Gái Ngành

Chương 28: Chương 28




Hạnh với Tài uống cà phê rồi Tài mời Hạnh đi ăn tối,ban đầu cô từ chối nhưng mà dù sao hai người từ đây về sau cũng không còn cơ hội gặp nhau, do dự hồi lâu Hạnh cũng đồng ý đi ăn với Tài. Vừa ra khỏi quán,Tài đi lấy xe, Hạnh đứng trước quán chờ Tài thì điện thoại Hạnh đổ chuông,nhìn thấy người gọi đến là Mạnh, cô vừa vui lại cảm thấy sợ, không biết đột nhiên Mạnh lại gọi cô có việc gì?

- Tôi nghe đây.

- Cô đang ở đâu?

- Tôi..tôi vừa ra ngoài mua ít đồ,anh biết đó tôi ở một mình nên có một số đồ linh tinh cần mua,mà sao anh gọi cho tôi?

- À.. Thì ra là cô đi mua đồ sao?

- Tôi nói thật mà anh không tin tôi sao, thôi tới lượt tôi tính tiền rồi tôi cúp máy đây.

Thấy xe Tài vừa đỗ trước mặt,lại không muốn Mạnh sinh nghi Hạnh vội vàng cúp điện thoại nhưng không hiểu sao cô cứ cảm giác có ai đó đang nhìn cô chằm chằm khiến cô lạnh hết sống lưng nhưng nhìn khắp nơi cô chả thấy có ai khả nghi.

Mạnh đúng lúc này lại gọi tới khiến Hạnh không thể không chột dạ. Hạnh nghĩ chắc do cô quá đa nghi. Cô không dám nói thật hôm nay cô đi gặp Tài vì cô sợ Mạnh sẽ hiểu lầm cô.Nhưng sự đời là vậy, mình càng cố che giấu thì vô tình hay ngẫu nhiên đều bị phơi bày, mặc dù những điều đó chúng ta không cố ý chỉ muốn tốt cho đối phương.

Trước khi lên xe Tài chở đi Hạnh lại nhìn xung quanh thêm một lần nữa nhưng cô vẫn chẳng thấy ai, cô không nghĩ thêm nữa, vội bước lên xe.Cô cũng mong mau kết thúc bữa ăn cuối cùng với Tài để nhanh chóng về biệt thự, hôm nay tâm trạng cô cứ bồn chồn, cô dự cảm có gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

Ngồi bên cạnh Tài quan sát cô từ khi cô lên xe tới giờ, thấy sắc mặt Hạnh không được tốt cho lắm, Tài quan tâm hỏi cô:

- Em không khỏe hả, thấy khó chịu ở đâu, hay anh chở em đi bệnh viện nha?

- Tôi không sao, anh tập trung lái xe đi.

- Không sao thật chứ em?

- Ừ, sức khỏe tôi tôi tự biết.

- Hạnh, em cứ mãi có thái độ lạnh lùng, xa cách anh vậy sao? Chẳng lẽ anh không được làm người yêu em, anh cũng không được quyền làm bạn với em sao Hạnh?

Thấy Hạnh cứ trả lời anh cộc lốc,lại thờ ơ không để tâm đến anh,Tài buồn và đâu đó anh cảm thấy tức giận, anh biết mình không có quyền đó, nhưng anh chỉ xin cô đừng lạnh lùng với anh như vậy.Nhìn cô xem anh như người xa lạ Tài hụt hẫng vô cùng.

Nhận thấy mình có thái độ hơi quá với Tài,Hạnh cũng dịu giọng lại, không còn sẵn giọng với anh như trước nữa. Cô quay sang nói với Tài.

- Xin lỗi anh, chỉ là tôi cảm thấy dạ dày hơi khó chịu một chút.

- Em lại đau dạ dày à, anh chở em đi khám nha.

- Không cần đâu, mình đi ăn thôi, ăn nhanh tôi còn phải về nữa, tôi không được phép ra ngoài sau 21h đêm. Anh thông cảm dùm tôi nha.

- Mạnh nó đối xử với em khắt khe vậy sao?

- Tôi nghĩ cũng không có gì quá đáng,ở đây tôi cũng không có ai là bạn bè người thân. Với lại tôi quen rồi.

Nghe Hạnh trả lời như vậy, Tài cũng không nói gì thêm, anh thấy thương Hạnh nhiều hơn, giá như mà.... Nhưng trên đời này không có liều thuốc nào chữa được bệnh hối hận. Tài nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 20h30,dù muốn bên Hạnh nhiều hơn, được phút nào hay phút đó nhưng Tài nghĩ cho cô, chơi với Mạnh nhiều năm Tài hiểu tính của Mạnh, anh lên tiếng nói với Hạnh.

- Thôi anh chở em về, em đọc địa chỉ nơi em ở đi.

- Không đi ăn sao?

- Anh chợt nghĩ ra anh còn một số việc chưa xử lý, xin lỗi em nha.

- Không có gì, vậy tôi phiền anh nha.

- Phiền gì chứ, đồ ngốc.

Nói rồi Tài cốc vào đầu Hạnh, vẫn cử chỉ yêu thương như ngày nào nhưng bây giờ hai người đều cảm thấy ngượng ngùng, không được tự nhiên. Hạnh quay mặt đi nhìn sang cửa Kính, trời lại bất đầu lất phất hạt mưa. Hạnh rất thích mưa nhưng hôm nay nhìn ngoài trời mưa làm lòng cô buồn đến lạ.

Tài chở Hạnh về đến biệt thự cũng đã gần 22h, vì trời mưa, đường kẹt xe nên chen chúc mãi mới về tới nhà. Hạnh đang mở cửa xe đi xuống thì Tài nắm tay cô lại bất chợt anh ôm cô thật chặt, anh muốn mãi lưu giữ giây phút ấm áp này.

Hạnh bị động để Tài ôm, khi cô định thần lại thì bên ngoài cửa kính xe cô nghe một tràn vỗ tay rất nhiệt tình. Cả hai cùng bất ngờ nhìn ra ngoài thấy Mạnh đứng đó dưới cơn mưa, người Mạnh ướt đẫm,trên môi hắn nở nụ cười tươi nhưng ai cũng biết trong nụ cười đó ẩn chứa sự nguy hiểm chết chóc. Tài vội buông Hạnh ra, còn cô từ khi thấy Mạnh cô như hóa đá, Hạnh không biết nói gì trong lúc này.Cô lúc này đang trong hoàn cảnh mà mọi người thường nói

“ Tình ngay nhưng lý thì gian“.

Mạnh vừa cười vừa vỗ Tay nói:

- Thật cảm động quá, không ngờ tôi vừa tới đúng lúc để xem được một cảnh còn lãng mạn hơn cả trên phim.

Nghe Mạnh nói như vậy Hạnh lắp bắp trả lời hắn:

- Anh... Anh.... Tôi... Không phải như anh nghĩ đâu.

- Ồ,cô bị cà lăm khi nào vậy? mà cô biết tôi nghĩ gì sao?

- Tôi....

Thấy Hạnh vẫn ngồi trên xe chưa xuống, Mạnh bực tức quát cô:

- Sao, cô còn muốn ngồi đó tới khi nào hay là không nỡ xa hắn ta. Còn không mau bước xuống xe cho tôi.

Nghe Mạnh hét lên Hạnh vội mở cửa xe bước xuống, vì sợ hãi tay cô trở nên vụng về, lúng túng mở cửa xe mãi một lúc mới ra được. Hạnh bước xuống xe cô vấp phải cục đá dưới chân ngã bệch xuống đất, người cô lắm lem bùn nhìn cô vô cùng chật vật đáng thương.

Mạnh vẫn khoanh tay đứng đó, hắn không có ý định đến đỡ Hạnh dậy, Tài ngồi trong xe thấy vậy anh vội chạy ra đỡ Hạnh,nhưng tay anh còn chưa chạm vào Hạnh thì một cú đấm như trời giáng rơi xuống mặt anh.

- Mẹ nó, con đàn bà của tao mà mày cũng dám động đến,mày đừng nghĩ là bạn của tao tao sẽ để yên cho mày.

Tài bị đánh bất ngờ anh bị ngã ngửa hai tay chống ra sau,miệng anh đầy máu. Hạnh lúc này đã tỉnh táo,thấy Tài bị đánh cô vội ngồi dậy đi tới chỗ Tài, cô không nghĩ tới hành động này của cô càng làm Mạnh điên tiết hơn. Hạnh Lo lắng vừa đỡ Tài đứng lên vừa nhìn Tài hỏi:

- Anh có sao không? Xin lỗi anh tại tôi mà anh bị liên luỵ rồi.

Rồi cô quay sang nhìn bằng ánh mắt chân thành cô nói với Mạnh

- Anh đừng hiểu lầm thật ra hôm nay tôi hẹn anh Tài đi uống cà phê gặp mặt lần cuối,tôi vẫn còn nợ anh ấy món nợ ân tình, anh cũng biết mà đúng không.

Đúng vậy, Mạnh nghĩ nếu lần đó không nhờ Tài ra tay kịp thời chắc cô đã... hắn không muốn cũng chẳng dám nghĩ thêm. Nhưng nhìn cô lo lắng cho tên khốn kia,hôm nay vì hắn ta cô còn giải thích làm cho hắn cơn tức giận của Mạnh lại tăng thêm.

- Cô nói cô đi mua đồ, mua đồ trong quán cà phê với nó, rồi mua đồ luôn trên giường đúng không? Nếu tôi không về đây không biết cô đã cùng hắn làm ra những chuyện ghê tởm gì. Hai người nóng vội tới mức muốn ở trên xe luôn sao?

- Không đúng, anh đừng nghĩ như vậy. Tại tôi sợ anh hiểu lầm tôi nên tôi mới nói dối anh, chúng tôi thật không như anh nghĩ.

Tài nãy giờ không nói gì, anh biết mình sai do cảm xúc nhất thời anh đã để Hạnh phải rơi vào tình huống khó xử, nhìn cô gấp gáp giải thích với Mạnh Tài thấy trái tim mình nhói lên từng cơn.

Anh không ngờ cô lại sợ Mạnh hiểu lầm như vậy. Chẳng lẽ cô đã yêu Mạnh rồi sao?Tài đi tới chỗ Mạnh anh nói với Mạnh vì không muốn hắn làm khó Hạnh nữa:

- Mày đừng hiểu lầm, thực ra tao hẹn Hạnh trước, cô ấy không có lỗi gì hết.

- Bênh nhau nữa chứ, hai người diễn cho ai coi vậy? Cô cút vào bên trong cho tôi,đừng để tôi thấy bộ mặt dâm đãng ti tiện của cô.

Bị Mạnh buông lời cay nghiệt xúc phạm, Hạnh cảm thấy tủi thân,nhục nhã cô ôm mặt khóc chạy vào bên trong,sau khi chửi Hạnh,Mạnh quay sang chỉ vào mặt Tài, hắn ta tức giận,nghiến răng nói lớn:

- Còn mày, biến đi trước khi tao còn kiềm chế được. Con mẹ mày lo mà về với con bồ của mày đi, tốt nhất tránh xa Hạnh ra. Nể tình tao với mày là bạn lâu năm,tao không nói nhiều. Biến đi.

- Mày,mày... được rồi tao sai tao xin lỗi nhưng mày đừng làm khó Hạnh có được không?

- Tao nói mày biến, chuyện của tao mày đéo có quyền xen vào.

Mạnh nói xong hắn ta đi vào bên trong biệt thự khóa trái cổng lại để mặcTài đứng dưới cơn mưa, đôi mắt anh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng dần mất hút của Mạnh, Tài tự trách bản thân,anh sờ lên miệng vẫn còn đau rát, Tài lau đi vệt máu anh lẩm nhẩm trong miệng

“Xin lỗi em đã làm khổ em rồi, anh mong em sớm được hạnh phúc, Mạnh là người đàn ông tốt, hãy ở bên cạnh hắn ta em sẽ biết hắn ta cũng thật lòng yêu em“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.