Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma

Chương 42: Chương 42: Tình thế khó xử




Vừa nhìn thấy Chung Mẫn Liên đứng chặn cửa, Dư Tử Cường biết bà tới để phá đám, nhưng yêu cầu của bà tựa hồ anh không có lý do để cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ khẩn cầu bà, "Mẹ, bình thường mẹ đâu có chịu đi ăn cơm chung với con, cho nên mẹ có thể đừng gây chuyện với con nữa được không?"

"Thằng quỷ này, mẹ là mẹ con, chẳng lẽ muốn con dẫn đi ăn bữa cơm thôi cũng có vấn đề sao?" Chung Mẫn Liên lớn tiếng phản bác, lời này ngoài mặt nói cho Dư Tử Cường nghe, kì thực là nói cho Đinh Tiểu Nhiên nghe.

Đinh Tiểu Nhiên không phải kẻ ngốc, vừa nghe liền biết ẩn ý trong đó, cố gắng ‘kiềm chế’ mỉm cười thật tự nhiên, vui vẻ nói như không có gì: "Tử Cường, anh đưa dì đi ăn trưa đi, em —— "

Lời chưa nói hết liền bị Chung Mẫn Liên cắt ngang, "Ai là dì của cô, người ở đây đều gọi tôi bà chủ, cô cũng phải gọi như thế."

"Dạ, bà chủ."

"Ừ." Chung Mẫn Liên khinh thường đáp, tiếp tục ra lệnh cho Dư Tử Cường, "Tử Cường, đi."

"Mẹ ——" Dư Tử Cường không thể nào cam chịu, bị rơi vào tình thế khó xử bất đắc dĩ nhìn Đinh Tiểu Nhiên một cái, hít sâu một hơi quyết định muốn nói rõ với Chung Mẫn Liên, Đinh Tiểu Nhiên lại mở miệng trước, "Tử Cường, anh đưa bà chủ đi ăn trưa đi, em phải về nhà một chuyến, nói không chừng mẹ đã chuẩn bị xong cơm rồi, em đi trước, bye."

Đinh Tiểu Nhiên vừa nói xong lập tức đi, không muốn Dư Tử Cường rơi vào tình thế khó xử.

"Tiểu Nhiên ——" Dư Tử Cường vội vàng gọi cô lại, cuống cuồng chạy đi muốn giữ lại cô, nhưng Chung Mẫn Liên không cho chắn ở trước mặt anh, không để anh đuổi theo, "Tử Cường, chúng ta đi ăn trưa đi."

"Mẹ, tại sao mẹ phải làm như vậy?" Dư Tử Cường buồn bả nhìn mẹ mình, rất ghét cách hành xử của bà, nhưng lại không thể chân chính bộc lộ ra đành cứng rắn dồn ép cơn giận trong lòng xuống.

"Mẹ muốn con trai đưa mẹ đi ăn cơm, chẳng lẽ yêu cầu này rất quá đáng sao?" Chung Mẫn Liên hùng hồn nói, căn bản không thấy mình làm vậy có gì quá đáng.

"Mẹ thật lòng muốn ăn cơm với con sao?"

"Nói nhảm, mẹ và con trai ăn cơm có gì thật hay không thật chứ?"

"Mẹ cố ý không muốn con ở cạnh Tiểu Nhiên, đúng chứ?"

"Cố ý, thì đã sao?"

"Vậy mẹ đừng trách con gây khó dễ cho Hà Tuyết Phi."

"Con ——" Chung Mẫn Liên bị lời này làm chấn động, hơi lo lắng mình làm vậy sẽ càng khiến mối quan hệ của Tử Cường và Tuyết Phi càng trở nên xấu đi, đành vội vàng chuyển chủ đề, "Tạm thời chúng ta không nói đến chuyện này, đi ăn cơm trước đi, đi."

Dư Tử Cường không nói gì nữa, tức giận đi về phía trước, quyết định đem toàn bộ cơn giận này tính sổ trên đầu Hà Tuyết Phi.

Một mình Đinh Tiểu Nhiên ra khỏi công ty, phát hiện chỗ này cách bệnh viện không xa, thuận đường mua Hamburger để giải quyết bữa trưa, sau đó ngồi trên xe buýt đến bệnh viện gặp Tạ Thiên Ngưng.

Vừa lúc cảnh Đinh Tiểu Nhiên ăn Hamburger ngồi trên xe buýt, bị Hà Tuyết Phi thấy được, trên mặt liền ‘lộ’ ra nụ cười phấn khởi.

Hoắc Thanh Cúc đứng bên cạnh thấy con gái mình mỉm cười, cảm thấy hơi khó hiểu, liền hỏi rõ, "Tuyết Phi, con cười gì vậy? Mới rồi mặt còn sầu khổ đột nhiên giờ lại cười, con đừng có doạ mẹ chứ.".

"Mẹ, mẹ có biết vừa rồi con thấy gì không?" Hà Tuyết Phi thấy Dư Tử Cường không đi cùng Đinh Tiểu Nhiên, tâm tình liền tốt lên, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm theo hướng xe buýt đi xa.

"Thấy gì?"

"Con vui vì thấy Đinh Tiểu Nhiên đi một mình không có Tử Cường bên cạnh."

"Đinh Tiểu Nhiên, là cô gái giành Tử Cường với con sao?"

"Đúng, chính là cô ta. Lúc này là giờ tan ca, cô ta không đi ăn trưa với Tử Cường, mà ngồi một người trên xe buýt ăn Hamburger, chẳng lẽ —— "

Chẳng lẽ cô ta và Tử Cường chỉ là đóng kịch sao? Hà Tuyết Phi tưởng tượng ra rất nhiều lý do, càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn.

Hoắc Thanh Cúc cũng nghĩ đến khả năng này, khích lệ con gái mình, "Tuyết Phi, bây giờ con không nên tuỳ tiện buông Dư Tử Cường ra, biết không? Cho dù có muốn bỏ mẹ cũng không cho phép, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của chúng ta."

"Mẹ, con hiểu rồi, con sẽ không dễ dàng buông tay nữa."

"Nếu quả thật không giải quyết được chuyện Dư Tử Cường, vậy con liền —— "

"Vậy con cần làm gì?" lqd-ann.

"Con phải tìm cách lấy cho được tiền của nó, chỉ cần có tiền chúng ta mới có thể đổi đời, sử dụng cách nào cũng được."

Đối với chuyện này, Hà Tuyết Phi cũng không có phản ứng gì, chỉ trầm mặc không nói, vẻ mặt hơi rầu rĩ tựa hồ phản đối cách làm này.

Hoắc Thanh Cúc không quan tâm chuyện cô đồng ý hay không, chỉ cần mình quyết là được.

Sau khi Đinh Tiểu Nhiên đi tới bệnh viện, trực tiếp tìm Tạ Thiên Ngưng, vì giờ là giữa trưa cho nên Phong Khải Trạch cũng có ở đây, hai người đối mặt nhìn nhau.

Hôm nay Phong Khải Trạch ôn hoà hơn trước rất nhiều, không còn vẻ mặt ông già khi thấy Đinh Tiểu Nhiên, còn chủ động chào hỏi, "Tiểu Nhiên, cô tới rồi?"

"Đúng vậy, lâu rồi không đến thăm mọi người, vừa lúc hôm nay hơi rảnh nên tới gặp mọi người một chút." Đinh Tiểu Nhiên đi vào, đầu tiên nhìn mặt bảo bảo, lấy tay ghẹo nó, "Bảo bảo à, mẹ nuôi tới thăm con nè, con có vui không?"

Tạ Thiên Ngưng vừa dùng xong bữa trưa, thấy Đinh Tiểu Nhiên ăn mặc nghiêm trang, liền đoán được cô từ đâu tới đây, vì vậy lấy điểm tâm đưa tới trước mặt cô, "Cậu vẫn chưa ăn cơm trưa, ở đây có chút điểm tâm mau qua ăn chút đi."

"Sao cậu biết mình chưa ăn trưa, cậu là thần tiên hả?" Đinh Tiểu Nhiên không khách khí cầm lấy điểm tâm ăn, sau đó mới hỏi.

"Vừa mới tan ca mười mấy phút, cậu đã xuất hiện trong bệnh viện, còn ăn mặc nghiêm túc thế tám phần là từ công ty chạy tới đây, trong thời gian mười mấy phút ngắn ngủi cậu có thể ăn cơm ở trên xe đượcsao?"

"Ối chà, quả nhiên gần mực thì đen gần đèn thì sáng, mình không thể không thừa nhận cậu thông minh hơn trước rất nhiều, xem ra mình cũng phải tìm một ông chồng thông minh mới được."

"Vậy cậu có đối tượng gì chưa?"

"Mình nói là Dư Tử Cường, cậu sẽ phản ứng thế nào?"

"Đương nhiên là vui rồi. Thế nào, cậu và Dư Tử Cường có tiến triển mới gì không, mau nói cho mình biết đi. Mấy ngày nay cậu không chịu liên lạc với mình, cũng không nói cho mình biết kết quả xem mắt thế nào? Bữa nay cậu mà không chịu nói rõ ra đừng hòng rời khỏi đây." Tạ Thiên Ngưng rất để ý chuyện này, kéo Đinh Tiểu Nhiên ngồi xuống, muốn nghe cô kể rõ mọi chuyện.

Đinh Tiểu Nhiên bất đắc dĩ thở dài, vừa nghĩ tới Lâm Trường Thịnh liền đùng đùng giận dữ nói: "Đừng nhắc tới tên xem mắt đó nữa, cậu có biết hắn ta là ai không?"

"Cậu không nói, làm sao mình biết hắn ta là ai?"

"Hắn ta tên Lâm Trường Thịnh, là bạn trai của Tiêu Vũ Huyên."

"A —— bạn trai Tiêu Vũ Huyên không phải là Điền Vĩ sao, sao lại biến thành Lâm Trường Thịnh rồi?"

"Quỷ mới biết, dù có đem cái tên tự cao tự đại không xem ai ra gì kia tặng không cho mình, mình cũng không thèm."

"Điền Vĩ thì sao, hiện tại Tiêu Vũ Huyên không cần hắn ta nữa, có phải hắn ta lại quay về tìm cậu không?"

"Quả nhiên bị cậu đoán trúng, hắn ta ——" Đinh Tiểu Nhiên còn chưa nói hết câu, đột nhiên di động trong túi xách vang lên, cắt ngang lời cô, không còn cách nào khác đành lấy điện thoại ra xem, thấy Dư Tử Cường gởi tin nhắn tới cô chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị người đoạt đi.

Tạ Thiên Ngưng chườm người tới, muốn xem ai gửi tin nhắn, vừa thấy tin nhắn do Dư Tử Cường gởi lập tức giật lấy điện thoại, nhìn, "Ha ha, thì ra Dư Tử Cường gởi tới, mình phải xem rốt cuộc nó muốn nói gì với cậu?"

"Tạ Thiên Ngưng, cậu là đạo tặc hả?"

"Em yêu, thật xin lỗi, tối nay sẽ cùng em đi ăn tối, người yêu của em." Tạ Thiên Ngưng thẳng thừng đọc tin nhắn ra, sau đó cười xấu xa nói: "Đinh Tiểu Nhiên, cậu không thành thật nha, mau khai ra đi rốt cuộc cậu và Tử Cường là thế nào hả?"

"Trả lại cho mình?" Đinh Tiểu Nhiên đoạt lại điện thoại, mặc dù nội dung tin nhắn bị Tạ Thiên Ngưng đọc ra hết, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn tận mắt nhìn xem, vì tin nhắn này khiến lòng cô được xoa dịu nhiều hơn.

"Tiểu Nhiên, mau nói cho mình biết rốt cuộc cậu và Tử Cường thế nào rồi hả, có phải có tiến triển rồi đúng không?"

"Giờ cậu ấy là bạn trai của mình, cậu nói có tiến triển không hả?"

"Thật à, vậy tốt quá, mình sớm thấy hai người rất xứng đôi, không ngờ hai người quả thật đang ở cùng nhau."

"Này vẫn chưa biết được đâu?" Đinh Tiểu Nhiên vừa nghĩ tới Chung Mẫn Liên phản đối kịch liệt chuyện cô ở cùng Dư Tử Cường, trong lòng tràn đầy lo lắng.

"Thế nào, sao mặt buồn xo thế hả, này không giống cậu nha có phải gặp chuyện gì khó khăn rồi không, dù sao gần đây mình đang rãnh, nói ra xem mình có giúp được cậu không?"

"Cậu không giúp được mình đâu."

"Nếu mình không giúp được, vậy mình gọi khỉ con giúp cậu."

Đinh Tiểu Nhiên nghe nói thế, đưa mắt nhìn sang Phong Khải Trạch, ủ rũ cúi đầu, thở dài nói: "Chỉ sợ cậu ta cũng không giúp được mình đâu."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả khỉ con cũng không giúp được cậu, mau nói rõ chút đi."

"Mẹ Tử Cường không thích mình, không cho chúng mình ở cạnh nhau, bà ta còn chọn cho Tử Cường một cô dâu ‘khác’, ‘ép’ Tử Cường cưới cô ta, chuyện này hai người có thể giúp sao? Tử Cường ép mình đến ngân hàng Thiên Tường làm thư ký của anh ấy, mà mẹ anh ấy cũng sắp xếp cho cô gái kia đến làm thư ký, nói đến nước này cậu có thể tưởng tượng ra tình cảnh hiện nay tồi tệ đến mức nào rồi chứ?"

"Tại sao mẹ Tử Cường không thích cậu?"

"Có thể mình cho bà ấy ấn tượng quá xấu, lại thêm mình vừa không có tài sản cũng chẳng có gia thế gì cả." Tạm thời Đinh Tiểu Nhiên cố ý che giấu chuyện ở hộp đêm, không muốn để quá nhiều người biết cô đã quan hệ với Dư Tử Cường, vì không muốn Tạ Thiên Ngưng hỏi tiếp đành kiếm cớ rời đi, "Được rồi, mình phải về công ty làm việc, cuối tuần này chúng mình lại đến thăm cậu."

Nói xong, vội vàng rời đi, tựa như đang chạy trốn.

"Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên." Tạ Thiên Ngưng còn chưa chịu để cô đi, lớn tiếng gọi cô lại, đáng tiếc vô dụng người đã chạy ra khỏi cửa rồi.

"Tiểu Nhiên này, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Phong Khải Trạch không nói gì, nhưng anh có dự cảm mình phải xen vào chuyện người khác rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.