Gái già xì tin

Chương 1: Chương 1




Chương 1 – Sinh nhật của Gái già

Một đêm nào đó. Một góc nào đó, ở Hà Nội, có cô gái vào ngày 28 tuổi đã đập tay cái rầm xuống bàn, khiến cốc nước ngô nước bay tung tóe. 

“Tao thề là khi nó đến nhất định tao sẽ tát cho nó một nhát”.

“Nó”, ở đây đích thị là thằng chồng tương lai, chưa rõ tuổi tên mặt mũi của Dương. Ấy là, nếu trường hợp vui vẻ nhất, Dương có thể lấy được chồng ^.^ ^.^ ^.^

*

*                    *

Dương, cô gái tóc ngắn, khuôn mặt tròn trịa, đôi lông mày đen vắt ngang cương trực ngồi nhìn hai cô bạn thân đang miệt mài cắm mặt ăn ốc, lòng ghen tị không ít. Mình, học hành như tụi nó, nhan sắc thường thường bậc trung như tụi nó, đi làm lương bổng sàn sàn như tụi nó. Thế mà, sao tụi nó lấy chồng ngon nghẻ, mình lại không???

Thế nên, lí do không nằm ở cô, mà nằm ở… thằng ngẫn là thằng chồng tương lai của cô kìa. Cho nên, nhất định, nhất định, khi nó đến phải tát cho nó một nhát. Không kềm được suy tư trong lòng, Dương dằn cốc nước ngô xuống, phun ra câu tuyên bố  sặc màu bạo lực khiến cả Lam lẫn Duyên giật nảy mình.

Lam bình tĩnh đặt cái thanh sắt nhỏ bằng kim loại – vũ khí giết … ốc hàng loạt xuống bát, giọng vô cùng hóng hớt.

“Sao, sao! Vụ gì vụ gì!”

Duyên mặt đã đầy hứng chí, bắn ra một tràng liên thanh

“Sao, mặt bàn là một, mặt “đứa nào” là hai, – cần – phải – vả  – đôm – đốp??? Hả?… Nó là đứa nào???? Nó làm gì mày…????

Dương cầm cốc nước ngô vừa “bay” đi một ít nước, uống ực một ngụm lớn.

“Lại còn làm gì???? Nó khiến tao thành gái già thế này mà mày còn hỏi nó làm gì??????????????????!?

Thấy mặt của  Duyên và Lam cùng ngẩn ra, những diễn biến éo le kiểu phim Hồng Kông, Đài Loan xẹt xẹt qua hai đôi mắt láo liên, Dương chép miệng não nề.

“Hai con hâm này. Nó là thằng chồng tương lai của tao í! Đằng nào cái số của nó cũng phải lấy tao đúng không? Thế mà sao nó cứ lạng quạng mãi ở đâu, không đến khuân tao đi, để tao sống cái kiếp gái già những mấy chục năm, cứ tưởng là mình ế thế này…

Lam và Duyên trợn mắt nhìn nhau, lát sau phá lên cười sằng sặc. Duyên cố nín cười.

“Chuẩn, chuẩn!  Phải tát ngay. Tiên sư nó, nó lại để bạn Dươngdễ xương của tụi mềnh sống trong nỗi lo nơm nớp ế chồng thế là dư lào????

Lam cười khằng khặc khác hẳn vẻ thùy mị làm hàng  “Ừ, tát ngay. Dạy dỗ ngay từ lúc nó thập thò vác mặt vào, đừng như tao bây giờ bị thằng chồng nó đè đầu cưỡi cổ”

Dương chép miệng một tiếng lớn.

“Haizzz, cái thằng này nó ngẫn quá! Chỉ có việc đến rước mình đi mà không biết đường, giờ chả biết còn lang thang ở cái xó nào!”. Rồi nàng ta nghiến răng trèo trẹo “Đến đê. Rồi chị mày đây sẽ tát cho mày quay như đĩa hát luôn”

Ở bàn bên cạnh, có cậu thanh niên, mặt búng ra sữa, nghe câu cuối cùng của Dương phụt ra một đống nước trong mồm, vừa phun phì phì vừa cười sằng sặc.

Uống xong 1 bụng đầy nước ngô, tẩn xong cũng đến bốn năm đĩa ốc, Dương chia tay hai cô bạn thân, lững thững đi về khu chung cư của mình, vừa đi vừa “ợ” lên vài tiếng đầy khí thế.

28 tuổi, làm một phóng viên tự do của một tờ báo du lịch, phát hành một tuần một số, Dương được thiên hạ đương nhiên xếp vào đám gái già có nguy cơ ế chồng cao ngất ngưởng. Thứ nhất, cô chẳng xinh đẹp gì! Thứ hai cô chẳng giàu có gì! Thứ ba cô chẳng được cái … nết gì! Thế nên, giờ đây, ngoài vài mảnh tình nát như … tương bần thời phổ thông hồng hồng tím tím, và một chuyện tình yêu éo le như cây tre trăm đốt với một anh chàng có vợ thì Dương, tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Từ khi  22 tuổi, tốt nghiệp đại học bố mẹ Dương bắt đầu rền rĩ về việc cô con gái chẳng thấy yêu đương gì, chỉ tối ngày tụ tập bù khú với đám bạn cũng … ế ẩm như mình. Bố Dương có lần đập bàn đập ghế “Sai lầm của những đứa ế chồng là chuyên gia đi tụ tập với những đứa… ế chồng còn lại”. Haizzz, không tụ tập với những đứa ế chồng thì tụ tập với… ai cơ chứ. Nhưng đến năm 27 tuổi,  đám bạn từng được xếp vào diện nguy cơ tiềm ẩn ế ẩm cũng đã “xuất chuồng” sạch sành sanh. Thỉnh thoảng lắm, Duyên mới trốn được anh chồng hay ghen lồng ghen lộn của nó, còn Lam thì tống được  thằng cu đang hồi mọc răng cho bà giúp việc rồi chạy sang buôn dưa cà mắm muối với Dương. Ba đứa lại ngồi thả phanh trà lá, chém gió phần phật, và một cách dịu dàng cũng có khi… thô thiển nhất, chúng nó an ủi Dương.  Rằng, cái duyên cái số rồi nó sẽ vồ lấy nhau, không việc gì phải xoắn. Chỉ sợ đến khi nó vồ vào rồi, Dương lại chẳng giãy ra được ấy chứ…

Ừ, thì Dương có “xoắn” đâu. Chẳng qua, đôi lúc, nhìn Lam bế thằng Nghé bụ bẫm, hay thấy Duyên vừa sung sướng vừa khổ sở vì bị ông chồng quản thúc cả ngày, Dương lại thấy lòng mình có đôi chút ganh tị và thèm muốn.

Hay đôi lúc, nhìn bố mẹ ngày ngày nhận thiệp cưới của người ta, mặt mũi to đùng hai chữ “chạnh lòng”, Dương lại thấy mình như có lỗi.

Xoa xoa cái bụng còn căng tức vì no, Dương nặng nề bước lên bậc thang khu chung cư. Rút chìa khóa ra mở cửa, Dương chợt sững lại ngạc nhiên. Căn hộ nhà bên cạnh mở cửa.

Từ ngày cặm cụi mua căn hộ trả góp này, Dương chưa từng thấy láng giềng của mình mở cửa, thậm chí, lâu dần cô đương nhiên coi nó như là không người ở. Thế mà đêm nay, ánh đèn hắt ra từ phòng phủ vàng một khoảnh dãy lan can, khiến Dương thấy lạ lẫm.

Chẳng  biết chủ nhân bên ấy là ai nhỉ? Già trẻ, gái trai? Mặt ngang mũi dọc mắt mọc hai bên thế nào. Rồi chợt cười cợt mình tò mò không đâu, Dương nhún vai, mở khóa đi vào nhà, đi thẳng vào toilet đánh răng rửa mặt, mắt lại thô lố nhìn cái con bé là mình ở trong gương, bọt đánh răng đầy miệng, kìm nén một tiếng thở dài ầm ĩ.

Gieo mình xuống giường, Dương lầm bầm tự chúc chính mình vài thứ vớ vẩn, đại loại như là sẽ tìm được 1 thằng chồng “ngon”, tiền kiếm đủ tiêu còn dư lâu lâu đi chơi một bận. Thậm chí khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến kéo sụp mí mắt, Dương vẫn còn kịp trấn an mình, không, mình chưa già, hôm nay không phải mình 28 tuổi.

Chỉ là, mình mới 14 tuổi lần thứ 2 mà thôi ^.^

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.