Gái già xì tin

Chương 38: Chương 38: Chả sao cả, yêu ai là quyền của tôi




Chiều hôm đó, quyết tâm chỉnh đốn bản thân không để mình mơ mộng những thứ không đâu, Dương nhận lời đi ăn tối với Minh. Cô đánh một chút phấn, thoa một chút son, xức nước hoa phía sau tai và mặc chiếc váy màu gạch non xòe ngang gối. Sự chăm chút của cô được công nhận bằng nụ cười của Minh.

“Ai mà xinh lung linh thế nhỉ?”

Dẫu biết lời khen để đẹp lòng nhau, nhưng Dương vẫn thấy vui vui. Cả bữa cơm, Dương chủ động quan tâm đến Minh nhiều hơn, hỏi han anh những vấn đề riêng tư hơn đôi chút. Minh cũng có vẻ hào hứng, chăm sóc cô rất tận tình, thỉnh thoảng trong lời nói còn bóng gió chuyện tiến tới xa hơn của hai người. Dương chỉ cười trừ, không rõ ý. Không hiểu sao, cô đã lên quyết tâm “tóm chặt” anh chàng này, mà đến khi anh ta đang trưng ra dáng vẻ tình nguyện được “tóm” cô lại không hề sung sướng như mình vẫn tưởng.

Nhưng là người có kinh nghiệm giao tiếp, Minh vẫn tạo cho Dương sự thoải mái nhất định. Khi về trước cổng chung cư, Minh hỏi Dương đã nghe câu chuyện của chú gà trống và cô gà mái chưa? Dương lắc đầu. Minh kể có một chuyện cười về chú gà trống chạy đuổi theo cô gà mái. Cô gà mái vừa chạy vừa nghĩ, mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ? Còn anh gà trống thì nghĩ, xì, ta cứ chạy, được thì được, không thì thôi, coi như là... tập thể dục. Câu chuyện về tâm lý đàn ông, đàn bà ấy được Minh kể một cách dí dỏm, hài hước khiến Dương cười không dứt. Cô bước xuống, vẫn không thể nín cười. Cô vừa vẫy tay định tạm biệt Minh, thì anh đột ngột đưa tay chỉnh lại chiếc khăn mỏng trên cổ cô. Hành động âu yếm một cách rất tự nhiên của Minh khiến cô không cách nào phản kháng, chỉ có thể cười trừ và cất lời tạm biệt.

Minh nhìn cô, nói nhẹ nhàng, “Nhưng anh không có ý định tập thể dục”, rồi mặc cho Dương đứng sững sờ, Minh đã vẫy tay với cô rồi lên xe.

Chiếc xe của Minh vừa đi khuất, thì một giọng nói thình lình vang lên sau lưng cô. “Người yêu của em đó à?”

Dương quay phắt lại, kinh ngạc như không tin vào tai mình. Nhưng trước mắt cô. Định đứng đó, trong chiếc sơ mi đen, cả người anh như chìm trong bóng tối. Dương căng mắt, cố nhìn kỹ hơn. Khi đã quen với thứ ánh sáng tối tăm, Dương nhận ra, khuôn mặt anh cứng ngắc với đôi môi mím chặt.

Dương đờ đẫn, không biết phản ứng sao. Sau hơn một năm xa cách, sau khi đã chia tay cô với sự đoạn tuyệt dửng dưng, giờ đây, anh đứng đó, giọng nói lại đầy phẫn nộ.

Trấn an cảm giác trái tim đang đập dồn trong ngực, Dương gượng cười nhàn nhạt. “Anh mới về à?”

Định lờ đi câu hỏi của cô, vẫn lạnh lùng. “Đó là người yêu của em à?”

Vẻ ngang ngược đó đột nhiên làm Dương tức điên lên. Anh lấy tư cách quái gì mà nói với cô giọng điệu đó chứ. “Có là người yêu của tôi hay không, cũng không liên quan gì đến anh!”

Định cười gằn. “Thế còn Quân. Quân thì sao?”

Dương sững người nhìn Định. Anh đang nói gì thế? Anh đang nói như thể là cô và Quân đã từng... đã từng yêu nhau vậy!

Sự tổn thương khiến Dương ngước lên nhìn Định đầy thách thức.

“Chả sao cả! Tôi yêu ai là quyền của tôi.”

Dứt lời, Dương lách người qua Định, chạy vọt lên cầu thang. Lúc đó cô mới phát hiện, dưới chân Định là hai chiếc va li.

Anh cũng vừa về đến nơi thôi. Anh đã thực sự trở về.

***

Định vào bệnh viện. Ông Vũ vẫn nằm trên giường, điện tâm đồ còn hỗn loạn. Bác sĩ nói đang trong thời gian theo dõi nghiêm ngặt, có thể xảy ra biến chứng bất cứ lúc nào. Anh đứng ngoài cửa kính, nhìn vào con người đang nằm thiếp trên giường.

Anh vẫn hận ông ta.

Anh vẫn không muốn đến gần ông ta.

Nhưng nếu ông ta chết, anh không đành lòng.

Định đứng đó một lúc thì quay ra. Đang chậm chạp bước thì Định nhận ra Quân cũng vừa đi tới. Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai nói năng gì.

Mãi sau, Quân mới cười gượng. “Giờ thì biết xứng hô thế nào đây!?”

Định buông thõng. “Tùy, sao cũng được.”

Quân đứng im, lúc lâu mới bước đến quàng tay qua vai Định.

“Thật ra, em vẫn thích gọi anh bằng chú.”

Cách nói loằng ngoằng mà dễ hiểu này khiến Định nhẹ nhõm. Sau một thời gian bặt tin nhau lâu đến vậy, có vẻ như Quân đã đối diện với mọi thứ một cách bình thản hơn. Định vỗ vỗ vai thằng em cùng cha khác mẹ của mình trìu mến. “Em vào thăm ông ta chưa?”

“Rồi. Thì cũng nhìn một tí rồi đi ra chứ đâu có làm được tích sự gì!”

Cả hai bước đi trên hành lang mà không nói câu nào. Định thì đầy suy tư căng thẳng, cứ mấy lần muốn hỏi chuyện của Quân và Dương là sao, nhưng rồi lại không thể mở lời. Cuối cùng, Quân đột nhiên quay sang nhìn Định một cách nghiêm túc.

“Anh và Nhái Bén sao đấy?”

Câu hỏi đó chính là câu Định muốn hỏi Quân, vì lẽ đó, khi nó được thốt lên, Định vô cùng kinh ngạc.

“Anh đang định hỏi em câu đó.”

Quân nhíu mày. “Em và Nhái Bén thì có chuyện gì mà sao với trăng! Em chỉ hỏi sao hai người chia tay. Hôm rồi gặp em mới biết...”

Định đờ đẫn. Anh hỏi Quân bằng giọng thất thần.

“Em... không ở bên Dương à?”

Đến lượt Quân trợn hết đôi mắt một mí lên. “Cả năm rồi em đi đấu giải. Có ở đây đâu...”

Định thẫn thờ. “Anh tưởng là hai người...”

Quân như hiểu ra, mặt thuỗn ra. “Anh chia tay vì nghĩ em với Nhái Bén có dính líu đến nhau à?”

Định không nói, nhưng sự im lặng của anh đã là lời thừa nhận rõ ràng nhất. Quân vò đầu bứt tóc. “Em công nhận là em thích Nhái Bén thật. Nhưng cô ấy đâu có thích em. Chẳng lẽ có chuyện gì làm anh hiểu lầm được à?”

Cổ họng Định trở nên khô khốc, anh ngần ngừ, cuối cùng hỏi thẳng. “Vì anh từng thấy tấm ảnh em đưa Dương đến phòng khám sản phụ khoa... Hai người đến đó làm gì nếu không phải là...”

Quân gắt lên.

“Anh nghĩ em đưa Nhái Bén đến đấy phá thai chắc??? Trời ơi, đầu óc anh làm sao vậy???”

Định càng lúc càng mờ mịt. “Chính mắt anh, anh còn thấy cô ấy uống... uống...”

Quân cắt ngang luôn. “Uống thuốc tránh thai chứ gì!? Ôi giời ơi, thế sao anh không hỏi, hả???”

Định đờ đẫn cả người. Lúc đó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất ập đến trong đầu. Mọi chuyện không như anh tưởng. Vậy có nghĩa là...

Định thấy sống lưng mình đột nhiên ớn lạnh. Anh đã làm gì? Anh đã làm gì với Dương thế???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.