Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 223: Chương 223: Ăn nói mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng




Ads Dư Tử Cường ăn một chút bánh bao, uống vài ngụm nước, bụng không có no, nhưng biết làm sao, đối phương không còn cho hắn ăn, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, sống như thế này còn tồi tệ hơn cả tên ăn mày nữa.

Nhưng trải qua chuyện này liền mở man tầm mắt, sau này làm việc hắn sẽ không quá hấp tấp nữa, nhất định phải tính toán kỹ lưỡng hơn, tránh để mình bị thiệt thòi.

"Phong Khải Trạch chết tiệc kia, rốt cuộc mày muốn bắt giam tao đến lúc nào hả? Chờ ông mày thoát ra ngoài, nhất định không tha cho mày đâu."

"Chờ thoát ra ngoài, hãy ngoan ngoãn lấy nó làm bài học, tránh cho mình đau đớn thể xác?" Tạ Thiên Ngưng vừa đi vào cửa, nghe thấy câu này, không nhịn được liền tát vào nước lạnh.

Đã ra nông nỗi này, còn mạnh miệng.

Dư Tử Cường vừa nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng, lại nghe câu nói của cô, lập tức lấy lại tinh thần, "Người khác sợ Phong Khải Trạch, nhưng tôi không sợ, cùng lắm thì một cái mạng, ông đây cũng không muốn sống nữa."

"Sinh mạng rất quý báo, đây là do cha mẹ cho cậu, không nên hở một tí là nói không cần, như vậy rất có lỗi với cha mẹ của mình đó."

"Ở trong lòng tôi, chỉ có mẹ, không có cha, cho nên đừng nói cha mẹ với tôi."

"Ở trong thế giới của tôi, chỉ có cha, không có mẹ, tôi rất cảm kích người cha thân yêu, nên sẽ vì ông mà quý trọng tánh mạng của mình."

"Cô đến để chế giễu, hay tới giảng đạo lý với tôi hả?"

Tạ Thiên Ngưng không trả lời ngay vấn đề này của hắn, mà là ngồi chồm hổm xuống, cỡi sợi dây ở trên người của hắn ra, "Tôi tới thả cậu đi."

"Cô——" Dư Tử Cường rất giật mình, không ngờ người tới cứu hắn lại là cô.

Người đi cùng Tạ Thiên Ngưng vội vàng tiến lên ngăn cản, khuyên: "Bà chủ, ông chủ chưa ra lệnh thả người này. Hay là hãy bàn bạc lại với ông chủ trước đi ạ?"

"Ông Ngô, yên tâm đi. Khi về tôi sẽ giải thích lại với anh ấy, tất cả trách nhiệm tôi tự gánh lấy."

"Bà chủ, chuyện này không được ạ. Nếu lỡ thả hắn ra lại làm hại đến bà chủ, làm sao chúng tôi dám trở về giao phó với ông chủ đây."

"Các ông đã lớn vậy mà cứ hết sợ cái này rồi lại sợ đến cái kia, con người giỏi hơn động vật vì biết cách giao tiếp. Tôi tin hắn không dám đả thương người, nhiều nhất chỉ có thể động miệng. Nhưng bản lãnh ăn nói của cũng không tệ, các ông cứ yên tâm." Tạ Thiên Ngưng đẩy tay ông Ngô ra, tiếp tục mở trói cho Dư Tử Cường.

Thân thể Dư Tử Cường đã được tự do, cố hết sức đứng dậy, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Thiên Ngưng, giễu cợt nói: "Đừng tưởng rằng giả mù sa mưa, nói vài câu là có thể thay đổi được tôi, tim tôi được làm bằng đá, cô đánh không thủng đâu." .

"Tôi không yêu cậu, vì sao phải lay động trái tim cậu chứ? Tim cậu làm bằng gì tôi không có hứng thú, tôi chỉ làm những chuyện tôi cần làm." Tạ Thiên Ngưng giả bộ như không, dùng tâm đọc suy nghĩ của chàng trai trước mắt này, cảm thấy bản tính tên này cũng không xấu lắm.

Bản tính nóng như lửa, nói chuyện lại khó nghe, nhưng lòng dạ cũng không tệ, thuộc loại mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng.

"Cô muốn làm gì?" Hắn cảnh giác hỏi, đề phòng liếc nhìn cô gái trước mặt này, cảm thấy cô ta không đơn giản, giống như đang có âm mưu?

"Thả cậu ra!" Biểu cảm rất tự nhiên.

"Trong hôn lễ, tôi đã khiến cô bị bỉ mặt như thế, nên sẽ không duyến vô cớ thả tôi ra đâu? Tạ Thiên Ngưng, rốt cuộc cô đang chơi trò gì hả?" Hắn không tin có người đần độn như vậy đâu.

Nếu như đổi lại là cô gái khác, chỉ sợ muốn đem hắn băm vằm thiên đao vạn quả rồi. Đã phát sinh ra chuyện rồi.

"Những lời cậu nói trong hôn lễ của tôi không hề sai, mà chuyện cũng không có đến nỗi nào, bắt giam hai ngày xem như trừng phạt đủ rồi."

"Cô nói tôi không có lỗi, vậy chứng tỏ cô gả cho Phong Khải Trạch là có mục đích khác, đúng không? Quả nhiên mẹ nào con nấy, ngày đó, ở trong hôn lễ còn nói ra những lời yêu thương mật thiết thế, giờ đã lộ ra mặt thật rồi, hừ."

"Dư Tử Cường, tôi nghĩ cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi nói rằng cậu nói không sai, không chứng tỏ tôi tán đồng lời cậu nói. Lời cậu nói cũng chính là vấn đề mà mọi người muốn hỏi, chẳng qua vì sợ Phong Khải Trạch, nên không dám nói ra, cậu lại to gan đi nói ra, đúng là rất can đảm . Cậu bước ra nói sự thật, nhưng sự suy đoán và thực tế lại quá chênh lệch, cho nên nếu trong tay cậu không đủ bằng chứng xác thực thì ngàn vạn lần đừng có nói ra miệng, bằng không tự làm thiêu thân đó."

"Cô đang cảnh cáo tôi sao?" Dư Tử Cường lộ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng, hoặc giả như muốn đánh người.

Mấy vệ sĩ đứng bên cạnh, lập tức tiến lên, cảnh cáo hắn, "Dư Tử Cường, cậu tốt nhất chớ làm loạn, bằng không đừng trách chúng tôi không khách sáo."

"Không khách sáo thì sao, ông đây không sợ các người —— ọc ọc ——"

Lời còn chưa nói hết, bụng liền lên tiếng ọc ọc, nhất thời khiến tất cả mọi người không nhịn được bật cười, làm hắn rất xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là ôm bụng cúi đầu, không dám nói gì nữa.

Tạ Thiên Ngưng cười cười, không giống người khác cười nhạo hắn, mà dùng giọng điệu ôn nhu nói: "Xem như chúng ta không đánh không quen biết, tôi mời cậu đi ăn một bữa, sao hả?"

"Cô tưởng dùng một bữa cơm là có thể thu phục được tôi sao?" Dư Tử Cường giễu cợt, nhưng trong lòng lại vui phơi phới.

Ánh mắt cô trong suốt, hiền hòa, một chút ác ý cũng không có. Biểu hiện của cô ta sao lại thế, chẳng lẽ do diễn xuất giỏi sao?

Cô gái này quả không đơn giản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.