Gái già xì tin

Chương 39: Chương 39: Ở bên anh thêm một lần nữa...




Tối khuya. Khi vừa gửi tin nhắn cuối cùng tạm biệt và chúc ngủ ngon tới Minh, thì tiếng gõ cửa vang lên khiến Dương đột nhiên nín thở. Cô linh cảm được người đó là ai, nhưng vẫn hỏi khẽ. “Ai vậy???”

“Là anh.”

Dương nghe thấy giọng mình lạ hoắc. “Khuya rồi. Có gì nói sau. Em đi ngủ rồi!”

Giọng Định vẫn đầy nhẫn nại.

“Mở cửa cho anh, Dương!”

Cách gọi tha thiết kia làm cô mềm nhũn. Nhưng lý trí buộc cô phải cứng rắn. Dương bước tới, tắt phụt đèn, rồi nói vọng ra.

“Em đi ngủ rồi.”

“Vậy anh đứng ngoài đợi.”

Dương ngạc nhiên thấy cách nói của anh, nhưng quyết tâm mặc kệ, cô vào giường, nằm lăn lộn một lúc, vẫn không tài nào ngủ được. Thái độ của Định quá lạ lùng khiến cô không sao giải thích được. Nhất là cách anh hỏi cô hôm qua, cứ như thể là cô đã phản bội anh vậy!

Ý thức rằng anh vẫn còn chút quan tâm nhất định đến mình, khiến bên cạnh vẻ tức bực bên ngoài, trong Dương vẫn lan đi một cảm giác giống như niềm hy vọng. Nhưng cô quyết tâm không cho mầm hy vọng đó vươn lên, vì cô đã quá thấm thía cái cảm giác hy vọng để rồi thất vọng rồi.

Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc Định gõ cửa. Không thấy anh động tĩnh gì nữa. Dương ngần ngừ một thoáng, bật điện rồi lò dò đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở khẽ, đã có một bóng đen lao vào phòng, ôm lấy cô, không cho cô giãy giụa. Dương vừa vùng vẫy, vừa hét lên. “Buông ra, anh làm gì thế???”

Nhưng vòng tay Định vẫn không nới lỏng. Anh ôm chặt cô, vùi mặt vào mớ tóc rối bù của cô, bàn tay không ngừng sờ lên khuôn mặt cô, cả người anh run lên vì xúc động.

“Dương! Dương của anh!”

Dương bàng hoàng vì cái ôm siết của Định, vì câu nói nghẹn đi của anh. Cô cố đẩy anh ra, nhưng Định ôm ghì cô lại, đến mức cô phát đau.

“Buông tôi ra.”

“Anh không buông! Anh không bao giờ buông nữa.”

Cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của Dương, Định cũng không nói những lời ngọt ngào thế này. Định cũng không thiết tha thế này.

Hay bây giờ, cô cũng chỉ đang mơ???

Vòng tay Định cứng rắn khiến Dương hiểu rằng không phải giấc mơ. Cả tiếng nói cương quyết của anh cũng phả vào tai cô nóng ấm.

“Anh không buông nữa đâu.”

Dương đột nhiên nhận ra giọng mình lạnh lẽo.

“Nhưng mà anh đã buông rồi. Anh đã buông rồi đó thôi.”

Định vẫn ôm cô, mặc cô cương quyết đẩy anh ra. Giọng của cô đầy phẫn nộ.

“Anh nói rằng anh không yêu tôi như anh tưởng. Anh còn muốn quẳng tôi cho thằng cháu anh. Anh là đồ chết tiệt... Anh cút cha anh về bên Lào đi!”

Cuộc đời Dương chưa bao giờ chửi bậy. Nhưng lúc đó, cô vẫn gào lên tất cả những gì cô có thể gào khi những giọt nước mắt bắt đầu ập đến.

“Anh còn chẳng cho tôi cái quyền chờ đợi. Anh còn chẳng cho tôi một lý do, anh biến đi, cút đi. Tôi cóc cần anh nữa...”

Dương đẩy mạnh Định ra, ngồi phệt xuống sàn, khóc ầm ĩ. Cả người Dương run rẩy, mọi thứ dường như vỡ òa trong cô, tất cả bao nhiêu dồn nén đột nhiên bung ra như dòng thác. Cô khóc đến khản cả giọng. Định khuỵu xuống cạnh cô, đôi mắt đen lấp loáng nước. Tiếng thì thầm của anh cũng nghẹn lại.

“Dương... Dương...”

Cô không đáp, chỉ gục mặt xuống đầu gối. Tất cả nước mắt cho những chờ đợi. Nước mắt cho những buổi họp mặt giới thiệu mối mai. Nước mắt cho những đêm không ngủ. Nước mắt cho những nỗi tủi thân. Cô khóc cho đến khi cả người không còn hơi sức nữa. Lúc đó, Định ôm cô vào lòng, đu đưa nhè nhẹ. Lâu đến nỗi, dường như Dương thiếp ngủ anh mới thì thầm. “Ở bên anh thêm một lần nữa, nhé Dương.”

Buổi sáng hôm sau. Dương tỉnh dậy trên giường, thấy người mệt lả, cô nhíu mày cố nhớ lại chuyện đêm trước. Tất cả tái hiện lại sống động khiên cô bừng tỉnh, sững sờ.

Đêm hôm qua Định ở đây. Đêm hôm qua anh nói anh vẫn cần cô. Và đêm hôm qua, cô đã “lên cơn” như một con mèo dại... Mọi thứ ùa về khiến Dương phải đánh vào đầu mình mấy cái, mới nhận thức được đó là sự thật.

Dương nhìn quanh nhà, không thấy Định đâu, bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Cô dậy, đi vào toilet định đánh răng rửa mặt. Nhưng rồi bị chính mình ở trong gương dọa cho chế khiếp. Tóc tai rối bù, mắt vừa đỏ vừa thâm quầng, cả mũi cũng đỏ lên như quả cà chua, mặt tái nhợt.

Dương đánh răng rửa mặt xong, tiện tay vấn mớ tóc dài lên thành búi sau gáy, rồi mở tủ lạnh xem còn cà chua không để nấu mì. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Rồi Định, trong chiếc sơ mi trắng xanh dịu mát, đi vào, trên tay là gói xôi và một túi đậu nành. Thấy Dương trân trân nhìn mình kinh ngạc, anh cố nói một cách tự nhiên. “Em dậy rồi à? Anh mua đồ ăn sáng cho em rồi này.”

Dương vẫn đứng im, không phản ứng. Ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào chiếc áo Định đang mặc.

“Em khóc ướt áo anh. Anh thấy cái áo này vẫn còn nên mặc tạm.”

Dương vẫn không nói gì. Định thấy vậy, húng hắng nói thêm. “Mà thật ra nó là của anh. Hồi đó em đã tặng cho anh rồi.”

25.3. Anh còn cơ hội nào không?

Câu nói đó của Định nhắc Dương nhớ về hơn một năm xa cách. Nhớ lại biết bao thay đổi từ khi hai người xa nhau. Cô thẫn thờ ngồi im một góc.

Định tới bên cạnh cô, thấy cô định cất lời, anh vội giơ tay chặn lại.

“Em ăn đi đã. Nhỡ lả đi rồi làm sao???”

Anh vẫn nhớ cái tính xấu của cô. Dương lẳng lặng mở gói xôi ra, nhón từng miếng một. Xôi gói bằng lá sen thơm phức, đã một năm nay cô không ăn nữa. Vì mỗi lần ăn cô lại nhớ đến người đã từng mua nó cho cô mỗi khi sáng sớm.

Định nhìn Dương ăn uống xong xuôi, mới nhẹ nhàng.

“Anh đã báo anh Tân em nghỉ hôm nay rồi. Không phải vội.”

Mặc cho Dương trợn mắt kinh ngạc, Định vẫn thản nhiên.

“Còn rất nhiều chuyện giữa chúng mình chưa xong.”

Dương đột nhiên cười buồn. “Nó đã xong từ hơn một năm trước.”

Định lì lợm. “Nó vừa bắt đầu lại.”

Dương đột nhiên cáu lên. “Anh đi mà tự bắt đầu.”

Định phì cười nhìn dáng điệu hung hăng của cô. Dương của anh dạo này cáu kỉnh cũng đáng sợ hơn xưa nhiều lắm. Anh định sà tới bên cô, thì điện thoại của cô reo lên. Định cầm máy, liếc qua, thấy màn hình hiển thị tên

Anh Minh

thì mặt cau lại, nhưng vẫn đưa cô.

“Điện thoại của em.”

Dương thản nhiên nghe máy. Cô nói cười rất vui vẻ, thậm chí trêu chọc lại người kia khiến Định mỗi lúc một lầm lì.

“Thôi đi, đừng có chọc em. Em biết thừa anh nhìn thấy mấy bức hình quái vật đó của em rồi... Hi hi, em đúng là ngưỡng mộ dây thần kinh can đảm của anh luôn.”

“Dạ... Tối nay á??? Ở đâu cơ ạ??? Buffet lẩu á? À vâng, em biết chỗ đó rồi... Vâng...”

Dương chưa kịp nói thêm gì, thì điện thoại đột ngột bị giật phắt ra. Định thản nhiên nói vào máy, giọng thách thức. “Xin lỗi anh. Tối nay Dương có việc phải ở bên chồng chưa cưới của cô ấy rồi. Cảm phiền anh.” Dứt lời, Định cúp máy, mặc cho Dương đứng đó, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, không nói thành lời. Cô cứ trừng trừng nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cô, cuối cùng buông giọng. “Anh không chịu được nếu em đi với người khác.”

Dương cười cay đắng. “Anh cũng từng đẩy tôi vào tay người khác rồi đó thôi.”

Định nhìn cô, buồn rầu. “Để anh giải thích.”

Dương lắc đầu. “Không cần giải thích. Tóm lại, màn diễn châu về hợp phố kết thúc tại đây. Tôi và anh đã kết thúc rồi. Anh về đi!”

Định vẫn đứng lì ra đó. “Anh không về. Anh sẽ ở đây cho đến khi nào em tha thứ cho anh!”

Dương đùng đùng đứng dậy. “Anh không về thì để tôi đi là được chứ gì?!”

Định nhìn cô, đôi mắt đen thẳm buồn bã. “Nghe anh nói một lần, được không Dương?”

Dương khựng lại, nửa muốn bước đi, nửa sợ hãi sẽ không bao giờ biết được vì sao Định rời xa mình. Cuối cùng, không thắng được sự yếu đuối và tò mò, cô dừng lại.

“Một trong những lý do anh rời khỏi em, là vì bố anh từng nói nếu cần, ông ta sẽ dùng em để khống chế anh. Anh không muốn mình trong mắt ông ta có nhược điểm nào để tấn công cả. Nhưng ông ta đã nhận ra, em là điểm yếu của anh...”

Dương cười có chút mỉa mai.

“Hân hạnh cho tôi vậy sao? Cảm ơn nhé.”

Định không phản ứng với thái độ đó của cô, chỉ nói tiếp một cách nhẫn nại.

“Sau đó, chính trong cái ngày em tặng anh chiếc sơ mi trắng này, anh đã phát hiện ra em... uống thuốc tránh thai... Đã thế, em còn có vẻ giấu không muốn cho anh biết, cố tình giấu thuốc đó đi. Anh đã nghĩ... em muốn tránh với anh, hay với một người nào khác. Ít lâu sau, anh lại nhìn thấy bức hình em và Quân ở trước phòng khám sản phụ khoa... Anh xâu chuỗi hai sự kiện với nhau...”

Dương bàng hoàng lặng đi. Là anh đã nghĩ cô tồi tệ đến thế. Là anh đã tuyên án tử hình mà không cho cô có một cơ hội để mà kháng án nữa.

“Nhưng điều đó không phải là lý do chính. Quan trọng nhất là anh thấy Quân yêu em. Nó rất yêu em. Khi phát hiện sự thật khủng khiếp kia, người nó gọi đầu tiên là em. Lúc đó, nhìn nó tuyệt vọng trong cơn say, cầu xin em hãy ở bên nó, cần nó, anh quả thực rối bời...”

Dương sững sờ. “Hóa ra anh cũng đến câu lạc bộ bi - a đó...”

Định thở hắt. “Ừ. Nhưng lúc đó, anh lại đang mặc cảm có lỗi với nó, vì anh mà bí mật đó bị bại lộ... Khi nó mất tích, anh đã thề là nếu nó bình an, sống sót, anh sẽ làm bất cứ thứ gì để nó hạnh phúc...”

Dương cười cay đắng. “Ừ, kể cả việc chia tay để tôi đến với cậu ta đúng không!? Nhưng cậu ta còn ra đi trước cả anh...”

Định bặm môi lại. “Đêm hôm Quân bị bắt đó, lúc ở đồn, anh thực sự rất yếu lòng, anh muốn đưa em về. Nhưng em không chịu. Anh bám theo em thì thấy em và Quân cùng đến quán bar đó, nhảy nhót với nhau. Anh nhìn hai người và nghĩ, để hai người anh yêu nhất bên nhau, cũng tốt. Nhất là đêm hôm đó, thấy em và Quân cầm tay nhau đi trên đường, anh nghĩ, mọi sự an bài rồi. Anh còn lý do gì để ở lại nữa đâu... Anh sang Lào và cố gắng cắt mọi liên lạc với tất cả mọi người. Anh cũng không dám để mình biết một tin tức gì về em. Đến lúc về đây anh mới biết, hóa ra em cũng không hề ở bên Quân...”

Dương nhìn anh trân trân. “Vậy nếu tôi với cậu ta ở bên nhau thì sao?”

Định nuốt nghẹn. “Anh vẫn chúc phúc cho hai người.”

Dương cười nhạt, không nói gì thêm, vì cô chẳng hiểu tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa.

“Biết bao nhiêu lần, anh đã muốn trở về, nhưng lại sợ quấy phá hạnh phúc của em... Nhưng khi nghe điện thoại của em, anh không kìm nổi nữa. Ròi thì về đến đây, lại thấy em đi với người khác. Không phải là Quân...”

Dương ngồi lặng ngắt. Định đi tới bên cô, nói một cách khó khăn.

“Dương, anh xin lỗi.”

Dương thẫn thờ, vẫn không đáp lại. Đầu óc cô rối mòng lên, chẳng biết nên nói gì. Cô ngẩn ngơ quay sang, thấy Định nhìn mình thấp thỏm.

“Anh còn cơ hội nào không???”

Dương lắc đầu và nhận ra mặt Định tái ngắt đi. Một lúc sau, cô ấp úng. “Thật ra thì, tôi không biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.