Gai Mềm

Chương 22: Chương 22: Ánh nắng




Đại sảnh đầy người ngồi, tiết mục của Tần Tung được xếp ở đằng sau. Lúc ngồi xuống cổ áo Nguyên Tứ lộ ra một đóa hồng xinh đẹp, còn đội mũ lưỡi trai. Lý Thấm Dương nghiêng đầu sang trông thấy đóa hoa ấy, nhỏ giọng hỏi: “Con bao nhiêu tuổi rồi còn đi hái hoa của người ta nữa?”

“Con chào hỏi ông cụ chăm sóc hoa trước cổng rồi.” Nguyễn Tứ đáp: “Nói với ông ấy hôm nay con đến cổ vũ cho bạn gái, trên đường vội quá nên không kịp mua hoa, muốn xin một đóa để dỗ người ta vui vẻ.”

“Còn bạn gái nữa cơ.” Lý Thấm Dương vuốt váy, “Cô bé hay về chung với con mấy hôm trước thì sao?”

“Chuyện này mẹ cũng biết nữa á.” Nguyễn Tứ đổi tư thế ngồi, nhìn Lý Thấm Dương: “Mẹ à, tin tức của mẹ nhanh ghê.”

“Đúng rồi.” Lần nào Lý Thấm Dương được con trai khen đắc ý bảo: “Mẹ quen hết mấy phụ huynh trong tiểu khu, ngày nào con cũng đưa người ta lên tầng chín, ai mà không biết chứ. Lần trước không dẫn Tung Tung theo là chê người ta làm bóng đèn đúng không? Sau này không được thế nữa.”

“Tại sao không được?” Nguyễn Tứ bật cười: “Ngày nào con cũng phải dẫn Tần Tung theo à, có cần mỗi ngày dắt em ấy về nhà luôn không?”

“Nếu con không thấy xấu hổ thì nắm tay cũng được.” Lý Thấm Dương nhìn phía trước, Thư Hinh đang ngồi trên hàng ghế giám khảo, hai người phất tay chào hỏi. Lý Thấm Dương để tay xuống, một lát sau mới nói: “Hai đứa chơi với nhau nhiều năm rồi, từ tiểu học đến trung học, thân ghê gớm, đây là một đứa con khác của mẹ đó, mẹ không thương thì ai thương? Cha mẹ nó đều có cuộc sống riêng, bao nhiêu năm qua vẫn thân thiết với chung ta nhất, tình cảm cũng nồng thắm nhất. Hai đứa cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, mẹ mong hai đứa đều vui vẻ, đừng chỉ quan tâm đến người yêu mà bỏ mặc anh em.”

“Con sẽ không bỏ mặc em ấy…” Nói đến đây Nguyễn Tứ nhớ tới Khổng Gia Bảo nói hai người 'rất gay', mỉm cười, dừng lại một lát rồi tiếp: “Có phải chú Tần cũng định sắp xếp cho Tần Tung thi vào đâu không?”

“Định cho vào quân đội.” Nguyễn Thành tiếp lời, “Chẳng qua thành tích của Bánh Ú rất tốt, cố gắng chút vẫn có thể làm được.”

“Khó khăn quá nhỉ. Bên đây có sắp xếp, bên kia cũng có.” Lý Thấm Dương nói: “Một người muốn cho Tung Tung vào trường quân đội, một người lại muốn Tung Tung vào Học viện âm nhạc, kẹp con mình ở giữa thì bảo sao không khó?”

“Mong con hơn người là chuyện thường tình.” Nguyễn Thành trấn an vợ: “Cho thấy Bánh Ú Nhỏ rất ưu tú.”

“Không nói chuyện này nữa, có ra sao cũng do cha mẹ ruột người ta quyết định.” Lý Thấm Dương làm mặt quỷ với Nguyễn Tứ dưới ánh đèn mờ, lặng lẽ hỏi: “Con còn chưa giới thiệu cô bé kia với mẹ đó.”

Nguyễn Tứ ho nhẹ, hơi mất tự nhiên nói: “Ừm… thì, chia tay rồi.”

“Chia tay?” Lý Thấm Dương hỏi.

“Dạ.” Nguyễn Tứ cười: “Ba cậu ấy cảm thấy con không cần bạn gái.”

Ngay lúc này màn che mở ra, tiết mục đầu tiên sắp bắt đầu, Lý Thấm Dương không đáp lại. Một lát sau Nguyễn Tứ mới nghe mẹ mình hừ nhỏ một tiếng: “Không cần, con trai chúng ta không cần bạn gái đâu.”

“Vẫn còn ghim à.” Nguyễn Tứ dở khóc dở cười: “Dạ dạ dạ, con trai hai người không cần bạn gái.”

“Nếu có một đứa con gái thì tốt quá rồi.” Lý Thấm Dương tiếc nuối: “Sao lúc trước con lại biến thành con trai vậy?”

Nguyễn Tứ: “…”

Cái nồi này muốn cõng cũng cõng không nổi.

Trần Tung vào WC, ngâm hai tay trong nước lạnh. Trong lòng cậu không hề có chút lo lắng nào, chuyện này tựa như khi thông báo dưới cờ, chỉ là nhiệm vụ người khác giao chứ không phải hứng thú và mục tiêu bản thân lựa chọn.

Nước lạnh chảy xuống đầu ngón tay, mãi đến khi hai tay lạnh buốt cậu mới tắt vòi. Lúc ra ngoài thấy trợ lý của Thư Hinh đang đợi, mang người đi đổi trang phục và chỉnh lại tóc. Thợ trang điểm do Thư Hinh mang đến, lúc tán gẫu cảm thán nói: “Bọn dì theo chị Hinh một năm bốn mùa mà cơ hội gặp được Tiểu Tung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ chớp mắt một cái đã lớn chừng này rồi, đang học cấp ba đúng không?”

“Sắp 12 ạ.” Tần Tung trả lời.

“Nhìn không ra nha, chị Hinh đâu giống người có con trai lớn như vậy.” Trợ lý nói: “Học đàn được mười năm rồi phải không? Lần đầu diễn trước mặt mọi người khó tránh khỏi căng thẳng, lúc lên sân khấu đừng sợ gì hết, cứ cố gắng phát huy. Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có bọn dì xử lý ở đằng sau.”

“Cảm ơn.” Tần Tung khách khí nói.

“Sao còn nói cảm ơn.” Trợ lý mỉm cười: “Bọn dì đều đi theo chị Hinh, con không cần khách sáo đâu. Lát nữa cố lên nhé, chị Hinh chờ mong ngày hôm nay từ mấy tháng trước rồi, đừng làm chị ấy thất vọng.”

Tần Tung đứng dậy, cổ tay áo khá chật, áo sơ mi cũng siết chặt, cả người như bị giam cầm trong lồng sắt vô hình. Cậu lễ phép miễn cưỡng mỉm cười, được dẫn ra phía trước. Khoảng cách tiếng vỗ tay ngày càng gần, vẻ mặt cậu càng bình tĩnh. Sự bình tĩnh này là do Tần Dược dạy, cũng do Quân đại viện dạy, thậm chí có thể nói là những ‘chờ mong’ trong quá khứ dạy. Hoàn thành một ‘nhiệm vụ’ được giao với Tần Tung không phải là việc khó, cậu đã làm rất nhiều năm, cũng đã quen những hình thức ứng phó này rồi. Nhưng ‘phản kháng’ lại chưa bao giờ biến mất, bọn nó vẫn rục rịch trong ngực, ẩn nhẫn đã nhiều năm.

Lúc bước ra khỏi bóng tối, Tần Tung nhìn xuống sân khấu, tựa như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt Nguyễn Tứ bắt được tầm nhìn của cậu ngay lập tức. Ánh mắt của bọn họ giao nhau, Nguyễn Tứ chỉnh chỉnh cổ áo, lúc này Tần Tung mới thấy rõ trên cổ áo Nguyễn Tứ có gắn một đóa hồng xinh đẹp. Cậu muốn cười, giơ tay chỉnh cà vạt lại, nhìn Nguyễn Tứ.

Anh muốn nhìn em, không được rời mắt, trong mắt chỉ có em thôi.

《 Thư gửi Alice 》 là bài piano cấp năm, đây là bài cần thiết cho những người mới học piano vì nó có đặc điểm thanh thoát nhẹ nhàng, dễ hiểu dễ đàn. Đối với Tần Tung —— Hoặc nên nói là đối với Thư Hinh cho rằng bài này không làm khó được Tần Tung.

Mười ngón tay thon dài linh hoạt nhấn lên phím đàn đen trắng. Hãy còn đoạn C trầm ổn lại uyển chuyển đổi sang ba âm thanh liên tiếp rõ ràng, bầu không khí nhẹ dịu dàng đáng lẽ nên quay giai điệu A lại biến mất hoàn toàn. m thanh bị lỗi càng lúc càng nhiều, vụng về cứu chữa một cách buồn cười. Dưới đài có tiếng xôn xao nhỏ rồi cũng lịch sự im lặng lại ngay, nhưng thiếu niên trên sân khấu đã làm người khác thất vọng rồi.

Thư Hinh nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Tần Tung.

Tần Tung không dừng lại, dường như cậu đang thả mình vào bên trong, biến sự dịu dàng và xinh đẹp dành riêng cho Alice trở thành áp lực khó tả.

Đây là một màn trình diễn cực kì tệ, thậm chí Thư Hinh cũng nghe không nổi nữa, ngón tay cô bực bội vò khăn trải bàn, im lặng thể hiện cảm xúc sắp bùng nổ của mình.

Quá tệ.

Quá tệ!!

Lúc kết thúc sắc mặt trợ lý một lời khó nói hết, nhưng vẻ mặt Tần Tung vẫn bình thường, nói cảm ơn xong rồi vào phòng hóa trang, còn quan tâm khép cửa lại.

Cầm phổ bỗng nhiên bị quăng mạnh xuống trước mặt, lồng ngực Thư Hinh phập phồng, nói: “Con cố ý đúng không Tần Tung. Sao mẹ không biết gan con lại lớn như vậy nhỉ? Con bao nhiêu tuổi rồi? Con xử lý chuyện không vui kiểu này à? Con có biết hôm nay có bao nhiêu thầy cô tương lai của con ngồi bên dưới không, sao con có thể giẫm đạp bản thân, chà đạp mong đợi của mẹ hả! Phát tiết bằng cách cực kỳ ngây thơ và thấp hèn, con kém cỏi quá rồi!”

Tần Tung nhặt cầm phổ, không lên tiếng.

“Rốt cuộc con muốn làm gì?” Thư Hinh hỏi.

“Làm chuyện con muốn làm.” Tần Tung ngước mắt.

“Con muốn làm? Con nói xem, nói đi, con muốn làm gì? Con có thể làm gì?” Thư Hinh giận quá hóa cười: “Không có chúng ta chọn cho con, chính bản thân con biết mình muốn gì sao? Mọi chuyện trên thế giới này không phải con muốn là làm được. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có suy nghĩ ngây thơ nữa, từ khi con bắt đầu luyện đàn thì nên coi nó thành chuyện suốt đời!”

“Cảm ơn.” Tần Tung đặt nhạc phổ lên bàn, cởi áo: “Cảm ơn mẹ chọn thay con, cảm ơn ba, cảm ơn ông nội, cũng cảm ơn cả thế giới đầy tình yêu này.” Cậu kéo cà vạt, cởi nút tay áo, xắn áo sơ mi lên cẳng tay, sau đó gỡ một cúc áo trên cổ: “Con cho rằng mong đợi là sự hy vọng với thành tích của một người, chứ không phải đặt ý nguyện của bản thân lên người khác.”

Từ đầu đến giờ cậu luôn bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống như đang giải quyết mâu thuẫn với mẹ của mình. Cậu ném áo khoác lên ghế dựa, nói: “Con không muốn chơi piano nữa, con cũng sẽ không thi vào trường quân đội.”

Thư Hinh chỉnh lại tóc, còn muốn nói gì đó, tức giận đến nổi chưa phát ra được tiếng nào thì Tần Tung đã quay người ra cửa.

“Chế giễu và gào thét đều không hợp với mẹ.” Cậu nói: “Con sẽ nói lại với ba lần nữa, con chỉ làm những chuyện con muốn làm.”

“Tần Tung!” Thư Hinh mang giày cao gót vòng qua bàn: “Con thật sự ——”

Đóng cửa lại, Tần Tung vòng ra hành lang liền trông thấy Nguyễn Tứ đang đứng ở cuối hành lang. Nguyễn Tứ đội mũ lưỡi trai nhìn bóng của mình. Tiếng nhạc trong đại sảng vẫn còn tiếp tục, nam sinh một tay đút túi quần ấu trĩ huýt sáo tựa như thay thế ánh mặt trời ở cuối hành lang.

“Chào mẹ em chưa?” Nguyễn Tứ quay đầu hỏi: “Chúng ta đi ngay giờ à?”

“Phỏng chừng hiện giờ mẹ em không muốn gặp em đâu.” Tần Tung nắm tóc, sợi tóc rơi xuống, cậu nói: “Đi ngay bây giờ, lên xe thôi.”

“Vậy thì đi.” Nguyễn Tứ mỉm cười: “Đi với anh.”

Xách ba lô lên, bên trong đều là quần áo của hai người, nông trường vẫn còn đồ vệ sinh cá nhân dự phòng của hai người nên đồ đạc mang đi không nhiều. Tần Tung đeo túi đựng Saxophone lên lưng hỏi: “Anh nhét thứ gì vào trong đấy?”

“Em cảm nhận được à?” Nguyễn Tứ giật mình, tiếp theo xích lại gần cậu khiêm tốn nói: “Sổ tay của anh, còn thêm hai quyển truyện sếch.”

Tần Tung: “…”

“Người làm anh trai các anh bị sao vậy.” Tần Tung nói, “Sốt ruột gì chứ.”

“Lấy cho người cần mà.” Nguyễn Tứ vỗ ngực cậu: “Anh cảm thấy em mới sốt ruột ấy? Anh… mượn cho em đó.”

“… Em giống đứa nhỏ không biết giải quyết lắm à?” Tần Tung nhìn anh: “Có muốn em biểu diễn cho anh yên tâm không?”

“Toang lắm đấy.” Nguyễn Tứ đứng trong bóng tối ngửa người ra sau tránh ánh nắng: “Có tiết tháo chút đi em trai.”

“Em trai anh có tiết tháo?” Tần Tung hỏi lại.

Nguyễn Tứ: “…”

“Không vui?” Nguyễn Tứ đẩy cậu, huýt sáo: “Em vừa đàn trông rất là ngầu xong, hoa anh cũng đã chuẩn bị, đáng tiếc em không cho anh lên tặng.”

“Hiện giờ tặng cũng kịp.” Tần Tung nói: “Tới đi, em chuẩn bị rồi.”

Nguyễn Tứ lấy đóa hồng đỏ trên cổ áo xuống kẹp lên túi áo sơ mi của cậu, thuận tay xoa đầu: “Giữ kỹ đó, lát về cho bà nội xem. Đây là phần thưởng cho buổi biểu diễn đầu tiên của em, lợi hại lắm.”

Đang tám nhảm thì xe buýt chạy đến, hai người lên xe tìm chỗ ngồi. Trên xe không nhiều người lắm, đi được một lúc thì càng ít, mãi đến cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều ngày hè trong vắt, rèm cửa xe bay lượn trong gió, chiếc xe buýt cũ kỹ có thêm chút gì đó mới mẻ.

Nguyễn Tứ tựa đầu lên cửa sổ, lắc lư lắc lư đến buồn ngủ.

“Em không vui.” Người bên cạnh nói.

“Ừ.” Nguyễn Tứ không mở mắt, buồn ngủ dỗ dành: “Lát mua kem cho em”.

“Không muốn kem.” Tần Tung nói: “Hôn một cái đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.