Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 185: Chương 185: Sẽ đến ám




Hôn lễ thất bại, lại còn làm trò hề cho thiên hạ xem. Nên mấy ngày qua Hồng Thi Na cũng không dám ra cửa phòng, đem chính mình khóa ở trong phòng, tự khóc một mình, trong lòng càng nghĩ càng không cam tâm, càng thêm căm phẫn.

Tuy Phong Khải Trạch từng khiến cô mất mặt rất nhiều lần, nhưng đều là những lúc ở riêng. Còn bây giờ, lại làm thế ở trước mặt nhiều nhân vật lớn, khiến cô phải chịu bẽ mặt, mất hết thể diện. Hơn nữa lúc đó bởi vì quá kích động, cô lại càng làm ra nhiều chuyện mất mặt hơn, lúc đó cô không nên quỳ mọp cầu xin Phong Khải Trạch cưới cô, đó chẳng phải tự nhận mình là một cô gái không có giá trị gì sao.

Giờ này phút này, cô thật không còn mặt mũi để đi gặp ai , tất cả hình tượng đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả những chuyện này đều do Phong Khải Trạch gây ra. Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người đàn ông này, còn cô ả Tạ Thiên Ngưng kia nữa. Nhất là Tạ Thiên Ngưng kia, cô tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cho ả.

Hồng Thi Na càng nghĩ càng giận, trong cơn lửa giận liền cầm gối đầu đập loạn xạ, vừa đập vừa mắng: "Phong Khải Trạch, Tạ Thiên Ngưng, các người hãy chờ xem, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu."

"A ——"

Ở trên lầu Hồng Thừa Chí nghe thấy tiếng la hét, có hơi lo lắng, "Ba, Thi Na đã tự nhốt mình ở trong phòng mấy ngày rồi, con lo nó sẽ ngã bệnh mất."

Hồng Thiên Phương nhìn nhìn cửa phòng trên lầu đang đóng chặt, thở dài nói: "Nên nói cái gì thì chúng ta đều đã nói hết rồi, cũng đã khuyên nhủ an ủi nó rất nhiều, mà nó cứ buộc chặt mình ở trong cánh của kia, chúng ta cũng đã hết cách rồi. Lúc trước ba không nên đồng ý chuyện kết thông gia với Phong Hồng, nhưng do sợ Phong Gia Vinh sẽ dùng chiêu đe dọa nên ba không thể không đồng ý. Không ngờ kết thông gia đã không thành, lại còn khiến Phong Gia Vinh càng cảnh giác chúng ta hơn. Hiện thời tập đoàn Hồng Thị gặp phải rắc rối rất lớn, thật sự ba không cách nào để đối phó, đâu còn tâm trí nào để đi quản mấy chuyện vặt vãnh này. Có rảnh con nên để ý Thi Na nhiều hơn, đừng để nó gây thêm phiền phức, nếu không tập đoàn Hồng Thị sẽ suy sụp, e cả nhà chúng ta đều phải cạp đất mà ăn, đến lúc đó không còn thiếu gia hay tiểu thư nào cả, mà chỉ còn một kẻ với hai bàn tay trắng, ngày ngày chỉ vì chuyện bát cơm mà sống dở chết dở."

Nghe xong những lời này, Hồng Thừa Chí bắt đầu lo sợ, không chấp nhận mất đi những gì đang có, sốt ruột hỏi: "Ba, giờ chúng ta cần phải làm gì đây?"

"Tốt nhất các con nên biết kiềm chế tính khí của mình, đừng có gây thêm phiền toái ở bên ngoài, cũng đừng vì lo cho tập đoàn Hồng Thị mà khuếch trương thanh thế, hết cả cứ dậm chân tại chỗ, chờ Phong Gia Vinh không còn cảnh giác với chúng ta nữa. Dạo gần đây ba phát hiện ra có một kẻ thần bí không ngừng thu mua cổ phần của tập đoàn Hồng Thị chúng ta, theo bao cáo thì bọn họ đã có 40% cổ phần rồi, ba nghi ngờ người này chính là Phong Gia Vinh. Nếu các con không chịu hiểu, thì chờ chuẩn bị thu dọn tàn cuộc đi."

"Ba, chuyện này có nghiêm trọng đến thế không?"

"Thậm chí so còn nghiêm trọng hơn cả ba nghĩ. Nếu Phong Gia Vinh có hơn 50% cổ phần tập đoàn Hồng Thị, vậy thì ông ta sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hồng Thị, tuyệt đối có quyền quyết định ai là tổng giám đốc. Thậm chí có thể bãi miễn chức vị của ba, nếu làm gì đắc tội, thật sự ba sẽ không còn gì cả. Ba đã không còn gì, thì các con cũng đừng mong có được."

Phong Gia Vinh là một tên cáo già, tuyệt đối sẽ dùng hết mọi biện pháp để đối phó ông, có thể thật sự khiến người ta phải khiếp sợ.

Hồng Thừa Chí càng thêm phát hoảng, thật sợ khi mình chỉ còn lại hai bàn tay trắng, "Ba, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tuyệt đối không thể để Phong Gia Vinh cướp mất tập đoàn Hồng Thị đi."

"Ông ta là lão cáo già, thì ba cũng không phải con cừu nhỏ ngoan ngoãn để ông ta chèn ép, hiện tại cứ yên lặng quan sát. Thừa Chí, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được gây thêm bất cứ phiền toái gì, bằng không sẽ trở thành cơ hội tốt cho Phong Gia Vinh đó."

"Ba, con sẽ không đi gây chuyện gì nữa đâu, nhưng còn thằng Phong Khải Trạch kia, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Nó dám ở trong hôn lễ làm chúng ta mất hết mặt mũi, cục tức này con nuốt không trôi, dù thế nào con cũng phải tìm nó tính cho xong món nợ này. Thi Na chỉ vì nó mà phải đau khổ mấy ngày nay, con làm anh thì phải biết đòi lại công đạo cho em gái mình."

Hồng Thiên Phương trầm mặc chốc lát, hít một hơi thật sâu, trầm trọng thở dài nói: "Kỳ thực ba cũng nuốt không trôi cục tức này, nhưng tình thế bây giờ rất bất lợi cho chúng ta, cho nên đừng gây ra phiền phức gì nữa. Theo ba nghĩ tên Phong Khải Trạch kia còn khó đối phó hơn cả Phong Gia Vinh, cho nên con đừng có gây loạn nữa."

"Ba, ba cứ yên tâm, con sẽ cẩn thận, không nắm chắc phần thắng, con sẽ không dễ dàng động thủ."

Tìm Phong Khải Trạch tính sổ chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà còn phải tính luôn cả nợ mới nợ cũ.

Hồng Thiên Phương sợ mọi chuyện càng thêm phức tạp, đành nghiêm khắc ra lệnh, "Ba không cho phép giờ phút này con gây ra chuyện, không chỉ con mà còn có Thi Na nữa. Trong thời gian này cứ giả ngốc cho ba, không được đi gây chuyện. Hiện tại ba cần phải chuẩn bị đối phó Phong Gia Vinh, không thể để tâm đến các con, nếu các con gây thêm phiền phức cho ba, vậy thì đừng trách ba không khách khí, hừ."

"Ba ——"

"Đừng nói nữa, vì tập đoàn Hồng Thị, ba không cho phép các con đi gây chuyện với Phong Khải Trạch. Các con muốn trút giận, vậy chờ chuyện này giải quyết xong rồi muốn làm gì thì làm, còn bây giờ thì không được."

Hồng Thiên Phương không muốn nói thêm, đi lên lầu, trở về căn phòng của mình.

Hồng Thừa Chí tràn đầy oán khí ngồi trên ghế sofa, nghĩ thế nào cũng thấy không phục, nhưng vì suy nghĩ tương lai cho tập đoàn Hồng Thị, cho dù tức giận thế nào, cũng không dám đi tìm Phong Khải Trạch để tính sổ.

Không sao, quang minh chính đại không được, vậy thì lén lút, hắn không tin Phong Khải Trạch là kẻ rất lợi hại.

Chẳng qua những chuyện này cần phải có thêm chút thời gian, lại còn phải nắm bắt thời cơ để ra tay nữa.

Nhưng tất cả, đều chỉ là do bọn họ tự nghĩ ra thôi.

Hồng Thừa Chí nghĩ ra những ý tưởng thâm độc, đương nhiên Phong Khải Trạch cũng đã sớm dự liệu, cho nên đã đề phòng trước căn bản không sợ những chiêu thức hèn hạ của hắn, lại càng không cho hắn có cơ hội bắt đi Tạ Thiên Ngưng.

Trong đêm tối, Phong Khải Trạch lặng lẽ rời giường, động tác rất nhẹ, không muốn đánh thức người đang ngủ say ở trên giường, sau đó cầm lấy bộ áo ngủ, mặc vào, đi ra ngoài ban công. Từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt quan sát cánh cổng sắt phía xa, cười khinh thường.

Mấy ngày nay ở bên ngoài thường xuyên xuất hiện vài kẻ lạ mặt, thay phiên nhau quan sát 24 giờ, hành vi thật sự rất quỷ dị.

Vốn anh cứ nghĩ là người do Phong Gia Vinh phái tới giám sát anh, nên không có để ý nhiều, nhưng những kẻ này dường như không giống nhau, khiến anh không thể không quan tâm đến.

Ngoại trừ Phong Gia Vinh, còn có ai phái người đến giám sát anh? Giờ anh cần phải điều tra xem.

Tạ Thiên Ngưng nằm ngủ ở trên giường rất say, duỗi cánh tay trắng trẻo ra, muốn ôm lấy người bên cạnh, nhưng lại chụp hụt, từ từ tỉnh lại, phát hiện người bên gối không còn, có hơi nghi hoặc, liền nhỏm dậy, nhìn chung quanh, thấy có người đứng ở bên ngoài ban công. Cả người trần truồng liền bước xuống giường, cầm lấy bộ quần áo ngủ ở dưới đất mặc vào, rồi đi tới ban công, "Khỉ con, đã hơn nửa đêm sao anh còn không chịu ngủ, mà chạy đến nơi này để làm gì?"

Cả người cô giờ đều rất mệt, theo lý anh phải rất mệt mới đúng. Mỗi tối đều ra sức như vậy, đem cô ép khô mới chịu dừng lại. Nhưng thoạt nhìn trông anh rất có tinh thần, xem ra người có tinh lực tràn đầy này mới đúng là anh.

"Sao em lại ra đây, ban đêm gió lạnh, đừng để bị cảm." Phong Khải Trạch xoay người lại, nhìn bộ dáng mệt mỏi, bộ quần áo chưa mặc ngay ngắn, lộ ra khuôn ngực ẩn ẩn mảnh xuân, lo lắng cô bị cảm, liền giúp cô chỉnh lại quần áo thật gọn gàn.

Mấy đêm nay cứ đắm chìm trong hoan lạc, làm anh càng ngày càng thêm hưng phấn, rất có tinh thần. Trái lại, cô vì quá mệt mỏi mà giống y như người sắp chết.

"Bởi vì anh ở ngoài này, nên em mới đi ra đây. Khỉ con, anh còn chưa có nói với em đã hơn nửa đêm đi ra đây để làm gì, chẳng lẽ có mưa sao băng sao?" Nàng nhìn lên bầu trời, tìm kiếm ngôi sao băng, nhưng khắp bầu trời là một mảnh tối đen, một ngôi sao nhỏ còn không có, đừng nói đến sao băng.

"Không có sao băng, ta chỉ ra xem vài kẻ rảnh rỗi mà thôi."

"Đám người của thím Chu đều đã đi ngủ , ngoài sân lại không có bóng người, tìm đâu những kẻ rảnh rỗi chứ? Muốn nói đến người, thì cũng chỉ có anh và em, chẳng lẽ người anh nói là chúng ta sao?"

"Không phải, bên ngoài có rất nhiều người."

"Bên ngoài?" Cô dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sắt, nhưng vì quá mờ, nên không nhìn thấy gì cả, "Đâu có thấy gì đâu!"

"Nếu em có thể thấy, bọn họ sẽ không cần phải đi kiếm ăn rồi. Những kẻ đó đều đến để giám sát chúng ta, hơn nữa còn có đến hai nhóm người, một nhóm là của Phong Gia Vinh , còn một nhóm, nếu anh đoán không sai, đó là người của Hồng Thừa Chí ."

Xem ra Hồng Thừa Chí đã ra tay rồi.

"Cái gì, người của Hồng Thừa Chí, không lẽ hắn đang bắt đầu trả thù rồi hả?" Vừa nghe đến Hồng Thừa Chí, Tạ Thiên Ngưng rất lo, trong lòng có hơi sợ.

Cô không thể quên những gì Hồng Thừa Chí đã làm với cô, hắn độc ác đê tiện, làm người ta phải khiếp sợ

"Sợ cái gì, còn có anh đây mà!" Phong Khải Trạch biết cô đang hoảng sợ, liền ôm lấy cô vào trong lòng, dùng bản thân mình để giúp cô an tâm.

Có vòng ôm ấm áp của anh, cô đã bình tâm lại rất nhiều, hít một hơi thật sâu, trong lòng đã không còn thấy căng thẳng, "Khỉ con, anh định đối phó với đám người của Hồng Thừa Chí như thế nào?"

"Việc này cứ giao hết cho anh, hiện tại trời đã vào thu, ban đêm rất lạnh, chúng ta hãy trở về phòng đi, nếu em sinh bệnh anh sẽ rất đau lòng."

Mới vừa nói xong, cô không kiềm chế được liền hắt hơi, "Hắc xì ——"

"Em xem, bị cảm lạnh rồi kìa, mau trở vào." Anh trực tiếp bế cô lên, ôm trở vào phòng, đặt lên trên giường, đắp chăn cho cô, sau đó cùng nằm xuống một lúc, ôm cô không buông.

"Vừa rồi là gió thổi vào mũi, nên có hơi ngứa, em mới hắt hơi một cái, không có việc gì đâu. Nếu thật sự có, thì cũng chỉ là cảm vặt, sẽ nhanh bình phục, không nên quá lo lắng. Lúc trước em cũng hay bị cảm lắm, còn có hơi bị sốt, nhưng không cần uống thuốc, lại không có tiêm thuốc, mà vẫn rất khỏe mạnh." Cô không quan tâm nhiều đến mấy vấn đề này, xem nó như chuyện vặt.

"Không được, anh không muốn em bị bệnh." Anh bá đạo ra lệnh.

". . . . . ."

Cô đành lắc đầu, vì quá mệt nên không muốn tranh cãi với anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.