Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 169: Chương 169: Thật rối loạn




Trong lòng Phong Khải Trạch như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng tìm Tạ Thiên Ngưng về, nhưng là anh biết rõ, người rơi vào tay Phong Gia Vinh, nhất định sẽ chịu chút đau khổ, hơn nữa cũng không thể dễ dàng cứu về.

Hôm nay nếu không có cách nào khác anh chỉ có thể dùng tới liên minh Hắc Phong.

Vào lúc này Cự Phong đang hẹn hò cùng người đẹp, sau khi nhận được điện thoại khẩn của Phong Khải Trạch, lập tức chạy về, có chút oán trách "Lão huynh, anh đừng mỗi lần cũng đều bất ngờ tập kích có được không, tối thiểu cũng nên nói trước mấy tiếng cho tôi biết chứ, ngộ nhỡ tôi đang cao trào thì làm thế nào?"

"Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu, hiện tại trong tay chúng ta có bao nhiêu cổ phần của Phong thị đế quốc?" Lúc này Phong Khải Trạch đã mở máy vi tính ra, trước mắt kiểm tra giá cổ phiếu của Phong thị đế quốc, cân nhắc xem tiếp theo phải làm như thế nào mới đúng.

Anh muốn nghĩ ra một cách, vừa có thể kiềm chế Phong Gia Vinh, lại không làm bại lộ thân phận của mình, một biện pháp xử lí vẹn cả đôi đường.

"Ngày hôm qua mua được 5% chỗ Hạ tổng, hiện tại có 40% rồi, cách yêu cầu 50% đó của anh 10%. Khải Trạch, 5% này cũng đã tốn số tiền gấp 10 lần giá trị thị trường, phần 10% còn thiếu chỉ sợ cũng phải dùng cách này. Đây chính là mua bán lỗ vốn, anh khẳng định vẫn còn muốn tiếp tục sao?"

"Tôi mua cổ phiếu Phong thị đế quốc không phải vì kiếm tiền, cho nên lời lỗ với tôi mà nói không có ý nghĩa gì, mục đích của tôi chính là khống chế ngược lại Phong Gia Vinh, bây giờ ông ta đã bắt Thiên Ngưng đi rồi, tôi phải nghĩ cách cứu người."

"Cái gì, ông ta bắt Thiên Ngưng đi? Hành động của Phong Gia Vinh so với dự tính của anh nhanh hơn nhiều, đây là một vấn đề, anh định làm như thế nào?" Cự Phong thu hồi vẻ ba lăng nhăng đi lên, cũng bộ dạng nghiêm túc, mở laptop trước mắt, mười ngón tay di chuyển thật nhanh ở trên bàn phím, rất dễ dàng đã tiến vào hệ thống hồ sơ cơ mật Phong thị đế quốc, đọc trộm tài liệu bên trong.

Đọc nhanh như gió, cũng không có gì có thể lấy ra làm đề tài viết báo.

Phong thị đế quốc làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhỏ đến đáng thương, tất nhiên không có chuyện gì có thể viết báo.

"Trước mắt, Thiên Ngưng cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ sợ phải chịu chút đau khổ. Cho nên tôi muốn mau chóng nghĩ ra một cách xử lý vẹn toàn đôi bên, một là không để lộ thân phận, lại có thể quyết vấn đề." Phong Khải Trạch tiếp tục khổ cực suy nghĩ, không ngừng khiến bản thân tĩnh tâm nghĩ cách, nhưng vì lo lắng cho Tạ Thiên Ngưng nên tâm thật sự không thể nào an tĩnh được.

Anh chưa từng rối loạn như vậy, cũng chưa từng thấy tâm trạng không yên như lúc này, anh thật rối loạn.

Cự Phong cảm thấy sự lo lắng của anh, mặc dù bây giờ không giúp được gì, nhưng vẫn là an ủi anh mấy câu, "Khải Trạch, anh đừng lo lắng, Phong Gia Vinh bắt Thiên Ngưng đi nhất định là có mục đích, chỉ cần ông ta chưa đạt được mục đích, chúng ta vẫn còn có cơ hội cứu người. Nếu như tôi đoán không sai, mục đích của ông ta hẳn là --"

Cự Phong còn chưa nói hết, điện thoại Phong Khải Trạch bỗng nhiên kêu lên.

Phong Khải Trạch lấy điện thoại di động ra, nhìn điện thoại hiện lên, là Phong Gia Vinh gọi tới, vì vậy không chút do dự ấn nút nghe, hơn nữa không đợi đối phương mở miệng, chính anh đã chất vấn trước: "Ông làm gì Thiên Ngưng? Nếu ông dám động vào một sợi tóc của cô ấy, chúng ta sẽ cùng đồng quy vu tận, đừng tưởng rằng tôi không có gan này, cũng đừng tưởng rằng tôi không có bản lãnh này."

Phong Gia Vinh nghe được câu này, trái tim từ trước đến nay chưa từng run rẩy không ngờ lại bỗng chốc run run, thậm chí cảm thấy may mắn vừa rồi không cho người hạ thủ đánh Tạ Thiên Ngưng.

Dù vậy, ông cũng không muốn thỏa hiệp lùi nửa bước, tiếp tục lấy thân phận của một người nắm quyền nói chuyện, "Khải Trạch, chuyện đến nước này, vậy ta cứ việc nói thẳng thôi. Ngày kia chính là hôn lễ của con và Hồng Thi Na, ta muốn con đến với tư cách là chú rể, hơn nữa còn phải kết hôn với cô ta, nếu không cả đời này con cũng đừng mong gặp lại Tạ Thiên Ngưng."

"Ông đang uy hiếp tôi?" Phong Khải Trạch giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới chuyện xảy ra đã xảy ra.

"Nếu như con thấy ta đang uy hiếp con thì chính là uy hiếp. Con nên nhớ, phải có mặt ở hôn lễ ngày kia, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ đem giấu đến nơi Tạ Thiên Ngưng vô cùng bí ẩn, giấu đến một nơi cả đời con cũng không có khả năng tìm được, con nên biết ta có bản lĩnh này."

"Phong Gia Vinh, ông đừng có quá đáng."

Phong Khải Trạch giận đến lửa giận hướng trời, nhưng là Phong Gia Vinh ngồi ở trên ghế sa lon lại không lo lắng, hả hê nói: "Ta vốn có tư chất quá đáng. Chuyện ta đã quyết, không cho phép bất cứ kẻ nào thay đổi, ta muốn con cưới Hồng Thi Na thì con nhất định phải cưới Hồng Thi Na."

"Ông đừng có hả hê quá sớm, chúng ta đi nhìn xem, tôi sẽ khiến ông hối hận vì tất cả những gì đã làm hôm nay." Phong Khải Trạch không muốn nói thêm nữa, tức giận cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại di động ném mạnh về phía ghế salon, như vậy còn chưa hả giận, vươn tay, muốn cầm máy tính đập luôn.

Cự Phong lanh tay lẹ mắt bảo vệ máy tính, nghiêm túc nhắc nhở anh "Lão huynh, tư liệu trong máy tính này còn không có dành riêng cho anh, nếu quả thật anh muốn đập, cũng phải để sau này chứ?"

Phong Khải Trạch thu tay lại, không còn muốn đập máy vi tính, mà nặng nề ngồi xuống ghế sa lon, hô hấp dồn dập không ngừng, cố lắng lại tức giận trong lòng.

Anh thật sự sắp phát điên rồi, không ngờ rằng Phong Gia Vinh sẽ dùng cách như vậy để bắt anh cưới Hồng Thi Na. .

Thật ra thì anh sớm nên nghĩ đến có thể như vậy mới đúng, Phong Gia Vinh là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, loại chuyện hèn hạ này đối với ông ta mà nói quả thật là chuyện thường như cơm bữa.

"Khải Trạch, có phải Phong Gia Vinh dùng Tạ Thiên Ngưng uy hiếp bắt anh cưới Hồng Thi Na?" Cự Phong suy đoán nói, thật ra thì nhất định là đáp án này rồi.

Phong Gia Vinh còn chưa có gọi điện thoại đến, anh đã suy đoán được kết quả.

"Ông ta muốn tôi ngày kia xuất hiện với tư cách là chú rể trong hôn lễ, hơn nữa còn phải cưới Hồng Thi Na."

"Anh thỏa hiệp sao?"

"Muốn tôi thỏa hiệp, không dễ như vậy. Nếu muốn chơi âm (âm trong âm hiểm), vậy chúng ta cùng chơi với ông ta, xem ai âm hơn? Cự Phong, tăng thêm gấp đôi tiền thu mua cổ phần Phong thị đế quốc, sau đó gửi cho Phong Gia Vinh một lá thư nặc danh, nói cho ông ta biết trong tay chúng ta có 50% cổ phần Phong thị đế quốc."

"Như vậy có ích lợi gì? Nói cho ông ta biết trong tay chúng ta có 50% cổ phần, đây chẳng qua là thông báo một tiếng mà thôi, nếu như không làm chuyện gì, căn bản là không có tác dụng?"

"Có một số việc, thông báo một tiếng có thể dẫn tới hiệu quả rất lớn. Cậu làm theo lời tôi là được, kế tiếp tôi còn có kế hoạch khác, thời gian mấy ngày này của cậu cứ để trống đi, 24h đợi lệnh." Phong Khải Trạch khôi phục vẻ trầm ổn cùng nghiêm túc, không hề nữa giống như vội vã, nóng nảy cùng rối loạn vừa rồi.

Cự Phong từ trên nét mặt nhìn là có thể đoán ra, vui vẻ hỏi: "Có phải anh đã nghĩ ra cách gì đối phó với Phong Gia Vinh không?"

"Cậu chuẩn bị xong một bảng biểu về cổ phần Phong thị đế quốc, đơn giản cặn kẽ, làm cho người ta vừa nhìn là có thể hiểu. Tôi phải quay về Phong gia một chuyến, đi tìm lão già kia nói điều kiện."

"Này này này, trước hết anh nói rõ kế hoạch với tôi đi đã, nếu không làm sao tôi giúp việc cho anh được? Bàn về âm mưu, tôi kém anh, anh đừng có ở đây đùa bỡn khiến tôi hồi hộp lo lắng, phải nói một lần cho xong." Cự Phong nghe được mơ mơ màng màng, không hiểu rõ trong hồ lô của anh bán là thuốc gì.

"Bây giờ tôi không có kế hoạch cụ thể gì, việc cậu cần làm chính là chuẩn bị xong bảng biếu về cổ phần, trong hôn lễ ngày kia chờ điện thoại của tôi, chỉ cần tôi gọi cho cậu, cậu liền đem bảng biểu cổ phần đó hiện lên màn hình."

Phong Khải Trạch không muốn giải thích, nói đơn giản một cái liền vội vàng rời đi.

Cự Phong vẫn còn tiêu hóa lời anh mới nói, nghĩ thật lâu cũng không có thể nghĩ thông suốt, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, mà trực tiếp làm.

Anh tin tưởng cái đầu đầy mưu lược đó của Phong Khải Trạch, chỉ cần theo làm theo lời anh, nhất định không sai. Xem ra Phong gia phải gặp xui xẻo rồi.

Phong Gia Vinh còn không biết tính nghiêm trọng của sự việc, giờ phút này vì có thể uy hiếp Phong Khải Trạch thỏa hiệp mà hưng phấn, suy nghĩ một chút, gọi điện thoại nói cho Hồng Thi Na, hôn lễ ngày kia cứ tiến hành bình thường, hơn nữa Phong Khải Trạch cũng đồng ý hôn sự này rồi.

Hồng Thi Na vì chuyện lần trước bị đuổi ra ngoài tức giận thật lâu, bây giờ còn giam chính mình trong nhà không ra ngoài, vắt hết óc nghĩ cách trả thù. Nhưng sau khi nhận được cú điện thoại này của Phong Gia Vinh, tâm tình lập tức trở nên tốt, sau đó đứng lên mặc thử áo cưới, ảo tưởng ra cảnh ngày kia Phong Khải Trạch đem chiếc nhẫn đeo lên trên ngón tay cô.

Dù Phong Khải Trạch đồng ý lấy cô trong hoàn cảnh nào, cũng không cần biết Phong Gia Vinh dùng thủ đoạn gì, thứ cô quan tâm chính là kết quả.

Hồng Thừa Chí cho rằng tâm trạng em gái mình không tốt, vì vậy đến thăm cô, ai biết thấy cô mặc áo cưới, ở trước kính vui vẻ xoay tới xoay lui, căn bản không giống người tâm trạng không tốt "Thi Na, không phải tâm trạng của em không tốt ư, sao lại vui vẻ hơn cả anh?"

"Mới vừa rồi tâm trạng em không tốt, nhưng mà bây giờ tâm trạng em rất tốt. Anh, anh nhìn xem, em mặc áo cưới có đẹp lắm không?" Hồng Thi Na đi tới trước mặt Hồng Thừa Chí, hưng phấn hỏi, không kịp chờ đợi đã muốn cùng Phong Khải Trạch đi vào lễ đường rồi.

"Đẹp lắm, em gái anh là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới. Thi Na, Phong Khải Trạch gật đầu đồng ý cưới em rồi sao?"

"Bác Phong mới gọi điện thoại tới nói cho em biết, anh ấy đã đồng ý."

"Cái gì, anh ta đã đồng ý?" Hồng Thừa Chí rất kinh ngạc, thậm chí không tin tưởng sự thật này. Bằng những gì hắn ta hiểu về Phong Khải Trạch, tuyệt đối không thể nào dễ dàng đồng ý chuyện này.

"Đúng vậy a, anh ấy đã đồng ý. Mặc dù em không biết tại sao anh ấy đồng ý, nhưng những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là anh ấy đồng ý lấy em là tốt rồi."

"Thi Na, em không phải cảm thấy chuyện này thật là quỷ dị sao? Phong Khải Trạch là hạng người gì anh với em rất rõ, anh ta tuyệt đối không thể nào dễ dàng đồng ý cưới em."

"Có lẽ là bác Phong làm chuyện gì khiến anh ấy không thể không đồng ý. Được rồi, mặc kệ chuyện này, anh, anh giúp em nhìn xem nơi nào không đủ hoàn mỹ, em sẽ dốc sức thay đổi."

Hồng Thi Na không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, chỉ muốn biến mình thành cô dâu xinh đẹp nhất. Thứ cô muốn chỉ là kết quả, về phần quá trình, không sao cả.

Hồng Thừa Chí suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, cho nên không suy nghĩ thêm về vấn đề này, mà là nghĩ tới về sau làm sao để đối phó với Phong Khải Trạch.

Ngộ nhỡ Phong Khải Trạch tóm thâu tập đoàn Hồng thị, vậy coi như hỏng bét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.