Gái già xì tin

Chương 18: Chương 18




Chương 18.1 Có lúc anh từng nghĩ, Dương chỉ cần biết đến anh là đủ…

Buổi tối. Dương hí hoáy trong bếp đúng kiểu một bà nội trợ đảm đang xếp các loại thức ăn trên bàn. Nhìn thì khá đẹp mắt dù thức ăn chế biến sẵn là … chủ yếu ^.^. Cô bưng bát canh cà chua trứng đậu đặt lên bàn – thứ duy nhất là sản phẩm cô tự chế, xuýt xoa nêm nếm một hồi, chưa kịp ngợi ca mình thật có hoa tay thì nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng vật lộn. Cô vội lau tay,  lao ra thì thấy Định và Quân đang vật nhau như hai thằng nhóc con lớn xác.

Tiếng Quân hổn hển.

“Cháu đã bảo rồi… Cháu nhất quyết …. không gọi!”

Định vẫn cố sức giành lấy chiếc điện thoại của Quân. Hai chú cháu to như hai con tịnh giằng co nhau khiến Dương phát xót cho cái salon của mình. Tình hình có vẻ rất cân sức nên thương vong thuộc về cái … salon là điều chắc chắn.

Dương  đứng thô lố mắt một hồi, bụng bảo dạ mình có nên gào lên cổ vũ cho “hai trẻ” này cho xôm không. Hay lại nhảy bổ vào để mà can ra. Hay cứ im thin thít như thịt nấu đông cho hai chú cháu nhà ấy giải quyết nhau còn một mình cô đi … đánh chén???

Mà cái thằng nhóc Quân này… sao nó lại có biệt tài làm cho mọi người cũng trở nên hàm hồ và con nít như nó vậy không biết? Đấy, bằng chứng là Định của cô điềm đạm trầm tĩnh là thế, hết bị nó chọc cho phát cáu lên, còn giờ thì cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay như ai!

Được một lúc, ưu thế nghiêng về phía Định, anh đè được Quân ra và giằng lấy được chiếc điện thoại. Thấy cu cậu chuẩn bị nhào vào mình,  anh trừng mắt.

“Còn lèo nhèo chú sút thẳng ra ngoài đường!”.

Quân tức tối đứng im, sau thấy Định bấm số điện thoại thì cáu kỉnh.

“Sao chú không lấy máy của chú mà gọi, lấy máy cháu làm gì?”

“Máy hỏng”. Dương nhận ra mình đã buột miệng đáp thay.

Quân phát hiện ra Dương đã đứng lù lù một góc thì hất hàm.

“ Thế sao không lấy máy của thím í?”

Định trừng mắt nhìn Quân khiến cu cậu buộc phải im mồm một cách ấm ức. Tiếng chuông từ đầu dây bên kia vọng tới, sau đó là tiếng nói thảng thốt của bà Hoàng Diễm.

“Quân, con đang ở đâu, ở đâu hả?”

Định ấn vào tay Quân, vẻ mặt đầy đe dọa. Quân đành nghe máy, thở ra chán ngắt. “Vầng, con đây, con chưa bốc hơi khỏi mặt đất nên mẹ đừng có làm loạn lên nữa được không???”

Quân cầm điện thoại, bước ra ban công, nói bô lô ba la một hồi, giọng điệu cáu kỉnh và nhặng xị. Dương ở trong mà thấy lõm bõm nào toàn “khủng bố” “phát điên” “không thể chịu đựng nổi”, “quá đáng” và cuối cùng là câu gào lên “Mặc kệ con”.  Cùng với cái giọng phẫn nộ là bước chân hùng hục đi vào nhà, ném điện thoại cái vèo xuống bàn của Quân.

Dương trợn cả mắt lên, chú cháu nhà này, đến cái vụ ném đồ cũng giống nhau là thế nào?

Chỉ Định là cười an hòa “Nào, ăn cơm thôi”.

Bữa cơm đầu tiên của ba người với nhau, Định ung dung ăn còn Dương và Quân chí chóe cãi nhau ỏm tỏi. Nhất là khi Quân ra vẻ cám cảnh xúc xỉ cái vụ Dương hậu đậu nên chỉ biết mua đồ ăn sẵn. Cậu ta còn ngang nhiên bê thẳng bát canh duy nhất mà Dương nấu về phía mình và khăng khăng không thèm ăn bất cứ cái đồ “hàng chợ” nào khác khiến Dương tức điên.

“Không ăn thì nhịn, trả bát canh lại đây”.

Quân trả lời bằng việc bê cả tô canh lên húp soạt một cái, rồi híp mắt nhìn Dương hỉ hả “Kia kìa, ăn giả cầy đi kìa. Thấy bảo ăn sú giò nhiều… sữa lắm!”

Dương sặc cả cơm, khiến Định phải quay sang vỗ vỗ lưng cô, rồi trừng mắt đe nẹt thằng cháu hỗn hào.

“Lát nữa rửa bát”

Một lời như dao chém đá khiến Quân mặt mũi tiu nghỉu.  Lúc nhìn cậu ta đeo tạp dề có hình con lợn hồng mũm mĩm, đứng lọng cọng  xoa xoa rửa rửa, bao nhiêu tức tối bay vù đi hết, Dương thấy mình ngoác miệng ra cười.

***

Xua đuổi khản cả cổ thì hai chú cháu nhà kia cũng cuốn xéo về nhà. Dương ung dung đi tắm táp rồi trèo giường ngủ, lúc nhắm mắt nhớ lại một ngày đầy sự kiện. Mọi thứ gay cấn một cách… mù mờ khiến Dương xoay xoay trở trở một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ở phòng bên, Quân và Định vẫn nằm ườn trên salon uống bia. Quân nằm úp sấp, ngước lên nhìn Định.

“Chú giải thích với Nhái Bén vụ cô Đan chưa???”

Định lắc lắc đầu. Lúc này mới sực nhớ,  anh vẫn chưa giải thích ngọn ngành gì cả, không biết Dương có thắc mắc gì không? Thật ra,  anh đã định nói với cô thật rõ ràng cả ngọn nguồn cơn cớ,  nhưng chỉ vì một câu nói của Dương, đã khiến anh nghẹn lời. Định nhớ đến khuôn mặt vừa bẽn lẽn, vừa ngại ngùng, lại vừa chờ mong của cô lúc đó.

“Em đợi anh đủ tin em để không cần tới lời nói dối”

Vì câu nói đó thôi, Định xúc động đến mức quên đi tất thảy, chỉ muốn kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, không bao giờ rời xa nữa.

Định  tự nói với lòng, sẽ có hôm nào đó, kể hết với cô. Thành thật, chân thành, không giấu giếm. Nhưng khép kín quá lâu, việc mở lời về một câu chuyện cũ chẳng hề dễ dàng như người ta tưởng. Có một cánh cửa kí ức trong Định, cảnh cửa ấy anh từng muốn khóa lại vĩnh viễn, vì nó chứa đựng quá nhiều nỗi buồn, sự cay đắng và tuyệt vọng.

Có lúc anh từng nghĩ, Dương chỉ cần biết đến anh là đủ. Còn những chuyện đã qua chẳng còn quan trọng, cô biết cũng chỉ để thêm nặng nề. Nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt băn khoăn của cô, anh lại thấy lòng nao nao. Dương không hề hỏi nhưng Định biết không phải cô không thắc mắc. Chỉ là cô đang im lặng một cách kiên nhẫn mà thôi…

Quân bật thêm một lon bia, ấn vào tay Định. Lon bia lạnh chạm vào tay khiến Định sực tỉnh, anh uống thêm một ngụm, nghe bên cạnh Quân làu bàu.

“Thế mà Nhái Bén không lột da chú à?”

Định bật cười, không nói. Rồi sực nhớ ra, anh đứng dậy.

“Thôi, đi ngủ đi. Mai về nhà sớm”.

Quân vẫn lì ra “Cháu không về đâu! Hôm sau cháu lấy vé rồi bay luôn. Đàng nào cháu cũng đã nói với mẹ cháu rồi”

“Vớ vẩn. Còn nhiều thứ phải chuẩn bị, về đi. Chú không thích bị khủng bố đâu!”

Quân bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, giọng thấp thỏm.

“Hôm nay mẹ cháu kéo quân đến đây à?”

Định cau mày bực bội “Không phải sang đây. Mà sang hẳn nhà Dương làm loạn lên”

Quân vò đầu bứt tóc “Cháu chả hiểu gì cả. Mẹ cháu tự dưng làm sao ấy. Mấy hôm nay cứ như là sợ cái gì ấy, lúc nào cũng quýnh lên, sợ cháu bốc hơi đi đâu mất. Trước đây cháu cứ chuồn đi suốt mà có sao đâu!”

Định im lìm, lúc sau nhỏ giọng “Nhưng sao mà cãi nhau???

Quân ngửa vật ra thành salon, chán nản “Vì cháu ghét cái cách mẹ cháu quản lý cháu. Chú không tưởng được đâu. Cháu hai mấy tuổi đầu mà mẹ cháu cứ làm như cháu vẫn còn quấn tã không bằng. Cháu đi đâu, làm gì cũng có người theo dõi…”

Định thâm trầm nhìn Quân “Thấy có người bám đuôi à? Vẫn mấy cái thằng vệ sĩ ấy chứ gì?”

“Không chú ạ! Bọn này cao thủ hơn cơ. Nó bám cháu còn chẳng biết. Đến đúng một hôm, cháu về nhà, tự dưng thấy ông nội và mẹ cháu cãi nhau om lên. Cháu mới tò tò chạy lên nghe xem thế nào. Chú biết sao không?

Định nhìn vẻ mặt của Quân, bỗng nhiên đầy bất an “Sao?”.

“Hóa ra, ông tuyên bố nếu cháu đi du học, thì trước tiên phải lôi chú về đã”…

Định cười  nhạt “À, hiểu rồi”.

Quân ái ngại nhìn Định “Chú biết tính mẹ cháu rồi đấy. Mẹ xồn xồn lên, cháu thấy thế mới lao vào định có ý kiến. Nhưng chưa kịp ý kiến ý cò gì thì cháu đã á khẩu rồi. Chú biết  cháu nhìn thấy gì không?”

Định im lìm nhìn Quân “Thấy gì?”

Quân vẻ mặt đầy hậm hực “Cháu thấy trên bàn là một loạt ảnh, chụp đủ hết. Cháu đi đâu, làm gì cũng bị chụp lại. Chắc thiếu mỗi cái cháu đi ị nữa quá…”

Định không còn hơi sức để cười vì cái kiểu tức tối của Quân, anh nhíu chặt mày, suy nghĩ.

“Trong những tấm ảnh đó, có Dương chứ???”

Quân im lặng một lúc, rồi gật đầu vẻ ngại ngần “Vâng. Mà hình như mẹ cháu còn tưởng… tưởng…”

Định cười nhạt “Tưởng cháu với Dương là một đôi”?

Mặt Quân đỏ bừng lên rồi tái mét. Cậu ú ớ “Cháu… cháu cũng không biết nữa… Nhưng, chú cứ để ý Dương thêm một tí nhé…”

“Lại còn phải dặn à?”

Quân chống tay lên cằm,  không hay hành động đó của mình trẻ con một cách kì cục. Cậu ta làu bàu “Mẹ cháu nhiều lúc cứ như phát điên ấy. Cháu chỉ sợ mẹ cháu lại lại làm… làm gì với Nhái Bén thôi”.

Định im lặng không đáp. Anh cũng không quên cái nhìn của Hoàng Diễm với Dương, cái nhìn ấy chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả.

Bất giác, Định thở dài.

***

Buổi sáng, khi Định tỉnh dậy, thì không thấy Quân đâu, nhưng ba lô cu cậu thì vẫn để một góc. Đánh răng rửa mặt xong, Định thay đồ chuẩn bị đi làm. Có tiếng cửa lạch cạch, Định tưởng là Quân, nhưng hóa ra là Dương. Cô  ló đầu vào, le lưỡi.

“Có mình anh thôi hả???’

Định phì cười “Ừ, sợ thằng cháu anh thế à?”

Dương vênh mặt “Em chẳng sợ. Nhưng em không thích sáng sớm ra đã bị cháu anh chọc cho tức chết”

Định phì cười, kéo cô vào, thơm thật nhẹ một cái sau mang tai khiến Dương buồn buồn, nhồn nhột. Cô né sang một bên, nhưng Định vẫn túm lại, cắn nhẹ cổ cô một cái.

Dương hét nhỏ một tiếng, ngó dáo dác. Híc híc, cô sợ đang làm gì mờ ám lại có ai nhảy bổ ra lắm.

 

Chương 18.2: Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

(Hình mình chôm trên mạng, hiii, nụ hun của bạn Dâu và bạn Su Su iu quá)

Định như đọc được suy nghĩ của cô,  tủm tỉm “Không có ai đâu mà”.

Dương vẫn đẩy anh ra, lấy vẻ mặt tỉnh bơ “Anh, có quần áo cần giặt không? Em giặt luôn cho đủ một mẻ”.

Vì Định ít ở nhà nên không mua máy giặt, anh thường tự giặt cho mình, mùa đông thì mang đồ ra hiệu. Chỉ gần đây, khi cô nàng có cái tên một vầng mặt trời kia  bước vào cuộc sống của anh, Định còn có thêm một niềm nhẹ nhõm nữa là không phải giặt đồ.

“Ừ. Có. Cho anh gửi luôn”.

Định gom đồ bẩn của mình, đi ra cửa thì liếc thấy bộ quần áo của Quân nhàu nhĩ vo tròn một chỗ,  anh nghĩ ngợi một chút rồi vơ luôn, ôm cả sang nhà Dương.

Khi nhét quần áo vào lồng, Dương chợt thấy trong chiếc  quần của Quân cồm cộm lên đồ vật gì đó. Cô ấn sang tay Định.

“Anh lấy ra đi. Không máy quay xong là hỏng hết đấy”.

Định móc ra, là mớ tiền lẻ và vài chiếc card của đủ mọi loại quán xá, xen giữa đó là một tờ giấy nham nhở gấp tư. Định mở tờ giấy ra, nhìn nhìn một lúc, bất chợt phì cười.

“Lại còn làm thơ nữa…”

Dương nhét xong mớ quần áo vào máy, tò mò quay sang.

“Thơ á… Đâu, em xem nào?”.

Không để ý nét mặt Định chợt suy tư, Dương cầm lấy tờ giấy, trên đó là nét chữ láu, gạch xóa rất nhiều, nhưng cô vẫn nhận ra đó là một bài thơ. Dương đọc một hồi, bỗng nhiên cũng ngẩn ra.

Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen

Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em đen đến thế

Vì viên đá tròn xinh

Vì bông hoa be bé

Mà nụ cười em trong hơn

Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn

Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó

Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ

Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông

Anh chỉ thấy toàn người lạ

Người lạ thì chẳng là gì cả

Thế giới thu vào một mái tóc em

Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen

Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính

Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh

Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười

Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời

Anh đã trao, dẫu rồi em không nhận…

Dương sững người, nhớ lại buổi chiều Quân đã gạ gẫm cô đi cà phê, nhớ đến những câu chuyện trò vơ vẩn hôm đó. Cô nhớ cả lúc khi điện thoại xong với Định thì thấy  Quân ngồi viết hí hoáy trên tờ giấy nham nhở. Cô còn trêu chọc Quân là viết thư tình cho cô nào à? Lúc ấy cậu ta nhét luôn vào túi quần nên Dương cũng chẳng để ý.

Không ngờ, là Quân viết bài thơ này…

Dương cười gượng, gấp vội tờ giấy vào. Cô không biết Định có nhìn thấy chữ For NB được tô đen sì, to đùng ở dưới không? Không biết anh có … nghĩ ngợi gì không???

Nhưng Định đã thản nhiên cầm cả mớ giấy tờ đó nhét vào túi, thơm nhẹ lên trán cô.

“Anh đi sửa điện thoại đã. Em nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm nhé”

Dương gật gật đầu nhìn Định quay đi, vẫn đứng im một chỗ. Cả đến mấy phút trôi qua, Dương mới hiểu rằng, lòng mình đang xáo động.

***

Thẫn thờ. Thẫn thờ. Thẫn thờ. Dương ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì cái câu thơ “Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn. Khi nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó…”

Linh cảm con gái dẫu sao cũng vẫn nhạy bén. Không phải một lần Quân từng ám chỉ cậu ta có “gì gì” đó với Dương. Nhất là lần Quân đùng đùng lôi Dương tới phòng khám kia, Dương đã mơ hồ cảm thấy, hình như Quân đối với mình thực sự có chút bất thường.  Nhưng Quân lúc nào cũng trưng ra một vẻ bỡn cợt châm chọc nên Dương cứ bảo mình chẳng thèm để tâm. Vì Quân ít tuổi hơn Dương, vì cậu ta luôn biết Dương thích Định, và vì một tỉ những lí do không đầu không cuối khác nữa mà Dương biết mình cứ lờ sự “bất thường” đó đi là tốt nhất.

Nhưng thực tâm,  một cô gái được một người khác phái chú ý, quan tâm, thì dù già trẻ thế nào, cũng vẫn có một nỗi ngọt ngào nho nhỏ. Giống như một chút thoang thoảng hoa nhài  cho cuộc đời thêm màu sắc, mùi vị, nhưng vẫn hoàn toàn vô hại, vắng thì nhạt đi một chút nhưng cũng không … chết ai. Nó là thứ khiến một cô gái, mà cụ thể là Dương, đứng trước ngưỡng tuổi 30  đầy sấm sét thấy mình tự tin hơn, vì vẫn được quan tâm, vẫn được chú ý. Nhất là khi nó lại đến từ một chàng trai sáng lóa như Quân.

Nhưng, cô vẫn luôn biết trái tim mình hướng về đâu. Cô vẫn biết trái tim mình đập vì ai.

Vì thế, đọc bài thơ,  biết cái thứ tình cảm kia không phải là sự thoáng chốc, không phải là sự bỡn cợt, bông phèng, hay phút ngẫu hứng tuổi trẻ, Dương bỗng thấy nặng lòng. Cô cũng biết, một tình cảm trao đi không nhận lại là nỗi buồn đến ngần nào. Nhất là với một người vẻ như toe toét, ngỗ nghịch, rách giời rơi xuống như Quân, một tình cảm lặng thầm và gìn giữ, chẳng phải là điều đơn giản.

Vì với cô, Quân không phải người xa lạ. Những  gây sự, những rắc rối và những hành động quái gở của Quân vô hình chung đã khiến cậu ta trở nên gần gũi với Dương, như một người nhà. Như  một cậu em trai, và đôi lúc, thật sự như một thằng … cháu trai nữa.

“Anh đã trao, dẫu rồi em không nhận…” Dương không nhận, không có cách nào nhận cả. Vì tình cảm của cô đã ngốc nghếch gửi hết cho cái gã lúc nào cũng mặc sơ mi đen ngòm kia rồi. Nghĩ tới đó, Dương ngẩn ngơ. Chiếc sơ mi trắng cô mua buổi chiều hôm nào, vẫn treo trong tủ, chưa có lúc nào để tặng anh. Dương bặm môi, quyết tâm sẽ “cưỡng bức” anh mặc bằng được cho xem.  Ý nghĩ này khiến trái tim cô mới reo vui được đôi chút. Cô cầm chìa khóa tung tung lên trong tay, đi ra cửa.

Mải nghịch, Dương làm chùm chiếc chìa khóa văng thẳng ra ngoài. Tiếng chìa khóa rơi cả chùm  xủng xoẻng làm cho một cô gái đang hí hoáy mở khóa trước nhà Định, giật nảy mình.

Dương bước ra, cũng sửng sốt không kém. Cô nhìn chùm chìa khóa trong tay cô gái, nhìn thấy chiếc cửa đã mở, bất giác lặng đi.

Cô gái kia cũng có chùm chìa khóa nhà Định.

Cô gái ấy có khuôn mặt trẻ trung, nhỏ nhắn.

Cô gái ấy có mái tóc dài ngang lưng mềm mại.

Cô gái ấy, là người Định từng chở.

Định từng vì cô gái đó mà nói dối cô.

Dương không biết là mình đã đờ người ra, cũng không biết môi cô đã cười một nụ thảm thương thế nào. Vì cô gái kia có gương mặt thuần hậu đến mức không thể nào ghét bỏ, vì cô ấy trẻ trung làm sao, ngọt ngào làm sao. Cả nụ cười và ánh mắt cô ấy cũng dịu dàng.

“Chị, chị có phải chị Dương không ạ?”

 

Chương 18.3:  Hóa ra anh ấy yêu chị thật

Quán trà chanh nằm ngay đầu ngõ khu chung cư của cô. Ngày nắng, nam thanh nữ tú cũng bận bịu đi làm nên khi Dương và Thảo Đan bước vào, quán vắng tanh. Mỗi người cầm trong tay một cốc trà chanh mát lạnh. Dương nhấp một ngụm dài, nghe hơi lạnh chạy dần xuống cổ, và nghe những xáo trộn đang dấy lên trong lòng.

Ở chiếc ghế nhựa bên cạnh, Thảo Đan xoay nhẹ cốc trà, ngón tay thon dài cầm hờ bên cốc, thanh tú và mỏng manh. Nhìn cô, Dương bỗng nghĩ, cô gái này thật đáng được nâng niu. Vốn là một người mồm mép tép nhẩy, nhưng khi nhìn Đan, Dương vẫn không biết mình nên mở lời thế nào.

Thảo Đan cười nhìn cô, cũng vẻ như ngần ngại không biết nói sao. Cuối cùng, cô bé đó cười ấp úng.

“Chị có biết không, lần đầu tiên em nhìn thấy chị í, tự dưng chị mỉm cười với em rất tươi…”

Dương ngẩn ngơ. Thảo Đan nói  như thể là cô đã từng gặp cô bé ấy rồi vậy.

“Chị không thấy em quen quen chút nào à???”

Câu hỏi của Thảo Đan khiến Dương buộc phải sờ lên đầu mình, tự hỏi không biết mình có từng đập đầu vào tường khiến một phần kí ức nào bị lãng quên hay không? Chứ sao cái cô bé Thảo Đan kia với cô chỉ giống như một người … chưa gặp bao giờ!

“Có mấy lần, khi tới nhà anh Định, em hay gặp chị ở cầu thang. Có lần chị cười với em, còn những lần khác thì hình như là chị mải hát nên không để ý”

Dương thộn mặt ra, cố nhớ lại xem có thật mình từng cười với cô bé này không, nhưng không sao nhớ nổi. Vì ở cầu thang, cô thường hay cắm cúi đếm từng bước, hay nhắm mắt nhắm mũi mà hát. Có lần hàng xóm cùng khu đã trêu trừ khi đập cốp vào mặt, chứ không thường Dương chẳng bao giờ biết có ai cùng khu với nhà mình. Cái tật lơ đãng, chẳng chú ý gì đến ai đã là bệnh nan y của cô rồi.

“Mấy lần em còn thấy chị hát nhạc chế cơ, nghe vui lắm ”

Dương cười ngượng ngùng “Thật à! Xấu hổ quá, khi một mình hoặc tưởng là đang một mình, chị hay lảm nhảm ấy mà…”

Thảo Đan nhìn cô, cười hiền “Em thấy sao mà chị yêu đời thế.  Em thích được như thế lắm. Về sau, anh Định nói anh ấy có người yêu rồi, em nghĩ ngay đến chị. Hóa ra là đúng thật”.

Lần đầu cái danh xưng “người yêu” kia được gọi tên cho mối quan hệ của cô và Định,  đặc biệt lại được Định thốt ra với chính “tình địch”, Dương có chút ngẩn người. Cô ngượng ngùng.

“Anh Định nói vậy à???”

Thảo Đan gật gật đầu. Gò má bầu bĩnh ửng hồng, nhìn rất đáng yêu, cả hành động chúm môi uống trà chanh cũng rất dễ thương. Dương tự hỏi, sao Định không thích cô gái trẻ trung xinh xắn thế này, mà lại… đâm đầu vào một gái già như cô nhỉ?

Không kềm được lòng, Dương buột miệng “Em biết anh Định lâu chưa???”

“Dạ, từ hồi em còn bé tí tị cơ. Em và anh ấy ở chung một nhà”

Dương mở lớn mắt kinh ngạc. Thảo Đan thấy vẻ mặt cô, vội vã thanh minh “Ấy, chị đừng hiểu lầm. Mẹ em là giúp việc cho nhà anh Định…”

Dương nhớ lại câu chuyện ở nghĩa trang Định từng kể, logic các dữ kiện với nhau,  Dương sửng sốt.

“Em có một người chị cũng tên Đan phải không?”

Đến lượt Thảo Đan trở nên kinh ngạc “Chị cũng biết ạ???”

Dương cười nhẹ “Ừ, mấy hôm trước anh Định có đưa chị về nghĩa trang. Chị có thấy hình của chị ấy…”

Thảo Đan nhìn Dương thẫn thờ hồi lâu, mấp máy “Hóa ra là anh ấy yêu chị thật”

Dương ngơ ngác “Sao cơ”?

Nhưng Thảo Đan đã vội đánh trống lảng “Dạ, không có gì. Chị của em tên là Hoài Đan, em thì là Thảo Đan. Mẹ chỉ gọi tụi em là Thảo, Hoài cho dễ phân biệt.

“Tên của hai chị em rất hay”.

“ Tên của tụi em đều là do bác gái, mẹ anh Định đặt đấy chị. Chứ mẹ em thì sao nghĩ được mấy cái tên kêu thế này!”

Dương ngồi nhìn Thảo Đan, người đã từng chứng kiến cả một quãng đời dài của Định. Có một chút ghen tị, nhưng lại rất nhiều thiện cảm, bởi vì dường như mỗi lần nhắc đến Định, giọng cô gái lại dịu đi với sự trìu mến.

“Chị không biết đâu. Chị Hoài nhà em, nhìn rất hiền, lúc nào cũng như xấu hổ ấy. Thế nhưng lại là người kiên trì đến cùng. Hồi ấy, bác gái mất rồi anh Luân cũng mất, anh Định lớn lên một chút thì bỏ nhà đi. Mẹ em thương anh Định lắm, cố kéo anh ấy về nhà mà anh ấy không chịu. Chỉ có chị Hoài, cứ lò dò bám theo anh ấy. Mà anh Định lúc đó tính tình kinh khủng lắm, lại còn bạo lực nữa, lúc nào cũng gườm ghè như xông vào đánh người khác đến nơi. Đua xe, đánh đấm, cá cược, gì anh ấy cũng chơi. Ai cũng sợ, mà chỉ có chị Hoài không sợ”

Vừa nói, Thảo Đan vừa cười rưng rưng  “Anh ấy đánh nhau ở đâu, chị ấy cũng đến. Chăm sóc vết thương cho anh ấy. Đưa anh ấy về. Đến một lần, anh ấy đánh nhau kinh lắm. Chị Hoài xông vào can, cũng bị đánh cho bất tỉnh. Sau lần ấy, anh ấy nghe lời mẹ em, về nhà, để mẹ nuôi. Tụi em, như là ba anh em từ đó…”

Dương lắng nghe câu chuyện của Thảo Đan. Ly trà chanh đá đã tan chảy hết, đọng lại trên thành ốc những giọt nước mờ, như là nước mắt. Dương lau vệt hơi nước đó đi, như cố gạt đi những yếu đuối đang chạy khắp cơ thể mình. Câu chuyện của Định, thật buồn.

Tiếng của Thảo Đan vẫn trong trẻo “Khi em lớn lên một chút, thì em hiểu là chị Hoài yêu anh Định.  Lúc ấy, mẹ em vẫn buôn thúng bán mẹt, cố gắng cho tụi em ăn học. Bên nhà anh Định thì vẫn gửi tiền cho anh ấy, nhưng anh ấy không động vào đồng nào. Nhiều khi nhà hết cả tiền anh ấy vẫn không chịu nhận từ họ. Tính anh ấy tự ái lắm…Có nhiều giai đoạn khó khăn, anh Định mấy lần đòi bỏ trường xây dựng, nhưng mẹ  em nhất quyết không. Ngày xưa bác gái thương mẹ em lắm, như chị em trong nhà, nên mẹ em đã thề trước ảnh bác là sẽ nuôi anh Định nên người. Rồi thì anh Định và chị Hoài đều đỗ đại học, vừa học vừa làm thêm,  đỡ đần cho mẹ em. Lúc ấy nhà vui lắm…”

Thảo Đan như chìm vào trong hoài niệm. Dương nhấp ngụm trà chanh đã nhạt dần, nghĩ đến một quãng đời của Định mà cô không được dự phần, chỉ thấy cảm thương da diết.

“Mẹ em khi biết chị Hoài với anh Định yêu nhau thì rất mừng. Nhưng rồi sau đó mẹ em bệnh nặng, ung thư cổ tử cung chị ạ. Giai đoạn cuối, đau đớn kinh khủng. Lúc ấy em mới chuẩn bị lên cấp ba, chẳng giúp được gì.  Anh chị ấy xoay xở đủ cách, nhưng không cứu được…”

Dương nắm lấy tay Thảo Đan,  không biết nói gì, đành để sự im lặng thể hiện một phần đồng cảm. Thảo Đan cọ cọ cốc trà lên mũi, cười nhẹ “Sau, tụi em cứ an ủi là thôi mẹ mất cũng được. Chứ sống mà cứ đau đớn thì tội mẹ lắm. Sau khi mẹ mất, anh Định càng thương tụi em hơn”

“Thế Hoài Đan, vì sao cô ấy…”

Dương không nói hết câu. Thảo Đan hiểu ý cô, cười buồn.

“Có những chuyện lạ lùng lắm chị. Hôm ấy gần đến ngày giỗ mẹ, anh Định bảo đưa chị Hoài đi thăm mộ. Chị Hoài chuẩn bị xong hết đồ rồi, trong lúc đợi anh Định đi làm về, tranh thủ đi tắm. Em còn sấy tóc cho chị ấy nữa. Xong rồi, chị Hoài kêu mệt, vào giường nằm. Nhưng rồi chị ấy không bao giờ tỉnh lại nữa”

Dương chết sững người. Cô nhìn đôi mắt đỏ hoe lên của Thảo Đan, nhận ra mắt mình cũng dần nhòe đi. Giọng Thảo Đan nghẹn lại.

“Chị biết không, lúc ấy anh Định như bị điên vậy. Cả em và anh ấy đều không hiểu nổi, vì sao có sự ra đi nhẹ nhàng như thế. Một thời gian rất dài, anh ấy sống mà như chết rồi. Lúc ấy, anh ấy vừa ra trường, mới đi làm, mà uống rượu nhiều lắm. Em không can được… Một lần anh ấy uống say, em can ra, anh ấy hất em đến mức em ngã chảy máu đầu. Em cũng chán, không can nữa. Một thời gian dài, em mất cả mẹ, cả chị, em cũng đau khổ cơ mà… Rồi em bị sốt một trận kinh khủng. Sốt vi rút ấy chị, em cứ tưởng là em chết cơ. Khi em tỉnh dậy, anh Định khóc. Anh ấy bảo với em là, anh ấy sẽ thay mẹ, thay chị, lo cho em. Bảo bọc em suốt đời…”

Những giọt nước mắt bò chầm chậm trên má Dương, rơi xuống tay, từ âm ấm rồi dần chuyển lạnh. Câu chuyện trà chanh hôm ấy còn rất dài…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.