Gấm Rách

Chương 40: Chương 40: Sự cay đắng khó nói ra thành lời




Anh lảo đảo đi đến bên kia của bàn trang điểm, lấy chiếc hộp đó từ trong tủ rồi mở ra, anh cầm chiếc cửu liên hoàn lung linh ấy, liền ra sức ném xuống đất, chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh vang lên, cửu liên hoàn thịt nát xương tan. Dường như giờ anh mới hả giận, cười lạnh: “Anh không cho em mang đi!”

Thế này là sao? Cô sững sờ một lát, quay đầu bỏ đi, anh đuổi theo từ phía sau nắm lấy cô: “Em đi đâu?”

Cô lạnh lùng đáp: “Anh Dịch, anh thật sự uống say rồi, hay là mắc chứng hay quên? Chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ một tháng trước, là anh đuổi tôi đi. Hôm nay tôi chỉ là về lấy đồ, anh không chịu để tôi cầm đi, tôi cũng không có cách nào, nhưng anh có quyền gì mà hỏi tôi muốn đi đâu chứ?”

Anh ngẩn ra một lúc, chầm chậm hỏi: “Chúng ta…..cắt đứt quan hệ?”

Cô vênh mặt lên: “Anh bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi đảm bảo, sau này tôi sẽ hết sức tránh anh, sẽ không cố ý xuất hiện trong tầm mắt anh nữa!”

Biểu hiện trên mặt anh ngạc nhiên nghi ngờ không ổn định: “Anh bảo em…..đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa…….”

“Đã nhớ ra chưa?” Cô hỏi từng câu từng từ, “Quên rồi? Quên rồi càng tốt, thứ đồ chơi như tôi, không đáng để anh nhớ!”

Anh hết sức lắc đầu một lát, lẩm bẩm một mình: “Anh bảo em đi! Anh nói em là đồ chơi?” Anh rõ ràng là nhớ ra một chút hình bóng mơ hồ, anh bỗng nhiên giữ chặt cô: “Không! Thánh Hâm! Em đừng đi!”

Lại nữa rồi!

Cô biết mình không thể vùng vẫy, anh sẽ giữ càng chặt hơn, cho nên cô chỉ nhìn anh lành lạnh, không ngờ ánh mắt cô lại khiến anh run rẩy, anh đau đớn quay mặt đi: “Thánh Hâm!”

Không thể phủ nhận, vẻ mặt của anh ảnh hưởng đến cô, giọng nó cô không còn sắc bén như vậy nữa, chỉ là nỗi cay đắng khó nói nên lời: “Bỏ tay ra, tôi phải đi rồi.”

Anh nghe lời buông tay ra, cô không ngờ lại thoát thân dễ dàng như vậy, anh bình tĩnh nói: “Anh biết, hôm nào cũng như thế.” Vẻ mặt của anh vui vẻ yên tâm: “Luôn là kết thúc như vậy——sáng mai tỉnh dậy, anh sẽ quên đi.”

Cô lại sững sờ, anh như trút được gánh nặng, bình tĩnh thao thao bất tuyệt: “Được rồi, hôm nay anh lại gặp em, tối ngày mai, em nhất định lại đợi anh ở đây. Hôm nay còn tốt, anh chưa tỉnh——buổi tối mấy ngày trước anh luôn gọi tên em giật mình tỉnh giấc, cảm giác đó thật sự khó chịu, anh thật sự sợ hãi, nhưng không mơ thấy em anh không cam lòng——ngày mai gặp nhé, ngủ ngon.”

Anh ngủ trên giường, nghi ngờ nhìn cô: “Em vẫn chưa đi? Thật kỳ lạ, bình thường mơ đến đây, em sẽ quay đầu bỏ đi, anh tìm thế nào cũng không tìm em về được, em hôm nay sao thế?”

Nước mắt cô tràn qua khóe mi!

Anh cho rằng anh đang nằm mơ, không ngờ anh cho rằng anh đang nằm mơ!

Đây là những lời ngọt ngào hay nhất mà kiếp này cô từng nghe thấy, nước mắt giống như là chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống thành chuỗi, anh lại hỏi: “Em khóc à?”

Cô không nói nổi, anh đi lại, cẩn thận dùng tay giúp cô lau nước mắt: “Đừng khóc, đều là anh không tốt, anh biết, anh đáng chết—–anh đuổi em đi.” Anh vỗ lưng cô, dỗ dành cô, nói: “Anh yêu em.”

Ba chữ đó đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong đáy lòng cô, nước mắt cô càng trào ra hơn, anh lẩm bẩm thật nhỏ: “Đều là anh không tốt—–nhưng anh cũng phải có thể diện——-em đối xử với anh như thế……anh còn có thể làm thế nào? Anh cãi nhau với Truyền Đông, không ngờ trong lòng anh đố kỵ nó, anh rất sợ, Thánh Hâm! Anh thật sự sợ, anh không biết anh sẽ còn làm ra việc gì nữa, không ngờ anh lại đố kỵ Truyền Đông! Anh chỉ có thể đuổi em đi…….anh yêu em, Thánh Hâm, anh yêu em nhường nào, chỉ có bản thân anh biết…….”

Cuối cùng cô khóc thành tiếng, anh ghì chặt cô theo bản năng, biệt ly là con dao đáng sợ, sẽ cắt ruột gan con người từng tấc từng tấc, anh không bao giờ muốn buông cô ra nữa!

9h, anh còn muốn ngủ đến lúc nào nữa?

Phó Thánh Hâm hơi ngỡ ngàng nhìn trần nhà, cánh tay anh còn đặt ngang trên ngực cô, trọng lượng đè lên khiến cô hơi khó thở. Cô nên đi trước khi anh tỉnh dậy, trong phim đều diễn như thế, hơn nữa đi đến chân trời góc biển, vĩnh viễn cũng không quay lại. 10 năm sau, 20 năm sau, có cơ hội gặp lại nhau, chính là ở nơi lần đầu gặp mặt, như thế chắc sẽ là thê lương mà đẹp đẽ, rung động đến tận tâm can.

Cuối cùng cô hạ quyết tâm, nếu thêm một lát nữa có khi thư ký của anh sẽ gọi điện đến giục anh đi làm, anh rất bận rộn, xưa nay không có phúc ngủ nướng, muộn một chút không đi làm, phòng thư ký liền nghĩ cách tìm anh.

Nhưng, anh lại không chịu buông tay.

Bỏ tay anh ra, lập tức lại đặt lên, cô sợ làm anh tỉnh giấc, không dám thử nữa. Không biết từ lúc nào anh có trạng thái ngủ như vậy, trước đây tuy trong giấc mơ không có ai, anh luôn chiếm chỗ của cô, nhưng cũng vẫn tuyệt đối không như thế này, tỉnh dậy luôn luôn nằm quay lưng với cô ở rất xa.

Cuối cùng điện thoại của anh reo lên, cô giật mình vội vàng cầm lấy, ấn nút nghe, lại quay đầu nhìn anh, vẫn may anh chỉ kinh động một chút, không hề tỉnh dậy. Cô nhìn điện thoại trong tay một lát, không nên nghe giúp anh—-số hiển thị là của phòng thư ký, nhưng có lẽ là công việc vô cùng khẩn cấp, ví dụ kỳ hạn cổ phiếu, vậy một phút cũng không được để lỡ. Cô than một tiếng, nói rất nhỏ: “Alô.”

Đối phương chần chừ một lát: “Cô Phó?”

Thư ký của anh luôn có bản lĩnh đó, lúc đó lần thứ 2 cô gọi điện đến phòng thư ký, họ liền có thể chắc chắn không sai nhận ra giọng cô. Không đợi cô báo tên họ liền nói: “Cô Phó, tôi chuyển điện thoại vào giúp cô.” Thật sự không biết một ngày họ nói mấy trăm cuộc điện thoại, có phải là giọng mỗi người đều nhớ không.

Hôm nay chắc là ngoài dự liệu của họ, có lẽ không làm sao ngờ được cô sẽ nghe điện thoại. Cô nói: “Đúng, là tôi, gọi ngài Dịch dậy phải không?”

“Hả…….vâng.” Thư ký tương đối biết điều, “Nhưng cũng không phải việc quá khẩn cấp, nửa tiếng sau tôi gọi là được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.