Gái già xì tin

Chương 34: Chương 34: Cuộc chia tay này không có lời tạm biệt




Những ngày sau, Dương không thấy Định. Có lẽ vì thuộc lòng giờ giấc của cô, nên việc anh tránh né đụng mặt là điều đơn giản. Dương đi về lầm lũi, trong ánh nhìn ngơ ngác của Dinh, trong cái vỗ vai động viên của Tân và trong những trìu mến đầy thận trọng của bạn bè. Họ đều sợ sẽ vô tình làm tổn thương cô vào lúc này.

Ngày ngày, Dương vẫn nấu mỳ cà chua trứng cho mình ăn, nhưng quen nấu cho hai người nên lần nào cũng rửa quá nhiều mỳ. Đêm đêm, nghe tiếng xe FX chạy về, cô vẫn bật dậy. Nhưng rồi lại nhắc mình không được bước ra.

Đêm nay, không ngủ nổi, Dương ngồi trước ti vi, bật hết kênh này đến kênh khác, nhưng hình và tiếng đều trôi vùn vụt qua đầu không ý nghĩa. Chỉ đến khi đột nhiên có tiếng hú còi lớn khiến Dương giật mình. Hóa ra, trên ti vi là chương trình

Camera giấu kín,

một chương trình truyền hình thực tế số đặc biệt được truyền hình trực tiếp. Cảnh sát đang ập vào một quán bar và khống chế tất cả những nam thanh nữ tú trong căn phòng mờ mịt đó. Những người đang nhảy lắc điên cuồng ngơ ra rồi tán loạn bỏ trốn.

Một thanh niên bị cảnh sát túm ngược lại đã vung tay phản ứng. Nhưng anh ta bị cảnh sát dùng dùi cui khống chế. Dương cứ nhìn chiếc sơ mi trắng của người thanh niên đó một cách ngờ vực. Cho đến khi, góc máy cận cảnh vào gương mặt, Dương mới bàng hoàng nhận ra, linh cảm của mình đúng. Đó chính là Quân.

Dương gọi cho Định, nhưng điện thoại không kết nối được. Cô vội vã gọi cho Duyên già, nhờ vài mối quan hệ với giới báo chí của cô bạn vàng, Dương mới tới được chỗ của Quân và bọn thanh niên đang bị tạm giam. Thấy bảo, họ đang thử nước tiểu để xem phản ứng với ma túy thế nào.

Dương nghe xong, lặng người. Ma túy sao? Quân dính tới ma túy???

Ngay khi cô còn đứng ở đó, thì Định và ông Vũ hối hả đi tới. Quan hệ của ông Vũ tất nhiên tốt hơn Dương rất nhiều. Không lâu sau, chắc được ông Vũ bảo lãnh, Quân đã đi ra.

Khi nhìn thấy Định, ông Vũ và cả Dương đứng đó, Quân lờ đi, không nói không rằng, bước thẳng một mạch.

Ông Vũ dằn giọng: “Quân! Đứng lại đã!”

Quân quay lại, cười nhạt nhẽo. “Tôi không cần các người bảo lãnh. Nên tôi không có nghĩa vụ phải cảm ơn!”

Cậu vẫy một chiếc taxi, nói một cách ngạo nghễ: “Tới quán bar nào gần nhất.”

Mặc cho phía sau, cả Định cùng ông Vũ tái mặt, cánh cửa taxi đã đóng sầm lại. Rồi chiếc xe lao đi.

Định lúc này mới nhìn sang Dương. Cô đứng đó, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Một lúc sau mới chậm chạp quay người bỏ đi.

Định ngần ngừ rồi bước theo cô. Anh không hỏi vì sao cô có mặt ở đây, chỉ nói đơn giản.

“Muộn rồi. Anh đưa em về.”

Dương đột nhiên nhìn anh, cười lặng lẽ. “Rồi sau này còn nhiều đêm muộn như thế lắm. Anh chẳng đi cùng em được, thì đưa em về có ý nghĩa gì.”

Nói xong, Dương quay người đi nhanh.

Bỗng nhiên, lúc này, cô cũng muốn tới một quán bar nào đó. Uống thật nhiều rượu, hút thật nhiều thuốc. Lắc thật mạnh cho đến khi thân thể rã rời.

Có một chiếc taxi tới, Dương bất giác lặp lại đúng như lời của Quân: “Đến quán bar nào gần nhất.”

Sự am hiểu đường sá và chỗ tụ tập ăn chơi của cánh taxi quả là giống nhau. Bởi vì hai ông lái taxi đã cùng đưa Quân và Dương tới một chỗ. Lúc thấy Dương cũng bước xuống xe, Quân đứng đần mặt.

“Sao ở đây?”

Dương mỉm cười. “Đi nào, tôi vào với cậu.”

Quán bar giờ cao điểm. Tiếng nhạc đập mạnh, Shisha thơm phức lan khắp phòng quyện trong mùi khói thuốc. Dương gọi một ly cocktail, đứng dựa tường nhìn đám thanh niên đang quay cuồng trước mặt. Quân đứng cạnh cô, ghé sát.

“Cô không hợp với chỗ này.”

“Thì phải thử mới biết có hợp không chứ. Tôi thấy chỗ này cũng hay hay!”

Thứ ánh sáng chớp giật ban đầu khiến Dương hơi nhức mắt, nhưng về sao sự biến ảo liên tục của nó lại khiến cô bị kích động. Tay DJ đã có một đêm xuất thần, khiến cả căn phòng nhảy nhót đầy hưng phấn. Dương cũng bị cuốn vào không khí đó, cô nhảy, lắc, cảm nhận sự tự do trong thân thể vây giờ mới được thả lỏng.

Quân vẫn chỉ nhún nhún chân, không uống nhiều, cậu ta nhìn vẻ nhiệt tình của Dương đầy cảnh giác. Khi ánh sáng xanh tím bất ngờ rọi thẳng đến gò má của Dương, Quân nhận ra, một vệt nước chạy dài xuống tận cổ.

Quân vẫy phục vụ, trả tiền, rồi kéo Dương len qua đám người, đi về phía cửa, mặc cho cô vùng vẫy. Ra đến ngoài, không gian im lặng đột ngột khiến Dương ngẩn ra một lúc mới kịp thích nghi. Cô nhìn Quân tức giận.

“Tôi còn muốn nhảy. Tôi còn muốn uống.”

Quân nhún vai. “Không ai vừa khóc vừa nhảy cả.”

Dương gân cổ lên. “Tôi khóc bao giờ? Tôi mà thèm khóc à???”

Quân túm tay cô lại, khiến cô bổ nhào về phía cậu ta. Bàn tay Quân quệt lên má cô, rồi chìa ra trước mặt cô dưới ánh điện.

“Chẳng lẽ đây là rượu à???”

Dương đứng thất thần hồi lâu, không nói. Lúc sau, Quân thở dài.

“Đi về thôi, Nhái Bén.”

Đêm hôm ấy, trên con đường dài, ánh đèn vàng hắt bóng, có hai người đi chầm chậm bên nhau. Mỗi người một nỗi hoang mang. Mỗi người một niềm trống trải.

Quân cầm tay Dương, không thấy cô rút ra. Chỉ thấy ngón tay cô lạnh buốt. Cậu nắm mãi mà bàn tay đó vẫn chẳng thể nào ấm lên.

Dưới sân chung cư nhà Dương, buổi sáng tinh mơ hôm đó, Quân cúi xuống, hôn thật chậm lên trán cô gái có khuôn mặt trắng xanh sau một đêm vật vờ.

“Cám ơn đã dành buổi tối cuối cùng cho tôi.”

Dương cười cười nhìn cậu ta, linh cảm được sự ra đi của Quân, nhưng cô chỉ nói đơn giản. “Bảo trọng.”

Quân mỉm cười quay đi. Cuộc chia tay này, không có lời tạm biệt.

Khi Dương chầm chậm bước lên cầu thang, cảm giác thật sự muốn nằm ngả lưng và ngủ một giấc dài. Hóa ra, đôi khi mệt mỏi quá độ cũng tốt. Dễ khiến người ta chìm đi.

Nhưng khi vừa bước lên cửa nhà, Dương đã khựng lại. Định đứng giữa hai chiếc va li lớn, đang loay hoay khóa cửa. Khi quay ra, anh mới phát hiện Dương đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt cô vẫn dán vào hai chiếc va li.

“Giờ anh đi à?”

Định gật đầu. “Ừ, bảy giờ là bay, anh đi sớm một chút.”

Dương cắn chặt môi, mỉm cười.

“Chúc anh thượng lộ bình an.”

Dương rút chìa khóa nhà mình ra mở. May sao, lần này cái khóa không làm khó cô, nó mở ra thật nhanh, khi những giọt nước mắt Dương chưa kịp rơi xuống.

Cô đi vào nhà trong tiếng với theo của Định.

“Dương! Giữ sức khỏe.”

Dương bước vào phòng, thả cả người xuống đệm. Đợi chờ giấc ngủ.

Nhưng cả sáng rồi chiều hôm đó, giấc ngủ không đến.

Dương cứ nằm trên giường. Lạ lùng. Không có nước mắt. Không có tiếng nức nở. Cô nằm đó, ngỡ mình đang chết dần đi.

Trong cơn mơ màng, một ý nghĩ lướt qua đầu Dương.

Cô muốn về nhà.

Nhưng Dương chưa kịp về thì mẹ cô đã lên. Hoảng hốt nhìn Dương nằm li bì trên giường, bà phải lay cật lực Dương mới tỉnh dậy.

“Dương, làm sao thế?”

Cảm giác đói sau hơn một ngày không ăn không uống làm Dương nhớ ra, cô vẫn còn chưa chết. Dương thều thào. “Mẹ, mẹ ơi!”

Mẹ Dương thở ra sốt ruột. “Làm sao? Nói mẹ nghe xem nào!”

“Con... con muốn ăn cháo.”

Mẹ cô lao vào bếp, đun đun nấu nấu. Dương vẫn ngồi trên giường, ngửi mùi thơm gạo nấu và biết rằng, mình cần phải tiếp tục sống. Không vì mình thì cũng là vì người đang lụi hụi nấu cháo cho mình kia.

Dương khó nhọc trở dậy, đánh răng, rửa mặt, nhìn cái người bơ phờ trong gương, hiểu ra vì sao mẹ phát hoảng lên như vậy. Buộc túm lại mớ tóc cho gọn gàng, Dương đi ra, thấy mẹ đã đặt bát cháo lên bàn.

Dương ngồi ăn từng muỗng nhỏ. Mẹ cô nấu cháo rất ngon. Nhưng hôm nay sao lại khó nuốt thế này. Dương không hề biết là mình khóc, cho đến khi có giọt nước rơi tí tách vào bát cháo.

Mẹ Dương nhìn cô vừa ăn vừa khóc, thở hắt ra. “Chả làm sao hết! Không việc gì phải khóc cả!”

Dương ngẩng lên nhìn mẹ, cố mỉm cười. “Ngay cả khi mẹ vừa mất một thằng con rể hả mẹ???”

Mẹ cô phẩy tay. “Mất cái gì. Đứa nào không biết giá trị của con gái mẹ, mất cũng chẳng thèm tiếc.”

Rồi nhìn khuôn mặt sững ra của cô, bà chép miệng. “Bác Thụ nói mẹ nghe hết rồi. Không việc gì phải khóc. Đời còn dài, giai còn nhiều.”

Câu nói này phát ra từ một cô gái trẻ thì chẳng sao, nhưng từ một người trung niên như mẹ cô thì thật tức cười. Nhưng Dương không sao cười nổi. Đột nhiên, cô nhìn mẹ, nói đầy quyết tâm: “Mẹ! Giờ mẹ cứ mai mối đi. Con sẽ không từ chối đám nào hết!”

Trước giờ, mẹ luôn trách Dương không hiểu lòng bà, nên cứ phản đối mấy chuyện mối mai. Dương những tưởng cô nói xong câu đó, mẹ cô sẽ cười đánh đét, bảo được được, mẹ sẽ kiếm ngay cho mày một lô, tha hồ mà chọn.

Nhưng bà lại nhìn cô đầy xót thương, rồi kéo đầu cô vào ngực mình. “Ôi con bé này, sắp ba chục tuổi đầu,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.