.

Hứa Chi Nhiên cười khà khà trong điện thoại: “Em gái yêu quý, đang làm gì thế?”

“Em không làm gì cả, còn anh?”

“Bố anh không khỏe, anh đưa bố vào bệnh viện khám.” Hứa Chi Nhiên vô tư nói, sau đó mới nhận ra vấn đề này có phần nhạy cảm, lập tức im bặt.

Doãn Tiểu Mạt cũng trầm mặc khác thường, một lúc sau mới mở miệng: “Bác không sao chứ?”

“Chắc là không sao, bệnh người già ấy mà, lượng đường trong máu cao, lại không chịu ăn kiêng, lúc nào cũng ăn vô tội vạ.” Hứa Chi Nhiên oán trách. Hứa Quảng Triệu tính tình ngang ngược, mỗi ngày bị con trai căn dặn đều nổi khùng lên mắng chửi.

©STE.NT

Doãn Tiểu Mạt mím môi, khẽ nói: “Bệnh tiểu đường là không thể qua loa được, sẽ dẫn tới rất nhiều biến chứng.” Bà ngoại của cậu bé Gia Minh mà trước kia cô làm gia sư bị tiểu đường nặng, về sau đã bị mù cả hai mắt, gan và tim đều suy yếu, cả bệnh nhân và người nhà đều khổ.

“Anh không khuyên được bố.” Hứa Chi Nhiên than thở.

Mặt Doãn Tiểu Mạt cứng đờ, gượng gạo nói: “Vậy cũng vẫn phải khuyên, đấy là trách nhiệm của anh.” Sau đó cô cúp máy.

Hứa Chi Nhiên bên kia ngơ ngác, không biết mình đã làm gì chọc giận em gái.

Ngũ Trác Hiên quan sát Doãn Tiểu Mạt tỉ mỉ, nhận thấy cô đang bất an, rõ ràng anh muốn nghe cô báo cáo lịch làm việc ngày mai nhưng cô lại đọc ghi chép hôm qua. Thiên Vũ bảo cô đi lấy nước khoáng nhưng cô lại mang về kẹo cao su. Thiên Vũ cười ra nước mắt, lén lút hỏi Ngũ Trác Hiên: “Cô ấy chê hơi thở của em toàn mùi khói thuốc à?”

Ngũ Trác Hiên nhún vai: “Cô ấy có tâm sự.”

Thiên Vũ cũng bắt chước nhún vai: “Vậy thì chỉ có anh đích thân xử lý được thôi.”

Ngũ Trác Hiên đưa chai nước đã uống một nửa cho Doãn Tiểu Mạt giữ, cô vô thức nhận lấy, rồi lại vô thức mở nắp ra uống một ngụm, sau đó mới đặt sang một bên.

Thiên Vũ sửng sốt, Ngũ Trác Hiên cũng kinh ngạc không kém.

Trong khi đó, Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa phát giác ra hành động vừa rồi của mình kỳ lạ.

Ngũ Trác Hiên nhăn mày, rốt cuộc là chuyện gì, cô ấy dường như vừa chịu một cú đả kích lớn. Chẳng lẽ Hứa Chi Nhiên có niềm vui mới? Nhưng anh lập tức phủ nhận suy đoán hoang đường này. Ngẫm nghĩ một lúc, anh gọi Doãn Tiểu Mạt sang một bên, dịu dàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Doãn Tiểu Mạt liên tục nói xin lỗi: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em đảm bảo sẽ không phạm lỗi nữa.”

Ngũ Trác Hiên cười: “Anh có mắng em đâu.”

“Em lập tức đi sửa lỗi.”

“Đừng vội, không có gì to tát cả.”

Doãn Tiểu Mạt ngoan ngoãn nghe lời.

“Em có tâm sự?” Ngũ Trác Hiên nói.

Doãn Tiểu Mạt không dám thừa nhận: “Không có.”

“Nhất định có.” Ngũ Trác Hiên chắc chắn một trăm phần trăm, hơn nữa còn khẳng định là vì cú điện thoại kia.

Doãn Tiểu Mạt mím môi, duy trì im lặng.

“Anh tạo áp lực cho em à?”

Doãn Tiểu Mạt ngẩng đầu: “Không phải.” Công việc trợ lý của cô an nhàn, tự do tự tại, mỗi ngày đều được ăn uống chơi bời thoải mái, lại được ngắm trai đẹp, thậm chí cô còn tăng mấy cân rồi, ở đâu ra mà có áp lực chứ!

Ngũ Trác Hiên vuốt tóc cô: “Anh không ép em, đợi khi nào em muốn nói thì nói sau.”

Doãn Tiểu Mạt gật đầu.

Ngũ Trác Hiên vuốt má cô vẻ trìu mến: “Anh đi làm việc đã nhé.”

Hai gò má của Doãn Tiểu Mạt lập tức đỏ ửng.

Cảnh quay buổi chiều thực hiện được một nửa thì vai nữ thứ ba xung đột với phía nhà sản xuất, giận dữ bỏ đi.

Ngũ Trác Hiên là bên đầu tư, cử Thiên Vũ đi đàm phán, đối phương đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý, ví dụ như thay đổi kịch bản, tăng đất diễn, sắp xếp vệ sĩ riêng 24/24 và đổi phòng khách sạn tốt nhất cho cô ta, hơn nữa cô ta còn yêu cầu thay thế tất cả các diễn viên cô ta không thích.

Thiên Vũ quay về báo cáo lại tình hình, tức giận nói: “Còn chưa phải ngôi sao mà đã làm cao như vậy rồi, lần sau thì nghỉ đi.”

Doãn Tiểu Mạt đứng bên cạnh khẽ nói: “Đấy là vấn đề tính cách và tố chất, không liên quan tới chuyện có nổi tiếng hay không.” Ví dụ như Ngũ Trác Hiên, từ lúc chưa nổi danh đến lúc trở thành ngôi sao, cách đối nhân xử thế của anh vẫn không có gì thay đổi.

“Tiểu Mạt nói đúng lắm!” Thiên Vũ tán thành.

Đạo diễn Dương cau mày: “Vậy hiện giờ phải làm sao?” Là bạn tốt của Ngũ Trác Hiên, anh ta cũng lo thay cho Ngũ Trác Hiên, bởi vì chỉ cần nán lại đây một ngày là kinh phí đã tốn thêm mấy trăm tệ.

Ngũ Trác Hiên trong lòng đã có tính toán sẵn, nhưng anh không thể tự ý quyết định, cần phải tôn trọng ý kiến đối tác. Anh gọi điện cho Lương Băng, thuật lại qua loa tình hình hiện tại.

Lương Băng bình tĩnh nghe hết rồi nói: “Kệ cô ta đi.”

Quả nhiên là cộng sự ăn ý! Ngũ Trác Hiên tủm tỉm: “Vậy thay ai vào?”

Lương Băng nghĩ một lúc: “Để Tiểu Mạt thử xem.”

Đúng là một chủ ý hay. Ngũ Trác Hiên càng cười càng tươi.

Đạo diễn Dương vội hỏi: “Giám đốc Lương nói thế nào?”

Ngũ Trác Hiên bình thản đáp: “Cô ta đơn phương hủy hợp đồng, giám đốc Lương sẽ xử lý, hiện giờ để cô ta đi.”

“Được.” Đạo diễn Dương từ lâu đã không ưa gì cô diễn viên kia, diễn xuất kém, cứng đơ như khúc gỗ, mỗi cảnh đều phải quay đi quay lại đến hơn chục lần liền mới xong, ai diễn cùng cô ta đúng là xúi quẩy.

Thiên Vũ thở một hơi nhẹ nhõm, anh cũng chẳng muốn đi phí lời cùng cô ta lần nữa.

Đạo diễn Dương vội hỏi: “Vậy có cần thông báo quay những cảnh phần sau trước không?”

“Không cần.” Ngũ Trác Hiên cười: “Lương Băng đã sắp xếp người mới rồi, có thể thay ngay lập tức.”

“Ai?” Đạo diễn Dương và Thiên Vũ đồng thanh, ngay cả Doãn Tiểu Mạt cũng không tránh khỏi tò mò.

Ngũ Trác Hiên nửa cười nửa không: “Chính là cô ấy, Doãn Tiểu Mạt.”

Doãn Tiểu Mạt sững sờ, cứ ngỡ mình nghe lầm.

Hai mắt đạo diễn Dương sáng rực: “Giám đốc Lương đúng là tinh mắt! Xinh đẹp thanh cao, tao nhã nhanh nhẹn, quả nhiên rất thích hợp.”

Những từ này để hình dung mình sao? Doãn Tiểu Mạt đổ mồ hôi tay.

Thiên Vũ cười nghiêng ngả, lần đầu tiên trông thấy Doãn Tiểu Mạt, cô ấy làm đổ trà, lần thứ hai, cô ấy ngã sõng soài trên đất. Tao nhã nhanh nhẹn ư? Không có lấy tí ti quan hệ gì với cô ấy hết!

Doãn Tiểu Mạt biết rõ sức mình nặng nhẹ thế nào, việc này dứt khoát không thể đảm nhận được, cô lập tức nghĩ cách lén trốn đi, nhưng bị Ngũ Trác Hiên tóm lại: “Đưa cô ấy đi hóa trang đi.”

“Á, em không làm được đâu. Em không đi, em… ”

Thiên Vũ nằm bò ra bàn mà cười: “Anh Hiên, cô ấy có thể làm được thật sao?”

Ngũ Trác Hiên vẫn dửng dưng: “Tôi không biết, hỏi đạo diễn Dương ấy.”

Đạo diễn Dương mừng rỡ như điên: “Tôi thấy cô ấy là một hạt giống tốt.”

“Vậy chẳng phải là một ngôi sao non mới nhú ư?” Thiên Vũ trêu chọc.

Ngũ Trác Hiên không nói gì, lẳng lặng vỗ vào gáy anh ta.

Doãn Tiểu Mạt bị lôi đi trang điểm, còn bị nhét vào tay một bản lời thoại để học thuộc. Trước đây cô từng nghiên cứu qua kịch bản, tuy không hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng cô có thể nhớ được chừng tám, chín phần. Nhân vật nữ thứ trong phim này không có nhiều đất diễn nhưng hầu hết đều là những cảnh diễn cùng nam chính và nam thứ. Doãn Tiểu Mạt không hiểu, bảo cô diễn cặp với Lăng Dịch cũng được, nhưng làm sao có thể đối diện với Ngũ Trác Hiên? Cô nhớ mang máng còn có cảnh nữ thứ thổ lộ tình cảm với Ngũ Trác Hiên và bị từ chối, nhưng cảnh đó cực kỳ cảm động, lúc đọc tới đó chính cô cũng phải động lòng.

Doãn Tiểu Mạt vội mở kịch bản ra xem, qua nhiên có đoạn đó. Cứ khi nào lo lắng là cô lại bất giác nghịch ngọn tóc, nhân viên hóa trang giữ lấy cô: “Đừng động đậy, vừa mới làm xong.”

Doãn Tiểu Mạt mặt buồn rười rượi, ngay cả quyền từ chối cũng không có.

Mấy giờ đồng hồ sau, Doãn Tiểu Mạt sắp ngủ gật thì nhân viên hóa trang lay lay cô: “Xong rồi.”

Trong gương là một cô gái áo trắng, khuôn mặt Doãn Tiểu Mạt vốn mang nhiều nét đẹp thời xưa, mắt phượng mày lá liễu, miệng anh đào, da trắng nõn. Bây giờ trang điểm vào, mặt mũi như tranh, sáng như trăng thu, chẳng khác nào một mỹ nhân cổ đại.

“Đẹp!” Nhân viên hóa trang hài lòng với kiệt tác của mình.

Doãn Tiểu Mạt lần đầu tiên phát hiện mình hợp với tạo hình này, trước đây Lương Khai Khai lôi kéo cô đi chụp chân dung cổ đại, vì túi tiền eo hẹp mà cô phải từ chối khéo, về sau kinh tế dư dả hơn rồi lại bận việc này việc kia mà chưa đi thử.

Thiên Vũ vén rèm che vào xem: “Xong chưa?”

“Vừa mới xong, anh tính thời gian chuẩn quá.”

Doãn Tiểu Mạt vừa quay đầu lại, Thiên Vũ liền trợn to mắt. Doãn Tiểu Mạt loay hoay kéo bộ trang phục rườm rà.

Thiên Vũ huýt sáo, khen ngợi không dứt. Thấy Doãn Tiểu Mạt thẹn thùng, không dám ra ngoài, anh ta thúc giục: “Gọi sếp tới đánh giá xem sao.”

“Sếp! Sếp ơi!” Thiên Vũ lớn tiếng gọi.

Ngũ Trác Hiên ngoảnh đầu lại, ánh mắt quấn quýt rất lâu không chịu rời đi, khiến trái tim Doãn Tiểu Mạt lại nhảy lên. Vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên như không, im lặng không nói.

Doãn Tiểu Mạt ủ rũ, cô có trang điểm xinh đẹp thế nào cũng không khiến anh kinh ngạc, trong lòng anh chỉ có duy nhất Thẩm Phi Hồng là tuyệt thế giai nhân. Vẫn nên nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo liền thân này ra thì hơn, nếu không sẽ lại mất mặt, cô cắn môi, quay lưng chuẩn bị bỏ chạy thì Ngũ Trác Hiên đã nhanh tay giữ hai vai cô, nụ cười có phần khó đoán: “Rất đẹp!” Anh nói với đạo diễn Dương: “Chuẩn bị quay được rồi.”

“Được.” Đạo diễn Dương cười khoái chí.

“Lời thoại không thuộc cũng không sao, hậu kỳ còn lồng tiếng nữa.”

Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa định thần lại, cứ như vậy mà diễn ư. “Cảnh nào?”

Ngũ Trác Hiên cười giảo hoạt: “Cảnh thứ năm tư.”

Doãn Tiểu Mạt sợ đến trắng bệch mặt, đây chẳng phải là cảnh thổ lộ tình cảm hay sao.

Đạo diễn ra lệnh khởi động máy, chuẩn bị quay.

Ngũ Trác Hiên tranh thủ hướng dẫn Doãn Tiểu Mạt một chút kỹ thuật, cô đều ghi nhớ thật kỹ từng điều một.

Nội dung đoạn này như sau, nữ thứ đã yêu thầm nam chính từ lâu nhưng không dám nói, liền viết một bài thơ, lén lút đặt dưới gối nam chính. Cô đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy anh đọc bài thơ kia, sau đó gõ cửa vào, muốn biết câu trả lời của anh.

Cảnh quay bắt đầu từ chỗ nam chính mở lá thư.

Đạo diễn ra hiệu bằng tay, Ngũ Trác Hiên đi tới trước giường, cầm lá thư lên. Ống kính kéo gần lại, trên mảnh giấy là một bài thất ngôn tàng đầu thi[2].

Ngã tự khuynh mộ quân dĩ cửu

Hỉ tàng mi sao bả nhữ cầu

Hoan nhan triển tiếu tiêu phiền ưu

Nhĩ tư tình tràng ngô tư tu.

[2]Thất ngôn: Thể thơ bảy chữ.

Tàng đầu thi: Thể thơ mà chữ đầu tiên của mỗi câu ghép lại thành một câu hoàn chỉnh. Khi ghép các chữ cái đầu tiên từng câu của bài thơ này lại sẽ được câu: “Ngã hỉ hoan nhĩ”, có nghĩa là “ta thích chàng.”

Ngũ Trác Hiên là người dày dặn kinh nghiệm diễn xuất nhưng sau khi đại não bổ sung ý nghĩ bài thơ này là do Doãn Tiểu Mạt viết, anh lại bật cười thành tiếng. Anh vốn đã cắn răng nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được, đành phải giơ tay ra hiệu tạm dừng, cười đến mức hai vai run rẩy. Anh vừa cười vừa nói: “Xin lỗi, để tôi cười hết đã.”

Thiên Vũ khó hiểu nhìn Ngũ Trác Hiên, đây là lần đầu tiên thấy anh cười đến như vậy, dù trước đây quay phim anh chưa từng phạm lỗi bao giờ.

Doãn Tiểu Mạt mặt biến sắc mấy lần, rốt cuộc anh ấy cười cái gì, thậm chí còn không buồn giữ hình tượng nữa.

Đạo diễn Dương khẽ ho khan vài tiếng. “Anh cười hết đi rồi nói.”

Mọi người đều nhìn ngó dò xét, nhưng không một ai biết Ngũ Trác Hiên cười cái gì, chỉ có Cổ Y Lan thông minh lạnh lùng là nhìn ra được. Từ sau khi Ngũ Trác Hiên từ chối để cô mượn Doãn Tiểu Mạt làm trợ lý, Cổ Y Lan đã nghĩ tới khả năng kia, lúc này lại càng thêm chắc chắn. Cô tủm tỉm cười trộm.

Lăng Dịch huých tay cô, vẻ mặt khó hiểu: “Anh Hiên cười cái gì thế?”

Cổ Y Lan cười liếc anh một cái: “Chắc là tự dưng ăn nhầm phải cái gì rồi!”

Lăng Dịch nghẹn họng: “Thế em cười gì?”

“Chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra được.” Cổ Y Lan thần thần bí bí.

Lăng Dịch không nói nữa.

Cổ Y Lan nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tươi cười vô cùng xinh đẹp.

Bên kia, Ngũ Trác Hiên cuối cùng cũng cười xong, lập tức nói xin lỗi với từng người.

Đương nhiên, không có ai trách anh, diễn viên dù tốt đến mấy cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố, mặc dù nụ cười của anh có phần hơi kỳ quặc so với mọi người.

Đạo diễn Dương hỏi: “Có thể bắt đầu lại được chưa?”

“Được rồi, được rồi.” Ngũ Trác Hiên lấy lại vẻ bình thường, tạm thời quên đi Doãn Tiểu Mạt.

Đạo diễn Dương lại giơ tay ra hiệu, cảnh quay tiếp tục tiến hành.

Lần này Ngũ Trác Hiên vào vai suôn sẻ, thế nên Doãn Tiểu Mạt được lên sân khấu. Cô đứng ngoài cửa sổ nhìn anh mở lá thư, xem qua một lượt, rồi cẩn thận gấp lại. Đợi đạo diễn ra hiệu, cô chậm rãi đi tới gõ cửa: “Uất Trì công tử có trong phòng không?”

Ngũ Trác Hiên mở cửa cho cô vào: “Chuyện gì mà Liễu cô nương phải tới đây khuya khoắt thế này?”

Doãn Tiểu Mạt ấp a ấp úng nói: “Chẳng hay công tử đã xem qua thư chưa?”

Ngũ Trác Hiên nhướn mày: “Thư? Thư gì?”

Doãn Tiểu Mạt đỏ mặt, Liễu cô nương má cũng ửng hồng. Ngũ Trác Hiên bình tĩnh ung dung, Uất Trì công tử cũng giả bộ không biết gì.

Doãn Tiểu Mạt nhớ lại lời thoại, đoán chừng tâm trạng Liễu cô nương lúc này, cô thấp giọng nói: “Lá thư của tiểu nữ viết gửi Uất Trì công tử.”

“À?” Ngũ Trác Hiên chìa tay: “Thư đâu?”

Doãn Tiểu Mạt nhớ rõ ràng trong kịch bản là Liễu cô nương trực tiếp mở túi của Uất Trì công tử để lấy thư ra, sau đó chất vấn chàng vì sao nói dối. Nhưng lúc này cô muốn thay đổi một chút, vì cô cảm thấy Liễu cô nương tính tình thẳng thắn, có điều gì sẽ nói ngay trước mặt, hà tất phải ngượng ngùng gửi thư? Lúc đầu Doãn Tiểu Mạt không dám tự ý hành động, nhưng chẳng hiểu dũng khí ở đâu tới, cô mỉm cười, đọc lại bài thơ kia một lần.

Ngũ Trác Hiên kinh ngạc, chuyện này đã ra khỏi phạm vi kịch bản, nhưng không thể phủ nhận rằng làm như vậy sẽ đẩy tình huống lên cao trào hơn. Anh rất biết phối hợp, nghiêng người đi chỗ khác, vẻ mặt hiện lên vẻ bối rối.

Doãn Tiểu Mạt lại nói tiếp: “Uất Trì công tử tài hoa hơn người, không thể không hiểu ý tứ trong đó.”

“Đương nhiên là hiểu.” Ngũ Trác Hiên chậm rãi nói.

“Vậy mong công tử cho tiểu nữ một đáp án rõ ràng.” Giọng nói của Doãn Tiểu Mạt chợt run rẩy.

Vẻ lúng túng của cô được Ngũ Trác Hiên thu trọn vào tầm mắt, anh chỉ nói một câu: “Tương ngộ hận vãn.”

“Tương ngộ hận vãn”, trách gặp nhau quá muộn. Đây là câu trả lời anh dành cho cô, cũng như Thẩm Phi Hồng, cô nghĩ mình đã hiểu rõ rồi.

Liễu cô nương dám yêu, dám hận nói một câu: “Tiểu nữ biết rồi.” Sau đó quay lưng đi. Doãn Tiểu Mạt chịu đả kích trầm trọng cũng lặng lẽ rời đi. Cảnh quay tới đây hẳn là kết thúc nhưng Ngũ Trác Hiên lại sải một bước dài, chắn giữa cửa, trao phong thư kia cho cô, hai người thoáng kề sát nhau, Ngũ Trác Hiên dùng âm lượng chỉ đủ để hai người họ nghe thấy, thì thầm bên tai cô: “Thực ra anh rất sẵn lòng.”

Doãn Tiểu Mạt ngây người, khuôn mặt xinh xắn lập tức biến sắc.

Ngũ Trác Hiên tủm tỉm cười.

Lúc này, đạo diễn hô dừng, cảnh quay thật sự kết thúc.

Doãn Tiểu Mạt thở phào một hơi, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Nội dung thay đổi, lời thoại cũng bị sửa, nhưng lại đạt được hiệu quả rất tốt. Đạo diễn Dương cực kỳ hài lòng: “Tôi đã bảo Doãn Tiểu Mạt rất có tư chất mà.”

Thiên Vũ bây giờ cũng nhìn Doãn Tiểu Mạt bằng cặp mắt khác.

Cổ Y Lan vẫn cười thầm trong bụng, rõ ràng là thổ lộ thật lòng, Doãn Tiểu Mạt mới có thể diễn được tự nhiên như thế. Cảnh quay tiếp theo là của cô, nhân lúc chưa bấm máy, cô kéo Doãn Tiểu Mạt ra một chỗ hỏi: “Vừa nãy anh Hiên thì thầm gì với em thế?”

Doãn Tiểu Mạt lại đỏ mặt: “Có nói gì đâu ạ.”

“Làm sao che được mắt chị chứ!” Cổ Y Lan cười. “Doãn Tiểu Mạt, em vẫn chưa trở về thực tại.”

Doãn Tiểu Mạt nào dám thừa nhận.

Nếu không phải bị đạo diễn gọi đi, Cổ Y Lan nhất định không buông tha Doãn Tiểu Mạt.

Doãn Tiểu Mạt ngồi đờ người ra, lời vừa nãy của Ngũ Trác Hiên thật sự đã kích động cô, cô còn chưa kịp tiêu hóa hết. Anh nói là sẵn lòng, sẵn lòng cái gì? Sẵn lòng tiếp nhận lời thổ lộ của cô ư? Đối với Liễu cô nương, hay đối với Doãn Tiểu Mạt cô? Khi ấy anh là Uất Trì công tử, hay là chính anh? Doãn Tiểu Mạt mơ mơ hồ hồ, không còn phân biệt được hiện thực với phim ảnh.

Ngũ Trác Hiên thong thả đi từng bước vào phòng nghỉ, bạn diễn vừa rồi của anh vẫn đang ngồi thừ người, không cảm nhận được gì, anh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Doãn Tiểu Mạt nhích người ngồi ra xa một chút.

“Anh khiến em ghét lắm sao?” Sắc mặt Ngũ Trác Hiên xấu đi trông thấy.

“Không, không phải.”

Ngũ Trác Hiên lạnh lùng nói: “Thế sao em phải làm vậy?”

“Em, .. em… em chỉ để anh ngồi thoải mái một chút thôi.” Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm.

Rốt cuộc Ngũ Trác Hiên cũng không làm mặt lạnh được nữa, bật cười ra tiếng. Gáy Doãn Tiểu Mạt đổ đầy mồ hôi, không biết là do nóng quá hay do áp lực ai đó tạo nên.

Ngũ Trác Hiên ngả đầu lên vai cô. Doãn Tiểu Mạt rùng mình: “Anh… anh ngồi dậy đi.”

“Suỵt! Tiểu Mạt, anh đang mệt, để anh dựa một lúc.”

Đêm qua phải quay tới tận hai giờ sáng nhưng anh không cho cô theo, hơn tám giờ tối đã đuổi cô về khách sạn. Sáng sớm nay hơn sáu giờ anh đã phải dậy hóa trang, thật sự rất vất vả. Ngôi sao lớn bề ngoài rạng rỡ nhưng đằng sau phải trả giá rất nhiều, còn có những nỗi khổ tâm không muốn để người khác biết. Doãn Tiểu Mạt trước kia chỉ biết vỏ bọc bên ngoài của anh, sau khi gia nhập đoàn phim mới thấm thía được nhiều điều. Cô thật lòng xót cho anh, không dám lên tiếng nữa.

Chưa được bao lâu, Doãn Tiểu Mạt đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh, cô không dám cử động, sợ làm anh tỉnh. Bờ vai nặng trĩu nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc. Nếu có thể giúp được anh, cô thật lòng sẵn sàng vì anh mà làm mọi thứ. Cho anh mượn bờ vai nào có đáng gì.

Ngũ Trác Hiên dường như ngủ rất sâu, đôi môi bất giác cong lên một chút.

Doãn Tiểu Mạt cứ như vậy nhìn anh. Cô may mắn hơn người khác. Được nhìn thấy anh vui vẻ tươi cười, được chứng kiến anh nổi giận, giờ còn được ngắm dáng vẻ ngủ say sưa của anh. Có lẽ chỉ còn mỗi cảnh tượng anh quấn khăn bông nửa người sau khi tắm là cô chưa được trông thấy. Nghĩ tới điều này, máu mũi cô chực phun ra, gò má đỏ bừng, cô vội vàng vỗ hai má, cảnh báo bản thân không được nghĩ lung tung.

Bất chợt, Ngũ Trác Hiên gục đầu trượt khỏi vai cô, anh tỉnh dậy. Vẻ thẹn thùng trên mặt Doãn Tiểu Mạt còn chưa kịp tan biến, anh nghi hoặc hỏi: “Em vừa làm gì anh thế?”

“Có làm gì đâu!” Doãn Tiểu Mạt sợ hãi.

“Thế sao em đỏ mặt?”

Đương nhiên Doãn Tiểu Mạt không dám khai ra rằng, anh mới ngủ có một chút mà mình đã tưởng tượng tới cảnh anh để trần nửa người. Cô liệu mạng lắc đầu: “Không có, không có gì hết.”

Ngũ Trác Hiên tủm tỉm: “Thế em đã làm những gì với bức tượng sáp hình anh rồi?”

Doãn Tiểu Mạt ngây người, sao tự nhiên anh ấy lại nhớ tới chuyện này?

Ngũ Trác Hiên nghiêng người, bám lấy hai vai cô: “Hả?” Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô. Anh cực kỳ nhẫn nại mà nhẹ nhàng dụ dỗ cô: “Nói cho anh biết.”

Dưới sự dụ dỗ của Ngũ Trác Hiên, đầu óc Doãn Tiểu Mạt đã không còn là của bản thân mình nữa, miệng khô lưỡi khô, ừ hứ một tiếng từ cổ họng, rồi nói: “Sờ mặt, sờ cằm, cầm tóc đuôi sam, còn nhân lúc không có ai để ý ôm một cái.”

Ngũ Trác Hiên chợt dang tay ra ôm lấy cô, nụ cười mê hồn: “Như thế này sao?”

Doãn Tiểu Mạt mơ màng, vô thức gật đầu.

Ngũ Trác Hiên vỗ nhẹ khuôn mặt ửng hồng của cô, rồi lại vuốt ve mấy cái: “Như thế này sao?”

Doãn Tiểu Mạt cảm thấy hồn mình đang bay lơ lửng, đại não trống rỗng.

Ngũ Trác Hiên lại đưa một tay ra phía sau, đẩy lưng cô lên, tay còn lại kéo vai cô sát vào mình, khiến cả người Doãn Tiểu Mạt ngã nhào vào lòng anh. Đáy mắt anh sâu thăm thẳm, giọng nói trầm khàn: “Ôm như vậy phải không?”

Doãn Tiểu Mạt toàn thân run rẩy, thốt lên từ cổ họng: “Không phải.” Cô chỉ ôm thắt lưng một chút, đâu có cường điệu đến thế này.

Khoảnh khắc sau đó, môi Ngũ Trác Hiên đã chạm xuống môi cô. Môi anh lạnh, cô co rúm người lại, ngọ nguậy nói: “Em không làm cái này.”

“Anh không bận tâm để em làm bây giờ đâu.” Khóe mắt anh lộ ra nụ cười trêu chọc.

Doãn Tiểu Mạt xấu hổ vô cùng. Anh không bận tâm nhưng cô bận tâm! Đây là phòng nghỉ, hơn nữa lại không phải là phòng riêng của anh, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào.

“Anh mau buông em ra.”

Cô không thấy Ngũ Trác Hiên đáp, chỉ nghe thấy “lách cách” một tiếng, cửa bị ai đó mở ra. Chuyện mà cô lo lắng cuối cùng cũng xảy đến.

Cổ Y Lan đứng ở cửa, ngây người như phỗng. Dù đã cảm nhận được từ lâu nhưng cô không nghĩ tới việc chạm mặt hai người họ đang mờ ám với nhau. Cô lúng túng quay ra, không quên bỏ lại một câu quan trọng: “Tiểu Mạt, đạo diễn tìm em.”

Doãn Tiểu Mạt lúc này mặt đỏ tới tận mang tai, tranh thủ giấu vào trong ngực Ngũ Trác Hiên, không dám ngẩng lên. Ngũ Trác Hiên mỉm cười xoa đầu cô: “Đến cảnh quay của em, không đi ra à?”

Cô muốn đi lắm chứ, nhưng làm sao cô dám đối mặt với Cổ Y Lan đây? Vừa rồi vẫn còn thề thốt đảm bảo mà bây giờ lại bị cô ấy bắt quả tang mình đang mờ ám với Ngũ Trác Hiên. Mới nghĩ có thế mà Doãn Tiểu Mạt đã muốn đào hố chui xuống cho rồi.

“Sợ à? Thế để anh đưa em ra.”

Doãn Tiểu Mạt nhảy dựng lên. Đùa cái gì vậy?! Đi ra cùng anh chẳng phải càng nói rõ mọi chuyện rồi sao? Cô vội nói: “Anh nghỉ đi, em ra một mình được”, rồi quay lưng chạy thẳng.

Ngũ Trác Hiên đưa tay lên chạm vào môi, cảm giác mềm mại khi nãy của cô dường như vẫn còn đọng lại trên môi anh, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tâm trạng cực kỳ tốt. Anh tiện tay mở kịch bản ra xem, muốn biết cảnh quay tiếp theo của cô là gì. Vừa trông thấy anh liền giật mình, làm sao anh lại quên mất vai diễn của cô không chỉ đóng cặp với anh mà còn với cả Lăng Dịch nữa chứ. Lần này quả nhiên đã tính sai một bước, anh ảo não.

Ngẫm nghĩ một lúc, Ngũ Trác Hiên đứng đậy đi ra lán quay, anh nhất định phải xem cô diễn. Ngay từ đầu Doãn Tiểu Mạt đã có cảm tình tốt với Lăng Dịch, còn vẽ tranh cho anh ta. Cảnh quay tiếp theo là sau khi Liễu cô nương bị Uất Trì công tử từ chối, Hạ Hầu công tử liền xuất hiện, khuyên bảo và an ủi nàng nhưng Liễu cô nương cũng không bị anh ta dụ dỗ.

Doãn Tiểu Mạt được trang điểm lại một chút, Cổ Y Lan không biết từ đâu chạy ra, nháy mắt với cô mấy cái, nụ cười như có như không, khiến Doãn Tiểu Mạt lại một trận mặt đỏ rần rần. Cô thầm nghĩ mình chết chắc rồi nhưng đạo diễn Đường lại nói: “Được lắm, thần sắc như vậy rất tốt, cứ tiếp tục phát huy nhé!”

Nhân vật Hạ Hầu công tử của Lăng Dịch nhẹ nhàng khuyên bảo Doãn Tiểu Mạt mấy câu, tình tiết tiếp theo là Liễu cô nương gục đầu vào ngực anh ta mà khóc. Lăng Dịch bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, xoay người lại liền bắt gặp ngay ánh mắt sáng quắc của Ngũ Trác Hiên. Chẳng hiểu sao, Lăng Dịch rùng mình một cái, nghĩ tới chuyện lúc trước, anh ta như hiểu ra chuyện gì đó, tận lực giữ khoảng cách với Doãn Tiểu Mạt. Đáng lẽ phải vỗ lưng Doãn Tiểu Mạt nhưng hai tay Lăng Dịch giơ lên giữa không trung liền khựng lại.

Đạo diễn Dương nhíu mày: “Lăng Dịch, cậu làm sao thế? Không nhập tâm gì cả.”

Lăng Dịch thầm nghĩ: Tôi dám nhập tâm sao?

Đạo diễn quát lớn: “Tay cậu làm sao thế hả? Cậu phải ôm chặt cô ấy mới đúng.”

Vừa mới chạm tay vào lưng Doãn Tiểu Mạt, Lăng Dịch lại cảm thấy như có gai nhọn đâm vào lưng mình. Mồ hôi chảy ướt đẫm, anh ta lau trán, cắn răng nói: “Đạo diễn, anh Hiên đứng đó nhìn khiến em căng thẳng.”

“Cậu căng thẳng cái gì?” Đạo diễn Dương mắng.

“Áp lực quá lớn.” Lăng Dịch nói.

Mí mắt Doãn Tiểu Mạt co giật, hôm nay cô đã bị Ngũ Trác Hiên làm cho rối tinh rối mù. Lòng cô lúc này còn chưa hoàn toàn bình ổn, nhiệt độ ấm áp trên môi vẫn còn đấy, chỉ mới nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi thôi là mặt cô đã nóng rực.

Đạo diễn Dương hết cách, đành quay sang nói với Ngũ Trác Hiên: “Anh Hiên, phiền anh tránh đi một lát được không?”

“Đúng đấy, anh đứng ở đây làm gì chứ?” Cổ Y Lan giúp đạo diễn đuổi Ngũ Trác Hiên đi chỗ khác. Đương nhiên là cô cô ý, những chuyện có thể chọc giận Ngũ Trác Hiên, cả đời này được xem mấy lần? Mặc kệ anh ấy phiền muộn đi, Cổ Y Lan đắc ý nghĩ thầm.

Ngũ Trác Hiên do dự một lát, vẫn nên lấy đại sự làm trọng, tạm thời gác lại suy nghĩ cá nhân của mình sang một bên, anh gật đầu, quay lại phòng nghỉ.

Không có Ngũ Trác Hiên ở đây, Lăng Dịch thở phào, phát huy khả năng như thường. Doãn Tiểu Mạt dưới sự chỉ dẫn của anh cũng xuất sắc hoàn thành cảnh quay. Lăng Dịch ngỡ rằng đã qua cửa, không ngờ lát sau Ngũ Trác Hiên vừa xuất hiện đã đòi xem lại trên máy, anh ta sợ hãi vội vàng bỏ trốn.

Tình tiết là Liễu cô nương khóc như mưa, được Hạ Hầu công tử dịu dàng khuyên nhủ, dần dần nín khóc. Sau đó Hạ Hầu công tử mượn gió bẻ măng, tranh thủ bộc bạch nỗi lòng đã đè nén từ lâu. Lời nói của anh ta cực kỳ cảm động. Liễu cô nương ngượng ngùng, dù không đồng ý nhưng vẫn rung động trước anh ta.

Hai người rất nỗ lực, thể hiện cảm xúc chuẩn xác, bối cảnh rừng đào lại càng làm tăng thêm vẻ mỹ lệ hài hòa.

Đạo diễn Dương hoàn toàn không phát hiện ra điều khác thường, vẫn tấm tắc khen không ngừng: “Trai tài gái sắc, hai người này rất xứng đôi.”

Dù đã biết rõ chỉ là phim, chỉ là giả, nhưng Ngũ Trác Hiên vẫn ăn phải dấm chua, thậm chí mãi mấy ngày sau còn làm mặt lạnh với Lăng Dịch. Đương nhiên đối với Doãn Tiểu Mạt thì anh vẫn yêu thương chiều chuộng, anh cảm thấy cô không có vấn đề gì, nếu có sai thì hoàn toàn là lỗi của Lăng Dịch.

Tình yêu quả nhiên là mù quáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.