Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 67: Chương 67: Thiếu






Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Lần đầu tiên nghe thấy cái tên A Man này, là từ miệng của Từ Phượng Bạch.

Nhưng mà khi đó hắn cũng không quá để ý đến, chỉ biết đó là một tiểu cô nương Từ gia, ngoại sanh nữ* của Từ tướng quân.

*ngoại sanh nữ: cháu gái bên ngoại

Lúc ấy Cố Thanh Thành chỉ là một thiếu niên, sau nỗi đau mất đi song thân, hắn vẫn luôn đơn độc một mình, đi theo Từ Phượng Bạch Đông chinh Tây chiến, về sau ở biên quan Thanh Thành Từ Phượng Bạch mới dẫn về một tiểu nam hài.

Tiểu tử Hoắc Chinh từ trước đến nay miệng lưỡi đều rất trơn tru, so với hắn ít nói kiệm lời, thật sự quá ồn ào.

Nghe nói ngày trước Từ Phượng Bạch đã cứu một nhà Hoắc Chinh, ngay từ ánh mắt đầu tiên, Cố Thanh Thành đã không thích hắn ta, nhưng Từ Phượng Bạch lại cực kỳ yêu thích. Năm đó tuổi hắn ta không lớn lắm, nhưng lại biết rất nhiều chuyện vụn vặt nơi phố phường, nói về sách vở cũng rất mạch lạc rõ ràng, về sau được Từ Phượng Bạch dẫn về kinh thành, cũng chính là thời điểm, Triệu Lan Chi vùi thân nơi sơn cốc, biến cố nổi lên.

Cố Thanh Thành là từ sau khi Từ Phượng Bạch ám sát Lý thăng, phát hiện nàng là nữ tử.

Biết nàng là mẫu thân của A Man, mới nhớ kỹ cái tên A Man này.

Thân phận được che giấu nhiều năm như vậy một khi bị chiêu cáo thiên hạ, Từ gia chính là phạm tội khi quân, d.đ+l!q^đ may mắn được Lý thăng nỗ lực bảo hộ, khiến cho Cố Thanh Thành đúng lúc dẫn người xuất kinh.

Từ Phượng Bạch một lòng muốn chết, vẫn tiêu cực đối đầu.

Hoắc Chinh nhờ vào cơ trí bản thân mà chạy trước chạy sau* khắp nơi, cũng khuyên nàng ấy rất nhiều.

*chạy trước chạy sau: rất bận rộn

Lúc đó, Từ Phượng Bạch hết thảy đều dựa vào nữ nhi, nhận được thư trong nhà, lập tức kể cho hắn và Hoắc Chinh nghe, hôm nay A Man lại làm cái gì, lại nói chuyện gì.

Phần lớn là đều là thư huynh trưởng gửi đến, những chuyện linh tinh đều có.

Thời điểm Cố Thanh Thành bố trí sa bàn, thỉnh thoảng cũng nghe thấy Hoắc Chinh hỏi Từ Phượng Bạch ở trong lều lớn, nói đến nữ nhi, Từ Phượng Bạch thực sự rất đau lòng.

Những chuyện trên thư, quá nửa đều vô cùng nhàm chán.

Nào là nói hôm nay A Man rụng răng, không muốn để lộ ra nên luôn dùng cây quạt che lại để không cho ai nhìn thấy, nhưng biểu tỷ lại muốn xem, đoạt cây quạt đi, vậy mà nàng cả ngày đều không mở miệng nói chuyện. Còn nói A Man không biết học được ở đâu, mỗi ngày nói tâm tư của nữ nhân nhất định phải lớn, cho nên cầm được thì phải buông được, hôm nay thích ăn nho, ngày mai lại đổi, nào là A Man đã lớn thêm một tuổi, mới học mấy chữ, nàng đã mượn quyển sách gật gù bắt đầu ngâm thơ, bên dưới còn kèm thêm một bài thơ.

Bài thơ đó hắn cũng nghe được, thật sự vô cùng buồn cười.

Sau một khoảng thời gian chán nản Từ Phượng Bạch cũng hồi kinh.

Nàng đầu quân Tam Hoàng tử, công khai đối nghịch với Lý thăng, tự nhiên không giành được chút chỗ tốt nào,dieen.dan([email protected]>d0n) càng về sau Từ gia càng xuống dốc, huynh muội Từ gia mỗi người giữ một chức quan nhàn tản, cũng yên tĩnh được hai năm.

Cố Thanh Thành quanh năm đều ở bên ngoài, Hoắc Chinh cũng lưu lại bên cạnh hắn.

Trong quân người được xưng thiên văn sống, chính là hắn (HC).

Hoắc Chinh nhiều lần lập chiến công, hành quân đánh giặc không thể thiếu hắn ở bên cạnh bày trận, cũng là một thiếu niên khinh cuồng, nhưng người này chỉ nghe lời một mình Từ Phượng Bạch

Gặp lại A Man, là ở Từ gia.

Lão Thái gia Từ gia mất, có lẽ do thân phận nàng có chút xấu hổ nên không thể đốt giấy để tang, nàng mặc tố y đơn giản, đứng ở đằng xa, duyên dáng yêu kiều.

Vài năm không gặp, đúng là cực kỳ giống Từ Phượng Bạch.

Ngày trôi qua, lâu lâu lại nghe Hoắc Chinh nhắc đến chuyện của A Man, nàng nuôi một con mèo nhỏ, vào ngày sinh thần của nàng, trong nhà vụng trộm tổ chức cho nàng một bữa tiệc nhỏ.

Hoắc Chinh còn cầm bức tranh của nàng cho Cố Thanh Thành xem, nói rằng Từ Phượng Bạch đã đồng ý với hắn, chờ hắn công thành danh toại, sẽ gả A Man cho hắn.

Lúc này Cố Thanh Thành cũng đã hai mươi, không cho là đúng cười cười.

Hoắc Chinh bầu bạn với Cố Thanh Thành hơn mười năm, quả thực rất quen thuộc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

Hoắc Chinh thường xuyên xem bức tranh thiếu nữ kia, nói rất thích nàng, hắn đã từng lén nhìn nàng, còn nói nàng rất hay cười, nhưng lại không giống như đang rất vui vẻ, sau này khi hắn hồi kinh, nhất định sẽ thú nàng, xây cho nàng một trạch viện lớn, để nàng ngày ngày đều vui vẻ.

Đáng tiếc, không có sau này.

Hoắc Chinh tử trận, Cố Thanh Thành trọng thương, tuy nhặt về nửa cái mạng, nhưng trên mặt lại lưu vết sẹo.

Sau hai năm, cũng đến lúc hồi kinh, Thiên Tử tứ hôn, cuộc đời này hắn đối với thú thê cũng không có chấp niệm, tự nhiên cự tuyệt.

Từ Cẩn Du


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.