Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 130: Chương 130: Điều kiện quan trọng




Chỉ trong vòng một ngày, Phong Khải Trạch đã tìm được một nơi rất thích hợp để trồng hoa, mặc dù đường đi lẫn cảnh quan xung quanh đều có chút hư hại, nhưng cũng là hàng tốt, vì thế liền mua mảnh đất đó, sau đó dẫn Tạ Thiên Ngưng cùng Tạ Chính Phong đến xem.

Tạ Chính Phong vừa bước xuống xe, liền ngẩn ngơ nhìn vườn hoa trước mặt, lúc này bất chợt nhớ lại ước mơ nho nhỏ mình ao ước trước kia.

Vườn hoa tuy không quá rộng, nhưng cũng không quá nhỏ, ở giữa có một căn nhà lầu, đứng ở trên lầu, có thể quan sát hết toàn bộ vườn hoa.

"Vườn hoa này trước kia là của một ông chủ bán hoa, chỉ vì chăm sóc không tốt, nên không trồng được nhiều hoa đẹp, vì thế thua lỗ phải đem bán mảnh đất này. Nếu chú có thể trồng hoa rồi mở sạp buôn bán nhỏ, chỉ cần biết cách, thì trồng hoa cũng có thể kiếm ra tiền. Không chỉ thế, nếu như chú có thể trồng ra nhiều loài hoa lạ lại đẹp, thì mang đi bán đấu giá, những người yêu hoa sẽ chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để mua nó." Phong Khải Trạch chậm rãi giải thích, nhân tiện hướng dẫn một chút phương pháp trên thương trường.

Nhưng có thể kiếm tiền được hay không toàn bộ phụ thuộc vào việc Tạ Chính Phong có thể trồng ra loài hoa đẹp hay không?

"Mấy năm nay chú đã nghiên cứu rất nhiều chủng loại, nhưng vì không đủ điều kiện, thành ra trồng ra hơn một nửa số hoa không đạt chất lượng tốt. Hiện tại có cơ hội rồi, các loại hoa như Quỳnh Hương, Hoa Cúc, Mẫu Đơn, Sơn Trà, tất cả chú đều muốn trồng hết."

"Con không có am hiểu mấy về hoa cỏ cho nên mọi thứ ở đây đều giao hết cho chú. Nếu như chú có thể kiếm được tiền, vậy số tiền đó là của chú, nếu như thua lỗ, thì chắc cũng không lỗ bao nhiêu đâu, coi như là quà của Thiên Ngưng tặng cho chú."

"Phong tiên sinh, cám ơn, cám ơn rất nhiều." Tạ Chính Phong vô cùng cảm động, hốc mắt gần như sắp khóc ra. Ông không ngờ cuối cùng cũng có một ngày ước mơ đã thành hiện thực, quả thật tựa như nằm mơ vậy.

Nếu như là đang nằm mơ, vậy ông chấp nhận mãi mãi sống trong giấc mơ đó.

"Chú quá khách sáo rồi, con làm những chuyện này hoàn toàn là vì Thiên Ngưng, nếu như chú muốn nói cảm ơn, vậy thì hãy cảm ơn cô ấy." Phong Khải Trạch nói thẳng ra.

Tạ Chính Phong quay đầu sang nhìn Tạ Thiên Ngưng, chân thành cảm ơn cô: "Thiên Ngưng, cám ơn cháu."

"Chú à, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khách sáo như thế. Hơn nữa con cũng không có làm gì cả, mọi chuyện đều do khỉ con làm, vẫn là chú nên cảm ơn anh ta đi." Tạ Thiên Ngưng mỉm cười trả lời, cảm thấy chính mình cũng không có làm gì cả.

Nếu như không có khỉ con giúp một tay, căn bản cô cũng không thể giúp chú thực hiện mơ ước.

"Cả hai con chú đều muốn cám ơn, cám ơn rất nhiều!"

"Đừng cứ cám ơn mãi, nghe có chút xa cách, nếu theo lời Thiên Ngưng nói thì chúng ta đều là người một nhà, vậy đó vốn là việc con nên làm." Phong Khải Trạch không có suy nghĩ mấy về chuyện này, mọi chuyện đều vì Tạ Thiên Ngưng, chỉ cần cô vui, thì anh liền làm.

"Được rồi, vậy chú cũng không khách khí nữa. Nơi này mọi thứ thật rất tốt, cái gì cũng có, có một căn nhà lầu nhỏ, so với chỗ chú ở trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Thiên Ngưng, chú không thể về cùng con được rồi, chú muốn ở chỗ này, chú muốn trồng hoa, ngay bây giờ cũng có thể làm liền." Tạ Chính Phong hào hứng nói, nhìn căn nhà lầu đối diện, trong lòng vui sướng khôn cùng, không thể chờ đợi đã bắt đầu muốn trồng hoa.

Ngay trong lúc ông đang hào hứng thì một lời nói phát ra khiến ông kinh ngạc cùng sững sờ.

"Chú Tạ nếu muốn ở chỗ này, làm gì tùy thích nhưng phải đi kèm một điều kiện." Phong Khải Trạch nghiêm túc nói, không chỉ thế trong lời nói còn mang theo sự cảnh cáo, khiến người ta cảm thấy, điều kiện sắp nói không hề hay chút nào.

"Điều kiện gì?" Tạ Chính Phong lo lắng hỏi, ông sợ điều kiện kia sẽ làm giấc mơ nhanh chóng tan biến.

"Khỉ con, không phải anh mới nói tất cả những thứ này đều vì em muốn giúp đỡ chú Tạ sao, sao lại có điều kiện nữa?" Tạ Thiên Ngưng trừng mắt nhìn Phong Khải Trạch, khó chịu hỏi, thấy hắn yêu cầu một điều kiện bắt buộc khiến cô có chút tức giận.

Cái gì cũng làm xong mới nói điều kiện, rõ thừa.

"Điều kiện của cháu rất đơn giản, đó chính là cháu không cho phép Tạ Minh San, Ninh Nghiên và người nhà họ Ôn vào ở nơi này, kể cả vườn hoa cùng với từng đồ vật nhỏ trong đây, cũng không cho phép bọn họ tùy ý động vào. Chú Tạ có thể chấp nhận được điều kiện này không? Nếu như chú không chấp nhận được, vậy đừng trách cháu vô tình." Phong Khải Trạch vẫn nghiêm túc nói, không hề chút cau có của Tạ Thiên Ngưng mà biến đổi.

Anh cũng không muốn lãng phí tiền bạc cho người khác. Nếu không phải trước kia Tạ Chính Phong hay đối xử tốt với Thiên Ngưng, thì còn lâu anh mới bỏ đống tiền này để giúp ông ta đạt được mơ ước.

"Khỉ con, sao anh lại ra điều kiện này?" Cô thực sự không biết nói gì hơn.

"Đây là điều kiện rất quan trọng. Chú có thể chấp nhận điều kiện này không?"

Tạ Chính Phong suy nghĩ thật lâu, mới nở ra nụ cười nhạt, nhẹ nhàng trả lời: "Chú đã ly hôn với Ninh Nghiên, mà Minh San cũng đã lập gia đình, bọn họ cũng không cần tới đây ở cùng chú. Được, chú đồng ý điều kiện của cháu, không cho phép bọn họ vào ở nơi này, không để cho bọn họ đụng chạm bất kì một đồ vật nào tại đây."

"Chú Tạ, đây cũng không chỉ là một lời hứa đơn giản, mà là một thỏa thuận quan trọng, nếu như chú hủy bỏ thỏa thuận này, vậy cháu sẽ lấy lại toàn bộ, mong là chú sẽ luôn ghi nhớ thỏa thuận giữa hai chúng ta. Con người của cháu vốn thế, chỉ cần đụng phải cấm kỵ của cháu, cháu sẽ không đối xử khách khí với người đó." Phong Khải Trạch nhắc nhở lần nữa, cực kỳ nghiêm túc với điều này.

"Khỉ con, anh không cần phải làm khó chú như thế." Tạ Thiên Ngưng cảm thấy khó chịu, mở miệng trách cứ anh.

"Đây không phải là làm khó, đây là nguyên tắc của anh, anh sẽ không bao giờ đem tiền bạc của mình lãng phí cho người khác trừ em ra, em hiểu chưa?"

"Nhưng…"

Tạ Chính Phong hiểu suy nghĩ của Phong Khải Trạch, vì vậy chen ngang lời nói Tạ Thiên Ngưng: "Thiên Ngưng, không sao đâu , yêu cầu Phong tiên sinh này rất hợp lý. Hơn nữa bây giờ chú đã ly hôn với Ninh Nghiên, nếu như tiếp tục ở chung một chỗ, chỉ sợ lại xảy ra nhiều tình huống xấu, cho nên chú sẽ không cho bọn họ tới đây ở. Căn nhà lầu này, trừ phòng của chú ra, cũng chỉ có phòng của con cùng Phong tiên sinh, chú sẽ xử lý ổn thỏa, mỗi ngày chăm sóc cây cảnh, hưởng thụ cuộc sống của mình."

"Chú yên tâm, cháu sẽ thường xuyên đến chơi với chú, cùng chú trồng hoa. Mấy năm qua, cháu cũng học theo chú một ít cách thức trồng hoa, chú nhớ không, cháu từng giúp chú chăm sóc nhiều chậu hoa đó!" Tạ Thiên Ngưng cười thoải mái, không còn tức giận Phong Khải Trạch nửa, trong lòng cũng hiểu rõ dụng ý của anh.

Anh làm thế là vì cô, cô cũng nên thông cảm cho anh, mỗi người đều có những nguyên tắc riêng mà.

"Vậy cháu không nhớ lúc chú đi công tác mấy ngày, để cho cháu giúp chú chăm sóc chúng, thế mà khi chú trở về, tất cả đều chết hết."

"Cái đó chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn thôi." Cô lúng túng giải thích, nhớ đến những bông hoa do cô chăm sóc đều chết cả, cảm thấy có chút xấu hổ.

Lúc đầu chú đi công tác, để cô thay chú chăm sóc hoa, nhưng lúc đó cô phải giúp Ôn Thiếu Hoa xử lý mọi chuyện, cho nên quên mất, đến khi toàn bộ số hoa đều bị chết héo mới hoảng ra.

"Thiên Ngưng, nếu như con có thời gian thì hãy dành nhiều cho Phong tiên sinh, ráng nắm chặt hạnh phúc của mình, con hiểu không?" Tạ Chính Phong nhắc nhở, hi vọng lần này cô có thể suy nghĩ cho bản thân một chút, không cần cứ phải luôn suy nghĩ cho người khác.

"Vâng, con hiểu rồi nhưng con vẫn sẽ đến thăm chú."

"Được rồi, bây giờ hai người các ngươi thích làm sao thì làm đi, chú muốn sửa sang lại vườn hoa của mình ha ha. Hai đứa nếu không biết làm thì đừng làm loạn, tránh cho càng cố càng hỏng." Tạ Chính Phong không nói nhiều, lập tức bắt tay vào sửa sang lại vườn hoa, tính toán trồng hoa như thế nào, chăm sóc chúng như báu vật quý giá.

Phong Khải Trạch rất hài lòng lời của Tạ Chính Phong, đứng một bên cười hả hê.

Người con gái này nên dành nhiều thời gian cho anh.

Thấy Tạ Chính Phong tràn đầy ý chí cùng sức sống như vậy, Tạ Thiên Ngưng cười vui vẻ. Con người chỉ cần còn có mục tiêu liền tốt lên, có mục tiêu sẽ không còn bi quan nữa, như vậy cô mới có thể yên tâm.

"Khỉ con, sau này đừng nói chuyện lạnh lùng với chú Tạ như vậy được không?"

"Anh đối xử với chú Tạ như vậy là quá tốt rồi, em ở cùng anh lâu như vậy, chẳng lẽ còn không rõ tác phong hành xử của anh sao?"

Với người không quen biết, anh khinh thường nói chuyện một câu.

"Được rồi được rồi, em biết anh đang rất tốt. Đi thôi, anh chở em về một chuyến, em lấy quần áo của chú mang đến đây. Chú vừa thấy hoa, liền quên hết mọi thứ, à chúng ta phải đi mua cho chú thức ăn lại đây nữa."

"Được."

Phong Khải Trạch cười ngọt ngào, ôm cô rời đi, không để ý Tạ Chính Phong đang vùi đầu xới đất. Chỉ cần Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San không đến ô nhiễm nơi này, tất cả đều dễ nói.

----

Ninh Nghiên ngồi một mình trong phòng hai ngày nay, cảm giác cô độc trồi lên, nhớ tới hồi trước mình có thể tùy ý mắng chửi Tạ Chính Phong, đột nhiên cảm thấy nhớ nhung ông.

Nhớ cái người đàn ông vô dụng đó làm gì, ông ta khiến bà mất hết sĩ diện mà bà lại đi nhớ ông ta, thật buồn cười,

Sắp tới hai người sẽ ký giấy li hôn, sau đó cả hai không còn liên hệ với nhau nữa.

Ninh Nghiên nhanh chóng vứt suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, sau đó cầm điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Tạ Chính Phong, nhắc nhở ông ngày mai cầm tờ ly hôn đến ký.

Mới vừa gửi tin nhắn xong, liền thấy Tạ Minh San say lúy húy trở lại, quần áo trên người cực kỳ gợi cảm, nhìn tựa như tiếp viên.

"Mẹ, con đã trở về, bây giờ con muốn đi ngủ, con muốn ngủ thật lâu, mẹ đừng cãi nhau với con a!"

"Minh San, con đang làm cái gì vậy? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Ninh Nghiên đứng lên, tức giận chất vấn.

"Con mới vừa uống rượu về, con muốn đi ngủ a, ha ha." Tạ Minh San hơi say, cười ha hả trả lời sau đó liền đi lảo đảo về gian phòng của mình, trực tiếp ngã xuống giường ngáy to, cái gì cũng không quan tâm.

"Con, con…"

Ninh Nghiên giận nhưng không thể nói gì được, trong lòng hỗn loạn vô cùng.

Bà tính sau khi ly hôn với Tạ Chính Phong liền cùng con gái sống những ngày tháng tươi đẹp, nhưng bây giờ thấy bộ dáng của nó như thế này, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.

Rốt cuộc bà nên làm sao mới có thể cứu vãn lại mọi chuyện?

Tất cả đều do bà, ngay từ đầu không nên tức giận đi cãi nhau với Lâm Thục Phân, nếu như không cãi nhau, thì mọi chuyện có lẽ cũng không xảy ra đến mức này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.