Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma

Chương 38: Chương 38: Một cuộc tranh tài.




Chung Mẫn Liên dẫn Hà Tuyết Phi đến phòng làm việc của Dư Tử Cường trước, muốn cô làm quen với hoàn cảnh chung quanh, như vậy mới có thể làm việc tốt hơn.

Hà Tuyết Phi đối với chuyện kinh doanh một chữ cũng không biết, sau khi vào phòng làm việc càng không biết phải làm gì, càng không dám làm bậy sợ gây ra sai lầm, đành phải đứng im bất động.

"Tuyết Phi, cháu đừng quá căng thẳng, không có chuyện gì đâu."

"Dì, cháu thật sự không biết làm gì cả, cũng chưa có kinh nghiệm làm việc, cháu sợ không làm được công việc này." Hà Tuyết Phi nhăn nhó khước từ, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ thế. Mục đích của cô chính là để tất cả mọi người biết, cô không biết làm những chuyện này, cứ như vậy sau này chỉ cần nói mình không biết, có làm sai mọi người cũng không hoài nghi cô.

"Đâu có ai trời sanh đã biết, sau này cháu cứ đi theo Tử Cường học hỏi, từ từ cũng sẽ biết thôi." Chung Mẫn Liên không hoài nghi nhiều, vẫn luôn an ủi Hà Tuyết Phi.

“Lỡ Tử Cường không chịu hướng dẫn cho con thì sao?"

"Trong công ty có nhiều người như thế, nó không hướng dẫn cháu, cháu có thể đi hỏi những người khác, dì sẽ giao phó xuống để mọi người chiếu cố cháu nhiều hơn, cháu chỉ cần nghĩ cách ở cùng Tử Cường, sau đó cố bồi dưỡng ra tình cảm. Nhớ rõ, đàn ông đều thích con gái dịu dàng chu đáo, cháu chỉ cần cố gắng nắm bắt thời cơ biểu hiện thật tốt là được, có biết không?"

"Như vậy, như vậy có được không?"

“Được, dĩ nhiên được mà, hãy tin dì, nhất định có thể được, cháu chỉ cần nhớ kỹ đừng làm trái lời Tử Cường, cho dù có nổi giận cũng phải nhịn, nếu thật sự nhịn không được cứ đến nói cho dì biết, dì trút giận giúp cháu."

"Cảm ơn dì."

"Cảm ơn cái gì, sau này chúng ta là người một nhà mà!"

Hà Tuyết Phi đầy vui mừng khi nghe người một nhà, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng thét lớn, làm cô giật nảy mình.

Dư Tử Cường vừa đi vào cửa liền nghe Chung Mẫn Liên nói cái gì người một nhà, giận dữ phản bác, "Ai là người một nhà với cô ta?"

Đinh Tiểu Nhiên đi theo Dư Tử Cường, nghe tiếng Chung Mẫn Liên vang lên trong phòng làm việc, không dám bước vào, đứng im ở ngoài cửa, trong lòng cô lại bắt đầu lo lắng, làm sao cũng không thể bình tĩnh.

Dư Tử Cường nổi giận, dọa Hà Tuyết Phi sợ đến run rẩy cả người, núp vào sau lưng Chung Mẫn Liên để tìm chỗ nương vào, bởi vì cô thật sự sợ bộ dạng giận dữ như ma quỷ của Dư Tử Cường, thế nhưng ma quỷ lại luôn rất biết cách hấp dẫn người khác, cô không thể quên được anh đối xử dịu dàng với Đinh Tiểu Nhiên, khiến cô nhiều lần mơ ước đựơc anh đối xử với mình như vậy.

Chung Mẫn Liên đảo mắt nhìn thấy Đinh Tiểu Nhiên đứng ở ngoài cửa, chân mày nhíu lại chán ghét, không trả lời câu hỏi của Dư Tử Cường, mà hỏi ngược lại anh, "Con mang cô ta tới công ty để làm gì?"

"Vậy mẹ mang cô ta tới công ty để làm gì?" Dư Tử Cường cũng không trả lời câu hỏi của Chung Mẫn Liên, hỏi ngược lại bà, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hà Tuyết Phi, giận đến nghiến răng.

Cô gái đáng ghét này, anh đã nói rõ với cô rằng anh không thích cô, vậy mà cho dù có bị xem thường cô vẫn cứ bám riết theo anh.

"Bắt đầu từ hôm nay, Tuyết Phi sẽ là thư ký của con, nên mẹ mới dẫn con bé đến."

"Thư ký của con? Xin hỏi con đã đồng ý chưa?"

"Mẹ đồng ý là được rồi."

"Mẹ, mặc dù mẹ là mẹ của con, nhưng cũng không có quyền quyết định chuyện riêng của con, con vừa thấy cô ta thì đã muốn ói, nếu mẹ kiên quyết muốn cô ta làm việc ở công ty này, vậy mẹ đến làm chủ tịch ngân hàng này đi, con không làm." Thái độ Dư Tử Cường vô cùng quyết đoán, nói sao cũng không chịu để Hà Tuyết Phi làm thư ký cho anh, để tỏ rõ lòng kiên quyết sau khi nói xong liền xoay người đi.

Chung Mẫn Liên vô cùng sốt ruột, vội vàng gọi anh lại, "Con đứng lại đó cho mẹ."

Dư Tử Cường dừng bước, đưa lưng về phía bà, cương quyết nói: "Không cần nói nữa, con tuyệt đối không cho Hà Tuyết Phi làm thư ký cho con."

"Tử Cường, con đừng tuỳ hứng nữa có được không?"

"Con không có tuỳ hứng, con đang nói chuyện rất nghiêm túc." Dư Tử Cường xoay người lại, giận dữ nhìn Hà Tuyết Phi, lạnh lùng nói: "Mẹ, con không phải đã nói rõ với mẹ rồi sao, con không thích cô ta, thậm chí còn rất ghét cô ta nữa. Con đã nói rõ với cô ta là đừng có đeo bám theo con, nhưng cô ta cứ bám riết không buông. Nếu cô ta không có lòng tự trọng, vậy chắc hẳn là còn có ý đồ khác."

"Em ——" bị Dư Tử Cường sỉ nhục không đáng giá một đồng, Hà Tuyết Phi cảm thấy rất uất ức muốn phản bác lại, nhưng cô không có can đảm chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, dáng vẻ uất ức muốn khóc.

Hà Tuyết Phi không dám nói, Chung Mẫn Liên liền thay cô nói, "Con không được sỉ nhục Tuyết Phi, người ta là thiên kim đại tiểu thư, con nói thế người ta còn mặt mũi nào nữa?"

"Vậy thì lạ qúa, một thiên kim tiểu thư lại không biết liêm sỉ cứ bám riết theo đàn ông, chẳng lẽ cô ta muốn đàn ông đến phát điên rồi sao? Nếu cô ta thật sự thèm muốn đàn ông, với điều kiện của cô ta thiếu gì đàn ông săn đón, sao cứ bám riết con hoài chứ?"

"Tử Cường, con không nên nói chuyện quá đáng thế."

"Không phải con ăn nói quá đáng mà là do mẹ quá đáng, vì sao mẹ cứ muốn ép con phải thích người mẹ thích chứ? Con không thích là không thích, cho dù mẹ ép buộc con như thế nào cũng không được đâu, giống như cha không yêu mẹ vậy, cho dù mẹ —— "

"Con câm mịêng cho mẹ ——" Chung Mẫn Liên không chịu nổi lời Dư Tử Cường nói, trong cơn tức giận đã tát anh một bạt tay.

Chát——thanh âm tát tay vang dội, làm không khí chợt lạnh.

Đinh Tiểu Nhiên đứng ở bên ngoài thấy Dư Tử Cường bị đánh, vội vàng chạy vào lấy tay khẽ vuốt mặt anh, quan tâm hỏi: "Thế nào, có đau không?"

Dư Tử Cường nắm lấy tay cô, nỗ lực nặn ra nụ cười, dịu dàng hỏi: "Tiểu Nhiên, nếu anh chỉ còn hai bàn tay trắng, em còn cần anh không?"

Cô mỉm cười, không chút do dự gật đầu trả lời, "Em đồng ý, vừa sanh ra anh vốn chỉ có hai bàn tay trắng, vật chất chỉ là ngoài thân chết không thể mang theo, chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc mới là quan trọng, không uổn phí kiếp người. Tử Cường, không cần biết anh là ai, mặc kệ anh trở thành gì em cũng muốn ở bên anh."

"Vậy là đủ rồi."

Nhìn Dư Tử Cường đối với Đinh Tiểu Nhiên chân tình, trong lòng Hà Tuyết Phi đầy ghen tỵ, thật sự muốn tách hai người ra, nhưng cô không có dũng khí đó chỉ biết đè nén cơn giận trong lòng. Rốt cuộc cô thua Đinh Tiểu Nhiên ở chỗ nào, tại sao trong mắt Dư Tử Cường chỉ có mình cô ta chứ?

Chung Mẫn Liên đánh Dư Tử Cường một bạt tay, bàn tay bà run rẩy không dám mắng anh nữa, sợ con trai lại nổi giận, đi tới kéo Đinh Tiểu Nhiên ra, hai tay bà bao lấy mặt con trai, tự trách nói: "Tử Cường, mẹ không cố ý đánh con, mẹ không cố ý."

Dư Tử Cường gạt tay bà ra, cười lạnh nói: "Mặc kệ mẹ có cố ý không, con chỉ muốn hỏi mẹ một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Tát tay này, là vì cha đánh con, hay vì Hà Tuyết Phi?"

"Mẹ —— "

"Nếu mẹ vì cha đánh con, mẹ nên hiểu rõ tình yêu không thể nào cưỡng ép được, vì cả đời này của mẹ đã không có được tình yêu của cha, còn nếu mẹ vì Hà Tuyết Phi mà đánh con, vậy con sẽ càng lạnh lùng hơn, bởi vì trong lòng mẹ chỉ có mình Hà Tuyết Phi thôi."

"Không phải, không phải vậy, mẹ không phải cố ý đánh con." Chung Mẫn Liên không thích hai đáp án này, trong nhất thời không biết nói thế nào? Tại sao mình lại nổi giận ra tay đánh con?

"Mẹ, nếu hôm nay không phải mẹ dẫn Hà Tuyết Phi đi, thì sẽ là con dẫn Tiểu Nhiên rời đi, mẹ chọn đi?" Dư Tử Cường đưa ra lựa chọn cho Chung Mẫn Liên, sau đó đi tới bên cạnh Đinh Tiểu Nhiên, nắm lấy tay cô, bày tỏ tâm ý đã quyết định của mình, tuyệt không nhượng bộ.

Đinh Tiểu Nhiên không muốn chuyện trở nên tồi tệ, đành khuyên anh một chút, "Tử Cường, làm gì cũng phải nên bình tĩnh, đừng làm vậy, có được không?"

"Bình tĩnh nói chuyện chúng ta còn đường sống sao? Nếu chúng ta nhẫn nhịn bọn họ sẽ được voi đòi tiên, không chỉ ép anh không thể không nhượng bộ, em có biết nhượng bộ sẽ rất đau khổ không?"

"Không nghiêm trọng đến thế chứ?"

"Đối với anh là rất nghiêm trọng, ngày ngày phải ở cùng người mình ghét, vậy không đau khổ sao?"

"Này ——" Đinh Tiểu Nhiên biết rất rõ đạo lý này, bất luận là ai cũng vậy, nếu phải sống cùng người mình ghét, sẽ rất đau khổ.

Chung Mẫn Liên không muốn đưa ra lựa chọn, đành nói sang chuyện khác, muốn bỏ ngang lựa chọn này, "Tử Cường, tại sao con mang cô ta tới nơi này?"

Dư Tử Cường nắm chặt tay Đinh Tiểu Nhiên, tuyên bố ở trước mặt mọi người, "Nếu con là chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, Tiểu Nhiên sẽ là thư ký của con, bằng không hai chúng con sẽ cùng nhau rời đi."

"Cái gì, con muốn loại người này làm thư ký cho con, bộ con muốn biến công ty thành nơi ăn chơi trác táng sao? Tử Cường, đây là nơi làm việc không phải nơi ăn chơi, con làm vậy lỡ người bên ngoài nói ra nói vào thì sao?"

"Vậy mẹ để Hà Tuyết Phi đến làm thư ký cho con, chẳng lẽ không phải lấy công việc ra làm nơi đùa bỡn sao?"

"Cái này không giống."

"Với con đều giống nhau, chẳng qua chỉ thay đổi bề ngoài mà thôi. Mẹ, mẹ nói đi mẹ dẫn Hà Tuyết Phi đi, hay con đưa Tiểu Nhiên đi?" Dư Tử Cường quay lại đề tài cũ, buộc Chung Mẫn Liên lựa chọn.

Thật ra anh cũng không muốn ép buộc mẹ mình, nhưng không còn cách nào khác, nếu thái độ không cứng rắn kiên quyết sẽ bị bám mãi không buông, cuối cùng càng làm mọi chuỵên thêm tồi tệ.

Chung Mẫn Liên chán ghét trừng mắt liếc nhìn Đinh Tiểu Nhiên, không vui nói: "Mẹ tuyệt đối không cho phép loại người này làm ô nhiễm công ty. Đinh Tiểu Nhiên, nếu cô còn có chút lương tri thì mau rời khỏi đây đi, chớ ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con chúng tôi."

"Cháu, cháu không có nghĩ sẽ làm ảnh hưởng tình cảm mẹ con hai người, thật xin lỗi." Đinh Tiểu Nhiên chân thành nói xin lỗi, cảm thấy mình phải rời đi vì vậy hơi dùng sức rút tay mình về, nhưng bất kể cô có cố gắng thế nào cũng không giật ra được.

Dư Tử Cường biết cô muốn giật khỏi tay anh, cho nên càng cố giữ chặt cô hơn, càng thêm giận về cách làm của Chung Mẫn Liên, vì vậy quay ngược lại hỏi bà, "Mẹ, mẹ nói Tiểu Nhiên ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con chúng ta, vậy Hà Tuyết Phi thì sao, không có liên quan chúng ta sao? Sự tồn tại của Hà Tuyết Phi ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quan hệ mẹ con chúng ta, tại sao mẹ không kêu cô ta rời đi?"

"Đinh Tiểu Nhiên sao có thể so với Hà Tuyết Phi chứ?" Chung Mẫn Liên không nghĩ ngợi nhiều liền nói toạt ra, rõ ràng không quan tâm đến sự có mặt của Đinh Tiểu Nhiên, còn đả kích cô một phen, "Một người trên trời một người dưới đất, một hoa dại bên đường sao có thể so với một danh hoa ở trong lồng kính?"

"Rốt cuộc con đã hiểu vì sao cha không yêu mẹ."

"Không được nhắc đến cha con nữa, nghe rõ chưa?"

"Mẹ đã không thích, sao cứ ép người khác làm những chuỵên mình không thích? Mẹ không hiểu tình yêu là gì cả, chỉ biết ích kỷ áp đặt người khác. Nhưng Lâm Thư Nhu thì khác, mặc dù con hận bà ấy đoạt đi cha nhưng con không phủ nhận cách làm người của bà ấy."

"Đừng ở trước mặt mẹ, nhắc đến người đàn bà kia."

“Chỉ cần mẹ đừng ép con, con sẽ không nói nữa. Con hỏi mẹ một lần nữa, mẹ dẫn Hà Tuyết Phi đi, hay con và Tiểu Nhiên đi?" Dư Tử Cường hỏi lại, kiên quyết phải lấy cho được đáp án.

Chung Mẫn Liên không trả lời anh, lạnh lùng nhìn sang Đinh Tiểu Nhiên, tức giận nói: "Đinh Tiểu Nhiên, cô đã thành công mê hoặc được con trai tôi rồi đó, cô hài lòng chưa."

"Cháu —— thật xin lỗi." Đinh Tiểu Nhiên ngoại trừ nói xin lỗi, căn bản không biết nói gì thêm, trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều lời giải thích nhưng lại không dám nói, đành nói thật xin lỗi. Không ngờ ngày đầu tiên đến ngân hàng Thiên Tường làm, lại xảy ra chuyện thế này.

"Nếu cô thấy có lỗi, thì mau đi đi."

"Cháu —— "

"Được, con và cô ấy đi." Không đợi Đinh Tiểu Nhiên trả lời, Dư Tử Cường liền nói ra đáp án, nắm tay Đinh Tiểu Nhiên đi ra cửa.

Chung Mẫn Liên hoảng sợ, vội hô to gọi bọn họ lại, "Đứng lại cho mẹ."

"Mẹ, mẹ còn muốn sao nữa? Nếu mẹ vẫn muốn làm theo ý mình, vậy không cần nói thêm nữa." Dư Tử Cường dừng bước không xoay người lại, đưa lưng về phía Chung Mẫn Liên lạnh lùng nói rõ.

"Tử Cường, con đừng quá kích động, có được không?"

"Con như vậy cũng là do mẹ ép thôi."

"Này —— "

Hà Tuyết Phi lén nhìn sắc mặt Chung Mẫn Liên, trong lòng lo sợ bà thoả hiệp. Nếu Chung Mẫn Liên thoả hiệp, cô sẽ không còn bất cứ hy vọng nào nữa?

Cô nên làm sao để thay đổi tình thế đây?

Giả bộ ngất xỉu —— ngất xỉu, chẳng phải giúp Dư Tử Cường có cơ hội đưa cô đi sao, không thể giả bộ ngất xỉu.

Khóc lóc—— nếu lúc này khóc, đừng nói Dư Tử Cường, sợ rằng cả Chung Mẫn Liên cũng xem thường cô, cho nên không thể khóc.

Tranh cãi—— cô có thể cãi lại Dư Tử Cường sao?

Trong lúc Hà Tuyết Phi bối rối, Chung Mẫn Liên đột nhiên đưa ra một đề nghị, "Không bằng như vậy đi, để hai người bọn họ tranh tài, ai thắng người đó ở lại."

"Tranh tài gì?" Dư Tử Cường có vẻ đồng ý lời đề nghị này, bất quá tạm thời không nên lập tức đồng ý.

"Để cả hai ở lại trong ngân hàng làm việc, qua hai tháng ai biểu hiện xuất sắc thì giữ lại."

"Được." .

Hà Tuyết Phi vừa nghe Dư Tử Cường nói xong, lập tức hoảng hốt ghé vào tai Chung Mẫn Liên khẽ nói: "Dì, cháu đâu biết làm đâu, nhất định cháu sẽ thua."

"Yên tâm, đến hai tháng lận! Mặc dù cháu không học chuyên về tài chính, nhưng trong thời gian ở nước ngoài du học thì ít nhiều cũng đã tiếp xúc qua, muốn bắt đầu cũng không khó, dì sẽ cho người chiếu cố cháu nhiều hơn." Chung Mẫn Liên rất có lòng tin với Hà Tuyết Phi, cho rằng cô là người có học thức cao, sẽ không thua một người công dân tầm thường, bà nói hai tháng, mục đích chính là để Hà Tuyết Phi có đủ thời gian học hỏi.

"Cháu, cháu không biết có làm được không?" Hà Tuyết Phi không có chút lòng tin nào với chính mình.

"Được mà, cháu nhất định làm được mà."

"Nhưng mà —— "

"Không nhưng nhịn gì hết, còn chưa bắt đầu đã nhận thua thì sao được chứ?"

Hà Tuyết Phi không nói lời nào, rầu rĩ liếc mắt nhìn gương mặt trấn tĩnh của Đinh Tiểu Nhiên, khiến cô càng không có lòng tin với chính mình. Cô biết Đinh Tiểu Nhiên đã làm việc rất nhiều năm, kinh nghiệm khá phong phú, còn cô ngoại trừ trốn đông trốn tây, mấy năm nay không có học gì cả, có lúc còn phải trốn vào trông thôn quê hoang vắng, xem ra rất khó mà thắng!

Chung Mẫn Liên biết Hà Tuyết Phi không có lòng tin, kéo cô qua một bên khẽ nói: "Cháu ngốc này, dì đánh cuộc đâu phải muốn cháu thắng, mà muốn giữ cháu ở lại ngân hàng Thiên Tường. Tử Cường đã đồng ý, có nghĩa cháu có hai tháng đoạt lấy Tử Cường ra khỏi tay Đinh Tiểu Nhiên, có biết không?"

"Dì ——" Hà Tuyết Phi bừng tỉnh đãi ngộ, đã hiểu dụng ý của Chung Mẫn Liên liền không còn sợ chuyện mình thua cuộc.

Xem ra cần phải vận dụng đầu óc nhiều hơn mới được, quả thật về phương diện này cô còn nhiều thiếu xót, cần phải cố gắng học tập.

"Cháu yên tâm, dì sẽ âm thầm giúp cháu."

"Dạ."

Dư Tử Cường thấy Chung Mẫn Liên kéo tay Hà Tuyết Phi nói nhỏ, anh cũng nói nhỏ với Đinh Tiểu Nhiên, "Tiểu Nhiên, trong hai tháng này chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, đạp cô gái đáng ghét kia ra khỏi đây, có được không?"

Đinh Tiểu Nhiên không nói gì, chẳng qua chỉ cười khổ đáp lại anh.

Thấy cô cười khổ, anh có hơi không vui, hai tay giữa lấy gò má cô, ra lệnh, "Em phải cố gắng vực dậy tinh thần lên 12 vạn lần cho anh, dùng toàn lực chiến đấu, có biết không?"

"Tử Cường, bây giờ đâu phải anh đấu với người lạ, mà là đấu với mẹ mình đó, có cần thiết không?" Cô kéo tay anh xuống, khẽ thở dài.

"Anh cần phải đoạt lấy hạnh phúc thuộc về mình, nên chuyện này rất cần thiết."

"Cho dù chúng ta thắng, mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận em."

"Có nhận hay không là chuyện của bà ấy, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Ngoại trừ kết hôn, những thứ khác anh đều có thể chìu theo bà. Chờ sau này chúng ta kết hôn, hiếu kính bà nhiều hơn là được. Qua một thời gian dài, mẹ sẽ nhận ra em là một cô gái tốt sẽ chấp nhận em thôi."

"Hi vọng là thế."

Hai bên đều đã thảo luận xong, Chung Mẫn Liên đi tới, hỏi lại một lần nữa, "Tử Cường, con có muốn đấu với mẹ không?"

Dư Tử Cường ung dung đáp: "Đấu thì đấu, ai sợ ai, chẳng qua nếu hai người thua, không được ăn vạ đó!"

"Được, nếu như bên con thua, con cũng không được ăn vạ đó."

"Không thành vấn đề." Nếu anh thua, cùng lắm đi theo Tiểu Nhiên rời đi, cần gì tiếp tục ở lại nơi này?

"Tuyết Phi, dì dẫn cháu đi làm quen với hoàn cảnh chung quanh." Chung Mẫn Liên không biết trong lòng Dư Tử Cường đã có âm mưu khác, lơ đi chuyện này kéo Hà Tuyết Phi ra ngoài, trước khi đi ra khỏi cửa vẫn trừng mắt liếc nhìn Đinh Tiểu Nhiên.

Đinh Tiểu Nhiên tiếp xúc ánh mắt khinh miệt của Chung Mẫn Liên, trong lòng hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy đến ngân hàng Thiên Tường là một sai lầm.

Chuyện đã tới nước này, cho dù sai cô cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.