Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 187: Chương 187: Chuyện đã thất bại




Bệnh nhẹ không cần lo, bác sĩ cũng đã nói là không sao, thậm chí không cần uống thuốc. Nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe thôi, nhưng người nào đó lại coi việc này quá nghiêm trọng.

Phong Khải Trạch không chút quan tâm, chỉ lo lắng cho sức khỏe của Tạ Thiên Ngưng, lo cô bệnh nhẹ sẽ biến thành bệnh nặng, thường thường lấy tay dò xét trên trán cô, đo nhiệt độ cơ thể, xem cô có dấu hiệu phát sốt hay không.

Tạ Thiên Ngưng quả thực là dở khóc dở cười, lúc trước cô chẳng hề để mắt đến loại bệnh này, vẫn cứ đi làm như thường, chỉ có kẻ ngốc mới làm ầm ĩ lên.

Bất quá xét theo góc độ khác mà nghĩ, đây cũng là do anh quá yêu cô, tuy rằng có hơi ngốc, nhưng lại làm người ta thấy rất vui, cũng vì bị bệnh nên được nghỉ ngơi hai ngày nay, mới đỡ hơn nhiều, không còn phải mỗi tối đều bị làm cho người mệt đến chết.

Bên ngoài thường xuyên có người xa lạ hay lui tới, chuyện này cả người giúp việc cũng nhận ra, trong lòng Thím Chu thấy hơi sợ, thừa dịp ông chủ đang ăn cơm, liền hỏi, "Ông chủ, bà chủ, không biết mọi người có phát hiện ra bên ngoài thường hay xuất hiện người xa lạ hay không? Nơi này là thành Đông, chẳng phải phố xá đông đúc, chỉ có rất ít người đến, nhưng mấy ngày nay thường thường có đám người hay đi quanh quẩn đây, hơn nữa lui tới chỉ có mấy người kia, tôi thấy có hơi bất thường."

"Chỉ cần bọn họ không bước vào cổng là được, mặc kệ bọn họ đi. Nếu bọn họ vào được, thì sẽ có bảo vệ đối phó họ." Phong Khải Trạch lạnh lùng trả lời, tiếp tục ăn buổi cơm tối, ăn ăn, nhịn không được quan tâm hỏi người bên cạnh, "Thiên Ngưng, sức khỏe của em sao rồi, còn thấy chỗ nào không khỏe không? Không được cố gắng chịu đựng, hãy nói thật cho anh biết đi."

Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, bộ dáng không còn sức lực đáp: "Trong một ngày mà anh đã hỏi em hết năm lần, dù cho anh không thấy mệt, nhưng em thì trả lời mệt rồi. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi, không phải bị bệnh nan y, huống chi đã nghỉ ngơi ở nhà hai ngày đã khỏe rồi, anh để chuyện bé xé to làm gì?"

"Không cho em nói chuyện không may, cái gì bệnh nan y, sau này không cho nói đến." Trong anh rất nghiêm túc, như đang ra lệnh, giọng điệu tuy cứng ngắc, nhưng lại chứa đầy tình yêu.

"Được được được, em không nói, nhưng đừng biến chuyện này nghiêm trọng như vậy có được không? Khỉ con, ngày mai chính là ngày triễn lãm hoa, anh nói xem chú có thể nổi tiếng được hay không?" Cô lãng sang chuyện khác, không hy vọng bầu không khí càng thêm gượng gạo.

Giờ chỉ cần nhắc điềm xấu cũng không cho, thật bó tay.

"Có nổi tiếng hay không, thì anh cũng không quan tâm." Trong dáng vẻ không hề để ý đến, tiếp tục ngồi ăn. Xem ra chẳng có gì phải lo.

"Có nổi tiếng hay không đối với anh đương nhiên không quan trọng, nhưng với chú lại khác, ông rất thích trồng hoa. Đương nhiên hi vọng tác phẩm của mình sẽ được người ta khen ngợi, em tin chú nhất định có thể làm được. Sáng ngày mai chúng ta phải đi gặp chú, sau đó cùng chú đi tham gia hội hoa, có không được?"

"Anh không có ý kiến, em nói gì thì cứ làm vậy đi." Anh vẫn y như cũ, đối với chuyện này thật không chút để bụng.

Đối với anh mà nói, ngoại trừ chuyện của vợ mình ra, những chuyện còn lại anh không để tâm đến.

". . . . . ." Cô bỏ mặc anh, vui vẻ ăn cơm, trong đầu chỉ nghĩ đến bộ dáng thắng lợi của chú.

Chỉ cần chú thành công, sẽ biến thành nghệ nhân trồng hoa, nhất định ông sẽ thấy rất vui.

Rạng sáng ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngưng liền hưng phấn rời giường, Phong Khải Trạch còn định ngủ nướng thêm lại bị lôi dậy, cường ngạnh bắt anh đi cùng cô đến gặp Tạ Chánh Phong.

Phong Khải Trạch không lay chuyển được cô, đành phải cố gắng gượng dậy, chở cô đi.

Nhưng dọc đường đi, luôn luôn có hai chiếc xe đi theo, khiến anh thấy có hơi phiền lòng, nhưng vẫn phớt lờ đi.

Bất quá cũng chỉ vì như thế, Hồng Thừa Chí đã biết được hành tung của bọn họ, nên đã cùng đi tham gia hội hoa, mục đích chính là tìm kiếm cơ hội để xuống tay trả thù.

Trong hội triển lãm hoa, người tới đa số đều là người trung niên, còn có vài người lớn tuổi, còn có các phóng viên truyền thông, tuy quy môn không lớn, nhưng người đến tấp nập, hưởng ứng rất nhiệt liệt, những nơi trưng bày hoa giả đều có người đến, cuộc triển lãm có đầy đủ kỳ hoa dị thảo, quả thật là nguy nga tráng lệ.

Phong Khải Trạch vừa vào cổng, thấy bên trong quá đông người, hàng lông mày cau lại, thực lòng không muốn đi vào.

Anh không thích đến nơi quá đông người.

Nhưng Tạ Thiên Ngưng có vẻ rất vui, luôn luôn bám sát Tạ Chánh Phong. Tuy ngoài mặt rất vui nhưng trong lòng lại chẳng để ý đến, nhưng vì chú, nên cô cũng chẳng quan tâm có nhiều người hay không.

"Thiên Ngưng, ở đây quá đông người, cẩn thận một chút." Phong Khải Trạch theo sát phía sau, lo lắng cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao người của Hồng Thừa Chí cũng đã đi tới hội hoa, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện.

"Yên tâm, người ở đây rất đông, không thể nào bắt người đem đi, huống chi còn có anh đứng ở bên cạnh em, có gì phải sợ chứ? Đi, chúng ta đến chỗ của chú, chờ kết quả bình phẩm." Cô nhanh tay lôi kéo anh, xuyên thẳng vào trong đám đông, tiến thẳng về phía trước.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, không còn cách nào khác, đành phải đi theo cô.

Lúc này, một tên đàn ông mặc áo bành tô, đeo mắt kính, vẻ mặt đầy râu ria, tóc hơi rối tung, lẫn vào trong đám đông, đi tới chỗ Phong Khải Trạch, một bàn tay luôn luôn đặt ở trong túi áo, tựa như đang giấu cái gì đó.

Mọi người chỉ triển lãm đến các loại kỳ hoa dị thảo, các phóng viên cũng đều chỉ lo chụp ảnh, hỏi vài câu với nghệ nhân trồng hoa, căn bản không chú ý đến chuyện khác, hơn nữa trong hội trường có hơi ồn ào, ầm ỹ, tình hình có hơi hỗn loạn.

Lúc này có người đàn ông mặc đồ đen chạy tới bên cạnh Phong Khải Trạch, rút một con dao từ trong túi áo ra, đâm mạnh vào người anh.

Phong Khải Trạch luôn luôn duy trì cảnh giác cao, sau lưng có một hơi thở không bình thường, anh lập tức cảnh giác, nên đã xoay người lại, vừa lúc thấy một người cầm dao đâm anh, tình thế cấp bách, lo Tạ Thiên Ngưng sẽ bị thương tổn, lập tức đẩy cô ra, bản thân lại không kịp né tránh, chỉ có thể nghiêng người.

Do nghiêng người đi, khiến con dao không đâm được lên trên người, mà đâm thẳng lên cánh tay.

"Á——" Tạ Thiên Ngưng đột nhiên bị đẩy ra, hét lên một tiếng, sau khi đứng vững liền nhìn lại, thấy Phong KHải Trạch bị trúng một dao, sợ tới mức hét lớn, "Khỉ con, khỉ con ——"

Sau tiếng thét đó, toàn người trong hội trường bắt đầu hỗn loạn, người chung quanh nhanh chóng né ra, có một số người hoảng sợ thét lên, "Giết người, giết người."

Vừa mới hô xong, chỉ thấy tên cầm dao đâm bị đạp mạnh một cước, ngã thẳng lên trên mặt đất.

Phong Khải Trạch bị đâm một dao, không có thét lên, nhưng mày kiếm liền cau lại, cố gắng kiềm chế cơn đau, đá hắn một cước.

Bảo vệ đã đến, lập tức bắt người đàn ông lại, chế ngự lấy anh.

Phóng viên ở hiện trường nhận ra thân phận của Phong Khải Trạch, căn bản không dám chụp bậy, lại cũng không dám viết bậy, chỉ có thể đứng xem.

Tạ Thiên Ngưng không có tâm tư đi quản những người khác, vội vàng chạy tới, thấy cánh tay Phong Khải Trạch dính đầy máu tươi, kinh hồn kiếp sợ, rất lo lắng, "Trời ạ, chảy nhiều máu như thế, không biết có tổn thương đến xương cốt hay không? Giờ em mang anh đến bệnh viện, đi."

So ra, Phong Khải Trạch vẫn bình tĩnh hơn, không để ý nhiều đến vết thương trên cánh tay, lạnh nhạt nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, băng bó một chút là được."

"Bị đâm một dao mà còn nói là vết thương nhỏ? Không được, phải đi ngay bệnh viện, mau mau đi."

"Em không đợi kết quả bình phẩm của chú sao?" Anh mỉm cười, chỉ muốn để cô làm chuyện cô thấy thích.

"Kết quả có thể về sau sẽ biết, nhưng vết thương của anh không thể để chậm trễ."

Tạ Chánh Phong đi tới, thực sự rất vội, "Thiên Ngưng, nhanh đưa Khải Trạch đi đến bệnh viện, nơi này cứ để cho chú lo, mau đi đi."

"Dạ."

Tạ Thiên Ngưng không chút do dự, đỡ Phong Khải Trạch đi ra ngoài, đám người chung quanh liền nhường đường, không có ngăn cản.

Nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa, đám người do Phong Gia Vinh phái tới giám sát lập tức chạy tới, nhìn cánh tay Phong Khải Trạch dính đầy máu, kích động hỏi, "Thiếu gia, cậu bị thương sao?"

Phong Khải Trạch là người rất ngang ngược, không thèm ngó đến những người này.

Bất quá Tạ Thiên Ngưng không có để tâm đến, vội vàng nói, "Các anh mau lái xe đưa chúng ta đến bệnh viện, mau đi."

"Vâng”

"Anh không muốn đi xe của bọn họ." Lúc này Phong Khải Trạch còn cáu kỉnh, thà chết chứ không chịu đi.

"Cánh tay của anh đã bị thương, căn bản không thể lái xe được, anh đừng có trẻ con nữa có được không, đi, lên xe mau." Tạ Thiên Ngưng ra lệnh cho anh lên xe, không muốn anh lấy sức khỏe của mình ra đùa bỡn.

". . . . . ." Anh đành phải nghe lời lên xe, nhưng biểu cảm rất lạnh lùng, cả nửa đoạn đường chẳng thèm nói nửa câu.

Ở bãi đỗ xe hội hoa, Hồng Thừa Chí ngồi trên chiếc xe của mình, thấy Phong Khải Trạch bị thương rời đi, trong lòng rất tức giận.

Vì sao không đâm nó chết đi?

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai rời khỏi hội triển lãm hoa, sau đó bước lên xe, ngồi ở ghế phó lái, hổ thẹn nói: "Thiếu gia, thật xin lỗi, Phong Khải Trạch chỉ bị thương ở cánh tay, hơn nữa anh tôi đã bị bắt, chỉ sợ không dễ dàng thoát thân, e là phải ngồi tù."

Hồng Thừa Chí cười miệt thị, lạnh lùng nói: "Theo quy cũ, nếu thất bại, các ngươi tự mình gánh lấy trách nhiệm, còn tiền, tôi sẽ không trả thiếu một cất nào đâu. Cậu đi nói với anh cậu, nếu hắn dám khai ra tôi, tôi sẽ làm cho hắn phải ngồi tù suốt cả đời này, để vợ con hắn sống không có ngày yên lành. Trái lại, nếu hắn gánh hết toàn bộ trách nhiệm, tôi sẽ để cho người nhà của hắn sống một cuộc đời sung sướng giàu có."

Mục đích của hắn là giết chết Phong Khải Trạch, nhưng giờ chỉ làm hắn bị thương một cái cánh tay, hắn vẫn không cam lòng.

"Được, tôi sẽ chuyển lời này đến anh ấy."

"Cậu tiếp tục giám sát Phong Khải Trạch cho tôi, nếu thấy có động tĩnh gì thì báo ngay cho tôi biết."

"Dạ” Người đàn ông cung kính trả lời, sau khi nhận lệnh liền bước xuống xe, lén quan sát nhìn người chung quanh, sau đó mới đi một hướng khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.