Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma

Chương 48: Chương 48: Nghiêm chỉnh một chút




Đã qua hai ngày, không nhìn thấy Hà Tuyết Phi xuất hiện, đừng nói chi đến công ty làm việc, còn Đinh Tiểu Nhiên trong hai ngày này đã dần dần thích ứng chuyện ở công ty, càng làm càng tiến bộ thường hay ra vào với Dư Tử Cường, dù quan hệ hai người chưa công bố rõ nhưng người trong công ty cũng đã dần hiểu ra, đương nhiên cho rằng hai người là một đôi.

Hà Phương Quốc rất hài lòng với biểu hiện hai ngày này của Đinh Tiểu Nhiên, còn cố ý đến khen ngợi một phen, "Thư ký Đinh, không ngờ cháu chính là chân nhân bất lộ tướng, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủn đã xử lý công việc tốt như vậy, quả thật không tệ."

"Đâu có đâu có, nếu như không có giám đốc Hà chỉ dạy cháu làm sao có được thành tích như bây giờ, nói chính xác hơn phân nửa công lao là nhờ vào ngài!" Đinh Tiểu Nhiên khiêm tốn nói, không vì được chút thành tích mà tự cao tự đại.

Dư Tử Cường ghé đầu sang, không phục hỏi: "Thế nào, chẳng lẽ không có công lao của anh sao?"

Cô đẩy đầu anh ra, góp lời, "Có có có, cũng có công của anh."

"Vậy em định báo đáp anh thế nào?"

"Anh đừng như vậy nghiêm chỉnh chút đi, giám đốc Hà vẫn còn ở đây!" Đinh Tiểu Nhiên thấy rất mắc cỡ, không muốn thất lễ trước mặt Hà Phương Quốc.

Gần đây trong công ty luôn có nhiều tin đồn nhãm, ngay cả nhân viên dọn vệ sinh cũng biết cô có quan hệ không tầm thường với Dư Tử Cường, mặc dù cô có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng vẫn phải rất cố gắng đối mặt.

"Hiện tại tất cả mọi người trong công ty đều biết quan hệ giữa chúng ta, em không cần sợ cứ thoải mái như bình thường đi." Dư Tử Cường khẽ khoác tay lên bả vai ôm lấy Đinh Tiểu Nhiên.

Đinh Tiểu Nhiên dùng sức đánh vào tay anh ý bảo anh buông ra, nghiêm túc nhắc nhở: "Bây giờ là giờ làm việc, anh nghiêm chỉnh làm việc cho em."

"Này, em cần gì dùng sức như vậy, đau lắm đó."

"Đáng đời."

"Lời này quả nhiên không sai, độc ác nhất vẫn là phụ nữ."

"Chê em ác, thì anh mau cách xa em ra."

"Vậy xem như anh chưa nói đi."

Nhìn hai người gây gỗ cười đùa với nhau, đột nhiên Hà Phương Quốc nhớ lại những ngày khi Lâm Thư Nhu còn ở trong công ty, mặc dù hai người chỉ bàn về công việc không nhắc đến chuyện riêng, nhưng khi cùng nhau làm việc thì tình cảm giữa hai người cũng càng ngày càng tăng, vì vậy cảm khái một câu, "Thấy Tử Cường có được như hôm nay, xem như chú có thể an tâm khi gặp lại Thư Nhu rồi."

Vừa nhắc đến Lâm Thư Nhu, nụ cười trên mặt Dư Tử Cường lập tức biến mất, mặt vô biểu tình nói: "Giám đốc Hà, sao đột nhiên chú lại nhắc đến bà ấy?"

"Sao hả, đến bây giờ cháu vẫn còn hận bà ấy sao?"

"Trái lại cũng không phải là hận, chẳng qua thỉnh thoảng khi nghĩ tới trong lòng có chút không thoải mái. Cháu biết cha cháu bỏ đi không phải do lỗi của Lâm Thư Nhu, nhất là sau khi quen được Tiểu Nhiên, cô ấy đã giúp cháu hiểu ra chuyện tình cảm thật sự không thể nào cưỡng ép. Nên bây giờ cháu đã có thể chấp nhận sự thật cha không yêu mẹ, vì thế cháu đã không còn hận bất kỳ ai nữa."

Hà Phương Quốc đi tới vỗ vỗ bả vai Dư Tử Cường, mỉm cười nói, "Cháu có thể nghĩ được như vậy thì quá tốt, nếu Thư Nhu ở trên trời thấy cháu như vậy nhất định bà ấy sẽ rất vui mừng."

"Có lẽ cả cha cháu cũng sẽ rất mừng."

"Tử Cường, cháu đã trưởng thành rất nhiều."

"Người cũng cần phải lớn lên chứ, không phải sao?"

"Đúng người luôn cần phải lớn lên, vậy khi nào chú mới có thể uống rượu mừng của cháu và Tiểu Nhiên đây?" Hà Phương Quốc luôn là người rất nghiêm khắc, thế nhưng bây giờ lại biết nói giỡn như vậy, đúng là làm cho người ta giật mình.

Đinh Tiểu Nhiên cười xấu hổ, nhăn nhó nói: "Ai muốn kết hôn với anh ta chứ?"

Dư Tử Cường lấy tay vuốt cằm mình, cười lưu manh nói: "Đương nhiên em phải kết hôn với anh, chẳng lẽ em muốn anh kết hôn với Hà Tuyết Phi sao?"

Vừa nghe anh nói kết hôn với Hà Tuyết Phi, lòng cô liền sợ nghiêm nghị cảnh cáo nói: "Anh dám?"

"Dĩ nhiên không dám, không có chuyện đó đâu."

"Sao cả giờ làm việc anh cũng nhắc đến chuyện này chứ?"

"Bởi vì anh biết em để tâm nên mới nói."

"Anh —— em mặc kệ anh." Đinh Tiểu Nhiên không muốn nói nhảm với Dư Tử Cường, điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc nói chuyện với Hà Phương Quốc, "Giám đốc Hà, lần trước ngài đưa cho cháu xem những phương án kia, cháu đã viết ra ý kiến của mình rồi,chút nữa cháu sẽ gửi vào trong email của ngài, nếu có chỗ nào chưa tốt, xin đừng trách."

"Được, vậy chú không quấy rầy hai người làm việc, Tiểu Nhiên hãy cố gắng làm tốt công việc, chú đây rất xem trọng cháu đó. Đúng rồi, ngày mai là chủ nhật còn nhớ chuyện lúc trước chúng ta đã nói không." Hà Phương Quốc cố ý nhắc nhở, hỏi.

"Dĩ nhiên nhớ, ngày mai chúng ta cùng nhau đi gặp Thiên Ngưng."

"Nếu hai người không nhắc, thiếu chút nữa cháu cũng đã quên chuyện này, ha ha." Dư Tử Cường có chút ngượng, cười khan.

"Anh còn trẻ thế, mà đã mắc chứng mau quên rồi sao?"

"Gần đây quá bận rộn, quên một hai chuyện cũng là rất bình thường."

"Hết lần này tới lần khác anh đều quên chuyện của Thiên Ngưng, ngày mai em sẽ mách với cậu ấy, để cậu ấy mắng anh một trận mới được."

"Cả chuyện nhỏ nhặt này em cũng mách, không sợ anh trừng trị em à."

Hà Phương Quốc nhìn đôi oan gia cứ thích hay cãi nhau này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cắt ngang bọn họ, nhắc nhở: "Bây giờ là giờ làm việc, hai đứa không nên chỉ lo cãi nhau, phải biết đặt công việc lên hàng đầu."

"Dạ, cháu biết rồi giám đốc Hà." Đinh Tiểu Nhiên bị nói thế, vội vàng khôi phục lại tâm trạng không đôi co với Dư Tử Cường, nghiêm túc ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu làm việc.

"Cắt." Dư Tử Cường nhún nhún vai, lạnh lùng nói cắt một tiếng, sau đó bắt chước ngồi vào vị trí của mình, lấy văn kiện ra xem, nhưng vẫn không có tập trung hoàn toàn vào công việc.

Hà Phương Quốc quan sát Dư Tử Cường một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu lại nhìn sang Đinh Tiểu Nhiên, khẽ gật đầu lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc, ai ngờ mới ra tới cửa đúng lúc gặp Chung Mẫn Liên.

Chung Mẫn Liên vừa nhìn thấy Hà Phương Quốc, lập tức nhớ tới chuyện hai ngày trước bị ông khiển trách, không vui nói: "Ông tới đây làm gì?"

"Tới giải quyết làm việc." Hà Phương Quốc bình thản nói ngắn gọn đáp án cho bà biết, sau đó mặc kệ tiếp tục đi về phòng làm việc của mình.

"Hừ." Chung Mẫn Liên chỉ hừ một tiếng, sau đó đi vào phòng Dư Tử Cường, vừa vào cửa liền thấy Đinh Tiểu Nhiên ngồi ở bên cạnh, chỉ giận dữ trợn mắt nhìn cô một cái sau đó phớt lờ đi, tới bàn Dư Tử Cường, tức giận hỏi tội: "Tử Cường, rốt cuộc con đã làm gì Tuyết Phi, sao hai ngày nay không thấy nó tới đây làm việc?"

Dư Tử Cường ngẩng đầu nhìn Chung Mẫn Liên một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, tức giận đáp: "Con làm sao biết?"

"Sau cái ngày ở chùa trở về, Tuyết Phi cứ lẩn trốn không chịu ló mặt ra, con nói đi rốt cuộc ngày đó con đã làm gì mà dọa nó sợ đến vậy?"

"Con chỉ dẫn cô ta đi dạo quanh chân núi mấy vòng, sau đó nói cô ta đừng bám theo con nữa, chỉ nhiêu đó thôi. Lúc trước con còn nói nhiều câu quá đáng hơn mà cô ta có sợ gì đâu, cái này là do cô ta có tật giật mình không liên quan gì đến con."

"Nói đi nói lại cũng là do con bắt nạt nó."Chung Mẫn Liên càng nói càng tức, cuối cùng còn đổ mọi chuyện lên người Đinh Tiểu Nhiên, dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm cô. Hai ngày nay bà đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể chấp nhận Đinh Tiểu Nhiên bước vào nhà họ Dư.

Chuyện xảy ra ở hộp đêm, thật sự khiến bà không thể nào công nhận nổi.

Đinh Tiểu Nhiên cảm thấy có ánh mắt sắc bén bắn về phía mình, khiến cô lòng dạ rối bời không dám ngẩng đầu, dù mình không có làm gì sai cũng không dám mở miệng nói ra, biết mình mà nói ra chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Dư Tử Cường cũng thấy bộ dạng ghét bỏ của Chung Mẫn Liên đối với Đinh Tiểu Nhiên, đặt văn kiện trong tay xuống, bình tĩnh nói chuyện với bà, "Mẹ, từ lúc mới bắt đầu con đã nói mình không thích Hà Tuyết Phi, và con cũng đã nói cho mẹ biết, nếu mẹ cứ ngoan cố ép con ở cùng cô ta, vậy đừng trách sao con không nể mặt. Giờ con chỉ nói nếu như các người vẫn cứ đi quá sức giới hạn con sẽ không nói thôi đâu. Nếu mẹ nghĩ con bắt nạt cô ta, vậy cũng không cần đổ hết lỗ lên người Tiểu Nhiên, không liên quan gì tới cô ấy, muốn trách thì trách các người quá ích kỷ."

Chung Mẫn Liên biết mình cứ cường ngạnh bức ép cũng vô dụng, đành đổi sang cách khác, không còn lạnh lùng nói chuyện mà chuyển sang ôn hòa nói: "Tử Cường, coi như mẹ năn nỉ con có được không?"

"Mẹ năn nỉ con làm gì?" .

"Mẹ năn nỉ con, cho Tuyết Phi một cơ hội đi."

"Với người không thích, con chưa bao giờ cho họ bất cứ cơ hội nào. Mẹ, mẹ đừng năn nỉ con nữa, con không thích bị ép buộc đâu. Trái lại con cầu xin mẹ, mẹ cho Tiểu Nhiên một cơ hội đi, khi mẹ hiểu ra cô ấy là người thế nào con tin rằng mẹ cũng sẽ thích cô ấy."

"Mẹ không chấp nhận loại người hư hỏng không sạch sẽ như cô ta đâu!" Giọng điệu Chung Mẫn Liên đầy khinh miệt chán ghét.

Cho dù ai nghe ra cũng biết Chung Mẫn Liên đang mỉa mai người ta, đương nhiên Dư Tử Cường cũng nghe ra nên tức giận bất bình thay Đinh Tiểu Nhiên, "Mẹ, rất nhiều chuyện không phải như mẹ nghĩ. Lần trước mẹ nhìn thấy Tiểu Nhiên ở hộp đêm, chẳng qua là hiểu lầm thôi."

"Đi đến đó còn lên giường với đàn ông, cho dù có hiểu lầm thì cũng thay đổi được gì. Nếu như đàn ông đó là người khác, con có còn đứng về phía cô ta nói giúp nữa không?"

"Mẹ, sao mẹ càng nói càng khó nghe thế?"

"Nếu so ra, lời của mẹ nói đâu bằng những lời con nói với Tuyết Phi! Còn ở đó nói được mẹ sao."

"Được rồi, con không nhiều cãi với mẹ nữa con chỉ nói đúng một câu, con không thể nào sống cùng với Hà Tuyết Phi."

"Đừng bao giờ nói quá sớm, chờ khi con nhận ra được bộ mặt thật của cô ta, sau này con sẽ biết hai chữ hối hận viết như thế nào." Chung Mẫn Liên khinh thường nói, sau đó xoay người đi ra cửa, nhưng trước khi đi liền dừng lại trước mặt Đinh Tiểu Nhiên, cảnh cáo cô, "Cô có thể lừa được con trai tôi, nhưng không gạt được tôi đâu, chỉ cần có tôi ở đây cô đừng mơ giở trò với con trai tôi."

"Cháu không có, thật ra thì cháu——" Đinh Tiểu Nhiên muốn giải thích, nhưng Chung Mẫn Liên lại không cho cô cơ hội, cắt ngang lời cô, "Tôi không cần biết cô là hạng người gì, tôi cũng sẽ không để yên cho cô được toại nguyện đâu, chúng ta cứ chờ xem."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.