Gấm Rách

Chương 44: Chương 44: Trong chốc lát mặt cô trắng bệch




Mưa rồi, mưa không lớn, từng hạt gõ vào cửa sổ.

Trời hễ mưa, liền cảm thấy là mùa thu thật sự đã đến, tiết lạnh từng chút từng chút, ngấm vào trong tim của con người.

Phó Thánh Hâm đứng trước của sổ, tâm trạng hơi rối loạn. Cô giận dỗi—giận dỗi bán công ty đi, vậy thì sao chứ? Có lẽ anh còn mừng thầm trong lòng, vui mừng bản thân cô biết khó mà từ bỏ, không dọa nạt anh. Giản Tử Tuấn cũng đang vui, tuy cô vẫn đem lại phiền phức rất lớn cho anh. Đối với sự việc phát triển như hề chèo này giới truyền thông bàn tán không ngớt, tên của Giản Tử Tuấn lập tức lên trang nhất, còn có chút mỉa mai nói cô- Phó Thánh Hâm có bản lĩnh, thuận lợi mọi bề giữa 2 ông lớn trong ngành tài chính.

Mấy ngày gần đây từng hành động của cô đều trở thành mục tiêu của báo giới, cô đành đóng cửa ở nhà không ra ngoài, nhưng vẫn không tránh được hỗn loạn của sự đời. Hôm nay có tin của một tờ báo nhỏ chính là “Dịch Chí Duy tức giận vì hồng nhan”, thật ra sự việc rất đơn giản, chỉ là Phú Thăng và Đông Cù cùng lúc tham gia đấu giá một mảnh đất, Phú Thăng ra giá cao mua được, vốn dĩ đây cũng chẳng có gì, hành động kinh doanh quá đỗi bình thường, nhưng phóng viên lại cứ vây lấy Dịch Chí Duy truy hỏi: “Nghe nói cô Phó và ngài Giản sẽ nhanh chóng kết hôn, anh Dịch anh có cảm tưởng gì không?” Dịch Chí Duy ứng phó quen rồi, liền nói: “Đương nhiên là tôi chúc phúc họ rồi.” Lúc này có một phóng viên liền cười: “Anh Dịch rộng rãi như vậy sao? Có tin đồn nói cô Phó vốn là bạn gái anh, sau này bị anh Giản cướp mất. Anh Dịch, mảnh đất ngày hôm nay lại để anh Giản đạt được, đồ vật yêu quý bị cướp 2 lần, anh có quan điểm gì?” Dịch Chí Duy tức giận, từ chối trả lời liền lách người bỏ đi. Điều này cũng không trách anh, là người nghe thấy đều tức giận, nhưng giới truyền thông gây sự chú ý thêm mắm thêm muối vào, tiêu đề liền trở thành như vậy.

So sánh ra, Giản Tử Tuấn trên một tờ báo khác lại vui mừng đắc ý, gần đây anh thu mua Hoa Vũ, phát triển thành công sự nghiệp đến ngành ngân hàng, lại biểu hiện xuất sắc trong mấy lần đấu thầu, quả thật nổi trội hơn Dịch Chí Duy, trên báo nói lúc anh bị truy hỏi thời gian kết hôn liền mỉm cười, liên tục nói “Sắp rồi.” Lại nói lời trêu đùa với phóng viên: “Mọi người cũng biết—-quả thật không thể đợi được.” Do đó trên báo nói anh sắp kết hôn lập gia đình, “Người sắp làm cha khuôn mặt hạnh phúc mỉm cười.”

Cô là nhân vật tin tức, chỉ có thể hẹn bác sỹ ở nơi khác làm phẫu thuật, bởi vì mấy ngày nay phóng viên theo rất chặt, luôn không đi được. Giản Tử Tuấn hỏi cô một lần: “Em thật sự không định sinh đứa bé này ra sao?” Tâm trạng cô tồi tệ, buột miệng liền hỏi: “Sinh ra làm gì? Thật sự lấy họ Giản sao?”

Anh liền không nói nữa, cô cũng biết thái độ của mình có vấn đề, lần này anh quả thật giúp cô việc lớn, một người phụ nữ gặp phải việc này luôn mang tiếng xấu, may mà anh gánh hết trách nhiệm, tâm điểm giới truyền thông đa phần đều tập trung vào anh.

Cô nói: “Xin lỗi.”

Anh lại không để bụng: “Không sao, trong sách nói phụ nữ trong thời kỳ này tính tính cách rất nóng này” Nói vậy khiến cô hơi xấu hổ. Vốn không liên quan đến anh, là cô kéo anh vào, đến bây giờ anh cũng không thoát nổi thân, ngày ngày bị phóng viên truy hỏi lúc nào kết hôn.

Hơn nữa, biểu hiện của anh thật sự khiến cô hơi nghi ngờ, anh thậm chí hỏi cô: “Có cần anh đưa em đi làm phẫu thuật không?” Dường như thật sự muốn chịu trách nhiệm gì đó với chuyện này vậy. Cô là sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính, cho nên liền nói: “Không cần—–vốn dĩ không liên quan gì đến anh. Vấn đề của tôi tôi tự giải quyết được, một cuộc phẫu thuật nhỏ, chẳng có gì đáng sợ cả.”

Anh cười nói: “Anh ta dạy em quá nhiều, bây giờ em không dễ dàng chịu nhận ân huệ của người khác, anh ta nhất định đã từng dạy em, trên thế giới không có bữa trưa ăn nào là miễn phí, có được tất có mất, cho nên em không chịu nợ tình nghĩa của người khác.”

Cô im lặng, anh nói đúng, ảnh hưởng của Dịch Chí Duy đến cô không hề biến mất, anh hình thành một loại quán tính trong cuộc sống của cô, cứ dùng cách tư duy của anh để nhìn nhận vấn đề, có lẽ đời này đều không thể thay đổi. Anh là một cái gai, đâm thật sâu vào cơ thể, cho nên hễ ấn là đau——nhưng liền với thịt, không rút ra được.

Cuối cùng cô một mình lặng lẽ bay đến Singapo làm phẫu thuật, bởi vì phải làm thủ tục nhập viện, cho nên bay đến trước một ngày, ở trong khách sạn, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm, không có bất cứ ý nghĩ nào. Buổi tối mới đi ra khỏi khách sạn dạo phố, vùng này chính là khu vực có tên là “Đại Pha” của Singapo, đại học quốc lập Singapo ở ngay gần đó. Cô đi lung tung, lại đi đến gần đại học, cô thích nhìn thấy sinh viên, bởi vì trên người họ có bóng dáng của mình, một khí chất sạch sẽ mà đơn thuần, tuyệt đối không nhìn thấy ở nơi khác, sự thuần khiết vẫn chưa bị ô nhiễm.

Xanh hóa của Singapo nổi tiếng, bên đường là cây cọ thẳng tắp, dưới cây còn có bãi cỏ giống như tấm thảm, ngay cả trên cầu vượt cũng leo đầy cây song xanh mướt, cảnh phố đẹp đẽ không thể nhìn thấy ở Đài Bắc. Nhưng một cơn buồn nôn trào lên, cô đành dựa vào một thân cây để đứng vững, nôn rồi lại nôn, chỉ là nôn khan, cảm giác này vô cùng khó chịu, may mà, ngày mai tất cả sẽ kết thúc.

Nước mắt cô trào ra, có gì đáng khóc chứ? Cô tìm khăn giấy trong túi xách, cô sớm đã khóc đủ rồi.

Chắc là dáng vẻ ốm yếu của cô khiến người đi đường chú ý, đằng sau có người hỏi nhỏ: “Can i help you?”

“Thank you, I…..” Cô vừa nói vừa quay người lại, nhưng lại sững sờ. Đối phương cũng sững lại một lát, tiếng Trung buột ra từ miệng: “Cô Phó?”

Dịch Truyền Đông?

Cuộc đời này của cô viết thành sách, cũng là truyền kỳ xúc động lòng người, luôn trong lúc bất tiện, liền gặp phải người bất tiện. Bàn tay tráo trở trong u tối đó, lại trêu người như thế.

Cậu ta học ở đây, gặp phải cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Không ngờ cô cười được, giả vờ trấn tĩnh hỏi như không có việc gì: “Quay lại đi học à?”

“Ừ.” Đàn ông còn đỏ mặt, “Quay lại được một thời gian rồi. Cô Phó không, cô đến làm việc sao?”

“Không phải.” Cô cúi mặt xuống, giọng nói cũng nho nhỏ, “Đến nghỉ ngơi, gần đây….tâm trạng không tốt lắm.”

Cậu ta không biết phải làm sao: “Cô Phó….Tôi…….Tôi rất xin lỗi….”

“Không sao.” Cô không muốn nói tiếp, miễn cưỡng cười một lát, “Tôi còn có việc, đi trước đây.” Cậu ta lại gọi cô lại: “Cô Phó.” Nhìn thấy cô nhìn mình, lại càng líu lưỡi hơn, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Anh trai anh ấy cũng ở Singapo……Anh ấy biết không?”

Trong chốc lát mặt cô trắng bệch, Dịch Chí Duy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.