Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 145: Chương 145: Thật bí ẩn




Edit: miathermopoliz96

Lúc này Ôn gia đang rối loạn cực kỳ, mà Tạ gia cũng rối loạn không kém, vì sau khi Tạ Minh San rời khỏi Ôn gia cũng không còn nơi để đi, đành phải đi về nhà mẹ. Nhưng Tạ gia bây giờ, Tạ Chính Phong đã đi rồi, nên không còn là nhà nữa. Ninh Nghiên còn tính đến ở chung với Tạ Minh San, ai ngờ con bé lại kéo vali về nhà.

Mọi chuyện đã thế, chỉ đành chán nản chấp nhận.

Chẳng qua, với Tạ Thiên Ngưng mà nói, hai nhà này xảy ra chuyện gì, chả liên quan đến cô, huống chi cô còn đang tiếc nuối cái túi xách đẹp của mình.

Túi xách đẹp như thế, giờ hỏng mất rồi, cô vui được sao?

Phong Khải Trạch đã về từ lâu, ngồi trong phòng chờ Tạ Thiên Ngưng. Lúc thấy cô về, toàn thân nhếch nhác, túi xách trên tay rách tơi tả, anh vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: "Thiên Ngưng, em bị sao vậy, gặp cướp à?"

Nhìn cô ấy giống hệt như người bị cướp.

"Gặp cướp còn đỡ, ít ra em cũng không tức đến thế." Tạ Thiên Ngưng hừng hực lửa giận, hình như rất phẫn nộ.

"Chuyện gì đã xảy ra mà khiến em thành thế này?"

"Hôm nay em đi uống trà sữa với Tiểu Nhiên, thì gặp Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San. Chả biết bọn họ lên cơn gì, cãi nhau dữ dội, đã vậy còn dội trà sữa vào người em, đáng ghét nhất là cái tên Ôn Thiếu Hoa, tên đó tự dưng nói em lấy cắp đồng hồ đeo tay của hắn, rồi giựt túi xách của em tự tiện lục lọi, tìm mãi cũng không thấy, nhảy qua giựt túi của Tiểu Nhiên, vứt hết đồ đạc trong túi bọn em văng đầy đất, em tức nhất là chuyện hắn… hắn làm hư cái túi của em rồi. Tạ Thiên Ngưng này chưa bao giờ đi làm ba cái chuyện trộm cắp, sao tên khốn khiếp đó dám nói em trộm đồng hồ đeo tay của hắn cơ chứ?"

". . . . . ."

Vừa nghe đến cái tên Ôn Thiếu Hoa, Phong Khải Trạch liền nhíu mày chặt, sắc mặt khó coi, đối với tên này, không chỉ bài xích, hơn nữa còn chán ghét, hận không thể đập hắn văng ra khỏi thế giới này.

Nhưng anh biết, đó là chuyện không thể. (Lục: =.= nam chính bất bại mà, sợ gì, quất đi anh Trạch :”> )

Tạ Thiên Ngưng thấy sắc mặt anh khác là, sợ anh hiểu nhầm, liền vội vàng giải thích: "Anh đừng có nghĩ lung tung, em chả có bất kỳ quan hệ nào với tên Ôn đầu heo kia đâu. Không tin anh có thể hỏi Tiểu Nhiên, cô ấy luôn đi cạnh em."

Anh đưa tay kéo cô vào lòng, cười: "Anh còn chưa có nói gì, em đã nói một đống rồi, xem ra em càng ngày càng quan tâm anh nha."

"Em chỉ sợ anh hiểu lầm." Cô ngại ngùng cúi đầu, mặt thoáng đỏ ửng.

Mặc dù hai người đã là người yêu, hơn nữa còn ở chung một nhà, nhưng mỗi lần tiếp xúc thân mật, cô vẫn còn chút ngại ngùng, xấu hổ.

So với trước kia, cũng tốt hơn nhiều. Hồi trước, lúc cô đi chung với Ôn Thiếu Hoa, chỉ nắm tay thôi cũng thấy khó chịu.

"Khi em thấy tấm hình kia cũng không hề hiều lầm anh với Hồng Thi Na, đương nhiên anh cũng vậy, không hể nghi ngờ em. Thiên Ngưng, sau này chúng ta vẫn ở chung với nhau nhé, trong lòng có gì cứ nói ra hết, không giấu giếm gì cả. Sau này sẽ có rất nhiều người tính kế với chúng ta, giở lắm thủ đoạn, hai ta phải càng thêm tin tưởng lẫn nhau mới được."

Anh đã ngửa bài với Phong Gia Vinh, chắc chắn sắp tới sẽ rất nhiều chuyện xảy ra, anh phải chuẩn bị tốt mới được.

Mặc dù anh đủ sức để ứng phó, nhưng không tránh sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý, điều này cần phải tin tưởng lẫn nhau.

"Em thấy anh hơi là lạ, có chuyện gì sao?" Cô nặng nề hỏi, cảm giác bất an không lường.

"Ba của anh đã biết thân phận của em, ông ta sẽ mọi cách ngăn cản hai ta ở chung một chỗ, bất kể thủ đoạn nào. Ả Hồng Thi Na cũng không chịu buông tay, bọn họ không hề đơn giản, cho dù anh có ba đầu sáu tay, cũng khó tránh khỏi sơ suất, hơn nữa anh không hề muốn em bị bất kì tổn thương gì. Hôm nay, tài khoản Phong Khải Trạch của anh đã bị khóa, sau này làm việc sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng không phải vấn đề lớn gì." Anh xoa nhẹ gò má mịn của cô.

"Đáng sợ vậy sao?" Cô khá hoảng hốt.

Sao cô có thể không sợ được, đối phương là chủ tịch của Phong thị đế quốc và thiên kim của tập đoàn Hồng thị, lai lịch của họ kinh khủng quá trời!

"Có anh ở đây sợ làm gì?" Vì muốn cô an tâm, anh cố gắng bày ra dáng vẻ bình tĩnh.

Nếu như anh luống ca luống cuống, chả phải còn khiến cô sợ hơn sao?

"Khỉ con, em biết rõ con đường sau này của hai ta sẽ rất khó khăn, em cũng hiểu và chuẩn bị tư tưởng thật tốt để đối mặt với nó. Chỉ là, đến giờ anh vẫn không chịu nói cho em biết rất nhiều chuyện, ngoài trừ chuyện anh là đại thiếu gia của Phong thị đế quốc ra, còn lại em chả biết cái gì hết, em vẫn luôn đợi có ngày anh sẽ chủ động nói với em." Cô nói hết những lời tận trong đáy lòng.

Bí mật của anh, cô vẫn luôn muốn biết, nhưng trực giác nói cho cô hay, đây không phải là chuyện nhỏ, cho nên đến tận bây giờ cô vẫn không dám hỏi nhiều.

Cô không hỏi, không có nghĩa là cô không muốn biết, chỉ cần những gì thuộc về anh, cô đều muốn biết.

Khuôn mặt dịu dàng của Phong Khải Trạch dần dần hiện ra vẻ do dự, anh buông cô ra, quay lại ghế salon, ngồi xuống.

Tạ Thiên Ngưng đi theo, ngồi bên cạnh anh, nắm tay anh, dịu dàng: "Khỉ con, nếu như anh thật tin tưởng em, vậy hãy nói hết mọi thứ cho em biết đi, được không?"

Anh im lặng nhìn cô, trong mắt tràn đầy do dự.

Không phải anh không tin cô, mà là nếu biết càng nhiều chuyện, càng dễ gặp phiền phức, anh chỉ muốn cô sống vui vẻ mỗi ngày, không hy vọng cô buồn phiền.

Chẳng qua nói dối cô như thế, cũng không phải cách hay.

"Thiên Ngưng, em muốn biết sao?"

"Em muốn hiểu anh thêm một chút, làm chút chuyện cho anh. Qua mấy ngày này, em cảm nhận được anh thật lòng với em. Mười năm em sống trong u mê, bây giờ em sẽ không thế nữa, em không muốn tiếc nuối sau này. Khỉ con, em muốn cùng anh đối mặt với tất cả khó khăn. Anh chấp nhận chứ?" Cô năn nỉ.

Anh im lặng, âu sầu nhìn cô, một lúc sau, cười nhàn nhạt, gật đầu một cái, thoải mái nói: "Được, anh sẽ cho em biết tất cả. Giờ em lên lầu thay quần áo mới đi, anh dẫn em đi đến một nơi."

"Đi đâu?"

"Đến rồi em sẽ biết, lên thay quần áo đi."

"Được được, chờ em một chút, em xuống liền." Cô không hỏi nữa, lập tức chạy lên lầu thay quần áo.

Anh ngồi chờ trong phòng khách, âm thầm quyết định sẽ nói cho cô biết chuyện liên minh Hắc Phong. Đã đến lúc phải nói cho cô biết, có thể giấu một lần, không giấu được cô cả đời. Hơn nữa, Phong Gia Vinh sắp ra tay rồi, nói cho cô biết những chuyện này chưa hẳn là xấu.

Dù sao anh đã lỡ xung đột với Phong Gia Vinh, vậy phải chuẩn bị thật tốt, không thể bị động.

5 phút sau, Tạ Thiên Ngưng thay xong quần áo, chạy xuống lầu, phấn khích, "Khỉ con, em thay xong rồi, đi nào."

Phong Khải Trạch đứng lên, cười dịu dàng, nói: "Đi thôi."

"Ừ."

Cô tiến lên, khoác cánh tay của anh, cùng anh đi ra ngoài.

Thật ra, cô rất thích cảm giác như thế, hai người yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau đối mặt với phong ba bão táp, bình yên cũng được, sóng gió cũng được, chỉ cần hai người vẫn bên nhau, hai con tim chung một nhịp đập, cô cũng cảm thấy mạnh mẽ lên rất nhiều, đủ dũng cảm đi đối mặt mọi chuyện.

Có lẽ do sống u mê suốt mười năm qua, mọi thứ với cô đều rất lạ lẫm.

Sau nửa tiếng, Phong Khải Trạch dẫn Tạ Thiên Ngưng đến một tòa nhà sang trọng 20 tầng, cửa chính toà nhà đặt khóa bảo vệ nhận diện vân tay, ngay cả tháng máy cũng thế, chỗ nào cũng đặt các thiết bị nhận dạng.

"Khỉ con, em thấy chỗ này lạ lạ sao ấy?"

"Lạ chỗ nào?"

"Em không rõ, tóm lại cảm thấy nơi này thật kì lạ, mặc dù rất sang trọng, cực kỳ đẹp, nhưng quá huyền bí, chỗ nào cũng đặt các thiết bị nhận dạng, bước vào đây, cứ như vào tổ chức bí mật quốc gia vậy đó. Trông khá nguy hiểm, hơn nữa em còn cảm thấy có gì đó theo dõi em ở xung quanh, khá âm u lạnh lẽo."

Chỗ này mà không có ánh sáng, chắc chắn cô sẽ cho rằng đây là quỷ ốc.

"Ngốc, đây là tòa nhà của anh, có thể hiểu là địa bàn của anh, em sợ làm gì?"

"Hả, đây… đây là địa bàn của anh sao, ủa, vậy đây chính là Phong thị đế quốc à?" Cô vô cùng ngạc nhiên, nghĩ ngay đến Phong thị đế quốc.

Bây giờ bọn họ đang đối đầu với Phong thị đế quốc, nếu chạy tới địa bàn của Phong thị đế quốc địa bàn, chả khác gì đưa dê vào miệng cọp sao?

"Nơi này không phải là Phong thị đế quốc, là địa bàn của anh." Phong Khải Trạch cười xấu xa, trả lời, ánh mắt không đứng đắn.

Tạ Thiên Ngưng ngốc thật rồi, nghi ngờ hỏi, "Khỉ con, một nơi như thế này, trừ Phong thị đế quốc ra, chỉ có mỗi tập đoàn Hồng thị là có đủ năng lực mua nỗi. Anh nói là của anh, vậy chẳng phải chính là Phong thị đế quốc sao?"

"Tòa nhà của một người tên là Hắc Minh đứng tên, vì thế em cứ yên tâm, đây không phải là địa bàn của Phong thị đế quốc."

"Hắc Minh? Anh ta là ai, tại sao tòa nhà anh ta đứng tên lại là của anh? Nghe tên đã cảm thấy người này rất lạ, nhất định cao thâm khó lường, chứ người thường ai lại lấy tên kỳ cục như thế."

Cô càng lúc càng khó hiểu, một chuyện còn chưa rõ, giờ thêm một chuyện nữa.

"Anh ta chính là anh, anh chính là anh ta, anh ta đứng tên thứ gì cũng tức là anh đứng tên thứ đó.." Phong Khải Trạch sờ sờ sống mũi, đắc ý trả lời.

" Anh ta chính là anh, anh chính là anh ta? Anh ta là anh ta, anh là anh, sao anh lại thành anh ta, anh ta sao lại là anh được. Khỉ con, có phải đầu óc anh có vấn đề hay không?" Tạ Thiên Ngưng ù ù cạc cạc, nghe xong rối loạn đầu óc.

Mặc dù cô không rõ Hắc Minh là ai, nhưng nghe qua tên cũng biết người này không đơn giản, hơn nữa còn là một người rất bí ẩn.

"Chịu thua em rồi, nói vậy vẫn chưa hiểu sao. Anh chính là Hắc Minh, Hắc Minh chính là anh, nói cách khác, Phong Khải Trạch chính là Hắc Minh, Hắc Minh chính là Phong Khải Trạch, hai người đều khỉ con của em, cũng chính là người đang đứng cạnh em đây này."

"A ——" Cô mở to mắt tròn xoe nhìn anh, không thể tin nổi.

Việc khỉ con của cô là Phong Khải Trạch cũng đủ khiến cô giật mình rồi, tự nhiên giờ còn thêm một thân phận Hắc Minh, càng lúc càng khó hiểu.

Khải Trạch, anh thật bí ẩn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.