Gái già xì tin

Chương 33: Chương 33: Làm đàn ông, đừng để bị đánh gục bởi bất cứ thứ gì kể cả... Sự thật!




Quân được đưa về nhà. Cơn say khiến giấc ngủ của cậu kéo dài đến tận tối mịt. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh là ông Vũ, bà Hoàng Diễm, Quân lặng ngắt, không nói không rằng.

Hoàng Diễm ngồi đó, nước mắt rơi trên gò má không phấn son, nắm chặt tay Quân, thì thầm: “Quân! Mẹ xin lỗi...“.

Quân để yên, không có ý an ủi. Cậu chỉ ngồi trơ ra đó, suy nghĩ như chìm tới tận đâu. Nhưng tầm mắt của cậu đột nhiên bị chặn lại bởi một người đàn ông. Vẻ mặt ông ta có chút mệt mỏi nhưng vẫn bình thản đến khó tin.

“Làm đàn ông, đừng để bị đánh gục bởi bất cứ thứ gì, kể cả... sự thật!”

Quân đột ngột nhếch môi.

“Chú Định nói đúng. Ông không xứng là bố của tất cả chúng tôi.”

Ngày hôm sau, Quân lôi hết tủ rượu quý của ông Vũ ra, mở nắp hàng loạt. Khi bà Diễm phát hiện ra thì Quân đã lại say mèm. Cậu đập phá, rồi đấm vào tường như điên khiến bàn tay tứa máu. Bà sợ hãi vội vã gọi điện cho Định.

Khi Định tới, anh nhìn thấy cảnh Quân vùng vẫy giữa ba vệ sĩ, cả phòng sực lên mùi rượu bị đổ ra sàn. Định bước vào, cố giữ lấy Quân, giọng anh rắn lại.

“Quân! Quân!”

Quân ngước đôi mắt lờ đờ say rượu ngẩng lên, rồi cười. “A, là chú à! Chú cũng hùa vào với bọn họ, lừa tôi.”

Định ra hiệu cho ba tay vệ sĩ ra ngoài. Quân vừa được buông lỏng thì nhào đến chai rượu, nhưng men say làm cậu loạng choạng rồi ngã sấp xuống.

Định chưa kịp đỡ cậu lên thì trong cơn mơ màng, Quân đã thì thào.

“Nhái Bén, đỡ tôi dậy đi chứ?”

Cánh tay Định khựng lại. Anh nhìn thân hình cao lớn lăn quay giữa sàn, mớ râu ria mọc ra bờm xờm trên khuôn mặt trẻ trung, lòng thắt lại. Lúc lâu sau, anh ngồi xuống, cố xốc Quân lên. Vẻ như ngấm rượu, người Quân mềm nhũn, không xê dịch khi Định cố đỡ cậu lên.

Chật vật, Định cũng đẩy được Quân vào giường. Trên gò má Quân, vệt nước mắt chảy ra từ lúc nào không rõ. Cậu thở sâu, chìm vào giấc ngủ, miệng còn lảm nhảm.

“Nhái Bén, chờ tôi...”

Trái tim Định buốt đến tận bên trong, anh ngồi xuống bên giường, chạm vào vệt nước mắt kia, thẫn thờ.

“Được rồi. Cô ấy sẽ chờ em! Anh hứa đấy...”

***

Buổi tối, khi Dương mệt mỏi về đến nhà, cô ngạc nhiên khi cửa nhà đã mở sẵn. Cô vào thì thấy Định ngồi ở salon, dáng vẻ trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó rất căng thẳng.

“Anh đã gặp Quân chưa?”

Định ngước lên nhìn Dương, ảm đạm.

“Nó đang ở nhà rồi. Em đừng lo.”

Dương nhìn anh trách móc. “Sao hôm qua anh không tới quán đó? Em cứ tưởng là anh lo lắng muốn tìm Quân lắm cơ!”

Định im lặng một thoáng.

“Thế em có lo lắng cho nó không?!”

“Anh hỏi gì thế? Tất nhiên là có chứ.”

Định ngồi thừ ra, không nói. Dương ngồi xuống cạnh anh.

“Anh sao vậy? Có chuyện gì à?”

Định chợt ngước nhìn Dương, nói bình thản.

“Dương này, việc về gặp gia đình em chắc không thực hiện được rồi.”

Dương giật mình. “Sao cơ ạ?”

Định nhìn Dương, nói nhẹ nhàng: “Anh vừa nhận lời làm dự án thủy điện ở bên Lào.”

Dương bàng hoàng lo lắng. “Tận bên Lào á? Sao phải sang bên ấy?”

Định im lặng không đáp.

“Mà anh đi bao lâu? Thật ra sớm muộn một vài tháng cũng không sao đâu, em sẽ giải thích với mẹ.”

Định nhìn cô, cái nhìn trực diệnm nhưng ánh mắt đen thẳm như vực sâu không đáy, khiến Dương đột nhiên lo sợ. Giọng cô lạc đi. “Sao anh nhìn em thế???”

Định nói bình thản: “Anh sẽ đi ít nhất năm năm...”

Năm năm. Khi đó Dương đã ba mươi ba tuổi. Năm năm, biết anh về với cô được mấy lần. Năm năm... Gần hai nghìn ngày!

Dương đờ đẫn một lúc, sau đó mới nghẹn lời.

“Được! Vậy thì mình cưới luôn đi. Rồi anh đi cũng được.”

Định vẫn im lặng, khiến Dương cắn chặt môi.

“Việt Nam với Lào đâu có xa. Em sẽ qua thăm anh! Em đi Lào mấy lần rồi.”

“Dương!!”

Định cắt ngang khiến Dương ngừng bặt. Cô cố căng mắt ra nhìn Định, linh cảm anh sắp nói một lời khiến cô rơi nước mắt.

“Dương, mình chia tay đi.”

Dương đứng sững một lúc, rồi nụ cười nở trên môi như thể cô chưa từng nghe thấy lời tuyên bố sấm sét ấy.

“À, em cũng có thể sang bên đó cùng anh. Em làm mảng du lịch quen rồi, giờ Lào cũng phát triển rất mạnh. Hôm trước bạn em cũng đang cần tìm một đại diện ở Luang Prabang! Để em liên hệ lại với nó...”

Dương vừa nói, vừa quay vào trong phòng, làm động tác như thể tìm điện thoại. Nhưng tiếng Định vẫn như thế, vang lên rành rọt.

“Dương, mình chia tay đi.”

Bờ vai Dương cứng lại. Cô gồng đến đờ người, nếu không thì chính cô sẽ quỵ mất. Sau cả phút bất động, cô từ từ quay lại phía anh.

“Cho em một lý do!”

“Anh sắp đi. Em không còn trẻ để đợi anh.”

“Em cần lý do thật sự, để em cam lòng.”

Định im lặng thật lâu. Cuối cùng, anh nói như giải thích. “Nếu anh còn ở Việt Nam, thể nào bố anh cũng sẽ tìm cách chi phối, mà anh thì không thể ở cùng ông ta được. Thời gian qua có nhiều việc khiến anh mệt mỏi. Công trình ở bên Lào là công trình lớn, anh thấy hứng thú với nó. Anh đã nhận lời rồi.”

“Đừng dối em. Anh nói đi.”

Định lắc đầu. “Chẳng có gì cả!”

Nước mắt rơi từng giọt từng giọt trên má Dương. Cô lấy tay quệt đi, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào.

Định đứng dậy đi ra cửa. “Giờ em không bình tĩnh. Để lúc khác mình nói chuyện.”

Dương nhìn theo từng sải chân cương quyết của Định, nói thất thần.

“Là vì Quân sao?”

Định quay lại nhìn Dương, nói nhẹ: “Là vì anh. Hóa ra anh không yêu em như anh vẫn tưởng.”

Rồi để Dương đứng như hóa đá, anh về nhà mình.

Đêm đó, trong khu chung cư, có hai căn phòng để đèn đến sáng.

***

Chẳng có nước mắt nào nói hết nỗi tan vỡ trong lòng cô...

Dương đến cơ quan, mắt sưng đỏ khiến anh chàng Dinh cò lả trợn mắt. “Sao thế cưng? Đứa nào bắt nạt em à?”

Dương gạt phắt anh chàng này sang một bên, đi về chỗ ngồi. Anh chàng này vẫn bám theo lèo nhèo. “Ui giời ơi, làm sao, chuyện gì thì tâm sự với anh cái đê, ô hay...”

Dương gắt lên: “Anh biến đi.”

“Sao thế? Mới sáng thằng người yêu nó bỏ của chạy lấy người sao mà phát điên lên thế?”

Dương đập bàn cái rầm. “Đã bảo là anh thôi đi.”

Dinh bị cái đập bàn của cô dọa cho chết khiếp, lại nhìn khóe mắt đỏ hoe, giọng anh có chút hối hận.

“Anh trêu lầm chỗ hả!? Anh không cố ý. Sorry, anh lượn ngay đây.”

Rồi Dinh lặn mất tăm. Còn lại mình Dương với cái máy tính trước mặt, màu xanh vốn rất dịu mát trên desktop đột nhiên nhức mắt đến lạ kỳ, khiến cô thấy choáng váng. Khiến cô thấy... muốn khóc.

Sáng nay, khi Dương mở cửa ra ngoài đi làm thì gặp Định. Hai người nhìn nhau. Thà cứ lặng im. Thà cứ chào nhau như người dưng nước lã. Nhưng nhìn thấy Dương, Định cười gượng rồi trở vào trong nhà.

Hành động kiểu như “không muốn nhìn mặt nhau” đó khiến cô khốn khổ. Khiến cô muốn lao vào phòng hỏi anh một lần nữa cho ra đầu ra đũa. Nhưng rồi cô không làm gì cả, chỉ đứng ở đó, cho đến khi Định lại đi ra. Anh bình thản gỡ trong chùm chìa khóa to đùng, chiếc chìa khóa nhà Dương rồi chìa về phía cô.

“Gửi lại em!”

Dương đã nhìn anh như thể anh là gã cầu bơ cầu bất nào đó chứ không phải là anh chàng Định, người đã mua cho cô ly trà gừng khi cô đói lả, người đã băng cho cô miếng urgo khi tay cô bị thương, người đã nói rằng muốn cưới cô làm vợ.

Chiếc chìa khóa trong tay lạnh đến mức Dương nắm chặt nó, đến khi đầu nhọn đâm vào tay phát đau. Cái đau làm cô tỉnh tảo hỏi lại anh.

“Em có phải trả chìa khóa lại cho anh không?”

Định im lặng, lúc sau gật đầu. “Cũng được.”

Bằng những ngón tay cứng đờ, đau đớn, Dương gỡ khỏi chùm chiếc chìa khóa nhà Định. Đãnh vật một lúc mới gỡ xong, Dương ấn vào tay Định rồi lao xuống cầu thang.

Đến lúc này, cô mới cho phép mình rơi nước mắt. Cô không hiểu, thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ biết, lòng mình tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Buổi chiều. Điện thoại của Dương vang lên. Là bác Thụ. Giọng bác cỏ vẻ lo lắng. “Dương! Cháu với thằng Định có chuyện gì thế?”

Dương lặng đi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. “Sao vậy bác?”

Giọng ông Thụ nặng nề. “Sáng nay thằng Định qua chỗ bác, xin lỗi bác vì không thể tiếp tục với cháu, nó nói những cái gì cái gì... Nhưng mà bác không tin. Bác muốn hỏi là có chuyện gì...”

Dương nghẹn lại. “Cháu cũng không biết bác ạ! Anh ấy muốn chia tay.”

Ông Thụ chép miệng. “Bác không hiểu nổi tụi mày. Có phải trẻ con đâu, trưởng thành cả rồi, yêu đương giận dỗi gì lại đùng đùng đòi chia tay, đùng đùng đòi đi Lào. Sáng nay bác phân tích cho nó rồi đấy, nhưng chả biết nó có nghe không...”

Dương lặng đi, cô ấp úng nói vài câu với ông rồi cúp máy.

Anh đã quyết liệt đến vậy sao? Anh đã nói với bác Thụ, nghĩa là cô chẳng có cơ hội nào nữa.

Cảm thấy không làm nổi việc, Dương đi lang thang cả một buổi chiều. Đường đông, phố xã ồn ã, bụi mờ mịt, Dương đi hết đường này đường nọ. Đến khi cô bị một anh công an vẫy lại vì đi vào đường một chiều Dương mới ngơ ngác dừng lại. Chẳng dúi tiền, chẳng năn nỉ, Dương chấp nhận đến ngân hàng nộp tiền phạt.

Khi đừa tiền, nhân viên thu phí nhìn Dương, chép miệng. “Lần sau chú ý. Gớm, xót tiền hay sao mà mặt xám ngoét thế kia...”

Buổi tối, sau khi đã nghĩ đến bù đầu, loạn óc, Dương vẫn thấy không thể nào cam tâm. Cô muốn nói chuyện rõ ràng với Định một lần nữa. Nhưng tối khuya đó, anh không về.

Đến tận ba hôm sau, anh cũng không về.

Điện thoại Dương gọi, chỉ lần đâu tiên anh nói đang bận, không tiền nghe máy. Những lần sau, anh không bắt máy nữa.

Dương cảm thấy tuyệt vọng. Đến một tối khuya, Dương nghe tiếng bước chân của Định, cô vội vàng lao ra. Bao nhiêu nhung nhớ, hờn giận, khốn khổ khiến cô không kiềm chế được, lao vào ôm chặt lấy anh.

“Em không đồng ý chia tay. Dù thế nào cũng không đồng ý.”

Định hơi cứng người lại, một lúc sau, anh gỡ từng ngón tay Dương ra. Anh nhìn cô, ánh mắt chỉ có sự lạnh lùng.

“Đừng làm anh khó xử, Dương.”

Câu nói đánh bật Dương, khiến cô bất giác lùi lại, cô nhìn anh, nói mà thấy giọng mình lạ hoắc.

“Có thật anh không còn yêu em không?”

“Thật.”

“Anh chắc chứ?”

“Chắc.”

Dương gật đầu, cười gượng.

“Vậy bao giờ anh đi?”

“Cuối tuần này.”

Thấy đôi vai Dương rũ xuống, nhưng đôi mắt kiên quyết không khóc, Định hắng giọng.

“Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em... Em là cô gái tốt.” Dương không ngờ mình có thể cười.

“Anh định nói tiếp là “Em xứng đáng có người tốt hơn anh một nghìn lần yêu em” chứ gì! Vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn.”

Dương định đi thẳng vào trong nhà, nhưng Định đã tần ngần gọi lại.

“Dương, đợi đã!”

Dương nín thở, đợi Định nói một điều gì đó, một điều gì đó để nỗi thất vọng của cô đừng quá mênh mang thế này. Do dự một lúc, Định mới cất lời.

“Thật ra... anh nghĩ, em và Quân rất... ờ... rất hợp nhau. Bây giờ, nó cũng rất cần em.”

Dương quay phắt lại, trừng trừng nhìn Định, như không tin nổi người thốt ra câu nói đó là anh. Cả người cô run lên, bằng hết sức mạnh gom góp được, cô nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

“À, ra là tình chú duyên cháu sao? Hay đấy! Em sẽ tích cực nghe lời khuyên của anh.”

Dương quay người định đi vào nhà, nhưng nghĩ thế nào cô dừng lại, nói một mạch.

“Trước đây, em từng thề với hai cô bạn, sau này em sẽ tát một cái thật mạnh với thằng chồng em vì anh ta để em chờ đợi lâu đến vậy. Em cứ tưởng anh là người sẽ nhận được cái tát đấy. Nhưng giờ em mới biết, ngay cả với cái tát ấy và với bất cứ cái tát nào khác, anh cũng chẳng còn xứng đáng.”

Rồi cô đi thẳng vào nhà, cài chặt cánh cửa. Chẳng có nước mắt nào nói hết nỗi tan vỡ trong lòng cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.