Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 78: Chương 78: Triệu Trân Châu




Edit: Eser

Màn đêm buông xuống, tiểu thái giám tiến lên gõ cửa, Từ Oản xuống xe, cho hắn một khối bạc vụn, bảo hắn trở về. Ban dầu người này còn từ chối, sau đó không chịu nổi nàng nhún nhường hết lần này tói lần khác, cuối cùng nhận lấy khối bạc, vui mừng lên xe đi về.

Có người tới mở cửa, Từ Oản nhẹ nhàng phẩy làn váy, duyên dáng yêu kiều.

Vừa thấy cô nương trở lại trở lại, người tới mở cửa Hồng Vận vui mừng la lên, trong lúc nhất thời vài người vọt từ trong phòng ra, chờ nàng bước vào cửa, cả một đoàn người đều đi tới đón nàng.

Nàng cha đi tới đầu tiên, trong tay còn cầm cái chổi lông gà, cũng không biết là cầm để làm gì.

Triệu Lan Chi bước nhanh đến trước mặt nàng, nhìn tới nhìn lui, xúc động muốn khóc: “Mới hơn môt tháng không gặp A Man của ta, con đã lớn lên nhiều như vậy rồi……”

Từ Oản cười: “Cha, là đôi mắt của cha nhỏ lại sao? Vì sao con ở trong mắt cha con lại lớn them một chút chứ?”

Hoa Quế cũng bước tới, che môi cười: “Cha người cứ nhắc đến người suốt, mỗi khi nhớ tới người liền bắt đầu nói về chuyện hồi nhỏ của người đó, có lẽ là ngài ấy cảm thấy bây giờ người vẫn là tiểu cô nương lúc đó!”

Từ Oản đi theo bọn họ vào trong: “Nương của ta đang ở đâu?”

Hoa Quế vội đáp là: “Vẫn đang chờ tiểu thư về, chủ tử ở trong phòng chờ người, hai ngày này bà ấy luôn nôn mửa, tinh thần không được tốt lắm.”

Vừa nghe nói nương của nàng tinh thần không được tốt, bước chân của Từ Oản càng vội vàng hơn.

Triệu Lan Chi vén rèm cửa lên cho nàng, mọi người vội vàng bước trực tiếp vào phòng của Từ Hồi.

Từ Hồi ở trong phòng đã sớm nghe thấy động tĩnh ở ngoài viện, trên mặt Từ Hồi đầy ý cười, nàng ngồi bên cạnh bàn, trong tay cầm y phục của trẻ con, tới lúc đi tới trước mặt nàng, Từ Oản mới phát hiện thứ mẫu thân của mình cầm trong tay, là kim chỉ!

Quả thực không thể tin được, Từ Oản tiến lên: “Nữ nhi A Man bất hiếu đã trở lại, nương đang làm gì vậy ạ?”

Từ Hồi giương mắt, kéo nàng đến trước mặt, cẩn thận đoan trang: “Thật là đứa con gái bất hiếu, cứ nhất quyết muốn đi tới Đông Cung, giống như là có lợi ích gì to lớn lắm vậy.”

Từ Oản cười, cũng không giải thích nhiều, xoay người ngồi xuống: “Nương đang làm cái gì?”

Triệu Lan Chi cũng đi vào theo, tiếp tục lấy chổi lông gà phủi bụi khắp nơi: “Nương của con đang muốn tự tay làm y phục cho muội muội con, đừng tưởng nhầm là đang thêu bông hoa gì đó.”

Lúc này Từ Hồi không biết lý do gì, tức giận với hắn: “Đi ra ngoài, Triệu Lan Chi chàng đi ra ngoài cho ta.”

Hắn phủi một cách tuỳ tiện: “Ta không ra đi, không nhìn thấy ta phủi bụi à.”

Trước đó, hắn còn cầu xin tha thứ, Từ Hồi khó thở, lấy cái phất trần đánh hắn, mới đánh hai cái, biết nữ nhi đã trở lại, sợ bị nữ nhi nhìn thấy bô dáng này, vội vàng cầm chổi lông gà đi ra ngoài.

Sau đó hắn lại đi vào, tất nhiên là không dám nói tiếng nào: “Tử mẫu hai người cứ nói chuyện đi, ta chỉ làm việc thôi, sẽ không nói gì đâu.”

Trước mặt nữ nhi, Từ Hồi cũng cho hắn để lại ba phần mặt mũi. ngôn tình hài

Từ Oản cười trộm, thât ra nàng đã sớm đoán được một ít, nhanh chóng đổi đề tài: “Trước đó không phải mọi người nói có thể là đệ đệ sao, sao bây giờ lai là muôi muội?”

Từ Hồi rũ mắt cười: “Giống như thời điểm nương mang thai con, nương cảm thấy có lẽ là một tiểu muội muội, đến lúc đó lại sinh them một khuê nữ, cũng rất tốt.”

Từ Oản ừ một tiếng, cũng gật đầu: “Đương nhiên tốt, đệ đệ hay muội muội đều tốt.”

Triệu Lan Chi hướng tới phía bên này: “Đúng đúng đúng, đều tốt đều tốt.”

Từ Hồi quay đầu lại trừng hắn, trước đó cũng bởi vì chuyện này, nàng cảm thấy hai thai giống nhau, có lẽ vẫn là nữ nhi, liền nói với hắn, hắn ít nhiều cũng có chút thất vọng, liền thở dài.

Chính là tiếng thở dài này đã chọc nàng giận dữ, cầm chổi lông gà muốn đánh hắn, nói thẳng một đứa cũng không sinh nữa, đứa bé này sinh ra cũng sẽ tự mình nuôi dưỡng, còn hắn muốn đi đâu thì đi.

Hắn chỉ thở dài, vội vàng nhận sai rồi nói.

Hắn nói Tống Tử nương nương cho nam hay nữ đều là mệnh số, ban đầu nghĩ nếu nàng mang thai con trai, như vậy đứa bé này và Từ Oản là một nam một nữ, vừa đẹp. Nhưng nếu không phải thì cũng không có chuyện gì, giống như hắn nói muốn ăn trái cây, nàng cho hắn ăn quả đào hay quả nho thì hắn cũng đều vui mừng.

Thât ra hai ngày này có hơi khó chịu, Từ Hồi tâm tình bực bội, làm sao có thể nghe hắn giải thích, vừa chổi lông gà lên liền đánh hắn, còn tức giận đến không để ý tới hắn.

Từ Oản liếc ánh mắt của cha nàng, biết là nương của nàng tức giận, nháy mắt với cha của nàng.

Triệu Lan Chi cũng liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho nàng, bảo nàng khuyên nhủ nương của mình.

Hình vẽ nhỏ trên mặt ngoài của y phục đã có hình dáng ban đầu, Từ Oản duỗi tay mơn trớn theo đường chỉ thêu, cực kỳ hâm mộ nhìn xiêm y nho nhỏ này: “Con không biết là nương còn có thể thêu thùa may vá, cảm nhận thât mới lạ.”

Từ Hồi liếc nàng, nhướng mày: “Thứ này có là gì, không làm không có nghĩa là không biết làm.”

Từ Oản đột nhiên cảm thán thốt lên: “Muội muội thật đúng là may mắn, nương và cha đều ở đây, chờ sau khi muội ấy sinh ra, con cũng sẽ yêu thương muỗi ấy, tổ mẫu cũng rất mong chờ muội ấy ra đời, thật tốt.”

Từ Hồi lập tức phát giác tâm tư của nàng: “Nương cũng thêu cho con một cái, con muốn nương thêu cái gì?”

Thua thiệt trước kia, không thể nói hết bằng lời.

Trong lòng Từ Oản và mẫu thân nàng đều biết rõ, tất nhiên cũng đều hiểu được.

Từ Oản suy nghĩ: “Nếu nương rảnh rỗi thì người cũng thêu cho nữ nhi môt bông hoa nhỏ lên khăn tay đi.”

Đương nhiên là Từ Hồi đồng ý, Triệu Lan Chi phủi bụi một lúc lâu, luôn chen vào nói vài câu, nàng nhìn thấy thái độ cợt nhả của hắn, cảm thấy mất mặt, đành phải kêu hắn đi ra ngoài chuẩn bị gia yến.

Xiêm y nho nhỏ của trẻ sơ sinh cũng không lớn bao nhiêu, Từ Oản cầm ở trong tay, chỉ cảm thấy cực kì nhỏ: “Khi còn nhỏ nữ nhi cũng chỉ lớn như vậy thôi sao, em bé nhỏ như vậy thì phải bế như thế nào, sau này chờ muội muội sinh ra, nếu nữ nhi rảnh, nhất định sẽ ôm muội ấy mỗi ngày, cũng sẽ không làm muội muội phải khóc.”

Từ Hồi bị nàng chọc cười, cầm lấy y phục đặt sang một bên: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, những chuyện đó đều chưa xảy ra mà.”

Vừa nỏi vừa kéo tay nàng, hỏi nàng trở về nhà bằng cách nào.

Từ Oản nói hết tất cả những gì nàng nhìn và nghe thấy ở Đông Cung, đương nhiên, cũng nói về chuyện hôm nay nàng gặp mặt hoàng thượng, Lý Hiển tranh sủng như thế nào, và cả việc đưa nàng đi gặp Từ Xúc như thế nào.

Từ Hồi suy nghĩ một chút, nhíu mày: “Trừ cha nương, trên đời này sẽ không có ai đối xử tốt với con mà không có lý do. Vì sao Lý Hiển nuông chiều con như vậy, nếu miễn cưỡng nói là vì con chọn hắn là chủ, không bằng nói hắn cố ý tiếp cận con vì mục đích nào đó, thật là kỳ quái.”

Từ Oản biết không giấu được, đành phải nói ra chuyên về Cố Khuynh Thành, suy nghĩ một lúc, nàng quyết địch thay đổi cách giải thích khác: “Tối hôm qua Cố Thanh Thành tới, hắn…… Cũng chưa từ bỏ, nữ nhi thấy hắn còn có tâm trạng nói tới chuyện hôn sự nên đã khéo léo từ chối rồi.”

Từ Hồi nhìn về phía nàng: “Mấy ngày hôm trước, đúng là hắn đã tới nhà chúng ta hỏi lại chuyện hôn sự, nương cũng không đồng ý với hắn.”

Từ Oản nhìn ánh mắt của nàng, lập tức tràn ngập cảm kích: “Cảm ơn nương.”

Từ Hồi cười: “Thật ra nương cảm thấy thiếu niên đó cũng không tệ lắm, nhưng nếu con không thích, vậy thì quên đi.”

Từ Oản gật đầu: “Chuyện của Từ gia, hắn cũng giúp đỡ ít nhiều……”

Còn chưa dứt lời, Từ Hồi hiểu rõ cười cười: “Không trách được, Lý Hiển đây là nể mặt biểu thúc của hắn, A Man con cần phải biết, hoàng tử hoàng tôn, bọn họ đều trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường, ngàn vạn lần không được nảy sinh tình cảm, có tình cảm sẽ khiến bản thân dễ dàng bị tổn thương.”

Từ Oản gật đầu: “Nữ nhi biết.”

Mãu thân nàng thở dài, thấy dáng vẻ không để tâm của nàng, chỉ cho là nàng không hiểu được lợi hại trong đó, lớn tiếng kêu nàng: “A Man! Nương nói cho con biết, Lý Hiển chỉ chơi đùa với con mà thôi, con cần phải có chừng mực, chẳng qua hắn vẫn luôn đối xử tốt với con, e rằng cũng là có mục đích, con biết không?”

Đúng rồi, tối hôm qua, nàng cũng nghĩ như vậy.

Nhưng hắn có thể lấy được gì từ nàng đây, trừ phi, như Cố Thanh Thành nói, nàng có hắn.

Mấy ngày gần đây nàng tiến cung, còn cố ý dẫn đến cung của cô cô, rõ ràng là đi gặp Từ Xúc, vừa ấm áp lại dịu dàng, nhưng nếu không có Cố Thanh Thành bày mưu đặt kế, sao Lý Hiển có thể quan tâm nàng đến vậy.

Chuyện mẫu thân nàng nghĩ đến, nàng cũng đã sớm nghĩ đến.

Chỉ là, từ nhỏ đã hình thành một thói quen, quen đối xử lương thiện với mọi người, quen với việc thiếu sư quan tâm, bất kể là ai đối xử với nàng tốt hơn ba phần, nàng cũng vẫn ghi nhớ trong lòng.

Vì sao muốn tới Đông Cung, trước đó chỉ là hoài nghi, hiện tại gần như đã khẳng định được, địa vị Đông Cung trở nên cao hơn, lại có Cố Thanh Thành úng hộ, hẳn là trong tương lai có thể đăng cơ.

Nếu như vậy, vì sao không làm việc cho Lý Hiển sớm một chút, người ta đều nói nữ quan không dễ thay đổi, nhưng như vậy có thể dàn xếp tốt cho cha nương, cũng là biện pháp trực tiếp và đơn giản nhất để thoát khỏi Cố Thanh Thành, chờ tới lúc đó, có lẽ hắn sẽ không chờ được nữa mà quyét định cưới vợ, cũng có lẽ hắn sẽ buông bỏ, không phải là rất tốt sao.

Đêm qua, nếu không có hắn dây dưa như vậy, nàng cũng đã tin vào tình cảm huynh muội đó của hắn.

Xem ra hiện tại nàng vẫn đang luẩn quẩn trong lòng bàn tay hắn, không hề đi xa.

Nhưng sớm muộn gì nàng cũng phải đi.

Nàng ngẩng đầu cười: “Nương, nhìn thấu nhưng không nói thẳng ra, không phải rất tốt sao? Nữ nhi đều biết hết.”

Vẻ mặt Từ Hồi nghiêm túc: “Con biết không, nương hy vọng con có một đôi mắt tốt, có thể phân biệt giữa tình cảm chân thành và giả dối, con có thể không gả cho Cố Thanh Thành, nhưng không thể luôn coi người ta là chỗ dựa, con người sống ở trên đời này, luôn phỉa trả lại nhưng gì mình thiếu người khác, vạn vật trên thế gian đều như vậy, nhân quả báo ứng, chỉ có tới sớm hay muộn, không có ai có thể may mắn thoát khỏi.”

Nụ cười của Từ Oản càng trở nên vui sướng: “Nữ nhi biết, những việc hiện tại hắn làm, đều là quả, là hắn nợ nữ nhi.”

Thấy dáng vẻ nữ nhi như vậy, Từ Hồi cũng rất lo lắng.

Nhưng rất nhanh sau đó đã bị Từ Oản lấy vài lời nói vui đùa ậm ừ đi qua.

Triệu Lan Chi sai người chuẩn bị gia yến, quay lại báo với thê tử và nữ nhi của mình: “Chờ một chút rồi đi ra ngoài, vì A Man trở về nên hôm nay sai người chuẩn bị gia yến làm nhiều rượu và thức ăn hơn một chút.”

Từ Hồi một lòng vì nữ nhi, nhìn thẳng vào mặt Từ Oản.

Lúc nói về Cố Thanh Thành, gương mặt nàng có chút kì lạ, thấy nàng đổi sang đề tài khác, lại càng cảm thấy nghi ngờ. Nảng để Từ Oản đi xuống rửa tay nghỉ ngơi trước, giữ Triệu Lan Chi lại.

Phụ thân thật sự vô cùng vui vẻ, còn muốn đi Thiên Hương Lâu mua mấy vò rượu ngon, nghe thấy Từ Hồi kêu hắn, lại càng vui vẻ hơn, trong lòng còn cảm thấy may mắn, cuối cùng nàng đã quên việc hắn thở dài kia.

Vội vàng đi tới, khom lưng: “Muốn đứng lên sao?”

Từ Hồi bụng đã lớn một ít, nhưng cũng không có yếu đuối như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại thích như vậy, thật cẩn thận mà sợ nàng đi nhiều hơn một bước. Để cho hắn đỡ, nàng thở dài một tiếng.

Trong lòng Triệu Lan Chi lộp bộp một chút: “Đang yên lành nàng than thở cái gì, Trân Châu của chúng ta nghe thấy đấy.”

Từ Hồi nói trong bụng có thể là cái nữ nhi, sau đó hắn đã bỏ hết những cái tên trước đây nghĩ ra ở trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui mới chọn được cho tiểu nữ nhi ba cái tên, Triệu Bảo Châu, Triệu Minh Châu, Triệu Trân Châu.

Từ Hồi đương nhiên không biết Triệu Trân Châu là ai: “Trân Châu của chúng ta? Ai?”

Hắn hắc hắc cười, một tay đỡ cánh tay nàng, một tay khẽ vuốt lên bụng hơi phồng lên của nàng: “Ta suy nghĩ, nếu là tiểu cô nương, vậy có thể đặt tên là Minh Châu, Bảo Châu, Trân Châu, nếu muốn tên gọi phù hợp với họ Từ, chỉ có Trân Châu là tốt nhất.”

Từ Hồi cạn lời: “Chàng nghĩ ra máy cái tên Châu Châu Châu cũng thật vất vả, là con ngươi của chàng đúng không, tại sao không gọi Triệu Nhãn Châu?”

Triệu Lan Chi thực nghiêm túc mà đọc lại một lần, sau đó cười: “Vẫn là Trân Châu tốt hơn, vừa nghe liền biết là vô cùng cưng chiều, cũng không khác gì với Nhãn Châu.”

Đứng dậy đi hai bước, Từ Hồi cực kì bực bội.

Mới đi tới cửa, nàng lại suy nghĩ, vội vàng đẩy Triệu Lan Chi đi: “Đi, hiện tại chàng đi phủ tướng quân, tự mình mời Cố Thanh Thành tới, nói cảm ơn sự quan tâm của hắn, đúng lúc A Man trở về, mời hắn tới đây ngồi chơi.”

Triệu Lan Chi vội vàng đi tới đỡ nàng: “Vậy nàng về phòng ngồi, đừng đi lung tung, ta đi một chút sẽ về……”

Dong dài, không chờ hắn nói gì khác, Từ Hồi đẩy hắn đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.