Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 143: Chương 143: Hắn không bồi thường nổi




Tạ Thiên Ngưng cùng Đinh Tiểu Nhiên mới đi chưa được bao xa, chỉ vì lời nói vừa rồi của Ôn Thiếu Hoa mà còn giận, nhưng không nghĩ tới, hắn lại cư nhiên đuổi theo, hơn nữa còn chặn các cô lại, còn chưa kịp mở miệng nói thì hắn ta đã tức giận chất vấn trước rồi.

" Lấy cái đồng hồ đeo tay của tôi ra mau."

"Đồng hồ đeo tay gì?" Tạ Thiên Ngưng không hiểu gì, căn bản không biết cái đồng hồ đeo tay nào, hơn nữa cô cũng không có thói quen đeo đồng hồ đeo tay.

"Đừng giả bộ, lúc vừa rồi cô cố ý đụng vào tôi, hơn nữa còn cố ý đụng trúng vào cái túi. Trong túi tôi có một cái đồng hồ rất quý, bây giờ không thấy, trừ cô ra còn ai vào đây lấy trộm cái đồng hồ đó? Đem ra đi, chỉ cần cô bây giờ lấy ra, tôi sẽ không so đo với cô nữa."

"Ôn Thiếu Hoa, lời này của anh thật quá đáng, chỉ vì tôi đụng anh một cái, anh liền kết luận tôi trộm mất đồng hồ, anh không thấy điều này quá vô lý sao?"

"Bớt nói nhảm đi, hãy mau lấy đồng hồ đưa ra đây nhanh đi, chiếc đồng hồ đó rất quý, nó trị giá đến hai ba trăm vạn đó." Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ tự trọng, hiện tại chỉ muốn tìm lại được đồng hồ, nên trong lòng vội đến độ cứ xoay quanh, hắn luôn kiên trì cho rằng là do Tạ Thiên Ngưng trộm.

"Tôi không có trộm, thì sao đưa đồng hồ ra cho anh đây? Tùy tiện đổ tội oan cho tôi, anh thực làm cho người ta càng chán ghét hơn rồi đó."

Đinh Tiểu Nhiên ở một bên nghe, nên cũng biết rõ chân tướng, liền bất bình dùm cho Tạ Thiên Ngưng: "Ôn Thiếu Hoa, anh nói Thiên Ngưng trộm đồng hồ của anh, chứng cớ đâu, chứng cớ ở đâu hả? Không có chứng cớ mà tùy tiện đổ tội cho người ta, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng. Hơn nữa, chỉ với cái đồng hồ của anh, Thiên Ngưng không thèm liếc nữa là để mắt đến!"

" Nhất định đồng hồ còn ở trên người cô ta." Ôn Thiếu Hoa không để ý tới Đinh Tiểu Nhiên, nhanh chóng đoạt lấy túi xách của Tạ Thiên Ngưng, sau đó mở ra, cẩn thận tìm kiếm.

"Anh —— được lắm, anh tìm đi, xem đồng hồ của anh có trong đó không?" Túi xách bị cướp đi, Tạ Thiên Ngưng giận đến nỗi đầu muốn bốc khói, nhưng không có la hay mắng gì, cứ để mặc cho anh ta tìm.

Trong túi xách cô căn bản không có đồng hồ đeo tay, nên cứ cho anh ta lục thoải mái. Nhưng qua vụ việc này cô cảm thấy may mắn khi nhận thấy rõ được người đàn ông này, nên rất vui mừng khi mình không gả cho anh ta.

Nếu như cô thật sự gả cho người đàn ông này, chắc giờ sẽ tức giận cho đến chết.

Ôn Thiếu Hoa lục lọi túi xách một lần lại một lần, nhưng vẫn không tìm được đồng hồ đeo tay của hắn, dưới tình thế cấp bách, hắn đem toàn bộ đồ trong túi xách đổ hết xuống đất.

"Ôn Thiếu Hoa, anh làm gì thế, sao lại vứt đồ của tôi ra ngoài?" Tạ Thiên Ngưng nhìn đồ của mình rơi ra trên mặt đất, liền ngồi chồm hổm xuống nhặt, vừa nhặt vừa mắng người, trong lòng càng thêm chán ghét Ôn Thiếu Hoa, nên không thèm so đo với hành động trơ trẽn thiếu lý lẽ này của anh.

Đinh Tiểu Nhiên cũng ngồi chồm hổm xuống nhặt giúp đồ, nhưng lại cảm thấy khó chịu nên lên tiếng chửi hắn: "Tên này giống như chạy ra từ viện tâm thần vậy, đồ đàn ông xấu xa."

Ôn Thiếu Hoa mặc kệ bọn họ mắng chửi, tiếp tục tìm kiếm đồng hồ trong túi xách, lúc này gần như đã đem túi xách xé nát rồi, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục tìm.

Đồng hồ đeo tay nhất định đang ở trong túi xách, bởi vì Tạ Thiên Ngưng đang mặc váy, nên không thể giấu đồ trên người được.

Thế nhưng túi xách đã bị hắn xé nát vẫn không tìm được, vậy rốt cuộc đồng hồ đeo tay của hắn ở chỗ nào?

Ôn Thiếu Hoa tiếp tục tìm lại một lần nữa, nhưng bên trong thật không có gì cả, trong lúc vô tình tầm mắt rơi xuống túi xách của Đinh Tiểu Nhiên, vì vậy liền vứt chiếc túi xách bị hắn xé nát trong tay, giật lấy túi xách của Đinh Tiểu Nhiên, bắt đầu tìm kiếm.

Đinh Tiểu Nhiên không nghĩ tới Ôn Thiếu Hoa sẽ giật túi của mình, cho nên không có chú ý, đến lúc bị đoạt đi mới tức giận mắng to: "Ôn Thiếu Hoa, anh thật quá đáng sao, anh lại lấy túi xách của tôi chứ?" (là tôi thì tôi báo cảnh sát ngay)

Ôn Thiếu Hoa không để ý tới cô, mở túi ra tìm kiếm đồng hồ ở bên trong, để cho tiện tìm kiếm liền đổ toàn bộ đồ bên trong ra ngoài, ngay cả điện thoại di động cũng không ngoại lệ.

Thấy điện thoại của mình bị ném xuống đất, Đinh Tiểu Nhiên đau lòng không dứt, lập tức nhặt lên sau đó liều chết giật lại túi của mình, vừa giật vừa tức giận mắng to: "Ôn Thiếu Hoa, cái tên khốn kiếp này, mau trả lại túi xách cho tôi."

Ôn Thiếu Hoa không buông tay, hơn nữa còn dùng sức giật lại cái túi, tiếp tục tìm.

Tạ Thiên Ngưng thật sự không chịu đựng nổi, đi lên phía trước, cho hắn thêm một cái bạt tay.

Chát——

Sau khi đánh xong, nghiêm nghị mắng: "Ôn Thiếu Hoa, anh hãy nhìn lại bộ dáng của mình lúc này đi, giống cái gì hả? Anh còn lưu manh hơn bọn côn đồ nữa."

Ôn Thiếu Hoa bị đánh một bạt tai, dừng động tác lại, không tìm kiếm nữa, hai mắt tức giận trợn trừng nhìn hai người phụ nữ trước mắt, trong lòng không vui, hận không thể tát lại cô một cái.

Nhưng hắn lại không có dũng khí giơ tay lên đánh, bởi vì trên người cô toát ra vẻ quý phái làm không thể xâm phạm. (bn)

Đinh Tiểu Nhiên lập tức đem túi của mình cầm về, lượm đồ đặc lại, sẵn chớn oán trách: "Cái gì mà Đại Thiếu Gia Ôn gia, tôi thấy anh chính là một gã lưu manh, không vui nên mượn cơ hội ức hiếp chúng tôi. Không bằng không chứng liền nói người khác trộm đồng hồ đeo tay của anh, xem ra tất cả đều là lời bịa đặt, vốn dĩ anh không hề có đồng hồ đeo tay nào cả."

"Đồng hồ của tôi đâu, các cô đã đem giấu nó ở đâu rồi hả ?" Ôn Thiếu Hoa không tìm được đồng hồ, nóng nảy chất vấn, trong lòng rối loạn, mặc dù nghi ngờ Tạ Thiên Ngưng trộm đồng hồ, nhưng lại không có chút chứng cớ nào.

Nếu như bị mất chiếc đồng hồ này, hắn làm sao có thể ăn nói với ba đây?

"Ôn Thiếu Hoa, bây giờ tôi không quan tâm anh đang nói cái gì. Anh có biết cái túi xách anh vừa xé rách có giá trị bao nhiêu hay không?" trong lòng Tạ Thiên Ngưng có một đốm lửa, đối với hành động hôm nay của Ôn Thiếu Hoa càng vô cùng chán ghét hơn.

Anh ta luôn mở miệng nói cái gì vấn đề nhân cách, nhưng nhân cách của chính mình đã kém như vậy, lại dám lên mặt đi yêu cầu người khác sao.

"Tôi không cần biết túi xách của cô trị giá bao nhiêu, mau đưa đồng hồ cho tôi, nếu không tôi liền báo cảnh sát."

"Tốt, cứ đi báo cảnh sát đi, cái túi xách này giá vài chục vạn, anh cứ chờ ở đó mà bồi thường."

"Vài chục vạn, cô ——"

Nghe thấy mấy con số đó, Ôn Thiếu Hoa kinh ngạc đến mức muốn lòi con mắt ra ngoài, sau đó nhặt cái túi xách đã bị hắn xé nát vứt ở trên đất lên, lúc này cẩn thận quan sát mới phát hiện ra đó là một cái túi bạch kim, giá rất đắc. Mới vừa rồi do mãi tìm đồng hồ, nên không có chú ý tới giá trị cái túi xách này.

Làm sao cô ta có thể cư nhiên sử dụng loại túi xách cao cấp này?

Tạ Thiên Ngưng đoạt lại túi xách của mình, nhân tiện mắng anh ta thêm một câu: "Tên biến thái nay, trả cái túi lại cho tôi mau."

Nhìn cái túi bị hủy đến không ra hình dạng gì, làm cô càng thêm tức giận, không nhịn được giận dữ nói: "Một cái túi tốt lại bị anh hủy thành ra như vậy, thật là ghê tởm."

"Bảo hắn ta bồi thường là được rồi, dù sao đi nữa anh ta cũng là Đại Thiếu Gia tập đoàn Ôn Thị, chỉ với một cái túi xách vài chục vạn thì cũng chẳng đáng bao nhiêu?" Đinh Tiểu Nhiên giễu cợt nói.

". . . . . ."

Ôn Thiếu Hoa im lặng, không biết nên nói gì, chỉ biết giữ vẻ trầm mặc, cảm thấy rất mất mặt, rất hổ thẹn, căn bản không biết nên làm gì cho đúng?

Nếu là lúc trước, hắn có thể bồi thường một cái túi xách giá vài chục vạn, nhưng bây giờ đã khác, hắn không thể bồi thường nổi.

Làm sao đây?

Trong lúc Ôn Thiếu Hoa không biết làm sao, điện thoại di động trong túi vang lên, hắn liền lấy cớ nghe điện thoại để nói sang chuyện khác.

Nhưng cuộc điện thoại này, lại làm cho hắn càng thêm giật mình, lúng túng hơn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tạ Thiên Ngưng một cái, cúi đầu, nặng nề nói: "Được, con hiểu rồi, con sẽ về ngay."

Sau khi cúp điện thoại, cũng không nói gì, xoay người rời đi.

Đinh Tiểu Nhiên không chấp nhận, liền gọi hắn lại: "Ôn Thiếu Hoa, anh định đi như vậy à, không tính bồi thường sao?"

" Thôi đi Tiểu Nhiên, hôm nay coi như chúng ta gặp vận xui đi, mình không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hạng người như vậy, chúng ta đi." Tạ Thiên Ngưng lạnh lùng nói, sau đó kéo Đinh Tiểu Nhiên đi, không muốn nói thêm lời nào với Ôn Thiếu Hoa nữa.

"Được rồi."

Ôn Thiếu Hoa nhìn hai bóng lưng rời đi, nhất là Tạ Thiên Ngưng, quả thật không thể tin được, cô lại cư nhiên bỏ đi mà không cần tới số tiền bồi thường đến vài chục vạn.

Tại sao?

Mặc kệ là tại sao, bây giờ hắn cần đi tìm Tạ Minh San để lấy lại đồng hồ, bởi vì mới vừa rồi ba gọi điện thoại tới nói cho hắn biết, vụ dây chuyền bị mất ở nhà, rất có thể là do Tạ Minh San trộm.

Nếu cô ta có thể trộm dây chuyền, thì đồng hồ kia cũng không ngoại lệ.

Tiểu Như tỉ mỉ khai báo ở sở cảnh sát, đem toàn bộ mọi chuyện phát sinh hôm dây chuyền bị mất nói ra hết, bao gồm cả chuyện Tạ Minh San sai cô đi gánh nước tưới hoa.

Ôn Minh cũng ở đó, từ chi tiết nhỏ này liền nhận ra được đầu mối, lập tức hoài nghi Tạ Minh San là người đã trộm sợi dây chuyền, vì vậy liền gọi điện thoại cho Ôn Thiếu Hoa, để cho hắn cẩn thận đề phòng Tạ Minh San.

Hết nửa ngày, thì ra tặc nhà này lại là Tạ Minh San, thật làm cho người ta bất ngờ.

Tạ Minh San trộm được đồng hồ đeo tay, biết rõ Ôn Thiếu Hoa sẽ nhanh chóng biết chuyện này, nên vội vàng trở lại Ôn gia, vốn còn muốn tìm khế ước mua bán nhà, nhưng cửa phòng đã bị Lâm Thục Phân khóa lại, không vào được, cô liền về phòng mình gom hết những thứ quý giá, để nhanh chóng tẩu thoát.

Đồng hồ trong túi xách còn chưa kịp bán đi, cô cảm thấy lo lắng, rồi đột nhiên hối hận sao mình lại làm như vậy.

Nhưng bây giờ hối hận có ích lợi gì, chuyện đã làm không thể quay đầu lại. Hơn nữa Ôn Thiếu Hoa đối với cô vô tình như vậy, cô cần gì phải băn khoăn chi cho nhiều, cùng lắm khi sự việc bại lộ thì rời khỏi Ôn gia. Ôn gia bây giờ đã không còn là Ôn gia trước kia, nợ nần chồng chất, nếu như cô tiếp tục ở lại Ôn gia, sau này sẽ phải thay bọn họ trả nợ!

Đi là đúng.

Tạ Minh San thu dọn đồ xong, vội vàng xuống lầu, tính nhanh chóng rời đi.

Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này Lâm Thục Phân trở lại, hơn nữa còn đụng phải bà, nhất thời trở nên lúng túng.

Lâm Thục Phân mới ra ngoài cùng bạn uống trà, khi về không ngờ gặp Tạ Minh San ở cửa đang cầm hành lý rời khỏi, vì vậy lạnh lùng hỏi: "Cô làm cái gì vậy?"

Tạ Minh San rất căng thăng, nhưng vì muốn thuận lợi thoát thân, cố ý giả bộ tức giận uất ức, bất bình nói: "Thiếu Hoa muốn ly hôn với con, con còn lưu lại ở đây làm gì, hừ."

"Thiếu Hoa muốn ly hôn cô, chuyện xảy ra lúc nào?"

"Ngay vừa rồi, anh ấy nói muốn ly hôn con. Vả lại mỗi ngày ở trong nhà này không chỉ chịu sự lạnh lùng của Thiếu Hoa, còn phải nhìn sắc mặt của mẹ, cuộc sống như thế con đã không thể chịu đựng thêm nữa rồi." Tạ Minh San oán giận nói, sau đó liền không hành lễ bước nhanh ra khỏi cửa.

Nhưng Lâm Thục Phân đâu bỏ qua dễ dàng như vậy, đứng ngăn ở cửa, lạnh giọng nói: "Cô có thể đi, nhưng tôi không cho phép cô mang bất kỳ thứ gì của Ôn gia ra ngoài."

"Tất cả đều là quần áo của con, bất kỳ đồ gì của Ôn gia con đều không mang theo."

"Tôi không tin, mở ra cho tôi kiểm tra."

"Lâm Thục Phân, làm người không nên quá đáng như vậy." Tạ Minh San thật sự rất tức giận, liền gọi thẳng họ tên Lâm Thục Phân ra.

"Rốt cuộc cô cũng lộ ra bộ mặt thật, cái gì dịu dàng như nước, tôi thấy cô chả ra gì. Không sao, dù sao tôi cũng không quan tâm đến loại con dâu như cô, đừng nhiều lời nữa. Đem hành lý mở ra cho tôi kiểm tra, nếu như cô không mở, vậy tôi gọi người giúp cô mở." Lâm Thục Phân không thèm để ý thái độ bất kính của Tạ Minh San, chỉ muốn kiểm tra hành lý.

Tạ Minh San có chút lo, liền trực tiếp xông thẳng ra cửa.

Nhưng động tác Lâm Thục Phân nhanh hơn, lập tức đóng cửa lại, sau đó ra lệnh cho hai người làm: "Hai cô đem hành lý của cô ta mở ra cho tôi."

"Dạ, phu nhân."

Người làm tiến lên phía trước muốn lấy vali.

Nhưng Tạ Minh San không cho phép cứ kéo chặt, hét lớn: "Đây là đồ của tôi, không cho phép đụng vào."

"Trong nhà này không có thứ gì là của cô, ngược lại tôi muốn xem rốt cuộc cô lấy đi những thứ gì?" Lâm Thục Phân không cho cô mặt mũi, đi lên trước đẩy mạnh Tạ Minh San sang một bên, sau đó đoạt lấy hành lý, giao cho người làm: "Mở ra."

"Vâng", người làm giật lấy hành lý lấy, bỏ xuống đất rồi từ từ mở ra.

Tạ Minh San giận dữ, muốn ngăn cản nhưng Lâm Thục Phân không cho, lạnh lùng đẩy cô ra nói: "Chỉ cần tôi kiểm tra không thấy có vấn đề gì, tự nhiên sẽ để cô đi."

"Bà ——"

Lúc này, người làm đem toàn bộ hành lý mở ra, tìm thấy ở bên trong có một số vật kỳ quái, ngay cả dây thắt lưng của đàn ông cũng có.

Lâm Thục Phân đem dây thắt lưng cầm lên, nghiêm nghị chất vấn: "Tạ Minh San, cô dám nói vật này là của cô sao?"

Đây chính là dây thắt lưng của con trai bà, ít nhất đáng giá đến mấy vạn đồng, không ngờ cô ta cũng rất biết nhìn hàng.

"Tôi, cái này do tôi lấy nhầm, cùng lắm trả lại cho bà." Tạ Minh San có chút xấu hổ, nhưng tuyệt đối không thừa nhận mình là trộm.

"Trừ quần áo của cô ta ra, tất cả thứ đáng giá bên trong đều lấy ra cho tôi." Lâm Thục Phân đem dây thắt lưng vứt xuống một bên, sau đó ra lệnh.

"Vâng".

Đám người làm nghe lệnh, đem toàn bộ đồ trang sức, vật phẩm đáng giá lấy ra chỉ để lại đống quần áo.

Tạ Minh San nhìn từng thứ đáng giá bị lấy đi rất đau lòng, nhưng lại không dám làm gì, hay nói lời nào cả.

Cũng may họ không có lục soát túi xách tay của cô, bằng không đồng hồ đeo tay đã bị phát hiện.

"Bà chủ, đã kiểm tra xong rồi."

Không bao lâu, người làm liền lấy hết toàn bộ đồ ra.

Lâm Thục Phân nhìn đám đồ thu được, khinh thường cười một tiếng, giễu cợt nói: "Cô thật đúng là biết chọn, những đồ đáng giá nhất trong phòng đều bị cô lấy hết."

"Hừ." Tạ Minh San không nói gì, hừ lạnh một tiếng, thu quần áo lại bỏ vào trong vali, tính toán đi ra khỏi cửa.

Nhưng đúng lúc này, vừa lúc Ôn Thiếu Hoa trở lại, mới mở cửa đã thấy Tạ Minh San cầm hành lý chuẩn bị đi, lửa giận trong lòng càng dâng cao.

Thì ra hắn đã cưới phải một tên ăn trộm vào nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.