Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 237: Chương 237: Cô muốn tạo phản




Editor:vyvyanfake

Sáng sớm Phong Khải Trạch liền rời khỏi giường, thấy người còn nằm ngủ trên giường, hình như rất mệt mỏi, cho nên anh không đánh thức cô, từ từ rời giường đi rửa mặt, ăn sáng xong, anh liền mở Laptop ra, kiểm tra tình hình thị trường chứng khoáng như thế nào, phát hiện có chút thay đổi, vì vậy lập tức gọi điện thoại cho Cự Phong.

“Hôm nay sát nhập? Cự Phong, anh lập tức kiểm tra Hồng Thiên Phương có phải định đem vốn của tập đoàn Hồng thị rút đi? Phải nhanh lên một chút, nhất định phải biết rõ chuyện này trước khi bọn họ đem tiền đi, nếu không chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều."

“ Được, tôi chờ tin tức của anh."

Phong Khải Trạch cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong mắt loé lên tia sáng, môi mỏng nâng lên, tạo thành một vòng cung hoàn mỹ, lộ ra khuôn mặt tà mị khẽ cười.

Nếu như anh đoán không sai, Hồng Thiên Phương đang muốn thoát khỏi sự khống chế của Liên minh Hắc Phong, sẽ tìm cách nuốt trọn tập đoàn Hồng thị, chiếm làm của riêng, rồi lập ra một vùng trời mới, để nâng cao quyền lực.

Muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh, nằm mơ đi.

Lúc Phong Khải Trạch đang trầm tư, điện thoại di động lại vang lên, là Đới Phương Dung gọi tới, không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp ấn nút trả lời, nghe đối phương nói chuyện một lúc, trực tiếp từ chối: “ Do các người thôi, tôi sẽ không mang Thiên Ngưng về để bị khinh thường nữa đâu."

Đới Phương Dung không hề từ bỏ, tiếp tục khuyên bảo: “Khải Trạch, Thiên Ngưng gả cho con đến bây giờ đã hơn nửa tháng, con bé chưa bao giờ vào cửa nhà Phong gia, bên ngoài người ta dị nghị rất nhiều, nói đủ thứ, rất khó nghe. Nếu như cậu không muốn Tạ Thiên Ngưng bị tổn thương bởi những lời đồn đại đó, vậy thì mang con bé trở về một chuyến, con yên tâm, dì đã thuyết phục ba của con, ông ấy đã đồng ý. Chỉ cần Thiên Ngưng vào cửa nhà họ Phong, về sau cũng không có lời ra tiếng vào nữa, dì biết con không quan tâm những lời đồn đại đó, nhưng dù sao cũng nên suy nghĩ cho Tạ Thiên Ngưng một chút, để con bé có chút mặt mũi, được không?"

“ Để tôi suy nghĩ một chút."

“ Dì cũng đang chuẩn bị bữa trưa, con nhớ mang Thiên Ngưng về. Con yên tâm, lần này là dì gọi con trở về, nếu như ba con dám phản đối, dì nhất định sẽ đứng ra bảo vệ, coi như con nể mặt dì, có được không?"

“ Được." Phong Khải Trạch đồng ý, sau đó cúp điện thoại, liếc mắt nhìn cô gái đang ở trên giường ngủ say, không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

Anh biết những lời suy diễn bên ngoài, mặc dù anh vờ như không biết, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, vẫn có chút tổn thương.

Cũng được, chỉ là trở về nhà ăn một bữa cơm mà thôi, nếu có chuyện gì, thì cũng không làm gì lớn .

Phong Khải Trạch nghĩ thông suốt, sau đó xem một lúc nữa, phát hiện đã mười giờ, sắp đến trưa rồi, vì vậy tới giường, nằm nghiêng, lấy tay chống đầu, từ từ đánh thức người ở trên giường, “Thiên Ngưng, dậy đi. mười giờ rồi."

Anh phát hiện cô hình như ngủ hơi nhiều, vốn tưởng rằng cô mệt muốn chết rồi, cho nên hai ngày nay anh cũng không đụng đến cô, nhưng cô đã ngủ hai ngày, vậy mà vẫn có thể ngủ, thật kì quái.

“ Thiên Ngưng, mau thức dậy, chút nữa có chuyện phải đi rồi."

“Dạ ——" Tạ Thiên Ngưng ưm một tiếng, vẫn chưa chịu mở mắt, muốn ngủ tiếp, nhưng bên tai không ngừng truyền đến tiếng gọi, làm cho cô không thể tiếp tục ngủ, không thể làm gì khác hơn là mở mắt, mệt mỏi oán trách: “ Con khỉ nhỏ, anh cho em ngủ thêm một lát có được hay không?"

Vừa mới nói một câu, lại nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Anh không để cho cô ngủ tiếp, lấy tay mở mí mắt cô ra, thổi mắt cô, dịu dàng dụ dỗ cô, “ Ngoan, mau dậy đi. Hôm nay em không có ăn sáng, như vậy không tốt với dạ dày, phải ăn uống bình thường mới được. Mới vừa rồi Đái Phương Dung gọi điện thoại , bảo chúng ta trở về Phong gia ăn cơm trưa, bây giờ đã mười giờ, nếu như em không dậy, sẽ tễ đó."

“Trở về Phong gia ăn cơm —— cái gì?" cô vốn không để ý, khi đại não xử lý xong, mới lập tức kinh ngạc ngồi dậy, “Con khỉ nhỏ, ba anh không phải là không muốn cho em vào nhà họ Phong sao, thế nào hôm nay lại đột nhiên bảo chúng ta trở về Phong gia ăn cơm?"

Phong Gia Vinh không thể nào dễ dàng để cho cô bước vào nhà họ Phong, nhất định là có vấn đề gì.

“ Đây không phải là lời đề nghị của ông ta, là của Đới Phương Dung. Đi một chuyến cũng không có gì đâu, có anh bên cạnh em, ông ta không dám làm loạn đâu . Đi rửa mặt đi, anh sai thím Chu chuẩn bị cho em bữa sáng, em ăn trước chút gì đi, đến Phong gia chưa chắc có thể ăn được đâu. Được rồi, không được ngủ, bây giờ ngày nào em cũng ngủ hơn mười lăn giờ, thật không bình thường." Anh nhẹ nhàng cổ áo cô, sau đó đứng lên, ra khỏi phòng, xuống dưới giao phó cho thím Chu chuẩn bị bữa ăn sáng, thuận tiện ở dưới đợi cô.

Tạ Thiên Ngưng dùng hai tay ấn xuống huyệt thái dương, để nâng cao tinh thần, kéo lê thân thể mệt mỏi đứng lên mặc quần áo, mới vừa mặc quần áo tử tế xong, đột nhiên rất buồn nôn, liền oẹ một tiếng, lập tức lấy tay che miệng chạy vào phòng rửa tay, hướng trong bồn cầu mà nôn mửa, kết quả chỉ là nôn khan, nhưng vẫn rất muốn ói.

Cũng đã mấy ngày rồi, tại sao vẫn muốn ói? Vốn tưởng rằng nghỉ ngơi 2 ngày sẽ khoẻ lại, không ngờ đến ngày thứ ba vẫn còn khó chịu như vậy, xem ra phải đi khám mới được.

Chỉ là hôm nay đi không được, vì phải gặp Phong Gia Vinh, mặc kệ mệt mỏi như thế nào, vẫn phải nâng cao tinh thần.

“ Ụa ——"

Tạ Thiên Ngưng nôn đến mệt lả, lúc này mới dễ chịu hơn một chút, mặc dù cả người không có chút sức lực, ngay cả đứng cũng không vững, nhưng vẫn phải nâng cao, rửa mặt xong sau liền xuống lầu ăn sáng.

Phong Khải Trạch đã sớm đợi cô ở dưới, hơn nữa cũng đã chuẩn bị bữa sáng, thấy sắc mặt cô tái nhợt, cả người vàng vọt, đau lòng hỏi: “Thiên Ngưng, có phải thân thể em không thoải mái?"

Mấy ngày nay, anh cảm thấy cô là lạ, ngủ nhiều như vậy mà vẫn mệt mỏi, chẳng lẽ là thân thể có vấn đề sao?

“Không có việc gì, có lẽ là ngủ không ngon." Nàng cố nặn ra một nụ cười, không để cho anh lo lắng, sau đó ngồi xuống ăn điểm tâm. Mới uống được một hớp canh, cảm giác buồn nôn lại tới, nhưng lần này cô hết sức chịu đựng, mặc kệ muốn nôn thế nào, vẫn cứng rắn nuốt xuống, tiếp tục cố nén ăn điểm tâm.

“ Anh thấy em ngủ rất nhiều, làm sao lại ngủ không ngon đây? Thiên Ngưng, thấy kì quái, nếu quả như thật là thân thể không thoải mái, không cần chịu đựng, nói ra."

“ Không có chuyện gì cả..., có thể là do bệnh bao tử lại tái phát, hơi khó chịu, chỉ cần chú ý chuyện ăn uống là đượ rồi. Em không muốn ăn nữa, đi thôi." Cô chỉ ăn vài miếng bánh bao, uống gần nửa ly sữa bò rồi đi.

Thấy cô ăn được ít như vậy, anh có chút không yên lòng, “ Mới ăn có một chút, không được, phải ăn thêm chút nữa."

“ Em không muốn ăn, em muốn uống nước chanh, chút nữa không phài chúng ta sẽ đến Phong gia ăn trưa ư, hay là đi ngay bây giờ, thuận đường mua cho em ly nước chanh, có được hay không?" Cô nũng nịu, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn.

“Sao đột nhiên lại muốn uống nước chanh hả ?" Anh nghi hoặc hỏi, nhưng không từchối lời cầu khẩn của cô, để tờ báo trong tay xuống, đứng lên, “ Đi, anh dẫn em đi mua nước chanh."

“ Được."

Vừa nghĩ tới vị nước chanh, Tạ Thiên Ngưng đã cảm thấy rất thèm, thật muốn uống một hớp ngay bây giờ.

Phong Khải Trạch thấy cô cười vui vẻ như vậy, vì vậy chở cô đi mua nước chanh, khi thấy cô uống xong nước chanh vẻ mặt thỏai mái, sắc mặt đều tốt rất nhiều, vốn là còn lo lắng thân thể cô xảy ra điều gì, cuối cùng cũng yên tâm, tiếp tục chở cô về Phong gia.

Hôm nay anh rất muốn biết ông ta giở trò gì.

Đới Phương Dung mất công mới có được cơ hội này, cho nên mỗi chi tiết đều chù ý cẩn thận, một chút cũng không dám qua loa, từ sớm đã gọi người ở phòng nếp chuẩn bị , mỗi một món ăn đều được chuẩn bị cẩn thận.

Phong Gia Vinh sáng sớm mặt liền căng thẳng, tâm trạng không vui làm bộ như đang xem báo, thật ra thì một chữ ông cũng không đọc, nghĩ đến việc chút nữa Tạ Thiên Ngưng bước vàu cửa Phong gia, trong lòng liền vô cùng khó chịu, thấy Đới Phương Dung lo trong lo ngoài , cảm thấy rất phiền lòng, vì vậy dạy dỗ bà mấy câu, “ Bà không thể ngồi yên chờ ư, ở trước mặt tôi mà cứ đi tới đi lui , phiền chết người?"

“ Phong Gia Vinh, tôi cảnh cáo ông, chút nữa lúc Khải Trạch cùng Thiên Ngưng trở về ông tốt nhất không nên dùng loại giọng giọng điệu này nói chuyện, nếu không tôi sẽ ly hôn với ông. Nếu như ly hôn, vậy tôi sẽ lấy một số tài sản, nếu như ông không muốn mất tiền, thì tốt nhất không nên làm hư chuyện hôm nay." Đới Phương Dung không sợ hãi chút nào cảnh cáo ông, hôm nay bà đã không giống như trước kia, sợ Phong Gia Vinh.

Trước kia chỉ là không muốn cãi nhau cùng ông ta, bây giờ bà chị đựng đủ rồi, bà muốn phản công lại.

“Đới Phương Dung, ai đã biến bà thành bộ dạng này? Là Phong Khải Trạch hay là Tạ Thiên Ngưng, hoặc là hai người bọn chúng? Trước kia bà chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, nhưng bây giờ, bà không chỉ lớn tiếng với ta, thậm chí còn dám la lối om sòm với tôi, bà biết tôi ghét nhất bị người khác đè đầu cưỡi cổ mà."

“Không có ai thích bị người khác giẫm lên đầu, ngươi ghét, người khác cũng không thích. Cho nên hôm nay tôi biến thành bộ dáng này, hoàn toàn là do ông, tôi đã chịu đủ rồi ông chủ nghĩa độc quyền. Hôm nay tâm tình của tôi tốt, cho nên khôn muốn to tiếng với ông, ông tốt nhất chớ phá hư chuyện tốt của tôi, nếu không ngọc đá cùng vỡ , hừ." Đới Phương Dung bỏ đi, tiếp tục đi làm việc của mình, trong lòng đã đem Phong Gia Vinh thành người ngoài cuộc .

Bây giờ bà chỉ muốn có một ngôi nhà yên ấm, có tình thâm gia đình, Phong Gia Vinh không đem lại cho bà, bà cần gì sợ ông?

Phong Gia Vinh giận đến sắp nổ tung, nhưng cơn tức giận này lại không thể bộc phát ra, đành dằn nén lại ở trong lòng, khiến cả người thấy rất khó chịu.

Trước kia chỉ có Phong Khải Trạch làm trái ý ông, bây giờ còn hơn nữa, Đới Phương Dung cũng làm phản, những người này chẳng lẽ đều muốn cùng ông đối nghịch sao?

Đáng ghét.

Đường Phi đứng ở bên cạnh, trầm mặc không nói , vì có âm mưu, cho nên có chút hoảng hốt.

Hắn không nói cho Phong Gia Vinh biết chuyện Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ, nếu như Phong Gia Vinh biết chuyện này, sợ rằng sẽ đồng ý Tạ Thiên Ngưng làm con dâu, tiếp theo đó là nghĩ cách lấy tiền của cô.

Cho nên hắn phải hành động trước Phong Gia Vinh, cầm trong tay khoản tiền của Tạ Thiên Ngưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.