Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma

Chương 19: Chương 19: Say rượu mất lý trí




Chung Mẫn Liên nghĩ chờ Dư Tử Cường trở về sẽ khuyên nhủ anh, hi vọng anh có thể cùng Hà Tuyết Phi, ai ngờ chờ cả một đêm cũng không thấy người về, lúc trước anh đi cả đêm không về bà cũng không ý kiến, nhưng lần này, anh không chỉ không về, còn tắt máy, ắt hẳn đang làm những chuyện bà không thích, theo suy đoán của bà, nhất định đang ở cùng những cô gái không đàng hoàng.

Không được, bà tuyệt đối không cho phép những cô gái không có thân phận kia gả vào Dư gia, nhất là cô gái lần trước khắp người đầy dầu mỡ kia.

Giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói chang xuyên thẳng từ bên ngoài cửa thủy tinh vào.

Ở trong nhà, cả hai người không mặc gì cùng nhau nằm ngủ trên chiếc giường lớn trắng như tuyết. Trắng trợn hơn nữa còn ôm nhau rất chặc, trông ngủ rất ngọt lành.

Quần áo rã đầy khắp nơi trên đất, nam nữ đều có, đầy đủ mọi thứ từ trong ra ngoài.

Đinh Tiểu Nhiên không mặc gì vùi trong lồng ngực Dư Tử Cường, hơi thở đều đều, một cánh tay trắng trẻo ôm lấy hông anh không buông.

Một tay của Dư Tử Cường ôm chặc lấy người trong ngực, nửa người trên toàn bộ đều lộ ra ngoài, mền chỉ đắp nửa người dưới.

Cửa sổ sát bên cạnh không có thả rèm xuống, ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua thủy tinh, phản chiếu lên trên người hai người.

Đinh Tiểu Nhiên bị ánh sáng chiếu thẳng vào, từ trong cơn say tỉnh dậy, mắt nửa mở nửa híp lại, nhất thời không thể thích ứng ánh sáng, vì vậy đưa tay che lại, để cho mắt dần dần thích ứng ánh sáng, nhưng mà không chỉ ánh sáng làm cho cô cảm giác không thoải mái, cả người rã rời khó chịu, hơn nữa còn cảm thấy là lạ, tựa hồ trên người có vật gì đó đè lên.

Sau khi đã thích ứng ánh sáng, đầu cô cũng hết choáng váng, ý thức dần dần quay về, nhìn sang bên cạnh xem rốt cuộc là thứ gì, không nhìn còn tốt, vừa nhìn thấy liền giật mình, điên cuồng la lên, "Á ——"

Dư Tử Cường đang ngủ ngon lành, ai ngờ đột nhiên bên tai truyền đến tiếng kêu như heo bị thọt huyết, làm anh rất bực, mắt vẫn chưa chịu mở ra, lấy tay kéo mền che đầu tiếp tục ngủ.

Mền trên người Đinh Tiểu Nhiên bị lôi đi rất nhiều, khiến cảnh xuân trước ngực lộ ra ngoài, làm cô hoảng sợ la càng lớn hơn, lập tức kéo mền về, còn thuận chận đạp Dư Tử Cường rơi xuống giường.

"Á——" Anh bất ngờ la lên.

“Ao ui __ ____” Dư Tử Cường mơ mơ màng màng, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, một chút phòng bị cũng không có,liền bị người đạp rơi xuống sàng, té như chó ăn phân.

Cú ngã này làm cho cơn buồn ngủ của anh hoàn toàn biến mất, vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, từ từ bò dậy, bước lên giường, oán trách: "Chị làm gì vậy?"

Vừa mới dứt lời liền phát hiện chuyện này có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn lại mình, thấy trên người không mặc quần áo, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người trên giường đang dùng mền quấn chặt thân thể, hai mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm anh, y như muốn ăn thịt người, lại thấy quần áo trên đất là của hai người mặc hôm qua.

Quần áo bọn họ mặc đều ở trên đất, chẳng phải chứng tỏ trên người bọn họ đều không mặc gì?

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

"Chị —— tôi, chúng ta ——" Dư Tử Cường lấy tay gõ đầu một cái, bởi vì ngày hôm qua uống quá say, làm cho đầu bây giờ vẫn còn nhức, không nhớ rõ hết chuyện hôm qua thế nào, nhưng vẫn còn một chút ký ức.

Tối hôm qua hình như anh và Đinh Tiểu Nhiên ——

Nghĩ tới đây, Dư Tử Cường càng kinh ngạc hơn, trợn to hai mắt nhìn Đinh Tiểu Nhiên, lại thấy trên chiếc giường màu trắng ngà lộ ra một vết đỏ tươi chói mắt.

"Dư Tử Cường, rốt cuộc tối hôm qua cậu đã làm gì tôi?" Đinh Tiểu Nhiên cũng nhìn thấy vết đỏ tươi trên giường, biết chuyện gì đã xảy ra, mặc dù không rõ quá trình, nhưng kết quả này làm cô rất tức giận, vì vậy cầm gối nằm bên cạnh lên hung hăng đập vào đầu Dư Tử Cường.

Dư Tử Cường không phản kháng lại, để mặc cho gối đập lên đầu mình, bị đập một hồi, chuyện xảy ra tối hôm qua càng rõ ràng hơn, từng hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu.

Ngày hôm qua bọn họ uống quá nhiều, cho nên vượt qua phòng tuyến lúc nào cũng không biết, hai người giống như là **, càng không thể cứu vãn, lại thêm tác dụng của cồn, liền mất khống chế mới có kết quả này.

Thế nhưng kết quả này anh lại không ghét, nhớ lại cảm giác dục tiên dục tử tối hôm qua, thật sự cũng không tệ.

Dư Tử Cường nghĩ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, nghĩ đến chỗ sung sướng ấy, bất tri bất giác trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn.

Đinh Tiểu Nhiên vẫn nhìn chằm chằm mặt anh, tự nhiên thấy anh nở nụ cười, anh cười được nhưng cô cười không nổi, chịu đựng thân thể đau nhức, hỏi tội, "Cậu nói đi, rốt cuộc tối hôm qua cậu đã làm gì tôi?"

"Chị đâu còn là học sinh tiểu học, chỉ cần nhìn qua cũng biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, còn cần tôi nói thêm nữa sao?" Dư Tử Cường đắc ý trả lời khi nhìn thấy vết máu xử nữ trên giường, lại còn thấy vẻ mặt vừa giận vừa ngơ ngác của cô, anh trần truồng đi đến tủ lấy ra đồ ngủ mặc vào.

Cả người anh không có một mảnh vải che thân, cô hoảng sợ nhắm mắt lại, lớn tiếng chửi, "Dư Tử Cường, cậu là tên biến thái."

"Sao biến thái chứ? Chẳng lẽ cả người chị không mặc gì cũng không phải là biến thái sao?"

"Cậu——"

"Được rồi, mở mắt ra đi, chắc hẳn tối qua tôi đã sờ hết từng chỗ trên da thịt chị , thậm chí còn hôn rồi, vậy cần gì ngại ngùng nữa chứ?"

"Khốn kiếp." Đinh Tiểu Nhiên nghe xong lời này, nổi giận đùng đùng, sau đó mở mắt ra, cầm đồng hồ báo thức trên bàn ném tới.

Không ngờ, nện trúng ngay sau lưng Dư Tử Cường.

Dư Tử Cường mới vừa mặc đồ ngủ xong, sau lưng liền bị người tập kích, mặc dù không đau, nhưng anh vẫn xoay người trở lại, cố ý chọc cô, "Chị muốn mưu sát chồng sao?"

"Chồng gì chứ, cậu không được ăn nói lung tung." Không ngờ lần đầu tiên của cô lại mất như vậy, dù cô không phải người cổ hủ, không phải chồng sẽ không lên giường. Nhưng mà ít nhất đối tượng phải là người lớn tuổi hơn cô, chứ không phải một tên nhóc nhỏ tuổi hơn cô.

Ông trời ơi, này có phải ông đùa quá trớn rồi không, biết rõ cô không thích người nhỏ tuổi hơn mình, không ngờ lại chơi cô một vố đau thế này?

"Lần đầu tiên của chị lại ngủ với tôi, chẳng lẽ tôi không phải chồng chị sao? Gần 28 tuổi mà chị vẫn còn là xử nữ, thì quả là rất bảo thủ, nhất định muốn lần đầu của mình lên giường với chồng tương lai, có đúng không?"

"Dư, Tử, Cường."

"Chị nghĩ gì tôi đều biết rõ, thật ra tôi cũng không cự tuyệt chuyện cưới chị, nếu như chị đồng ý gả cho tôi ——"

"Quỷ mới gả cho cậu, cậu cút ra ngoài cho tôi."

"Đây là nhà tôi, tôi là chủ nhân của nơi này, cho nên ——"

"Bớt lảm nhảm đi, cút ra cho tôi ——" Đinh Tiểu Nhiên càng ngày càng giận, bắt đầu lấy đồ đánh người, gối nằm trên giường, toàn bộ đồ trên bàn đều ném hết lên người Dư Tử Cường, bây giờ đã không còn gì để ném vào anh, chỉ có thể lớn tiếng chửi, "Dư Tử Cường, đi ra ngoài cho tôi, có nghe thấy không, cút ra ngoài."

Dư Tử Cường cười gian manh, chẳng những không đi ra ngoài, ngược lại còn đi lại gần giường, ngồi bên cạnh cô, giả bộ lưu manh, chọc cô, "Sao lại nóng nảy quá vậy, hạ hỏa đi."

Thấy bộ dạng lưu manh của anh, cô giận đến mức muốn đánh người, vì vậy một tay giữ chặc chăn trên người, một tay đấm tới.

Anh bắt được cổ tay cô, không để cô đấm cũng không buông ra, mà cứ nhìn chằm chằm cánh tay trắng noãn của cô, nhất là thấy vết hôn lớn nhỏ trên tay, lòng càng thêm hưng phấn, "Xem ra tối hôm qua chúng ta làm việc rất kịch liệt, trên tay nhiều dấu vết như vậy, hẳn trên người không cần nói."

"Sắc lang, buông ra." Cô dùng sức rút tay mình về, giấu lại trong mền, hơi kéo mền ra, cúi đầu nhìn một chút, mặc dù chỉ thấy da thịt trước ngực, những dấu vết trên đó đều rất rõ ràng.

Không phải chứ, hôm qua cô và cậu ta đã làm gì ——

Quả nhiên say rượu liền mất lý trí, mặc dù cô không nhớ hết nhưng vẫn nhớ được chút chuyện, hơn nữa có mấy hình ảnh là cô chủ động đè lên trên người anh, quấn chặt lấy anh.

Trời ạ, bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố chui vào.

"Sao rồi, có phải đã nhớ ra chuyện tối hôm qua rồi không?" Dư Tử Cường cười càng lưu manh hơn, vẻ mặt vô cùng đắc ý, vả lại anh vẫn muốn biết rốt cuộc trên người cô có bao nhiêu vết hôn.

Đinh Tiểu Nhiên chẳng qua chỉ xấu hổ một chút, rất nhanh bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, lớn tiếng chửi, "Cậu là đồ sắc lang, cậu biết rõ hôm qua tôi uống say, còn dẫn tôi tới chỗ này, rõ ràng nhân lúc tôi say rượu chiếm tiện nghi của tôi."

"Oan uổng, trời ơi oan uổng quá, là chị bắt tôi đưa chị đi chỗ khác uống rượu, này không thể trách tôi."

"Lúc đó tôi đã say, nếu như cậu không có ý xấu, thì sao lại nghe theo lời một người say chứ, còn đưa tôi đến nhà riêng của cậu, rõ ràng là có ý đồ không tốt."

"Tôi có nói đưa chị về nhà, nhưng chị không chịu."

"Tuy vậy, nhưng cậu cũng không thể thừa dịp tôi uống say liền chiếm tiện nghi của tôi, cậu là tên ngụy quân tử, tôi ghét cậu, cậu cút xa tôi ra, sau này tôi không muốn gặp cậu nữa, cậu là tên khốn kiếp nhất thế giới này, là đại sắc lang."

"Cái gì chiếm tiện nghi của chị chứ, lúc ấy tôi cũng say có biết gì nữa đâu? "

"Tôi mặc kệ, dù sao cũng là lỗi của cậu."

"Được được được, đều là lỗi của tôi, tôi cưới chị, như vậy được chứ."

"Không thể."

"Vậy chị muốn thế nào?"

"Tôi ——", trong khoảng thời gian ngắn Đinh Tiểu Nhiên cũng không nói ra được biện pháp nào, sa sầm mặt, rầu rĩ.

Thật là tiền mất tật mang, còn rơi vào tay của một tên nhỏ tuổi hơn cô, quá tệ.

"Này, chị gả cho tôi bộ khổ lắm sao? Trên đời này không biết có bao nhiêu cô gái muốn gả cho tôi, bây giờ chị đang ở trong phúc mà không biết." Dư Tử Cường thật lòng muốn kết hôn với cô, cho nên thấy cô rầu rĩ liền biết cô không chịu gả cho anh, trong lòng thấy hơi buồn.

Gả cho anh thật sự khổ như vậy sao? Anh thật không hiểu, anh có chỗ nào không tốt, chẳng qua nhỏ hơn cô hai tuổi mà thôi, đâu phải vấn đề gì lớn chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.