Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma

Chương 5: Chương 5: Hơi bị thu hút




Đinh Tiểu Nhiên rất ghét thái độ của Tiêu Vũ Huyên, quá giận nên không để ý thân phận giám đốc của cô ta, sau khi đánh xong Điền Vĩ, thuận tay cho cô ta một cái tát, xem như dạy dỗ cô ta.

"Cô ——" Tiêu Vũ Huyên không ngờ mình lại bị người ta tát, lấy tay che bên mặt bị đánh, nổi giận nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Nhiên, quát lên: "Cô dám đánh tôi?"

"Chẳng lẽ cô nghĩ tôi không dám đánh sao? Thật tiếc cho địa vị tiểu thư như cô, chả có tí phẩm chất cao quý nào, ăn nói lỗ mãng thô tục, khiến người khác nhìn vào liền ghét."

"Đinh Tiểu Nhiên ——"

"Cô không cần hét lên với tôi, dù sao cũng không chỉ có mình tôi nghĩ thế, tất cả mọi người ở đây đều có cùng suy nghĩ, chỉ là bọn hắn không dám nói thẳng ra thôi."

"Cô ——"

"Cô gì mà cô, đừng tưởng rằng mình là giám đốc thì có quyền ức hiếp người khác, tôi cho cô biết Đinh Tiểu Nhiên tôi không phải loại người dễ bị ức hiếp đâu."

"Đáng ghét ——" Tiêu Vũ Huyên càng tức giận hơn, vì vậy vung tay qua muốn cho Đinh Tiểu Nhiên một cái tát, ai ngờ cánh tay bị giữ chặt ở không trung, không cách nào đánh xuống.

Đinh Tiểu Nhiên bắt được cổ tay Tiêu Vũ Huyên, dùng sức giữ chặt không để cô ta đánh xuống, lạnh lùng cảnh cáo cô, "Tiêu Vũ Huyên, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám động thủ chớ trách tôi không khách khí."

"Không khách khí thì cô làm được gì tôi?" Đinh Tiểu Nhiên gia tăng lực đạo, siết lấy cổ tay Tiêu Vũ Huyên, kéo mạnh cánh tay cô ta xuống.

"Á——" Tiêu Vũ Huyên đau đến thét to, đau đến không thể chịu đựng nổi, nhưng lại không muốn cầu xin tha thứ, đành hét lớn với Điền Vĩ, "Điền Vĩ, anh đứng ngây ra đó làm gì, mau qua giúp em?"

"A, anh ——" Điền Vĩ ngu ngơ không biết nên giúp thế nào, sợ sệt y như một kẻ nhát gan sợ chết, chẳng có chút bản lĩnh đàn ông gì.

"Anh có phải đàn ông không hả, mau qua giúp tôi đi?"

"Anh, anh phải giúp thế nào?"

"Giúp thế nào còn cần tôi dạy cho anh sao, chỉ cần anh đấm cô ta một đấm là xong?"

"Cho, cho cô ấy một đấm?" Điền Vĩ giơ tay đến trước mặt mình, không có dũng khí siết tay thành nấm đấm, run rẩy nhìn mặt Đinh Tiểu Nhiên, căn bản không dám đấm tới.

Đinh Tiểu Nhiên mặc dù không có thân thế bối cảnh, nhưng lại không phải loại phụ nữ dễ chọc, nếu chọc giận cô ta, cô ta sẽ hành người đó cho đến chết, nhưng bây giờ hắn lại không thể không ra tay.

"Anh còn do dự cái gì, anh không ra tay thì cút cho tôi."

"Tiểu Nhiên, thật xin lỗi." Điền Vĩ vừa nghe đến từ ‘cút’ làm hắn sợ, mắt nhắm lại đấm một quyền vào mặt Đinh Tiểu Nhiên.

Đinh Tiểu Nhiên phản ứng rất nhanh, lập tức kéo Tiêu Vũ Huyên đến trước mặt mình làm bia đở, hậu quả liền có thể nghĩ ——

"A ——" Tiêu Vũ Huyên bị đấm vào mặt, la đến khàn cả giọng, liền nổi trận lôi đình không còn nghĩ đến hình tượng gì nữa, tức giận mắng, "Điền Vĩ, anh là tên khốn, tôi kêu anh đánh cô ta, chứ đâu phải kêu đánh tôi."

Điền Vĩ mở mắt ra, phát hiện người mình đánh là Tiêu Vũ Huyên, trong lòng liền biết rõ tầm nghiêm trọng, nên không còn do dự nào đối với Đinh Tiểu Nhiên, mạnh mẽ ra tay, kéo Tiêu Vũ Huyên trở về, dùng sức đẩy ngã Đinh Tiểu Nhiên.

"Á——" Đinh Tiểu Nhiên bị người dùng sức đẩy, trong lúc bị đẩy liền lui ra sau, do không giữ vững trọng tâm nên té xuống đất, mặc dù chỉ là cú ngã nhẹ, không làm cô bị thương nhưng lại khiến cô rất tức giận, đang muốn mắng lại, bất ngờ bị tạt đồ ăn lên người, khiến người cô dính đầy dầu mỡ.

Sau khi Tiêu Vũ Huyên thoát khỏi khống chế của Đinh Tiểu Nhiên, thấy cô bị Điền Vĩ đẩy ngã, liền cầm đĩa thức ăn trên bàn hắt vào người cô, sau đó ném đĩa sang bên, giễu cợt nói: "Muốn đấu với tôi, cô còn kém lắm?"

"Vũ Huyên, chúng ta đi." Điền Vĩ thấy không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại nơi này, nhất là thấy Đinh Tiểu Nhiên ngồi ở dưới đất, vẻ mặt cô rất đáng sợ làm hắn bị dọa đến toát cả mồ hôi lạnh, muốn mau chóng rời đi.

"Vội gì, thể diện đã mất, còn gì phải sợ? Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học để cô ta biết người nào có thể chọc và người nào không thể chọc?" Tiêu Vũ Huyên không đi, lại cầm một đĩa thức ăn khác tạt vào người Đinh Tiểu Nhiên, sau đó lại cầm tiếp đĩa thức ăn khác lên, tựa hồ rất vui, liền lấy cả đĩa đồ ăn ở bàn khác, "Tiện nhân, xem cô còn dám phách lối với tôi không."

Đinh Tiểu Nhiên ngồi ở dưới đất, chùi đi đồ dính trên người, vốn tưởng rằng một đĩa thức ăn xem như xong, không ngờ lại bị tạt tiếp, vì vậy không thèm gỡ mấy khối thịt vụn và rau dính ở trên đầu, đứng lên, giận dữ nhìn Tiêu Vũ Huyên, không phục liền cầm lấy tô canh bên cạnh hướng vào mặt cô ta, sau đó cầm tiếp những món ăn khác, trả lại hết những thứ mình vừa hứng chịu.

"A —— mặt của tôi, mặt của tôi." Tiêu Vũ Huyên bị giội canh vào mặt, mặc dù canh không nóng nhưng lại khiến cô hoảng sợ, lo lắng dung mạo của mình bị hủy, cho nên lấy hai tay che mặt của mình, hốt hoảng hỏi Điền Vĩ, "Mặt của em có sao không, mặt em có bị hủy không?"

"Không sao, canh không nóng nên mặt em không bị sao hết." Điền Vĩ vội vàng nói cho cô biết đáp án, sau đó kéo tay cô đi ra ngoài, "Vũ Huyên, chúng ta đi đi, muốn tính sổ gì sau này hãy tính."

Tiêu Vũ Huyên không cự tuyệt nữa, đi theo Điền Vĩ, nhưng vừa đi vừa quay đầu lại cảnh cáo Đinh Tiểu Nhiên, "Đinh Tiểu Nhiên, cô chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

"Liêu ——" Đinh Tiểu Nhiên làm mặt quỷ giễu cợt, căn bản không quan tâm đến lời cảnh cáo của cô ta, trong lòng đã sớm đoán chuyện xấu nhất sẽ xảy ra rồi, nên không định trở về chỗ làm mà trực tiếp đi về nhà thay đồ.

Quậy hết một trận, tâm tình thoải mái hơn trước rất nhiều, làm cả người không ngừng lâng lâng vui sướng.

Hôm nay quậy thế, chỉ sợ dù có chạy đâu xa cũng không khỏi bị sao quả tạ dội xuống, cho nên về hay không cũng không còn quan trọng. Bất quá ngày mai cô hẳn đi làm thì tốt hơn, nhìn bộ dạng Tiêu Vũ Huyên tức đến mặt đầy gân xanh, quả thật rất vui.

Dư Tử Cường đang lái xe đi trên đường, vô tình nhìn thấy Đinh Tiểu Nhiên đứng ở ven đường, vốn không muốn dừng lại chào hỏi, nhưng thấy cô quá chật vật, đành phải dừng xe lại bên đường, gọi cô, "Này, cô bị sao thế?"

Đinh Tiểu Nhiên nghe thấy giọng người quen, dừng bước lại, quay đầu lại thấy là Dư Tử Cường, tâm trạng vừa tốt liền mất sạch, lập tức thu hồi tầm mắt, làm như không nhìn thấy hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Tên đáng ghét này biến mất hết mấy tháng, một chút tin tức cũng không có giờ đột nhiên lại xuất hiện, nhất định không có chuyện gì tốt, cho nên cứ làm ngơ hắn.

"Này, tôi đang nói chuyện với cô đó, cô không nghe thấy sao?"

"Này, cô muốn đi đâu, tôi chở cô."

"Này, này ——"

Dư Tử Cường càng gọi, đối phương lại càng cách hắn ra xa, hơn nữa càng chạy càng xa, hắn chỉ còn cách xuống xe đuổi theo, chặn lại đường đi của cô, thấy cô khắp người dính đầy dầu mỡ, không cần hỏi cũng biết cô đã đánh nhau một trận với người ta, thế nhưng nhìn thấy bộ dáng này của cô lại không hề bẩn thỉu, trái lại thấy cô rất đáng yêu, "Tiểu Nhiên, cô trông thật là đáng yêu, càng làm tôi muốn chọc cô?"

Đinh Tiểu Nhiên đứng ở phía trước, hai tay chống nạnh, nghiêng người, giận dữ hỏi: "Ai cho phép cậu gọi tôi ‘ Tiểu Nhiên ’?"

"À à à, không gọi Tiểu Nhiên, vậy gọi chị Tiểu Nhiên, được chứ? Vì sao lại thành như vậy, bộ chị đánh nhau với chồng sao?" Hắn không muốn tranh cãi vấn đề này với cô, vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên người cô, gỡ những cọng rau dính ở trên đầu cô xuống.

Cô bị vẻ dịu dàng của hắn hấp dẫn, bất quá rất nhanh liền thanh tĩnh, kéo tay hắn ra, cảnh cáo nói: "Không nên chạm vào tôi."

"Được, tôi không chạm vào chị, nói cho tôi biết vì sao chị biến thành thế này? Chắc vừa rồi xảy ra chuyện rất thú vị, đáng tiếc là tôi không có mặt tại hiện trường."

"Tôi vừa đánh nhau với mụ điên một trận, đáp án này cậu đã hài lòng chưa?" Cô tức giận trả lời, không dám nhìn hắn quá lâu, sợ mình lại sụp bẫy.

Dường như hắn đã thay đổi đi rất nhiều,đã trầm tĩnh đi rất nhiều không còn lỗ mãng như trước, có chút chững chạc của đàn ông trưởng thành, hắn càng như vậy càng quyến rũ cô, nhưng có một sự thật luôn nhắc nhở cô, hắn nhỏ tuổi hơn cô.

Dư Tử Cường cười ôn hòa, mi dày uốn cong, vô cùng anh tuấn, trả lời, "Đáp án này làm tôi rất hài lòng, nếu như chị nói cho tôi biết là mụ điên nào đánh thì càng hài lòng hơn?"

"Cậu muốn biết mụ điên đó là ai để làm gì?"

"Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc người nào lại có bản lãnh giỏi như vậy, có thể để tự chị ra tay dạy dỗ cô ta."

"Bao đồng." Đinh Tiểu Nhiên không muốn lảm nhảm nữa, càng không muốn đứng cạnh hắn thêm một phút nào, tránh mình mất điều khiển nên liền tách ra khỏi hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng hắn lại không từ bỏ, liền xoay người chặn đường cô, mới vừa rồi còn rất chín chắn, bây giờ lại biến thành bộ dạng lưu manh như cũ, "Người đẹp à, chỉ là trò chuyện với chị một chút thôi mà, để tôi chở chị một đoạn có được không?"

"Dư Tử Cường, cậu nên tránh xa tôi ra, cứ như lúc trước biến mất chẳng chút dấu vệt, đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa."

"Thế nào, có phải vì chuyện tôi biến mất mấy tháng nên chị giận, là vì chị đã để ý đến tôi rồi, có đúng không?"

"Ai thèm để ý đến cậu chứ, tôi không có."

"Chị có."

"Tôi không có."

"Chị có."

"Tôi đã nói không có."

"Tiểu Nhiên, chị đừng lãng tránh nữa, thích thì cứ nói, tôi không để ý chuyện chị lớn hơn tôi đâu."

"Dư Tử Cường." Đinh Tiểu Nhiên tức giận, nắm chặc tay thành nấm đấm, giơ ở trước mặt hắn, cảnh cáo, "Nếu còn dám méo mó sự thật, tôi đánh chết cậu đó."

Dư Tử Cường không sợ lời cảnh cáo của cô, tiếp tục chọc, "Oa, ngay cả khi chị giơ quả đấm ra cũng rất dễ thương, thật là đáng yêu."

"Tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, cút xa tôi ra."

"Không được đâu, tôi là người đàn ông rất ga lăng, sẽ không để bạn gái của mình một mình ở trên đường, nên tôi đã quyết định sẽ chở chị về nhà, tiện thể thăm cha mẹ vợ tương lai——"

"Đi chết đi ——" Đinh Tiểu Nhiên không chịu nổi, đánh tới một đấm, nhưng lại không thành công.

Dư Tử Cường sớm đã có phòng bị, quả đấm đầu tiên cô ra lập tức bị hắn tiếp được, dùng tay ôm chặc lấy quả đấm của cô, cười quỷ quyệt, "Em à, em định mưu sát chồng sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.