Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma

Chương 49: Chương 49: Em hứa với anh




Vốn dĩ tâm trạng của Đinh Tiểu Nhiên hôm nay rất tốt, nhưng bị Chung Mẫn Liên khấy động một phen lập tức liền nặng nề, thật ra cô không có giận bà chỉ có hơi bất mãn không vui khi thấy bà vẫn cứ ghét cô.

Từ xưa đến nay, quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu luôn gặp khó khăn như vậy.

Dư Tử Cường biết Đinh Tiểu Nhiên bị đả kích liền an ủi cô, "Em đừng để ý đến mẹ anh, bà ấy làm việc gì cũng chỉ biết nhìn vẻ bên ngoài, hãy cho bà ấy thêm chút thời gian rồi bà ấy sẽ hiểu ra em là một cô gái tốt. Còn những lời bà ấy nói em cứ xem như không nghe thấy, vào tai này ra tai kia đi, đừng so đo với bà ấy làm gì."

Đinh Tiểu Nhiên cười hơi gượng, trong lòng cho dù rất khó chịu nhưng biểu cảm làm như không có gì, "Yên tâm đi em hiểu mà, nếu đổi lại em là mẹ anh mà gặp tình cảnh này, cũng không thể nào có ấn tượng tốt."

"Em nghĩ như vậy anh rất an tâm. Tiểu Nhiên, bất kể mẹ em đối xử với em thế nào, em cũng không được nản chí, bà ấy là một người khá phong kiến cổ hủ, nhưng một khi em được bà chấp nhận bà sẽ đối xử với em rất tốt. Cho nên về phương diện này, em cần kiên nhẫn một chút không được vì chút chuyện nhỏ nhặt mà rút lui." Ánh mắt cầu khẩn nhìn cô, anh hy vọng cô đừng để tâm nhiều về chuyện này.

Làm sao anh không mong hai bên có thể vui vẻ hạnh phúc chứ, dù sao mẹ anh cũng đã trải qua rất nhiều khổ sở mới nuôi anh lớn, chẳng qua có lúc bà rất dịu dàng lại có lúc dữ như chằn, thật khó khiến bà vừa lòng.

Cô vui vẻ trả lời anh, "Được, em hứa với anh."

"Em ngoan ngoãn biết nghe lời như vậy, anh rất thích."

"Hừm, anh đừng tự tin quá, mặc dù em không trách mẹ anh, nhưng em sẽ khiển trách anh."

"Anh không làm gì sai, sao em khiển trách anh?"

"Dù sao chuyện này đều do anh gây ra, nếu lúc trước anh không để em hiểu lầm em đâu cần chạy đến hộp đêm, này không trách anh thì trách ai? Bây giờ là giờ làm việc, em sẽ không tính sổ với anh, chờ tan ca rồi xử, cố gắng làm việc cho giỏi vào, đừng nói nhảm nữa bằng không em giận đó."

"Được được được, làm việc làm việc." Dư Tử Cường cầm văn kiện lên xem cho có lệ, trong miệng khẽ lầm bầm oán trách, "Thật là càng ngày càng dữ."

"Anh nói gì?" Tai Đinh Tiểu Nhiên rất thính nghe được anh đang oán trách, vì vậy nhắc nhở hỏi lại hù dọa anh, thật ra không có vì vậy mà tức giận.

"Không có gì, không nói gì, làm việc đi làm việc đi, hi hi."

"Em đã thay anh lên lịch trình công việc cho tuần sau, em để bảng lịch trình trên bàn làm việc của anh đó, anh xem thử có chỗ nào cần chỉnh thì nói với em." Đinh Tiểu Nhiên rất nhanh khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc khi làm việc, Dư Tử Cường lại phải cố điều chỉnh lại mới được, cả người hơi lười nhác nói năng lỗ mãng chưa có được sự thành thục chín chắn của người đàn ông, vô lực nói : "Ừm." .

Ngày ngày đều phải đi làm, thật không thú vị, không bằng như xưa tự do tự tại muốn làm gì là làm, thích đi đâu thì đi đó.

Sau khi Chung Mẫn Liên rời khỏi phòng làm việc của Dư Tử Cường, liền vào nhà vệ sinh, ai ngờ nghe thấy một ít lời bàn tán bên trong.

Mấy cô nhân viên nữ đang tán gẫu trong phòng vệ sinh về chuyện Dư Tử Cường và Đinh Tiểu Nhiên.

"Này, các người nói xem có phải chủ tịch bị thư ký Đinh quyến rũ rồi không?"

"Chủ tịch nổi tiếng là lãng tử tình trường, anh ấy đã qua lại với biết bao nhiêu cô gái, ai mà biết thư ký Đinh có thể trụ được bao lâu, xem chừng qua mấy ngày nữa liền chán bây giờ."

"Lần này không giống, mặc dù chủ tịch nổi tiếng là lãng tử tình trường, nhưng anh ấy làm việc luôn rất có nguyên tắc, chưa bao giờ dẫn các cô gái đến công ty, chớ nói chi để những cô gái đó ảnh hưởng đến việc làm của mình. Chủ tịch vì thư ký Đinh mà chống đối lại mẹ mình, đủ chứng minh chủ tịch đổi xử thư ký Đinh khác xa với những cô gái trước kia."

"Vậy thì sao, không qua được ải bà chủ, thư ký Đinh đừng mơ sống chung với chủ tịch, theo tôi thấy ngược lại Hà tiểu thư có khả năng lớn hơn."

"Vậy cũng không nhất thiết, giờ là thời đại nào rồi, thanh niên đều có quyền tự do hôn nhân, nếu người lớn vẫn cố chấp, chỉ càng làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình thôi."

"Bất kể là thời đại nào chuyện môn đăng hộ đối vẫn đều không thay đổi, trên thế giới này không hề có chuyện các nàng công chúa đồng ý gả cho ếch, cũng không có các chàng vương tử nguyện ý cưới cô bé lọ lem, tình cảm bền vững mấy khi đứng trước tiền tài cũng đều bị chi phối."

"Được rồi được rồi, mọi người mau chóng về làm việc đi, đừng ở chỗ này nói nhảm nữa, bằng không thế nào cũng bị mắng."

"Đi thôi đi thôi."

Sau khi các nhân viên nữ rời đi, Chung Mẫn Liên bước ra khỏi phòng, vừa rửa tay vừa nhìn chính mình trong gương, từ từ suy nghĩ những lời vừa nghe, nhất là câu kia —— tình yêu bền vững mấy khi đứng trước tiền tài cũng bị chi phối.

Tiền bạc —— không sai, thay vì ép buộc Tử Cường ở cạnh Tuyết Phi, chẳng bằng để Đinh Tiểu Nhiên tự mình rút lui, chẳng phải tốt hơn sao?

Chung Mẫn Liên càng nghĩ càng thấy kế này có thể dùng được, vì tìm ra cách đối phó Đinh Tiểu Nhiên nên tâm trạng bà tốt lên rất nhiều, vui vẻ rời khỏi nhà vệ sinh, không để ý đến ánh mắt khác thường của nhân viên trong công ty đang nhìn bà. Bà chỉ lo nghĩ chờ sau khi Đinh Tiểu Nhiên rời đi, Tử Cường sẽ chấp nhận Tuyết Phi đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

Hai ngày nay Hà Tuyết Phi đều trốn trong phòng không chịu ra ngoài, vì sợ mất mặt nên không dám đến ngân hàng Thiên Tường.

Hoắc Thanh Cúc mặc kệ cô nghĩ thế nào, chỉ muốn cô mau chóng đi làm, thấy cô cứ chui rúc trong phòng hai ngày, không biết tranh thủ thời gian liền tức giậnvào trong phòng mắng cô, "Hai ngày nay sao không đi ra ngoài, trốn trong phòng làm gì, đợi mẹ vào hầu hạ con sao?"

"Mẹ, mẹ đừng như vậy có được không, tâm trạng con không tốt, muốn yên tĩnh một người." Hà Tuyết Phi cực kỳ mâu thuẫn, tâm trạng rối bời không muốn bị người khác quấy rầy.

"Tâm trạng con không tốt, chẳng lẽ tâm trạng mẹ tốt lắm sao? Ngày hôm qua cha con gọi điện tới, ông ấy nói hành tung của ông ấy đã bị phát hiện, sợ rằng chúng ta trốn ở đây không được bao lâu nữa đâu, nếu con không mau chóng giải quyết chuyện Dư Tử Cường, chúng ta lại phải tiếp tục chạy trốn, nếu không trốn được thì chờ bị bán đi."

"Mẹ, chúng ta làm như vậy chẳng phải đang lừa gạt Tử Cường và dì sao, nếu sau này mọi chuyện bị bại lộ vậy phải làm sao bây giờ?"

"Chờ mọi chuyện bại lộ thì lúc đó con đã là con dâu của nhà họ Dư, đến lúc đó bọn họ có thể làm gì được con chứ?"

"Cho dù họ không làm gì được con, nhưng ngày tháng con ở nhà họ Dư sẽ không được vui vẻ. Đây là liên quan đến hạnh phúc cả đời con, mẹ, mẹ không thể lo nghĩ cho con sao, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm để nửa đời sau của con phải sống mất hết tôn nghiêm sao?"

"Mất tôn nghiêm còn tốt hơn bị bán đi, nhẫn nhục sống ở nhà họ Dư cũng xem như có tôn nghiêm rồi."

"Con ——" Hà Tuyết Phi lại bắt đầu do dự, trong lòng càng lúc càng mâu thuẫn, mặc dù không muốn gạt Dư Tử Cường nhưng càng không muốn bị bán đến một nơi đen tối không nhìn thấy ánh mặt trời.

Đối mặt với tình cảnh khó khăn này, cô phải lựa chọn thế nào đây?

Hoắc Thanh Cúc ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Hà Tuyết Phi, lừa cô, "Tuyết Phi, nghe lời mẹ sẽ không sai đâu, giờ con chỉ có thể gả cho Dư Tử Cường mới thay đổi được toàn bộ vận mệnh người nhà chúng ta, hơn nữa càng có lợi cho con sau này, nếu con dễ dàng từ bỏ chẳng những không có được người mình thích, còn hủy đi hạnh phúc của mình, con có biết không?"

"Nhưng Tử Cường không thích con, hơn nữa con nhận ra anh ấy thực sự rất thích Đinh Tiểu Nhiên, con không còn bất kỳ cơ hội nào thì biết làm gì bây giờ?"

"Cơ hội là dựa vào người giành lấy không phải cứ đứng nhìn."

"Cơ hội này con giành không được. Mẹ, chúng ta hãy rời khỏi nơi này, đi đến một nơi khác, thế giới này rộng lớn như vậy chẳng lẽ bọn họ có thể đuổi theo chúng ta đến cuối chân trời góc biển sao?" Mới vừa bắt đầu cô còn rất có lòng tin vào chính mình, dù sao cô không những có gương mặt đẹp còn có vóc dáng, là kiểu người mà các chàng trai thích, nhưng mà bây giờ cô mới hiểu, dù có vóc người và gương mặt đẹp cũng đều vô dụng.

Hà Tuyết Phi nghĩ như vậy khiến Hoắc Thanh Cúc cực kỳ không vui, nghiêm nghị trách cô, "Con nói chuyện hoang đường gì vậy, chúng ta chạy trốn còn chưa đủ sao, lại còn muốn trốn?"

"Thì cứ tiếp tục trốn, cần gì ở chỗ này gạt người ta? Con vốn đâu phải cô chủ gì đâu, càng không có ra nước ngoài học, nếu bị dì biết con gạt dì ấy, sợ rằng hai người đều không thể làm bạn bè nữa, mẹ nhẫn tâm sao?"

"Vốn dĩ bạn bè là dùng để lợi dụng, này không có gì là sai."

"Mẹ, dì đối xử với chúng ta tốt như vậy, mẹ cư nhiên —— "

"Bà ấy đối xử với chúng ta tốt như vậy là bởi vì bà ta tin rằng nhà chúng ta vẫn còn giàu có, nếu chúng ta nói cho bà ấy biết sự thật e rằng bà ấy cũng sẽ phủi mông không thèm nhìn chúng ta một cái! Chung Mẫn Liên là một kẻ rất để tâm đến quyền thế."

"Nếu Dư Tử Cường chỉ có hai bàn tay trắng, vậy mẹ có để tâm đến anh ta không?"

"Con câm miệng cho mẹ." Hoắc Thanh Cúc không chịu nổi lời này, trong cơn tức giận đã tát Hà Tuyết Phi một bạt tay, sau đó đứng dậy tức giận ra lệnh, "Bất kể thế nào, tuần sau con phải đến ngân hàng Thiên Tường làm việc cho mẹ, còn ngày mai phải đi với mẹ đến nhà Dư Tử Cường."

Hà Tuyết Phi bị đánh một bạt tay, cảm thấy rất oan ức lấy tay che bên mặt bị đánh, vừa khóc vừa buồn bã hỏi: "Mẹ, rốt cuộc mẹ có nghĩ đến con không?"

"Mẹ đánh con là vì muốn con thức tỉnh, để con nhìn rõ tình cảnh hiện giờ của chúng ta, chẳng lẽ con muốn mẹ và cha con bị người ta đánh chết, còn con bị bán đi sao?"

"Nếu không phải mẹ và cha quen thói bài bạc, chúng ta đâu rơi vào tình cảnh như bây giờ, con bị hai người làm hại đến không thể sống cuộc đời bình thường, hai người có hiểu cho con không?"

"Đủ rồi, nếu con không muốn giành lấy Dư Tử Cường, vậy ngày mai mẹ sẽ đến tìm Chung Mẫn Liên kể rõ mọi chuyện ra đến lúc đó con sẽ mất hết cơ hội ở cạnh Dư Tử Cường, sợ rằng không thể làm bạn nữa." Hoắc Thanh Cúc chỉ dọa Hà Tuyết Phi, chứ thật ra không định làm thế.

"Con ——" mặc dù Hà Tuyết Phi không muốn gạt Dư Tử Cường, nhưng vẫn sợ không muốn ấn tượng của mình với Dư Tử Cường quá kém, thậm chí còn ôm chút ảo tưởng hi vọng có một ngày Dư Tử Cường có thể ở cạnh cô.

Hoắc Thanh Cúc biết lời mình nói đã hữu dụng, cho nên không nói thêm những lời khác lần nữa ra lệnh, "Trước khi Chung Mẫn Liên buông xuôi, con không được phép từ bỏ. Con cố điều chỉnh tâm trạng, ngày mai cùng mẹ đi ra ngoài."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.