Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 197: Chương 197: Dùng sai chiêu




Hồng Thi Na dùng di động chụp hình Tạ Thiên Ngưng bị trói, sau đó lấy số điện thoại của Phong Khải Trạch từ di động của Tạ Thiên Ngưng, rồi gửi tin nhắn đi.

Chỉ là sau khi soạn tin nhắn xong, đã đưa cho Tạ Thiên Ngưng xem qua, rồi mới nhấn phím gửi.

Tạ Thiên Ngưng thấy cái gì mà khách sạn, rồi phòng 209, rất lo lắng, gấp gáp hỏi: "Hồng Thi Na, rốt cuộc cô muốn làm gì Khải Trạch?"

Thấy chữ ‘khách sạn’, điều đầu tiên cô nghĩ đến là lên giường, chẳng lẽ Hồng Thi Na nghĩ dùng cô để uy hiếp con khỉ nhỏ, cùng lên giường với cô ta sao?

Không thể như vậy.

"Tạ Thiên Ngưng, cô cũng không phải là người ngu, nên biết mục đích của tôi là? Không sai, tôi sẽ lên giường với Phong Khải Trạch, nếu sau này tôi không thể cưới anh ta, thì giữa các người cũng có một vết sẹo đó là tôi, nếu như tôi mang thai, xem đến cuối cùng anh ta sẽ kết hôn với ai, tôi hay cô. Tôi sẽ không để cho hai người hạnh phúc cả đời, tôi sẽ từ từ hành hạ hai người, để cho hai người sống trong đau khổ." Trong mắt Hồng Thi Na tràn đầy oán hận, lúc này chỉ nghĩ đến trả thù.

Mềm không được, vậy thì mạnh bạo, cô cũng không tin, đợi sau khi cô mang thai, Phong Khải Trạch còn có thể thờ ơ như vậy nữa không.

Tạ Thiên Ngưng càng hoảng loạn, thật sự rất sợ sẽ xảy ra chuyện đó, cô không hy vọng giữa cô và con khỉ nhỏ có một vết sẹo xoá không được.

"Cô làm như vậy, chỉ tự huỷ hoại chính mình, chỉ huỷ hoại hạnh phúc cả đời cô mà thôi, coi như cô lấy được con khỉ nhỏ thì thế nào, sau này cô phải trả giá rất đắt, sẽ trả giá gấp trăm ngàn lần."

"Hiện tại tôi đã không còn là Hồng Thi Na trước kia nữa, cô không hù doạ được tôi đâu. Tối nay cô cứ đợi ở đây là được rồi, giờ tôi đến khách sạn đây, tối nay người đàn ông của cô sẽ nằm trên giường của tôi, để tôi xem trong lòng cô có cảm giác gì? Ha ha ——"

Hồng Thi Na lấy băng dính ra, dán miệng Tạ Thiên Ngưng lại, sau đó cười ha ha rồi đi, khi đi ra cửa còn quay lại nhặn một câu, "Trông kỹ cô ta, không được để cô ta chạy thoát."

"Vâng"

Ba người đàn ông đứng trước cửa trả lời, chờ Hồng Thi Na đi khỏi, lập tức đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, căng phòng nhỏ hẹp lập tức lâm vào một mảnh đen kịt.

Tạ Thiên Ngưng không biết mình bị giam ở đâu, cả người không thể nhúc nhích, miệng cũng không thể nói, chỉ có thể núp trong góc khóc thút thít, lo lắng Phong Khải Trạch sẽ lên giường với Hồng Thi Na.

Đối với hội xã hiện nay mà nói, thì chuyện lên giường là bình thường, nhưng nếu như có thai, thì mới là chuyện lớn, có đứa bé, đây là chuyện quan trọng.

Cô nên gì bây giờ?

Còn có thể làm gì, hôm nay chỉ có thể đợi kỳ tích, nếu như ông trời đã quyết định như vậy, thì cô cũng hết cách.

Hồng Thi Na đi đến khách sạn Lệ Quang, vào phòng 209, sau đó đi tắm nước nóng, thay một đồ ngủ gợi cảm, biến mình thành một người quyến rũ động lòng người, tính toán để dụ dỗ Phong Khải Trạch.

Cô không tin chiêu này không thành công, nếu anh không đồng ý, cô sẽ dùng Tạ Thiên Ngưng ép anh đi vào khuôn khổ.

Bảy rưỡi tối, Phong Khải Trạch đã đi đến khách sạn, không thể đợi thêm được nữa muốn lập tức cứu người về. Anh biết rõ mục đích của Hồng Thi Na khi bảo anh đến khách sạn, nhưng vì cứu người, anh không thể không đến.

Hồng Thi Na đã chờ trong phòng khách sạn từ sớm, kiều mỵ ngồi trên ghế sa lon, lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn, trên người chỉ mặc chiếc áo trễ ngực và quần siêu ngắn, khi ngồi xuống, bộ ngực và cặp mông đều khoe ra.

Phong Khải Trạch đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, chán ghét nhíu mày, nhưng không đi ra ngoài, mà là đi tới chỗ cô ta, lạnh lùng hỏi: "Thiên Ngưng đâu?"

"Đương nhiên là đã bị tôi đưa đến một nơi bí mật rồi." Hồng Thi Na vẫn ngồi im, nở nụ cười thâm độc nói, sau đó đứng lên, đi tới chỗ Phong Khải Trạch, cả người giống như rắn quấn chặt lấy anh, bàn tay đặt ở trước ngực anh vuốt ve, "Em hẹn anh tám giờ, nhưng mới bảy rưỡi anh đã đến, thật sự là làm cho em hưng phấn nha?"

"Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu."

Nếu không phải Thiên Ngưng đang trong tay cô ta, anh tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ này đụng đến mình dù chỉ là nửa ngón tay.

"Anh là người thông minh, chắc chắn biết mục đích của em khi hẹn anh đến đây, nếu chưa đạt được mục đích, em làm sao có thể nói cho anh biết Tạ Thiên Ngưng đang ở đâu?"

Cho dù có đạt được mục đích, cô cũng sẽ không dễ dàng nói cho anh biết Tạ Thiên Ngưng đang ở đâu, cô muốn Tạ Thiên Ngưng chịu đựng tất cả những đau khổ, sẽ đem côta vứt đến một nơi thật xa, xa đến nỗi cô ta vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về bên cạnh anh, cứ như vậy đi, anh chính là cô.

"Thì ra cô là một người phụ nữ không biết xấu hổ, nếu như tôi công bố chuyện này ra ngoài, cô còn có thể diện để sống sao?"

"Thể diện của tôi đã bị anh huỷ ở hôn lễ rồi, không còn thể diện, cho nên hiện tại tôi không biết xấu hổ, chỉ cần đạt được mục đích. Tôi cho anh biết, ta hôm nay là ngày trứng rụng, tỷ lệ thụ thai tương đối cao, tôi muốn có con với anh, chỉ cần có con, anh đừng mơ tưởng sẽ cùng Tạ Thiên Ngưng trải qua những ngày tốt đẹp."

Hồng Thi Na không giấu giếm bất kỳ điều gì, nói hết mọi chuyện ra, ngay cả áo ngủ cũng đã cởi bỏ, chỉ mặc áo lót, ý đồ rất rõ ràng.

Phong Khải Trạch không bị ảnh hưởng bởi hành động của cô, mặc dù đứng im, nhưng cả người lạnh như băng , thân thể không có bất kỳ phản ứng, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm.

Trừ Thiên Ngưng ra, anh không muốn đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào.

"Cô muốn có con với tôi?"

"Không sai, dù sao tối nay chúng ta nhất định phải lên giường, nói cho anh biết cũng không sao. Tôi muốn có con với anh, chỉ cần có con, tôi xem anh làm sao cưới Tạ Thiên Ngưng?"

"Nếu như tôi không làm theo những gì cô mong muốn?"

"Nếu như anh không làm theo những gì tôi muốn, vậy thì cả đời đời này anh đừng mong có cơ hội gặp lại Tạ Thiên Ngưng. Trước mười hai giờ tối nay, mà chưa hoàn thành chuyện này, thì người của tôi sẽ đưa Tạ Thiên Ngưng đến một nơi chỉ có thể chết chứ không có thể sống. Anh đừng hy vọng rằng sẽ ép được tôi thả người, tôi quyết định phải ‘làm’ trước bằng bất kỳ giá nào cũng phải đạt được mục đích của mình, cho dù có chết, tôi cũng phải kéo theo Tạ Thiên Ngưng cùng chết. Anh đừng tưởng rằng tôi không dám, tôi nói cho anh biết, tôi dám."

"Xem ra trước đây tôi đã coi thường cô, tâm tư cuả cô kín đáo hơn so với tôi tưởng tượng." Vốn là anh muốn ép Hồng Thi Na thả người, nhưng bây giờ xem lại thì cô ta khộng sợ bị uy hiếp.

Một người phụ nữ điên thì có thể làm ra bất kỳ chuyện, bởi vì cô ta không quan tâm đến điều gì cả, cho dù anh có huỷ đi tập đoàn Hồng thị, chỉ sợ cũng không thể thay đổi được ý định của cô ta.

"Tôi nói rồi, anh và Tạ Thiên Ngưng sẽ không có kết quả tốt đẹp, tôi nói được thì làm được." Hồng Thi Na cười lạnh một tiếng, đi tới tủ rượu, rót một ly rượu vang, trực tiếp bỏ thuốc vào, sau đó cầm ly rượu đi tới, đưa cho Phong Khải Trạch, "Uống."

"Cô bỏ thuốc gì vào đây?" Phong Khải Trạch không cầm ly rượu, mà nghiêm túc hỏi.

"Một ít thuốc kích dục mà thôi, sau khi uống xong anh sẽ không kháng cự nữa, rất nhanh có thể ‘làm’ xong chuyện với tôi."

"Cô đúng là một người điên, chuyện này mà cũng làm ra được." Ban đầu Cự Phong đã nói, Hồng Thi Na không phải là người phụ nữ tốt, đúng thật là như vậy.

"Anh quản tôi là loại phụ nữ nào làm gì, hiện tại tôi chiếm thế thượng phong, nếu như anh không muốn Tạ Thiên Ngưng xảy ra chuyện, vậy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi, uống cạn ly rượu này đi."

"Nếu như tôi không uống thì sao?"

"Nếu như anh không uống, tôi liền cho người đánh Tạ Thiên Ngưng đến khi anh chịu uống mới thôi."

"Cô ——"

Phong Khải Trạchkhông thể làm gì khác đành nhận lấy ly rượu, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hồng Thi Na, hận không thể róc xương lóc thịt cô ta.

Người đàn bà đáng chết, chờ sau anh cứu được Thiên Ngưng, nhất định phải khiến cô ta đẹp mặt.

Hồng Thi Na thấy anh chỉ cầm ly rượu mà không uống, vì vậy liền cảnh cáo anh, "Uống nhanh lên một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí."

Trước kia đều là anh uy hiếp, cảnh cáo cô, hôm nay mọi thứ đã thay đổi, đến lượt cô cảnh cáo và uy hiếp anh, loại cảm giác chiếm thượng phong này rất tốt.

Qua hôm nay, tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi, cho dù cô là người không biết xấu hổ, cũng sẽ không để cho Phong Khải Trạchvà Tạ Thiên Ngưng ở chung với nhau.

Phong Khải Trạch vẫn không uống ly rượu này, đưa lên trước mặt, ngẩn người nhìn. Đột nhiên, một tay bóp cằm Hồng Thi Na, ép cô ta há miệng ra, rồi đổ ly rượu đang cầm trên tay vào miệng cô ta.

"Ưm ——"

"Khụ khụ —— Phong Khải Trạch, tôi liền thông báo cho người của tôi, để cho bọn họ chặt Tạ Thiên Ngưng thành trăm mảnh." Hồng Thi Na không ngờ tới Phong Khải Trạch sẽ có hành động như vậy, sau khi bị ép uống ly rượu xong liền ho khan vài tiếng rồi chạy đến chỗ điện thoại, muốn gọi thông báo cho người của cô.

Nhưng tốc độ của Phong Khải Trạch còn nhanh hơn cô, liền dùng một tay rút dây điện thoại ra, cười độc ác nói: "Chờ thuốc phát tác, cô bị dục hỏa thiêu đốt, tôi sẽ từ miệng cô moi được tất cả những thông tin mình cần vậy không đơn giản hơn sao."

Muốn chơi với anh, vậy thì anh chơi tới cùng.

"Anh đừng nằm mơ, tôi sẽ không nói cho anh biết bất kỳ gì."

Cô không nên dùng thuốc kích dục, chiêu này thật sự sai rồi.

"Phong Khải Trạch, anh là đồ hèn hạ."

"Vẫn thua cô, cô bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích, chuyện gì cũng có thể làm ra được, thử hỏi ai hèn hạ hơn ai? Hồng Thi Na, lần này cô thành công, chẳng qua là do tôi nhất thời sơ sót, cô tưởng rằng tôi thật sự sợ cô sao? Cô muốn chết cùng Thiên Ngưng, vậy thì phải xem cô có phúc phận đó không đã? Anh em các cô đều giống nhau, làm việc hoàn toàn không lấy đại cuộc làm trọng, các người làm như vậy, để tôi xem Hồng Thiên Phương làm sao có thể thu dọn tàn cuộc thay cho các người đây?"

"Nếu như anh còn đối nghịch với ba tôi, vậy thì anh không thể dùng thế lực của Phong thị đế quốc để đối phó ba tôi, ba tôi tất nhiên sẽ đối phó được anh."

Hồng Thi Na tự tin nói, căn bản cô không tin nếu Phong thị đế quốc không giúp đỡ thì Phong Khải Trạch có thể đấu lại tập đoàn Hồng thị.

Lúc này, cơ thể bắt đầu nóng ran, khiến cô khó chịu.

Chẳng lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng sao?

Phong Khải Trạch thấy vậy đi tới bên cửa sổ, tháo dây buộc rèm cửa xuống.

"Anh, anh làm gì?" Mặt Hồng Thi Na đỏ bừng, cố gắng kìm nén dục hỏa, nghi hoặc hỏi.

Nhưng vừa mới hỏi xong, cô đã bị anh hung hăng đẩy ngã lên giường, rồi trói hai tay ở đầu giường, "Phong Khải Trạch, anh đang làm gì, buông tôi ra, buông tôi ra ——"

Chuyện này nằm ngoài dự liệu của cô, Phong Khải Trạch quả nhiên là người xảo trá độc ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.