Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Chương 37: Chương 37: Tức giận!






Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Hai người cười cười nói nói năm phút, sau đó Giang Hiểu Cầm tìm cớ rời đi, vì sắc mặt thiếu chủ Bách Lý càng lúc càng tối. LQĐÔN

Mấy vị phu nhân nhà giàu khác thấy Giang Hiểu Cầm đã đi, cũng đi theo.

Đèn thủy tinh sáng lấp lánh, mê ly lại mỹ lệ, bầu không khí phảng phất như khiến người ta có thể chết ngạt

Khuôn mặt trung niên của quản gia Phó luôn đi theo sát phía sau, vẻ mặt cung kính không dám có biểu lộ dư thừa nào, tính tình thiếu chủ đã đến cực hạn, chỉ chờ bộc phát.

Sắc mặt Vương Tiểu Vi hơi tái nhợt, hai tay run rẩy không thể kiềm chế, ánh mắt lo lắng nhìn Cố Tuyết Y.

Tính tình thiếu chủ nổi tiếng không tốt, tiểu thư Cố lại cứ thích chọc giận thiếu chủ, lần này…….

Bọn họ đối nghịch cứng ngắc, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo và nguy hiểm, có mấy vị khách vốn muốn lại gần kéo quan hệ với Bách Lý Hàn Tôn bây giờ vội đổi hướng đi ra xa, tránh xa bên người họ.

Vẻ mặt Cố Tuyết Y thản nhiên lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn Bách Lý Hàn Tôn, trong mắt phảng phất như mặt nước biển, sáng lấp lánh như ánh mặt trời, một giây sau, Cố Tuyết Y thờ ơ dời tầm mắt, chậm rãi xoay người…….

Vẻ mặt Bách Lý Hàn Tôn càng lạnh lùng, cằm căng cứng, hai tay bên hông cuộn chặt, gân xanh nổi cuồn cuộn trên mu bàn tay, dáng người cao ngất đứng trong hành lang.

Quản gia Phó một thân quần áo bảo thủ liếc nhìn Vương Tiểu Vi.

Vương Tiêu Vi phát giác tầm mắt quản gia Phó, trong mắt mờ mịt nhìn ông, không phải quản gia Phó muốn cô nói chuyện với thiếu chủ đấy chứ? Nếu nói như vậy đánh chết cô cũng không dám làm!

Con mắt quản gia Phó nhìn về phía Cố Tuyết Y, khóe miệng bỗng nhúc nhích.

Vương Tiểu Vi bừng tỉnh hiểu ra, lập tức xoay người đi về hướng Cố Tuyết Y.

**********

Cố Tuyết Y đứng lặng trước cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp rọi lên người cô, sợi tóc đen bóng loáng, váy màu lam, da thịt trắng như tuyết, tựa như trên người cô được độ một tầng sáng, giống như nàng tiên cá giữa biển khơi, tác phong ưu nhã cao quý làm người đi ngang qua cô đều thua, thỉnh thoảng ném ánh mắt nhìn về phía cô.

Gió mát chậm rãi thổi tới, sợi tóc bay bay, váy cũng hơi lay động theo làn gió, giống như một bức tranh cổ điển tuyệt mỹ.

Ngay cả Vương Tiểu Vi chạy tới tìm cô cũng không đành lòng phá hỏng hình ảnh đẹp đẽ này, nhưng.... Cô vẫn tiến lên kính


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.