Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma

Chương 9: Chương 9: Theo đuổi lại




Đinh Tiểu Nhiên không chút quan tâm tới lời cảnh cáo của Tiêu Vũ Huyên, ung dung ngồi ăn bánh quy, vừa xem màn hình vừa trả lời, hơn nữa giọng điệu hơi châm chọc, "Tiểu thư Tiêu Vũ Huyên, dù tôi diễn trò với anh chàng nào cũng không liên quan cô, dù sao anh ta không phải người của cô, cô lo làm gì? Hơn nữa, lỗ tai nào của cô nghe được tôi nói muốn dựa vào đàn ông thân tiến? Về phần nói sẽ cả nửa đời sau của tôi không được yên ổn, vĩnh viễn không tìm được việc làm, e rằng cô không có bản lãnh đó."

"Cô nói thế là đang xem thường người Tiêu Gia của chúng tôi, có phải không?" Tiêu Vũ Huyên không ngờ Đinh Tiểu Nhiên lại kiêu ngạo thế, vốn chỉ muốn dạy dỗ cô ta một bài học, để cô ta bị mất hết mặt mũi một chút, nhưng không ngờ chuyện lại càng làm càng lớn. Giờ đối với cô, chỉ khiến Đinh Tiểu Nhiên mất hết thể diện thì không đủ dập tắt cơn giận trong lòng cô.

"Không phải tôi khinh thường Tiêu Gia các người, mà là các người không đáng để tôi xem trọng, nếu không phải nhờ vào mấy đồng tiền dơ bẩn, e rằng cả đồ bỏ đi cũng không bằng."

"Đáng tiếc cô lại không có những đồng tiền dơ bẩn trong tay tôi, vĩnh viễn cũng không có."

"Có hay không còn quá sớm để nói, thế giới này chính là một bánh xe tuần hoàn, cô dùng cả một công ty ra để báo thù riêng, chứng minh cô không biết động não suy nghĩ, làm việc gì cũng nên lấy nhỏ thắng lớn, chứ có ai lấy mặt trời đi so với mặt trăng đâu, sớm muộn gì Tiêu Gia cũng phá sản vì cô."

"Tôi mua lại công ty bách hóa này mục đích chính là đối phó cô, cho nên công ty này còn hay không chẳng quan trọng gì đối với tôi, cho dù công ty này có sập tôi cũng không đau lòng, bởi vì đối với Tiêu Gia mà nói, số tiền này chẳng đáng bao nhiêu."

"Không ngờ Đinh Tiểu Nhiên tôi lại có giá trị lớn thế, đáng giá cả một công ty bách hóa, ha ha, không tệ không tệ."

"Cô ——"

"Đại tiểu thư Tiêu Vũ Huyên, nói nhảm thế đủ rồi chưa? Nói xong thì cút xa một chút, đừng ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống và xem ti vi của tôi, nếu cô thấy tôi không vừa mắt thì sa thải tôi đi, chẳng sao cả." vì muốn Tiêu Vũ Huyên tức hơn, Đinh Tiểu Nhiên gác chân lên bàn, nhịp nhịp hai chân, miệng ngâm nga bài hát, tựa hồ không lo lắng gì cả.

"Đinh Tiểu Nhiên, cô ——" Tiêu Vũ Huyên nhìn bộ dạng đắc ý của cô, nổi trận lôi đình, giận đến muốn đuổi người, nhưng nghĩ lại một chút, nếu đuổi cô ta nhanh như vậy, chẳng phải niềm vui công ty này đem lại quá ít rồi sao.

Không, bây giờ vẫn không thể đuổi Đinh Tiểu Nhiên đi, cần phải tìm cách khác đối phó cô ta.

"Đinh Tiểu Nhiên, cô nghĩ dùng phép khích tướng chọc tức tôi, thì tôi sẽ đuổi cô sao, tôi không để cô toại nguyện đâu."

"Cô đánh giá cao tôi rồi, tôi chẳng khích tướng gì cô cả, chuyện cô có đuổi tôi đi hay không, đó là chuyện của cô không liên quan đến tôi, bất quá tôi đây cũng nói luôn sau này tôi muốn tới làm thì sẽ tới, không muốn tới thì không tới, chuyện các người giao tôi thích thì tôi làm, không thích sẽ không làm, cô tự lo liệu đi." Đinh Tiểu Nhiên hoàn toàn không bị Tiêu Vũ Huyên chọc giận, ngược lại càng thấy đối phương tức giận hơn, trong lòng càng thêm đắc ý.

Thật không thể ngờ Tiêu Vũ Huyên vì muốn đối phó cô mua luôn công ty này, nhưng Đinh Tiểu Nhiên này đâu phải loại dễ đối phó chứ?

"Cô ——" Tiêu Vũ Huyên giận xanh mặt, nhất thời không biết nói gì, tức giận nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Nhiên, suy nghĩ một lúc cuối cùng mới nghĩ ra cách phản bác, dần cơn giận lại, giễu cợt: "Cô không chịu đi làm có phải vì mỗi ngày không muốn nhìn thấy Điền Vĩ không? Thật đáng tiếc, trong lòng của người đàn ông này vốn không có cô, mặc dù cô tránh né hắn mà không đi làm, hắn cũng không gặp cô đâu, cô từ bỏ đi."

"Tôi không thèm loại đàn ông vô tích sự chẳng đáng mặt đàn ông như hắn đâu, loại người như hắn chỉ những đứa con gái không tròng mới cần? Tôi cũng không quan tâm trong lòng hắn có tôi không, tôi chỉ mong sao trong lòng hắn đừng bao giờ có tôi, bởi vì bị một kẻ như hắn đeo bám, thực sự rất phiền phức." Đinh Tiểu Nhiên biết Tiêu Vũ Huyên lấy Điền Vĩ ra chọc tức cô, muốn tổn thương cô.

"Cô——"

"Tiêu Vũ Huyên, tôi nói thật cho cô biết kể từ khi tôi biết Điền Vĩ lén lút quan hệ với cô, tôi đã liệt hắn vào danh sách đen, cho dù đời này không ai cưới tôi, tôi cũng không quay lại với hắn, cô mua công ty này để đối phó tôi, cô không thấy bỏ ra số tiền này rất lãng phí sao?"

"Nói ngon ngọt ai chẳng nói được, cái chính là tự hỏi lòng mình, nó có đau không?".

"Tim tôi không ngừng nhắc cho tôi nhớ, tên Điền Vĩ này không xứng để tôi nghĩ tới nên không hề đau. Còn cô phải cẩn thận, không chừng người bị tổn thương lại là cô đó?"

"Để xem, tôi cũng muốn xem những lời cô nói có đúng thực như thế không?"

"Tôi đây không rảnh nói tiếp về chuyện này. Thôi, chỉ còn một tiếng nữa tan ca, tôi còn có chuyện phải làm nên về trước, ngày mai chủ nhật không cần phải đi làm, bái bai." Đinh Tiểu Nhiên tắt máy tính, cầm túi xách lên, ung dung bước đi, từ đầu đến cuối không hề tức giận.

Cô không tức giận, nhưng có người lại giận đến sắp nổ tung.

Tiêu Vũ Huyên nhìn theo bóng lưng rời đi của Đinh Tiểu Nhiên, hai tay nắm chặc thành quyền, không kiềm chế nổi cơn giận trong lòng liền cầm văn kiện trên bàn hung hăng quăng xuống đất để trút giận, sau khi đập hết văn kiện mới đùng đùng bỏ đi.

Cứ tưởng có thể dạy Đinh Tiểu Nhiên một bài học, nhưng không ngờ người bị chọc tức lại là mình. Một ngày nào đó, cô nhất định khiến Đinh Tiểu Nhiên phải hối hận vì những chuyện hôm nay.

Toàn bộ nhân viên công ty chứng kiến cảnh Tiêu Vũ Huyên gây sự với Đinh Tiểu Nhiên, trong lòng mọi người đã hiểu rõ, thậm chí có người nghĩ rằng nếu tiếp tục ở lại công ty này sẽ không có tiền đồ, sau này có thể mất việc nên mọi người bắt đầu nghĩ cho mình đường lui.

Quản lý Mã cũng giống vậy, ông nghe mọi người kể lại chuyện hôm qua xảy ra tại quán ăn, căn bản không nghĩ chuyện nghiêm trọng đến vậy, hôm nay chứng kiến liền hiểu ra vì sao Đinh Tiểu Nhiên lại biến thành như vậy.

Đối với một công ty đã mất hết hy vọng, ai còn muốn làm chứ, nhất là khi cấp trên cứ luôn nhắm vào cô?

Điền Vĩ vẫn lén trốn trong góc nhìn, nghe rõ hết tất cả mọi chuyện, đột nhiên cảm thấy giao phó chính mình vào Tiêu Vũ Huyên là một lựa chọn sai lầm, lúc này không màng tới chức phó giám đốc nữa, mà đang do dự nên đi về đâu.

Tiêu Vũ Huyên vốn không yêu hắn, cũng không muốn kết hôn với hắn, cô quay lại với hắn chỉ vì muốn chọc tức Đinh Tiểu Nhiên, chờ khi cô hả giận nhất định sẽ đạp hắn sang bên, tới lúc đó hắn chỉ còn hai bàn tay trắng.

Không được, hắn không thể để chuyện này phát sinh, nếu muốn thay đổi cục diện nhất định phải khiến Đinh Tiểu Nhiên tha thứ, chỉ khi nào Đinh Tiểu Nhiên quay lại bên hắn, hắn mới có cơ hội gầy dựng sự nghiệp cho mình.

Sau khi suy tính xong, rốt cuộc Điền Vĩ đã quyết định buông tha cho Tiêu Vũ Huyên, trái lại hắn sẽ theo đuổi Đinh Tiểu Nhiên lại, để nhờ Tạ Thiên Ngưng giúp hắn. Sau khi quay lại phòng làm việc,liền thu dọn chút đồ rồi rời đi, trước khi đi cũng không nói cho Tiêu Vũ Huyên một tiếng, đi thẳng một mạch, trong lòng không nghĩ gì thêm chỉ muốn đuổi theo Đinh Tiểu Nhiên.

Sau khi Đinh Tiểu Nhiên rời khỏi công ty, đến khu chợ gần đây định mua chút thức ăn, trong lòng thấy rất dễ chịu không còn chút áp lực nào. Cả người nhẹ nhõm khiến cô phát giác thì ra lúc trước mình cứ luôn gây sức ép chính mình, có lẽ sau những chuyện xảy ra cô nên sống vui vẻ và tìm cho mình một người bạn trai mới để yêu, bắt đầu làmlại từ đầu.

"Bắt đầu lại cũng tốt, ngày mai đến gặp tên Lâm Trường Thịnh kia, để xem bộ dạng hắn ra sao. Được thì tiến tới."

"Lâm Trường Thịnh là ai?" Điền Vĩ ra khỏi công ty liền thấy Đinh Tiểu Nhiên đứng cách đó không xa, nhanh chóng đuổi theo, không ngờ vừa tới gần cô liền nghe cô nhắc tên một người đàn ông khác, không vui liền hỏi.

"Anh ——" Đinh Tiểu Nhiên sợ hết hồn, xoay người lại, thấy là Điền Vĩ, mặt càng khó coi hơn, giận dữ hỏi: "Anh ở sau lưng tôi để làm gì? Tránh xa tôi ra, tốt nhất cút đến Châu Phi vĩnh viễn đừng trở về nữa."

"Tiểu Nhiên, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút không?" Điền Vĩ dịu dàng nói.

Nhưng sự dịu dàng của hắn dường như không có tác dụng, lập tức bị đối phương cự tuyệt, "Không, chúng ta không cần nói chuyện, càng không nên quá thân thiết, bởi vì tôi và anh đã không còn gì để nói."

"Tiểu Nhiên, anh biết mình đã làm sai rất nhiều chuyện, nhất là những việc trong hai ngày nay, nhưng tất cả đều không phải ý của anh, anh bị Tiêu Vũ Huyên ép, nếu anh không làm theo lời cô ta, cô ta sẽ đối phó lại với anh. Em cũng biết thế lực của Tiêu Vũ Huyên rất lớn, nếu anh không làm theo lời cô ta, kết cuộc của anh sẽ rất thảm ."

"Kết cuộc của anh thế nào chẳng liên quan đến tôi, dù sao không lâu nữa tôi cũng rời khỏi công ty, đến lúc đó Tiêu Vũ Huyên không thể tìm tôi gây phiền phức nữa, anh cũng sẽ không còn gặp khó khăn, xem như anh đã có thể giải thoát."

"Anh không có ý này, anh chỉ muốn nói thật ra người trong lòng anh yêu vẫn luôn là em, bởi vì có rất nhiều chuyện xảy ra nên mới có chuyện ngày hôm nay. Tiểu Nhiên, em cho anh thêm một cơ hội có được không?"

"Điền Vĩ, anh có biết anh chính là người mà tôi thấy ghê tởm nhất không, tôi nói lần cuối cho anh rõ, đừng đeo bám theo tôi nữa."

"Tiểu Nhiên ——"

"Đừng nói nhảm nữa, tôi chán nghe lắm rồi, hi vọng sau này không gặp nhau nữa." Đinh Tiểu Nhiên không cho Điền Vĩ cơ hội nói tiếp, xoay người đi về phía trước.

Nhưng mới đi vài bước liền bị người kéo lại, không thể nào đi tiếp.

Điền Vĩ không cho Đinh Tiểu Nhiên đi, kéo mạnh cô lại, nhưng cứ giả vờ dịu dàng, "Tiểu Nhiên, cho anh thêm một cơ hội, anh bảo đảm nhất định sẽ yêu thương em.".

"Anh đang làm đau tay tôi đó, buông ra." Đinh Tiểu Nhiên cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi hắn, nhưng cô càng giãy dụa, hắn càng giữ chặc, đến mức xương cốt của cô cũng đau.

"Tiểu Nhiên, tại sao em không cho anh thêm một cơ hội, anh thật sự biết lỗi rồi."

"Tôi bảo anh buông tay anh có nghe không? Anh đang làm đau tay tôi đó?"

"Trừ phi em tha thứ cho anh, bằng không anh sẽ không buông."

"Đau — —"

Bất kể Đinh Tiểu Nhiên có kêu đau thế nào, Điền Vĩ vẫn không chịu buông tay, ngay vào lúc này truyền đến mệnh lệnh, "Buông cô ấy ra."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.