Gấm Rách

Chương 33: Chương 33: Cửu liên hoàn phỉ thúy






Sau khi một chuỗi dây chuyền kim cương vật đấu giá số 14 được bán ra, nhà đấu giá lấy ra sản phẩm đấu giá số 15: “Cửu liên hoàn phỉ thúy”

Cô giật mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên là cửu liên hoàn, từng vòng nối với nhau, ngọc xanh lấp lánh, tuy không phải là ngọc thủy tinh già quý hiếm, nhưng đã là loại ngọc băng hiếm thấy rồi, từng vòng ngọc phỉ thúy nối với nhau, bỗng chốc khiến cô nhớ lại những chuyện hồi nhỏ, lúc nhỏ cô thích nghịch thứ đồ này nhất, tháo ra, lắp vào, qua quá trình rắc rối mới có thể lấy hết 9 chiếc vòng xuống, cô chơi rất quen, nhắm mắt cũng có thể lất hết 9 vòng xuống rồi lại lắp vào, cô đã từng có một cửu liên hoàn yêu quý, sau đó bị mất, cô còn lo đến phát khóc, lúc đó Giản Tử Tuấn dỗ dành cô: “Hâm Hâm em đừng khóc, mấy ngày nữa anh mua cho em một chiếc y hệt.”

Thứ đồ thế này coi như là đồ cổ lỗi thời rồi, người bình thường ít thất, cũng không có nơi bán, qua mấy ngày, cô cũng sẽ quên đi—–trẻ con……..chỉ có chút ký ức đó.

Chiếc này thì sao?

Cô hơi ngẩn ngơ nhìn cửu liên hoàn trên tay người đấu giá, chiếc này đương nhiên là quý hơn nhiều so với chiếc của cô lúc nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là cửu liên hoàn, chỉ là đồ chơi các khuê tú cổ đại Trung Quốc dùng để giết thời gian nhàn hạ trong khuê các, phức tạp thì phức tạp, qua vô số bước lấy xuống, cuối cùng lại qua vô số bước lắp lại, sinh mệnh hoa lệ mà vô vị…..

Người đấu giá dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt chiếc móc nối 9 chiếc vòng lại với nhau đó, phát ra âm thanh leng keng vui tai, anh ta cho rằng đây là nhạc cụ sao? Cô hơi phì cười, trong buổi đấu giá có một số người không hề biết đó là đồ ngọc dùng làm gì, nhưng đây là ngọc phỉ thúy tốt hiếm thấy, giá khởi điểm liền đưa đến 20 vạn.

Cô cũng giơ biển lên, người đấu giá lập tức nói: “Được, 21 vạn, cô Phó trả 21 vạn, 22 vạn, ngài này trả 22 vạn.”

Cô lại giơ biển lên, người đấu giá nói: “23 vạn, cô Phó trả 23 vạn.” Có người lập tức trả 24 vạn, cô chần chừ một lát, vẫn giơ biển.

“25 vạn!”

“26 vạn!”

Cô hơi dao động, dù gì chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ, Phan Hiểu Ngọc lại xúi giục bên cạnh: “Bỏ lỡ sẽ không có nữa đâu, thích sao không mua về?”

Cô lại ra giá, đối phương lại cũng nâng giá, xem ra nhất định phải có được, hai bên nâng giá lên 30 vạn, cô báo 31 vạn, đối phương lại không sốt ruột: “35 vạn!”

Xem ra nhất định phải đạt được, cô mỉm cười, không giơ biển nữa, người đấu giá hét giá: “35 vạn! Có ai trả hơn 35 vạn không?” Phan Hiểu Ngọc giục cô: “Ra giá nữa đi, chỉ cần thích thì sợ gì chứ, mua về hãy nói, về gặp Dịch Chí Duy, nũng nịu với anh ấy, bảo anh ấy trả số tiền này là được.”

Cô cười lắc lắc đầu, người đấu giá lặp lại: “35 vạn lần thứ nhất! 35 vạn lần thứ 2…….”

“40 vạn!”

Giọng nói quen thuộc vang lên, cô hơi hoảng hốt quay mặt lại, là anh!

“Được! Ngài Giản ra giá 40 vạn, 40 vạn, có ai trả hơn 40 vạn không?”

Trong buổi đầu giá vang lên tiếng rì rầm, Phan Hiểu Ngọ cũng cười với cô: “Giản Tử Tuấn quả nhiên mạnh, vừa mở miệng đã áp cả buổi đấu giá.” Cô cũng cười, trong lòng lại rối loạn. Anh mua thứ đồ này làm cái gì chứ? Chẳng lẽ câu nói đùa lúc nhỏ đó anh cũng vẫn nhớ sao?

“40 vạn lần thứ nhất! 40 vạn lần thứ 2! 40 vạn lần thứ 3!” Người đấu giá đập chùi gỗ, “Bán! Chúc mừng ngài Giản mua được cửu liên hoàn phỉ thúy này!”

Cô quay đầu lại nhìn anh, cách xa như vậy, chỉ nhìn thấy anh gật nhẹ đầu một lát.

Khuôn mặt cô lập tức trắng bệch—–anh quả thật là mua cho cô, anh vẫn nhớ câu nói đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.