Gai Hồng Mềm

Chương 19: Chương 19: Bạn gái đang giận không cho tôi vào




Art: Weibo @-Flamma-

Chương 19: Bạn gái đang giận không cho tôi vào

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đào Mục Chi bế cô đặt lên giường, sau đó đi vào nhà tắm. Lâm Tố buồn chán nằm chờ Đào Mục Chi tắm xong.

Muốn thắng Đào Mục Chi đúng là khó thật, sờ mó động chạm đến tận bây giờ, còn một bước nữa thôi mà hắn lại muốn đi tắm trước. Không phải đàn ông đều rất nóng vội trong chuyện này hay sao?

Lâm Tố nằm trên giường, bắt đầu mất kiên nhẫn cau mày.

Dù sao bây giờ trong phòng chỉ còn mình cô, Lâm Tố dứt khoát gỡ cái dáng vẻ giả trang này xuống, đứng dậy tựa lưng vào tường, đánh giá căn phòng Đào Mục Chi thuê.

Lâm Tố từng ở rất nhiều khách sạn, nhưng chưa từng ở với đàn ông. Không thể không nói, khách sạn này vẫn rất hiểu tâm lý khách hàng. Giường lớn và nội thất trong phòng đều là loại dành cho tình nhân, đến cả ánh đèn cũng là mờ mờ ảo ảo.

Trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy, cô thì nằm trên giường chờ Đào Mục Chi tắm, đúng là rườm rà rắc rối.

Lâm Tố còn đang đánh giá thì tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng lại.

Lâm Tố lập tức hồi thần, nhanh chóng nằm về giường, cùng lúc vang lên tiếng mở cửa, Đào Mục Chi bước ra.

Đầu Lâm Tố kê trên gối, từ đây bắt được rất chuẩn góc độ để nhìn Đào Mục Chi đang bước đến. Trong lúc cô hé mắt nhìn Đào Mục Chi đã tắm xong, hàng lông mi cũng chớp một cái rất nhẹ.

Đào Mục Chi vừa tắm xong, quần áo đã cởi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng.

Phong cách ăn mặc ngày thường của Đào Mục Chi đều là nghiêm cẩn cấm dục. Đi làm là sơ mi quần âu, tan làm là quần áo thể thao, dù là cách thức nào cũng có mục đích là che đi toàn bộ mị lực của hắn, chỉ lộ ra một khuôn mặt. Mà thật ra chỉ khuôn mặt này cũng đã đủ để khiến phần lớn phụ nữ mê đắm.

Nếu như khuôn mặt của hắn khiến người ta mê đắm, thì cơ thể của hắn chính là thứ khiến người ta không thể trốn thoát.

Đào Mục Chi có một cơ thể vô cùng hoàn mỹ, kể cả ngày thường hắn giấu đi thì cũng có thể từ dưới lớp vải nhìn ra dáng người của hắn. Hắn cao lớn, cơ thể không có mỡ thừa, dưới mỗi tấc da đều là cơ bắp rắn chắc nhưng cũng không quá lố.

Dù áo choàng tắm có được buộc chặt kín kẽ thế nào thì vẫn không thể bằng quần áo ngày thường, cổ của hắn lộ ra ngoài, đi xuống dưới chút nữa là đường quai xanh quyến rũ, lồng ngực và cơ bụng như ẩn như hiện.

Lâm Tố từng xem hắn mặc áo ba lỗ quần đùi chơi bóng rổ, tay chân thon dài, cơ thể cũng rất có đường cong. Không khoa trương, vừa đúng tiêu chuẩn hợp mắt nhìn. Nhất là phần gân nối giữa bắp chân và gót chân, mỗi khi vận động đều có thể nhìn ra đẹp đẽ đầy sức bật.

Ánh mắt của Lâm Tố dừng trên cẳng chân của Đào Mục Chi, sau khi đánh giá không hiểu sao trong lòng bỗng có một loại cảm giác rất vi diệu.

Đã rất lâu rồi Lâm Tố không có cảm giác này, thậm chí còn khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Cô hơi ngẩn ra, tự nhiên quên mất đây là cảm giác gì.

Lại giống như là một loại cảm giác thần bí khiến người ta hưng phấn đã rất lâu rồi không cảm nhận được.

Lâm Tố ngày thường luôn giống như một cây nến không được đốt lên, không có cảm giác gì cả, cũng không cảm thấy hứng thú với bất kỳ sự vật sự việc nào. Cô muốn kích thích chính mình, muốn khiến bản thân cảm giác được gì đó, bởi vậy mới cả ngày say rượu, ăn cay ăn chua, hi vọng khiến bản thân cảm nhận được gì đó. Thế nhưng kích thích từ bên ngoài như vậy còn kém xa lắm so với kích thích từ bên trong khiến cô có cảm giác hiếm hoi như bản thân đang sống này.

Giống như một dòng suối cạn khô bỗng từ đâu có một dòng nước nhỏ chảy vào, thấm ướt linh hồn cô.

Đây là cảm giác kỳ quái gì vậy? Lâm Tố nghĩ.

Cô còn chưa nghĩ thông, Đào Mục Chi đã đi đến trước mặt cô. Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đến sát gần, Lâm Tố cấp tốc khôi phục dáng vẻ mê man.

Đào Mục Chi đi đến trước giường, Lâm Tố nằm trên gối, theo tiếng bước chân giương mắt nhìn hắn. Trong một khắc khi bước ra khỏi nhà tắm, Đào Mục Chi đã thấy được trong đôi mắt vỗn dĩ ngập tràn sương mù của cô lộ ra cảm xúc gì đó không giống với bị bỏ thuốc.

Thế nhưng khi hắn đi đến bên giường, loại mờ mịt đó liền biến mất, lại trở về khi hắn nhìn thấy cô ở trong quán bar, đúng là diễn rất xuất sắc.

Đào Mục Chi đứng bên giường, cúi đầu nhìn Lâm Tố nằm trên đó, đôi con ngươi đen kịt hiện ra một tia cảm xúc rất nhỏ khó có thể nhìn ra.

“Vẫn còn khó chịu sao?” Đào Mục Chi hỏi.

Nghe thấy câu hỏi này của Đào Mục Chi, Lâm Tố rất nhanh thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, cơ thể cuộn tròn run nhẹ, hai tay vòng lại ôm lấy bản thân. Giữa chiếc giường lớn, Lâm Tố lại càng có vẻ nhỏ bé mong manh, giống như một con cừu non lẻ loi không nơi nương tựa, giương đôi mắt vô lực đáng thương nhìn Đào Mục Chi.

“Khó chịu.” Lâm Tố đáng thương nói.

Cô nói xong, cánh môi mỏng của Đào Mục Chi hơi mím lại.

Hắn mím môi thành một đường thẳng, ngoại trừ duy nhất động tác đó, biểu tình của hắn vẫn bình tĩnh không đổi, đáy mắt cũng như mặt hồ trong, trước mặt là sóng lớn cũng không sợ hãi.

Lâm Tố nhìn hắn, đang nghĩ phải tiếp tục nói gì đó, Đào Mục Chi đã cúi người bế cô lên.

“Tôi giúp cô.” Đào Mục Chi nói.

-

Đào Mục Chi nói xong, bế cô đi vào nhà tắm.

Nhà tắm của khách sạn không lớn, vì Đào Mục Chi vừa tắm xong nên bên trong vẫn còn đầy hơi nước. Đào Mục Chi bế cô bước qua tấm gương bị hơi nước phủ kín không thể nhìn rõ đi đến bồn tắm bên cạnh. Bên trong bồn tắm sứ màu trắng đã được xả đầy nước.

Nhìn thấy bồn tắm đầy nước, đuôi mắt của Lâm Tố nằm trong lòng Đào Mục Chi ở một góc rất khó phát hiện hơi cong lên.

Hóa ra Đào Mục Chi còn gấp gáp hơn cả cô, đã không nhịn được đến mức vì muốn tiết kiệm thời gian mà trong lúc tắm đã giúp cô chuẩn bị xong nước rồi. Hắn vẫn tưởng là cô muốn uyên ương nghịch nước với hắn thật à?

“Vẫn còn khó chịu sao?”

Đào Mục Chi giống như xác nhận lại lần cuối với cô, hắn hỏi một câu này liền mấy lần, Lâm Tố bị hỏi mất hết cả kiên nhẫn, nhưng vẫn phải giả vờ diễn trò.

“Khó chịu.” Lâm Tố dùng tông giọng run run khàn khàn đáp lại hắn.

Mà trong lúc đó cơ thể của cô cũng không thành thật, giống như chiếc dây leo quấn lên người Đào Mục Chi, cằm gác trên vai hắn, cảm nhận được lớp vải bông mềm mại của chiếc áo choàng tắm. Cô nhìn phía trước, ánh mắt trở lại bình tĩnh, nhưng hơi thở vẫn giữ nguyên gấp gáp, một lần lại một lần cách lớp áo choàng hôn xuống vai hắn.

“Đào Mục Chi.” Lâm Tố gọi hắn một tiếng.

“Nhanh đi,“ cô giục hắn.

Đào Mục Chi liếc cô một cái, lên tiếng: “Được.”

Trái tim của Lâm Tố theo một tiếng “được” này của hắn mà kịch liệt nhảy nhót.

Cô sắp thắng rồi!

Lâm Tố kích động đến phát cuồng!

Mà giây tiếp theo khi cô sắp vui đến mất kiểm soát, cơ thể bỗng mất đi trọng lực, “ào” một tiếng, cô bị Đào Mục Chi thả xuống bồn tắm.

Lâm Tố: “Ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục...”

???

Nước trong bồn tắm rất lạnh, nhanh chóng làm lạnh cả cơ thể cô. Ý thức của Lâm Tố hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng cô vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Lâm Tố ngồi dậy, giọng nói đã trở về bình thường, nói với Đào Mục Chi: “Không phải, không phải tôi muốn anh giúp như thế, ùng ục ùng ục ùng ục...”

Lâm Tố lại bị Đào Mục Chi ấn vào bồn tắm.

Lâm Tố ở trong nước bể đầy bọt, đôi mắt hồ ly mở to. Giữa làn nước trong vắt, đôi con ngươi màu trà của cô lấp đầy hoang mang và không thể tưởng tượng nổi.

Có phải anh cũng có bệnh không?

Trong lúc cô còn đang mắng Đào Mục Chi, hắn đã lôi cô từ trong nước ra ngoài. Lâm Tố ướt như chuột lột ngồi trong bồn tắm, ánh mắt chứa đầy nước nhìn Đào Mục Chi.

Đào Mục Chi ngồi trước bồn tắm, bình tĩnh nhìn cô, hỏi:

“Thuốc được giải chưa?”

Lâm Tố: “...”

Tức là hắn cố tình quăng cô vào bồn tắm này? Từ đầu hắn đã biết cô giả vờ rồi, sau đó tương kế tựu kế đưa cô đến khách sạn, vốn từ ban đầu hắn đã không muốn làm chuyện gì khác, chỉ thật muốn giúp cô xử lý tác dụng của thuốc, dùng chính cách thức này?

Hắn coi cô là cái gì chứ? Có coi cô là phụ nữ không hả?

Mẹ nó! Đào Mục Chi, tôi và anh còn chưa xong đâu!

-

Lâm Tố từ trong bồn tắm đứng dậy.

Cả người cô ướt sũng, cái lạnh thấu vào đến tận xương. Nhưng trong cơ thể lại có rượu và cơn tức giận bừng bừng nhóm lên một ngọn lửa, đốt cháy thần kinh của cô. Nóng và lạnh cùng lúc tồn tại, Lâm tố cảm thấy bản thân sắp nổ tanh bành.

“Đào Mục Chi con mẹ nó có phải anh có bệnh không hả!?” Lâm Tố dùng hết sức mà mắng ra.

Từ dáng vẻ yếu ớt trong phòng bao của quán bar, Lâm Tố hiện tại đã lại quay về dáng vẻ đầy ý chiến đấu quen thuộc, quần áo ướt sũng dán chặt vào cơ thể, lộ ra đường cong đốt cháy mắt người. Đào Mục Chi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, nói.

“Không phải cô bảo tôi giúp sao?”

Lâm Tố: “...”

“Ai cần anh giúp kiểu đó hả!?” Lâm Tố khó mà tin nhìn Đào Mục Chi, “Anh cả ngày nói tôi lãnh đạm với tình dục, tôi thấy anh mới là kẻ lãnh đạm đấy!?”

Đối mặt với chất vấn của cô, Đào Mục Chi vẫn không hề bị lung lay, đáp: “Cách này có thể giải tác dụng của thuốc.”

Lâm Tố: “...”

Mẹ anh cần giải ấy! Cô không bị hạ thuốc, giải cái rắm ấy! Cô chỉ muốn giả vờ bị hạ thuốc, sau đó khiêu khích hắn, khiến hắn muốn lên giường với cô! Sao lại khó như thế cơ chứ, chẳng lẽ cô trong mắt hắn không có chút hấp dẫn nào sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Tố đột nhiên trắng bệch.

Cô nhìn sang Đào Mục Chi, hỏi hắn: “Anh không có dù chỉ một suy nghĩ không an phận với tôi sao?”

Đào Mục Chi nhìn cô, giống như đang trầm mặc, lại giống như là đang trầm tư, thế nhưng hắn vừa mở miệng thì quả bom trong lồng ngực của Lâm Tố chính thức oanh tạc.

“Không có.”

Lâm Tố: “...”

“Anh không thích con gái?” Lâm tố khó tin hỏi.

“Không phải.” Lần này Đào Mục Chi lại phủ nhận rất nhanh, còn không quên đâm thêm một dao nữa vào ngực cô: “Tôi chỉ không có dục vọng với cô thôi.”

Lâm Tố: “...”

Lại một lần nữa! Đào Mục Chi lại sỉ nhục cô một lần nữa! Sau này hắn khỏi cần nói chuyện với cô nữa, trực tiếp giết quách cô đi cho rồi!

Lâm Tố sững sờ đứng trong bồn tắm, nửa ngày không có phản ứng.

Cô trở nên im lặng, ngẩn ngơ đứng đó, không biết là vì nước lạnh hay vì tức giận mà môi cô tím tái. Đào Mục Chi nhìn cô, đưa tay cầm lấy một chiếc khăn tắm phủ lên đầu Lâm Tố.

“Lau đi, đừng để bị nhiễm lạnh.” Đào Mục Chi nói.

Lâm Tố đã bị tức giận thiêu đốt lý trí giật chiếc khăn ném xuống đất.

“Cút!” Lâm Tố nói.

Đào Mục Chi rũ mắt nhìn chiếc khăn tắm rơi trên đất, sau đó chuyển tầm mắt về Lâm Tố. Lâm Tố cũng nhìn lại hắn, trong mắt là lửa giận không thể kiềm chế.

“Nếu đã không làm được gì thì còn ở đây làm gì? Mau cút cho tôi!” Giọng nói của Lâm Tố còn lạnh lẽo hơn cả nước trong bồn tắm.

Đào Mục Chi đứng trước mặt cô, dù Lâm Tố đứng trên đáy bồn thì vẫn còn thấp hơn hắn, thế nhưng khí thế của cô cũng không hề thua kém hắn, trong mắt đều là chán ghét và tức giận.

Đào Mục Chi nhìn biểu hiện mãnh liệt trong mắt cô, môi khẽ mím lại, rũ mắt nhìn Lâm Tố, cổ họng như có ai bóp chặt.

“Lâm Tố, cô tưởng hôm nay chỉ có mình cô tức giận thôi sao?”

Lâm Tố: “...”

Chuyện ngày hôm nay, ngoại trừ cô thì còn có ai tức giận sao? Lại Tân kia? Đúng là nên tức giận thật, cô vì trận chiến với Đào Mục Chi mà đồng ý để anh ta đặt phòng bao ở quán bar, sau đó lại coi anh ta như kẻ hết giá trị lợi dụng đuổi đi, dù là người đàn ông nào bị đối xử như thế cũng sẽ tức giận.

Nhưng Lại Tân tức giận thì liên quan gì đến Đào Mục Chi chứ! Hắn hỏi thế là có ý gì hả?

Lâm Tố nhíu chặt mày, nhìn chằm chặp hắn.

Đào Mục Chi thấy ánh mắt của cô cũng chỉ thoáng qua nghi hoặc rất nhanh, sau đó lại để lửa giận choán kín. Cô sẽ không hiểu, cũng sẽ không muốn hiểu.

Cô muốn thắng, được thôi, nhưng cô không thể lấy chuyện này ra chơi đùa. Nếu hắn không trừng phạt cô, thì lần sau hắn thật sự không biết cô còn có thể làm ra chuyện gì nữa.

Nhưng Đào Mục Chi hiện tại đứng trước mặt Lâm Tố lại không thể tức giận, cô nguyên vẹn không bị tổn hại đứng ở đó, tuy là đang nhìn hắn bằng con mắt căm thù.

Trong một nháy mắt nào đó, trái tim của Đào Mục Chi siết chặt, lại như có gánh nặng nào đó được nhẹ nhàng đặt xuống.

Cảm xúc cuộn trào trong lòng hắn chậm rãi bình ổn.

Đào Mục Chi dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau cùng vẫn cầm chiếc khăn phủ lên người cô. Động tác của hắn rất nhẹ rất dịu dàng, chiếc khăn tắm dường như mang theo hơi ấm đè xuống cái lạnh lẽo trong lòng cô, trong một khoảnh khắc Lâm Tố lại giống như cảm giác được một tia ôn nhu.

Trong khi Lâm Tố còn đang hoảng hốt, Đào Mục Chi đã đứng dậy rời khỏi.

-

Đào Mục Chi về phòng mặc lại quần áo, sau đó mở cửa rời đi.

Cửa mở, trái tim cô nâng lên, cửa đóng, trái tim cô rơi xuống.

Cảm giác rơi xuống thật mạnh khiến Lâm Tố lại nổi giận. Cô cầm chiếc khăn tắm Đào Mục Chi đưa cho mình trước khi đi, lau loạn một lúc, sau đó bước ra khỏi bồn tắm.

Đào Mục Chi không có hứng thú với cô.

Con người cô không hấp dẫn được hắn, cơ thể cũng không quyến rũ được hắn, Đào Mục Chi hoàn toàn không thích cô.

Làm sao bây giờ?

Lâm Tố vừa tức giận vừa nóng nảy, thậm chí còn có mấy phần khổ sở lâu rồi không cảm nhận được. Cô đi ra khỏi nhà tắm, trong phòng trống không, chỉ có chiếc áo choàng tắm Đào Mục Chi vừa cởi ra vắt trên ghế sô pha.

Lâm Tố nhìn chiếc áo choàng tắm, sau đó thu hồi tầm mắt, bổ nhào lên giường.

Cảm giác mềm mại ôm lấy cô, nhẹ nhàng ma sát với mặt. Giường cũng rất ấm, nhưng không phải là ấm áp trên người Đào Mục Chi.

Không thoải mái, không thích.

Lâm Tố siết chặt tay, đấm một cái thật mạnh xuống giường.

Ông trời ơi! Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến Đào Mục Chi thích cô đây!

-

Đào Mục Chi rời khỏi phòng Lâm Tố, sau đó đi xuống đại sảnh khách sạn ở tầng một. Hắn đi thẳng đến trước quầy lễ tân, cầm chứng minh thư của mình đưa cho nhân viên lễ tân nói: “Làm phiền mở giúp tôi một phòng bên cạnh phòng 2062.”

Nhân viên lễ tân cầm chứng minh thư, thật ra cô ấy đã sớm ghi nhớ khuôn mặt hắn khi hai người đến đây. Nhân viên lễ tân thường sẽ để ý đến một vài vị khách đặc biệt, nửa tiếng trước người đàn ông này vừa ôm một cô gái mê man không tỉnh táo thuê phòng, số phòng chính là 2062.

Trước khi mở thêm phòng, xuất phát từ chức trách nhân viên lễ tân lịch sự hỏi.

“Không phải quý khách đã mở phòng 2062 rồi sao ạ? Là ở không thoải mái hay là có chỗ nào chúng tôi chưa phục vụ thỏa đáng?”

“Không phải.” Đào Mục Chi đáp, hơi dừng lại một chút, sau đó giải thích: “Bạn gái đang giận dỗi không cho tôi vào phòng. Tôi lo cô ấy xảy ra chuyện nên muốn ở lại phòng bên cạnh.”

Nhân viên lễ tân hoàn toàn bị sự quan tâm của hắn làm cho cảm động, vội nói: “Tôi lập tức mở phòng cho quý khách ạ.”

Mở thêm phòng xong, Đào Mục Chi cầm thẻ phòng 2063 quay lại.

***

88: Vì sao chương trước bác sĩ Đào lại đòi đi tắm trước? Bà Bát mạo muội đoán là vì cần hạ nhiệt trước, sau đó mới quay lại xử lý Tố bảo bối diễn kịch thành nghiện hahaha~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.