Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 198: Chương 198: Tự làm tự chịu






Sau khi trói Hồng Thi Na, Phong Khải Trạch thuận tay kéo lấy cái chăn quấn chặt cô ta lại, sau đó hai tay khoanh trước ngực, không hề lo lắng ngồi trên ghế, nham hiểm nhìn người phụ nữ đang bị dục hoả giày vò trên giường, thật lâu sau mới hỏi ra một câu, "Thiên Ngưng đang ở đâu?"

Cả người Hồng Thi Na giống như đang bị hoả thiêu, cơ thể không ngừng giãy dụa, nặng nề thở dốc, đang nghĩ làm thế nào để đè nén dục hoả khó chịu này, nhưng bất kể cô có cố gắng thế nào đi nữa cũng vô dụng, ngọn lửa đang thiêu đốt cô càng ngày càng lớn, cô sắp không chịu nổi.

Dù vậy, côvẫn không chịu nói Tạ Thiên Ngưng đang bị nhốt ở đâu, "Phong Khải Trạch, tôi sẽ không nói cho anh biết, anh đừng hao tâm phí sức nữa."

"Được, vậy cô hãy chịu đựng đau đớn nữa đi, chờ đến khi cô chịu không nổi, tự nhiên sẽ nói cho tôi biết."

"Ưmh ——"

Cả người Hồng Thi Na đều toát mồ hôi, cố gắng dùng sức giãy dụa, nhưng vì hai tay bị trói, cô không thể làm gì được, thỉnh thoảng phát ra một vài câu, "Nóng quá, tôi muốn ——"

Phong Khải Trạch không thèm để ý tới cô ta, mặc kệ cho cô ta giãy dụa, tính toán chờ cho đến khi cô ta không chịu được nữa thì lại hỏi. Ngay cả Phong Gia Vinh và Hồng Thiên Phương cũng đã hết cách với anh, vậy mà người phụ nữ này còn dám mơ tưởng đối phó với anh, đúng là tự tìm đường chết.

"Nóng quá, Khải Trạch, em thật khó chịu, cứu em, cứu cứu em?"

"Nóng quá, cứu em, ưmh ——"

Người phụ nữ trên giường ưỡn ẹo giống như rắn, cơ thể đói khát không chịu được phát ra tiếng cầu cứu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, gương mặt đỏ bừng.

Vậy mà người cô ta cầu cứu lại làm như không có chuyện gì xảy ra vẫn ngồi trên ghế, cười tà, không nhúc nhích, thấy thời cơ đã đến, vì vậy hỏi lại lần nữa, "Nói cho tôi biết, Thiên Ngưng đang ở đâu?"

"Em, em, em sẽ không nói cho anh biết, em ——" Hồng Thi Na đã dần mất đi lý chí, xém nữa đã nói ra, nhưng nghĩ lại nếu nói ra thì bao nhiêu công sức của mình đều đổ sông đổ biển, cho nên cuối cùng vẫn không chịu nói.

Cô không thể nói, tuyệt đối không thể nói.

"Được lắm, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục, còn lâu mới đến mười hai giờ, tôi cũng muốn xem coi cô có thể nhịn bao lâu?"

"Phong Khải Trạch, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy?"

"Tại sao tôi không thể đối xử với cô như vậy?"

"Anh —— cứu em, nóng quá, Khải Trạch, nhanh cứu cứu em, em không chịu nổi."

Cô lo thuốc kích thích không có hiệu quả với Phong Khải Trạch, nên đã chọn dùng loại thuốc có tính kích thích mạnh nhất, ai ngời thuốc lại chui vào bụng mình cơ chứ.

"Nói cho tôi biết Thiên Ngưng đang ở đâu, tôi liền cởi trói cho cô, để cô đi tìm đàn ông khác giải quyết, nếu không cô cứ tiếp tục chịu thống khổ đi. Qua phản ứng của cô, tôi biết cô đã chọn thuốc kích thích mạnh nhất, nếu như cô không được thỏa mãn có khi nào chịu không nổi mà chết đi không?"

"Anh, anh muốn em đi tìm người đàn ông khác giải quyết?" Nghe được câu này, Hồng Thi Na vừa sợ vừa lo, vẫn phải cố nhịn dục hỏa trong cơ thể.

Nếu cô đi tìm người khác để giải quyết, chẳng phải đã làm hỏng hết mọi chuyện sao? Cô đã liên lạc với rất nhiều phóng viên, dặn họ sáng sớm ngày mai xông thẳng vào phòng 209, để vạch trần chuyện cô và Phong Khải Trạch ra ánh sáng.

"Cô không tìm đàn ông khác giải quyết, chẳng lẽ còn nghĩ tôi sẽ giúp cô giải quyết sao? Hồng Thi Na, tôi nói cho cô biết, đó là chuyện không thể nào, cô phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất đi, đây là cô tự làm tự chịu, không trách được người khác. Nói, Thiên Ngưng đang ở đâu?"

"Phong Khải Trạch, em nói cho anh biết, nếu như anh dám để cho người đàn ông khác đụng vào em, em sẽ khiến Tạ Thiên Ngưng phải trả giá cao hơn. Em bị một người đàn ông khi dễ, em sẽ để cho mười người đàn ông thay phiên nhau khi dễ cô ta, anh nghe rõ cho em."

Phong Khải Trạch cười khinh, vuốt vuốt ngón tay của mình, độc ác nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô có cơ hội đó. Nhưng cũng phải cám ơn lời cô đã nhắc nhở với tôi, bây giờ tôi sẽ tìm mười người đàn ông đến cho cô, sau đó quay phim lại, rồi đăng hết tất cả quá trình lên trên web?"

"Anh, anh dám?" Hồng Thi Na bị dọa sợ càng luống cuống hơn, lo lắng chuyện như vậy sẽ phát sinh, dù sao Phong Khải Trạch đúng là ma quỷ, anh luôn nói được thì làm được.

"Không nên nghi ngờ tôi có dám hay không, gan của tôi lớn đến đâu chắc cô cũng biết rồi chứ. Nói, Thiên Ngưng đang ở đâu, nếu không nói, tôi lập tức đi tìm người?"

"Em sẽ không nói cho anh biết, hừ, ưmh —— nóng quá ——"

Thật khó chịu, cô sắp chết cháy rồi, phải làm sao bây giờ?

Cô không thể nói Tạ Thiên Ngưng đang ở đâu, không thể.

"Vậy thì tiếp tục chịu đi, để tôi xem cô có thể đợi được bao lâu?"

Phong Khải Trạch không chút lo lắng vẫn cứ tiếp tục ngồi, mặc dù rất lo cho Tạ Thiên Ngưng, nhưng Hồng Thi Na đang ở đây, anh có thể đảm bảo Thiên Ngưng đang rất an toàn, chẳng qua là không biết đang bị nhốt ở đâu thôi.

Lúc này, điện thoại di động trong túi vang lên.

Lấy điện thoại di động ra xem, thấy một số lạ gửi tin nhắn đến, tin nhắn viết: Thiên Ngưng đang bị nhốt trong kho hàng ở bến tàu.

Thấy tin này, Phong Khải Trạch cười rạng rỡ, đứng lên, đưa điện thoại di động đến trước mặt Hồng Thi Na để cô ta nhìn, giễu cợt nói: "Tôi đã biết Thiên Ngưng ở đâu, cô cứ từ từ tận hưởng cảm giác bị dục hoả thiêu đốt đi, để xem coi có người đàn ông nào tốt bụng đến giúp cô giải quyết hay không. Nếu như tôi đoán không sai, thì chắc cô đã liên lạc với rất nhiều phóng viên, nửa đêm bọn họ sẽ bất ngờ đến đây, cho nên không cần tôi chụp hình thì ngày mai cũng biết được tin của cô."

"Phong Khải Trạch, anh, không cho phép anh đi, trở lại, trở lại cứu em ——" Lúc này Hồng Thi Na đã không còn tỉnh táo, nhưng cô lại thấy rất rõ nội dung tin nhắn kia, biết Phong Khải Trạch muốn đi cứu người, cô định thông báo cho người của mình ở bến tàu, bảo họ vứt Tạ Thiên Ngưng xuống biển làm mồi cho cá, nhưng vì không thể nhúc nhích được, chỉ có thể dùng miệng mắng to, "Phong Khải Trạch, anh là tên khốn kiếp, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, anh mau trở lại cho tôi, trở lại. Nóng quá, thật khó chịu, cứu tôi?"

Thuốc đã phát huy hết công dụng, khiến ý thức của Hồng Thi Na càng trở nên mông lung, không ngừng uốn éo người, tìm cách để giải bớt cơn nóng.

Phong Khải Trạch mặc kệ cô, đi thẳng ra khỏi phòng, nhanh chóng đi về phía trước để giải cứu người, nên chưa đóng cửa lại.

Nhưng vừa chạy được vài bước, thì thấy Ôn Thiếu Hoa mặc đồng phục phục vụ, bước từ trong phòng ra.

Hai người gặp mặt nhau, không khí chợt đông cứng.

Ôn Thiếu Hoa hơi thẹn thùng, cảm thấy thật mất mặt, vì vậy cúi đầu, không dám nhìn đối phương, cũng không biết nên nói gì, trong lòng rất nhiều cảm giác đan xen nhau.

Trước kia hắn oai phong cỡ nào, căn bản luôn xem thường những người thuộc tầng lớp bình thường, nhưng bây giờ, hắn cũng đã trở thành người như họ, phải làm nhân viên phục vụ khách sạn, làm gì còn thể diện để đi gặp người khác?

"Ban đầu Ôn Đại Thiếu Gia uy phong lẫm liệt, hôm nay lại lưu lạc đến đây làm nhân viên phục vụ, xin hỏi bây giờ anh có cảm giác gì?" Phong Khải Trạch vừa nhìn thấy Ôn Thiếu Hoa liền nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng vì hắn ta mà bỏ phí mười năm vô ích, trong lòng rất bất bình, muốn xả giận.

"Nếu như anh đến để cười nhạo tôi, vậy thật xin lỗi, tôi còn nhiều việc phải làm, không có thời gian để nghe anh nói nhảm." Ôn Thiếu Hoa cố gắng chịu đựng cảm giác bị người khác coi thường này, cho dù rất tức giận cũng phải nhịn.

Hắn hiện không còn là Đại thiếu gia, mà là người làm công cho người khác, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc sẽ bị cấp trên sa thải, vậy là tiêu mất bát cơm của hắn rồi.

"Tôi mới không có thời gian rảnh rỗi để cười nhạo anh, chẳng qua chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Tôi có việc gấp phải làm, không có thời gian để lãng phí với anh." Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

Bây giờ chuyện anh muốn làm nhất chính là đi cứu Thiên Ngưng, còn những chuyện khác đều không quan trọng.

Ôn Thiếu Hoa đứng im tại chỗ, nhìn theo hướng Phong Khải Trạch rời đi, trong lòng càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng không cam lòng.

Vốn là một Đại thiếu gia luôn có kẻ hầu người hạ, nhưng hôm nay lại đi hầu hạ người khác, ông trời thật sự quá bất công mà.

Nhưng việc đã đến nước này, hắn còn biết làm sao đây?

"Ôn Thiếu Hoa, cậu còn đứng ngây người ra đó làm gì, sao không nhanh đi làm việc đi?" Một nhân viên phục vụ từ phòng bên cạnh đi ra, thấy Ôn Thiếu Hoa đang ngẩn người, vì vậy liền thúc giục hắn mấy câu, sau đó xoay người rời đi.

"Đến ngay đây." Ôn Thiếu Hoa tỉnh lại từ trong thế giới bi thương, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, hít một hơi thật sâu, tính rời đi.

Ngay lúc này, lại nghe thấy tiếng cầu cứu vang lên từ một phòng gần đó, giọng nói có vài phần kiều mị mang theo cả tiếng khóc, khiến hắn tò mò, vì vậy chầm chậm đi đến phòng đó, thấy cửa phòng không đóng, cho nên liền đi vào.

"Nóng quá, cứu tôi, cứu tôi, nóng quá ——" cả người Hồng Thi Na đầy mồ hôi, dục hỏa thiêu đốt, không ngừng giãy dụa, nhưng điều là vô ích, chỉ có thể chịu đựng cơn đau ở trên giường.

Đột nhiên, thấy một người đàn ông đi vào, lập tức hướng hắn cầu cứu, "Cứu tôi, nhanh lên một chút cứu tôi, cứu tôi."

Ôn Thiếu Hoa không nghĩ nhiều, đi vào, khi nhìn rõ người trên giường, thì giật mình, vội vàng cởi trói cho cô, "Hồng tiểu thư, là ai đã trói cô ở đây?"

Sau khi hỏi xong, sợi dây cũng được cởi ra, nhưng điều làm hắn khiếp sợ là, Hồng Thi Na gần như trần chuồng nhào lên người anh, hai tay dùng sức xé quần áo của anh, "Em muốn, cho em, em muốn ——"

"Hồng tiểu thư, cô, cô làm sao vậy?"

"Em thật khó chịu, em muốn, nhanh lên một chút cho em ——"

"A ——"

Ôn Thiếu Hoa cứng ngắc ngồi bất động, mặc cho Hồng Thi Na giở trò với hắn, sự thật hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nếu như đoán không sai, thì Hồng Thi Na bị người khác cho uống thuốc kích dục, hơn nữa là loại thuốc cực mạnh, nếu không thì sẽ không điên cuồng như vậy.

Cô là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Hồng thị, nếu như lấy được cô, thì hắn có thể đổi đời rồi phải không?

Không sai, nếu cưới Hồng Thi Na, thì hắn sẽ là con rể Hồng gia, đến lúc đó không cần phải làm nhân viên phục vụ nữa rồi.

Trong đầu Ôn Thiếu Hoa chợt nảy ra ý nghĩ này, nhìn người phụ nữ đang chủ động ôm ấp mình, không chịu nổi sự cám giỗ của tiền tài và danh dự, liền chuyển từ bị động thành chủ động ôm cô, đè cô ngã xuống giường, cuồng nhiệt mây mưa.

Điều hắn không ngờ là một tiểu thư danh giá như vậy, khi ở trên giường lại có thể điên cuồng như thế, quả thật muốn ép khô hắn rồi .

Chẳng lẽ vì tác dụng của thuốc kích dục sao?

Hồng Thi Na bị hạ thuốc, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, mặc cho thuốc khống chế, nhiệt tình như lửa, nhưng lại không biết mình đang cùng người đàn ông nào lăn lộn trên giường, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để dập tắt lửa, ngoài ra không nghĩ được gì nữa, hưởng thụ khoái cảm do dục vọng mang đến, hình như có chút trầm luân, không muốn tỉnh lại.

Trong phòng, truyền ra tiếng rên rỉ và thở dốc, liên tục không ngừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.