Gái già xì tin

Chương 35: Chương 35: Nhưng cái duyên cái số nhất định không thèm “vồ” lấy Dương thì phải, nên cô vẫn một mình




Điệu nhạc Trung Đông réo rắt. Ánh đèn mờ ảo. Trên sân khấu vừa phải của nhà thi đấu quận Cầu Giấy, năm cô gái mặc đồ mỏng manh, váy cạp trễ hở ra cả khoảng eo trần đang lắc tưng bừng trong tiếng nhạc đang dần vào phút cuối.

Ngay khi cả chân và người đang xoay quay cuồng thì trong đầu Dương vẫn có cái gì đó đứng yên, tự hỏi quái lạ sao mình lại đứng đây nhỉ, sao cô lại bị lôi kéo đến tận đây cơ chứ? Chẳng là Dương chỉ định học múa bụng cho vui, nhưng các bà các mẹ ở câu lạc bộ lại cứ ham hố muốn đi biểu diễn rồi dụ dỗ cô đi cho bằng được. Cô đã phản kháng đầy quyết liệt và kiên trung đến mức kết quả là cô đã... đứng đây!

Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng huýt sáo từ dưới sân khấu đã kéo Dương về thực tại. Cô nắm tay mấy cô bạn trong câu lạc bộ múa bụng, cúi đầu chào.

Tiếng vỗ tay đã ngớt. Năm người vừa lục tục lùi vào cánh gà thì từ phía dưới, có tiếng trẻ con... gào lên. “Dì Dương thối.”

Dương quay phắt lại, tự tố cáo với cả... đàn người dưới kia mình là người vừa được xướng danh và mình lại còn... thối! Tên nhóc con bị mẹ bịt miệng, vẫn vùng vẫy gào lên câu nữa. “Dì Dương xấu gái. Lấy chồng đi.”

Cả hội trường cười ầm lên. Dương không biết làm thế nào, chạy tọt vào trong, còn đang vừa xấu hổ vừa buồn cười thì đột nhiên thấy tay mình bị ấn vào một bó hoa. “Tặng em.”

Cánh gà quá chật hẹp và các cô gái đang loạn lên để thay đồ, vì lẽ đó, cái anh chàng có khuôn mặt tròn tròn đó đã vội vã chạy đi. Dương nhìn bó hoa, ngẩn ngơ. Vui vui một chút, nhưng Dương cũng nhanh chóng quên mất vì mải tìm đồ. Tối nay, tiết mục của cô đã hết, đợi ráo mồ hôi một chút thì thay đồ là vừa.

Nhưng Dương chưa kịp làm gì thì đã thấy thủ phạm nhí vừa gào tên mình chạy ào tới ôm chân, giọng vô cùng nịnh nọt. “Dì Dương xinh gái! Dì Dương đưa Nghé đi ăn “Ca ếp xê” đi dì!!!”

Dương bế Nghé lên, hôn vào cái má phúng phính, tiện thể véo luôn cái miệng chuyên gia làm mình... nhục nhã. Lam và Duyên lon ton chạy vào, nhìn Dương đang trừng mắt dọa nạt.

“Thế ai vừa bảo dì Dương thối? Dì Dương xấu gái hả?”

Nghé trỏ thẳng tay sang Duyên. “Là dì Duyên già kẹt xỉ ăn tham.”

Cả ba lăn ra cười. Từ đợt Nghé bập bẹ tập nói, Dương và Duyên suốt ngày quấn quýt, hí hửng đợi lúc mát trời chàng ta sẽ gọi tên mình với vẻ yêu thương. Nhưng kiên nhẫn nhất là Duyên, cô nàng chuyên ngồi dạy thằng bé những từ bậy bạ, rồi nhìn thằng bé thực hiện với sự hỉ hả không giới hạn.

Để chiều lòng ông Trời con đang lèo nhèo đòi ăn KFC, Dương vội vã thay đồ rồi cùng hai cô bạn đến quán KFC ngay gần đó. Cả ba chém gió thả phanh, lại cười như pháo nổ rộn hết cả một góc quán.

Lam hất hàm, “Này, đừng tưởng có thể ỉm đi! Ai tặng hoa mày?”

Dương nhún vai, “Biết được. Tự dưng thấy dúi vào tay rồi chạy mất!”

Duyên uống hớp coca, chép miệng, “Cái con ngố tàu ngố tịt này, sao lại để sổng hả? Thời buổi giá cả leo thang, có thằng điên nào bỏ ra cả trăm nghìn mua bó hoa, vào tận cánh gà mà tặng, lại không muốn cái con được tặng không biết tên mình không? Mày anh ơi anh à một tí thì chết à???”

“Xùy, đông như quân Nguyên! Biết ai vào với ai đâu!”

Duyên quay sang Nghé đang ngồi gặm đùi gà, hất hàm. “Nghé, nói sao nhỉ?”

Nghé ngẩng lên, vẫn chưa nhớ ra phải nói gì. Duyên đằng hắng. “Hồi tối dì mới dạy, rồi cho Nghé cái thạch rau câu ấy.”

Nghé nhớ ra, quay phắt sang Dương, dõng dạc. “Đấy, bảo sao dì Dương vẫn ế!!!”

Nói xong cu cậu thản nhiên gặm đùi gà tiếp, mặc Dương gào lên phẫn nộ. “Nghé, sao toàn học mấy câu láo toét thế hả???”

Cả ba cùng phá lên cười.

Đêm khuya, Dương bước lên cầu thang, người bây giờ mới thấm mệt vì cả buổi tối xoay như chong chóng. Thấy ban tổ chức báo là quyên được những gần hai chục triệu khiến Dương vui vui. Ừ, mặc dù cô không thích cái màn khoe... rốn trước toàn thiên hạ cho lắm, nhưng được kha khá tiền để ủng hộ trại trẻ mồ côi Sơn Tây thì cũng tốt.

Lúi húi mở cửa, như hàng nghìn lần trước, Dương vẫn không kìm được, ngước sang nhà bên cạnh. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Nó đã im lìm hơn một năm nay...

Dương nuốt tiếng thở dài, đi vào trong nhà, đặt bó hoa lên đầu tủ, rồi bước vào toilet tẩy trang. Lớp son phấn trôi đi, khi Dương nhìn lại mình trong gương thì chỉ thấy một khuôn mặt đẫm nước... Khóe mắt đã có thêm vài nếp nhăn, những vệt tàn nhang xuất hiện ngày một dày đặc hơn. Lại phải an ủi mình. Ừ, không phải mình ba mươi tuổi. Chỉ là mình sắp mười lăm tuổi lần thứ hai mà thôi!

Nhiều lúc Dương hay thở than ầm ĩ, rằng thời gian như chó chạy ngoài đồng, chẳng có ai chặn lại được. Mọi người thấy cô kêu la ỏm tỏi thì lại nghĩ, những đứa bô bô ra miệng chắc chẳng nghĩ ngợi gì. Ừ, giá mà như thế, cô lại chẳng... bô bô cả ngày lẫn đêm!!!

Hơn một năm qua là khoảng thời gian mà theo như lũ bạn vàng đã gọi, cô không phải là gái già xì tin nữa mà thành gái già... hồi tin. Dương dành mọi thời gian để chăm sóc, chiều chuộng bản thân. Lịch của cô kín mít các kế hoạch “văn thể mỹ”, nào bơi lội, nào Belly Dance, nào học nấu ăn, nào học pha chế, nào học trang điểm, thậm chí, phởn lên cô đăng ký cả lái xe ô tô, dù chắc tổng tài sản của cô cũng chỉ mua được một cái... bánh xe là cùng.

Cái ngưỡng cửa ba mươi tuổi thật lạ lùng, như một lằn ranh phân khúc rất rõ ràng. Ví dụ như trước đây, gia đình họ hàng giục loạn lên chuyện chồng con, gặp đâu cũng hỏi, thì giờ họ dần chuyển sang trạng thái ái ngại cho Dương. Thậm chí, nhiều khi có cô ở đó, mọi người còn tỏ ra giữ ý, không muốn nói về đám hỏi của cô em này, về đám cưới của cô em nọ...

Nhưng chuyện mai mối thì không ít đi chút nào. Một năm qua, Dương đi xem mặt tổng cộng mười lăm người, đủ mọi thành phần, nghề nghiệp, đủ mọi gia cảnh khác nhau. Đối tượng của cô giờ còn lan dần ra những anh chàng góa vợ hoặc đã ly dị vợ và thậm chí cả những anh chàng choai choai chưa lớn hết một ngày bỗng... mọc ra ý nghĩ muốn lập gia đình. Bác Thụ, rồi Tân, như áy náy vì đã đem lại buồn khổ cho cô, suốt ngày đau đầu tìm cho Dương những mối mới. Rồi Duyên, Lam, Giáng Châu, ai cũng phải có một bảng danh sách những đối tượng dành cho Dương, mà theo thời gian, tiêu chuẩn về những đối tượng đó mỗi lúc lại phải hạ dần đi.

Nhưng cái duyên cái số nhất định không thèm “vồ” lấy Dương thì phải, nên cô vẫn một mình.

Duy nhất có một người, trước đây lúc nào cũng sôi sục với chuyện mai mối, với chuyện gả chồng của cô thì giờ đây lại lặng ngắt. Đó là mẹ Dương. Bà không hề đả động gì khiến đôi khi Dương ước là mẹ mình cứ sồn sồn lên như trước đây, cô còn đỡ nghĩ ngợi hơn. Bởi vì cô biết, không phải vì mẹ chán chuyện mối mai. Chỉ là bà, sau khi chứng kiến một tuần ốm đau đến kiệt sức của Dương, đã hiểu rằng, đứa con gái của mình không cần thêm một gánh nặng nào nữa.

Ý nghĩ đó nhiều lần khiến Dương muốn khóc.

Ý nghĩ đó khiến Dương mỗi lần được ai mai mối, lại hăm hở lên đường, với quyết tâm rừng rực sẽ bắt được một rể hiền cho bà. Nhưng mỗi lần trở về lại thấy đầy thất vọng, đầy nỗi trống rỗng. Họ không mặc sơ mi đen. Họ không đi xe FX, họ nói quá nhiều. Họ không có cái nhìn tin cậy ấy... Dù Dương vẫn biết mình thật ấu trĩ, thật điên rồ, nhưng cô không sao tránh được một sự so sánh, mỗi khi tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào đó.

Ngôi nhà bên đã khóa cửa một năm nay. Định không trở lại, cũng không chút tin tức. Dường như Lào là một đất nước nào đó nằm ở tận cùng thế giới, chứ không phải sát cạnh Việt Nam, đi nửa ngày ô tô là có thể sang tới nơi rồi.

Thời gian biến nỗi đau ồn ào buổi đầu trở nên lắng dịu hơn, nhất là khi cô đã cố gắng dồn nó xuống tận đáy với đủ những hoạt động mà cô có thể kham nổi trong quỹ thời gian của mình. Nhưng vẫn có những phút giây không kiểm soát, như khi đi trên đường bất ngờ nghe tiếng xe FX, như khi cô đau bụng lại thèm một cốc trà gừng... Và những buổi chiều đi làm về nhìn những lứa đôi ấm áp bên nhau cô vẫn thấy nhớ vòng tay của anh, nhớ cảm giác khi những ngón tay của anh siết chặt. Chiếc sơ mi trắng cô tặng anh vẫn để lại trong nhà cô. Anh chưa thực sự mặc nó một lần nào. Thỉnh thoảng vào những hôm tâm trạng bất thường, Dương lôi ra mặc. Chiếc áo rộng dài khiến cô mặc vào như váy ngủ. Sau bao lần muốn ném đi, cuối cùng cô vẫn giữ lại, như lưu luyến một kỷ niệm buồn.

Thỉnh thoảng, những lúc dập dềnh giữa làn nước hay quay cuồng trong điệu nhạc múa bụng sexy, hoặc mạnh tay vào số xe, Dương cũng nhớ đến Quân. Sau nụ hôn ban sáng trên trán cô hôm đó, cậu ta hoàn toàn biến mất. Không một cuộc điện thoại, cũng không có bất kỳ một hình thức liên lạc nào khác. Thỉnh thoảng, trên những tin vắn thể thao về một giải bi - a chuyên nghiệp nào đó trên thế giới, cô lại thấy gương mặt cậu ta thấp thoáng. Khuôn mặt ấy đã bớt đi nét trẻ con, nhưng sự tinh quái thì vẫn còn đó. Có vẻ như, sau khi rời khỏi nơi này, rời khỏi cái bí mật mà cậu ta khó tiêu hóa nổi, Quân đã sống một cuộc đời tốt đẹp.

Dương ít lượn lờ đến những quán bi - a. Vì một điều đơn giản, cô bạn Giáng Châu thường chơi bi - a với cô vừa có bầu được ít tháng. Cuộc sống của mấy đứa bạn mỗi lúc một ổn định. Hết lấy chồng thì sinh con, sau khi sinh con thì sinh thêm đứa nữa. Sau đó thì nào xây nhà, nào tậu xe... Những lộ trình đơn giản mà êm ấm. Còn cô là một “thanh niên sống lâu năn” đơn độc, tự do và ngẫu hứng. Lâu lâu, cô lại nhét quần áo máy ảnh vào ba lô, đến một vùng đất mới, tìm kiếm những cảm giác mới mẻ và cũng để mình đừng quá già cỗi với cuộc đời này.

Du lịch một mình, khám phá một mình cũng là một cảm giác rất thú vị. Chỉ là đôi khi, chỉ đôi khi thôi, Dương vẫn nhớ tới cảm giác có một người đồng hành. Hay nhìn một cảnh sắc quá chừng đẹp mắt, cô vẫn luôn nghĩ, giá có thể gọi cho ai đó, chia sẻ về cảm giác tuyệt diệu lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.