Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 247: Chương 247: Phải thoả hiệp




Phong Gia Vinh nhìn cảnh ấm áp trước mắt. Trong lòng xuất hiện một cảm giác hâm mộ chưa từng có. Có chút kích động nghĩ muốn hoà nhập vào bọn họ. Nhưng lại không muốn thoả hiệp. Vì vậy điều chỉnh tâm tình. Không để mình lại nghĩ lung tung. Trở về vấn đề chính. Nghiêm túc nói: "Được rồi. Chúng ta nên nói về vấn đề chính thôi."

Phong Khải Trạch không lập tức đáp lại. Mà dịu dàng giúp Tạ Thiên Ngưng sửa sang lại tóc tai. Cảm thấy hài lòng mới rút tay lại. Khinh thường cười lạnh."Những chuyện nên nói chúng ta cũng đã nói xong. Đã không còn gì nữa rồi. Nếu như ông không đồng ý điều kiện của tôi. Vậy thì mời đi. Phong Gia Vinh. Ông phải biết rõ tình trạng bây giờ. Lợi thế thuộc về tôi. Quyền khống chế nằm trong tay tôi. Ông không có quyền nói điều kiện với tôi."

"Mày ——"

"Nếu như ông còn sức mắng chửi người khác. Vậy thì về nhà ông mà phát tiết. Đừng ở chỗ này mà giương oai. Tránh làm cho vợ con tôi sợ hãi."

"Phong, Khải, Trạch."

"Ông. Muốn giận thì giận. Tôi không quan tâm. Nếu ông muốn chặn đưởng sống của tôi. Vậy tôi cũng sẽ trói chặt ông lại. Để xem ai là kẻ mạnh nhất."

"Ông ——" Phong Gia Vinh tức đến điên người. Nhưng vẫn phải kiềm chế. Biết rõ nơi này không phải là nhà mình. Không thể tùy tiện đập phá. Cố gắng hít thở thật sâu. Suy nghĩ một chút. Tếp tục tỏ ra nhượng bộ."Hay là như thế này. Chúng ta cùng nhau thương lượng. Tao sẽ không hạn chế cuộc sống của mày. Không can thiệp vào cuộc sống của chúng mày. Cũng không tranh giành con của tụi bây. Nhưng chúng mày phải nhượng lại một nửa cổ phần Phong thị cho tao."

Phong Khải Trạch sau khi nghe điều kiện này. Cười nhạo ông ta."Ha ha. . . . . . Phong Gia Vinh. Ông nghĩ tôi ngu sao? Đưa cho ông một nửa cổ phần. Vậy thì lập tức ông sẽ trở thành cổ đông lớn nhất Phong thị à. Nếu ông trở mặt. Tiếp tục chống đối chúng tôi. Thì tôi lấy gì để đối phó với ông?"

"Tao nói là sẽ làm."

"Tôi thấy ông giống một con hồ ly hơn quân tử. Nửa câu cam kết đều không tin được. Bây giờ ông chỉ có hai con đường. Một là không đựơc can dự vào cuộc sống của tôi. An phận mà giữ chức Chủ tịch. Hai là ngay lập tức cút ra khỏi đây. Chờ cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày mai. Sau đó về nhà mà dưỡng lão. Nếu như tôi mà là ông. Thì nhất định sẽ lựa chọn cách thứ nhất. Bởi vì nó sẽ không gây tổn thất gì cho ông. Không phải sao?"

"Ý mày là muốn ta tự nguyện thoả hiệp. Thật sao?"

"Không phải tự nguyện thỏa hiệp. Mà là bắt buộc phải thỏa hiệp. Mặc kệ ông chọn cách nào. Tôi cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Kết quả ra sao thì tuỳ thuộc vào ông thôi."

"Phong Khải Trạch. Mày làm vãy không thấy quá đáng à." Phong Gia Vinh vẫn không thể chịu nổi ấm ức. Đứng lên. Tức giận rống to.

Phong Khải Trạch vẫn ngồi bất động. Ôm người đẹp trong lòng. Thản nhiên trả lời ông ta."Quá đáng. Ông nói tôi quá đáng. Chẳng lẽ ông không thấy mình cũng quá đáng hay sao? Bây giờ không phải là xã hội phong kiến. Ông chẳng qua là một mặt nhỏ bé của thế giới này mà thôi. Đừng mơ tưởng rằng ông có thể nắm tất cả trong tay."

"Tùy mày nói thế nào. Mày phải nhượng cổ phần cho tao. Không thì đừng tao rút lui."

"Rất xin lỗi. Tôi đành “lực bất tòng tâm”. Xem ra chúng ta thật không có duyên. Vậy mai gặp lại ông tại cuộc họp. Thím Chu. Tiễn khách."

"Mày ——" nghe hai chữ ‘ tiễn khách’. Phong Gia Vinh vừa tức vừa bất đắc dĩ. Phiền não ngồi xuống. Muốn uống một ngụm trà. Nhưng nghĩ trà này là do Tạ Thiên Ngưng pha. Lập tức không đụng vào.

Đường Phi âm thầm giễu cợt Phong Gia Vinh ngu ngốc. Hôm nay tất cả lợi thế đều nằm trong tay Phong Khải Trạch. Ông ta căn bản không có tư cách để mà nói điều kiện. Lại mơ tưởng rằng đối phương sẽ nhượng bộ mình. Quả thực rất buồn cười.

Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến hắn. Sau này chuyện của Phong Gia Vinh hắn cũng không cần để tâm nhiều. Bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn.

Phong Khải Trạch tinh mắt nhìn thấy ánh mắt gian tà của Đường Phi. Cho dù không nói cũng biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Đường Phi chỉ là con chó của Phong Gia Vinh. Hơn nữa còn là một con chó biết nghe lời. Chắc hiện tại đang nghĩ cách giúp Phong Gia Vinh. Không sao. Mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì. Cũng không thể thay đổi kết quả.

Phong Gia Vinh suy nghĩ nửa ngày. Trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Do dự thật lâu. Cuối cùng hết cách. Đành tiếp tục nhượng bộ."Chúng ta thượng lượng lại lần nữa. chỉ cần mày nói người đằng sao liên minh Hắc Phong là ai. Tao sẽ không can thiệp vào cuộc sống của các người."

Ông ta chỉ cần biết người đứng sau liên minh Hắc Phong là ai. Thì sẽ có cách khống chế một số cổ phần.

"Thật xin lỗi. Chuyện này tôi không thể nói cho ông biết. Cũng sẽ không nói cho ông biết. Cái này gọi là đàm phán sao ? Chủ tịch Phong. Mời đi. Ngày mai chúng ta gặp lại." .

"Tao đã nhượng bộ như thế này rồi. Mày còn muốn như thế nào nữa?" Ông ta đã nhịn lắm rồi. Cũng cảm thấy nhục nhã lắm rồi. Giống như người ta đang dắt mũi mình vậy. Thật sự rất khó chịu.

"Yêu cầu của ông không có hiệu lực. Ông không thể ra điều kiện. Chỉ có tuyệt đối thỏa hiệp."

"Mày đừng mơ tao sẽ thỏa hiệp. Con giun xéo mãi cũng oằn. Nếu tục uy hiếp ta thì chuyện gì tao cũng sẽ làm. kể cả giết người phóng hỏa." mặt Phong Gia Vinh đột nhiên tràn đầy sự ác độc dữ tợn. Giống như đang bị ép vào đường cùng. Chuẩn bị muốn phản kháng.

Phong Khải Trạch cũng trở nên rất nghiêm túc. Nhẹ nhàng buông cô ra. Đứng lên. Uy nghiêm nói: "Ông muốn giết người phóng hỏa. Vậy thì xem ông có khả năng giết người không đã. Có dám phóng hỏa không? Dám đi tới đây. Chắc ông cũng biết rất rõ rằng tôi không phải là người dễ chọc. Nếu như thật sự ông muốn ăn cơm tù. Tôi không ngại đưa vào đó vào đâu."

"Tao là ba mày. Mày dám đối xử với tao như vậy?"

"Tôi là con trai của ông. Vậy ông đối xử với tôi ra sao? Không ngừng nghĩ cách khống chế tôi. Muốn tôi làm con rối của ông. Phong Gia Vinh. Tôi cho ông biết. Ông không thể khống chế được tôi. Nếu ông muốn tình trạng mình thảm hại hơng bây giờ. Tôi có thể giúp ông."

"Được. Chờ xem." Phong Gia Vinh giận đến điên loạn. Bây giờ chỉ muốn nắm giữ quyền khống chế trong tay. Hoàn toàn quên mất mình đang tình cảnh nào. Tức giận đi tới cửa.

Đường Phi lập tức đuổi theo. Không do dự.

Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng. Lớn tiếng nhắc nhở: "Đi qua cánh cửa này. Thì lập tức ngày mai ông sẽ không cò là Chủ tịch tập đoàn Phong thị nữa. Ông muốn làm sao thì làm"

Chỉ một câu nói. Khiến cho Phong Gia Vinh lập tức dừng bước. Đứng bất động. Đưa lưng về phía anh. Trong lòng tiếp tục đấu tranh.

Nếu như bị mất chức. Chẳng phải Phong thị sẽ rơi vào tay nó sao. Vậy tâm huyết cả đời ông chẳng phải là uổng phí sao?

Nhưng nếu như thỏa hiệp. Từ nay về sau ông ta sẽ bị chúng uy hiếp. Không thể nắm trong tay tuyệt đối mọi quyền lực. Sẽ có người dè ép ông ta.

Ông nên làm cái gì?

Phong Khải Trạch biết ông ta đang do dự. Không vội hối thúc ông ta trả lời. Lại ngồi xuống ghế sofa. Ôm vợ hiền. Dịu dàng hỏi: "Mệt mỏi à?"

Tạ Thiên Ngưng hơi lắc đầu. Lạnh nhạt trả lời."Không mệt."

"Nếu như mệt thì cứ nói. S9ừng cố gắng. Không tốt cho thân thể đâu."

"Em biết." Cô vẫn mỉm cười. Đem tầm mắt nhìn Phong Gia Vinh. tiếp tục khuyên nhủ."Cha. Tụi con chỉ muốn có một cuộc sống yên bình. Sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của cha. Tụi con chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Chẳng lẽ cha không thể đáp ứng sao?"

Phong Gia Vinh không chịu nổi những lời này. Xoay người lại. Tức giận phản bác."Yêu cầu như thế này mà bảo là nhỏ ư. Giống như leo lên đầu ta ngồi rồi. Còn nói nhỏ."

"Không cần nói chuyên với ông ta. Trực tiếp tập họp Hội Đồng Quản Trị là được rồi." Phong Khải Trạch gián tiếp trả lời Phong Gia Vinh. Đối với sự ngoan cố của ông ta không thể ngồi im nổi.

Đã lâm vào tình trạng này rồi. Mà còn nghĩ muốn nhảy lên đầu người khác. Quả thực là buồn cười.

"Con khỉ nhỏ ——" Tạ Thiên Ngưng biết cha con bọn họ sẽ riếp tục cãi nhau. Hơn nữa càng cãi càng to chuyện. Nếu tiếp tục như vậy sợ rằng cha con sẽ biến thành kẻ thù.

"Chuyện này em đừng can dự vào. An tâm chăm sóc đứa nhỏ trong bụng. Để anh giải quyết là được rồi."

"Được." Cô biết mình sai khi đứng về phía Phong Gia Vinh. Nhưng ông ta quá cố chấp. Dù nói gì cũng không thông, Hết cách. Đành im lặng.

Phong Gia Vinh thấy Phong Khải Trạch lền cảm thấy khó thở. Hình như đã hiểu tình trạng bây giờ. Mới vừa rồi còn không để ý. Nhưng bây giờ bắt đầu hơi luống cuống. Bây giờ không phải là ông ta đang cùng con trai của mình nói chuyện. Mà là đang nói chuyện với cổ đông lớn nhất Phong thị. Là người đứng trên đầu ông ta. Nói cách khác ông không thể ra điều kiện gì với đối phương.

Loại cảm giác này. Thật là chân thực. Ông có thể chối lại thực tế không?

"Chủ tịch Phong. Nghĩ kĩ chưa. Chọn một con đường đi." Phong Khải Trạch cho Phong Gia Vinh mấy phút suy nghĩ . Sau đó cười tà nói.

Phong Gia Vinh xoay người trở lại. Mắt lạnh nhìn anh chằm chằm. Không biết nói thế nào cuối cùng cũ trả lời."Được. Tao đồng ý với mày. Từ bây giờ sẽ không can thệp vào cuộc sống của các người. Mày có thể huỷ bỏ cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày mai không."

"Hủy bỏ cuộc họp không khó. Dù sao hiện tại cổ đông của Phong thị chỉ có ông và Thiên Ngưng. Cổ phần của ai nhiều thì tiếng nói của người đó có trọng lực. Bây giờ ông lập tức thu hồi lện cấm đối với các bệnh viện lớn đi. Tôi muốn mang Thiên Ngưng đi khám thai. Nếu như tôi biết ông có âm mưu gì. Thì mọi chuyện chấm dứt. Trực tiếp giáng chức ông. À! Tôi nói cho ông biết. 35% cổ phần của ông cũng không an toàn. Nếu dám đụng đến tôi. Tôi sẽ biến đống cổ phiếu đó thành giấy vụn. Tói nói được là làm được. Nen ngàn vạn lần đừng mạo hiểm. ông không thể chịu nổi hậu quả đâu."

"Được. Tao sẽ không tham dự vào cuộc sống của mày nữa. Đường Phi. Lập tức gọi cho viện trưởng các bệnh viện. Hủy bỏ lệnh cấm." Vừa nghe đến việc cổ phiếu biến thành giấy vụn. Phong Gia Vinh càng vội vàng hơn. Không vần bàn bạc gì thêm. Ông ta chỉ muốn bảo vệ những thứ đang có.

Ông ta thấy đứa con trai này đáng sợ hơn những gì ông ta tưởng tượng nhiều.

"Vâng, Phong tiên sinh." Đường Phi lập tức lấy điện thoại ra. Gọi cho các bệnh viện. nhưng không tập trung mà vẫn suy nghĩ. Hắn đã cảm thấy Phong Khải Trạch không đơn giản. Nhưng không ngờ. Anh không chỉ là không đơn giản. Mà còn rất đáng sợ.

Đấu với đối thủ mạnh mẽ này. Hắn nhất định phải nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo mới có thể xuống tay. Nếu không sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Thậm chí sẽ đi ăn cơm tù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.