Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 61: Chương 61: Thiếu






Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Từ gia nhất thời đại loạn, Từ Vân đi ngang qua dưới đài cao, nhắc đến cũng là ý trời, mấy năm trước Hoa Quế cũng là ở chỗ này tiếp được nàng ấy, nên chỉ bị trật mắt cá chân, không đáng lo ngại. Ngày sinh thần mấy năm sau, vẫn là khi nàng ấy và Hoa Quế đứng cạnh nhau, vì dây buộc không chắc khiến đài cao thình lình sập xuống, làm cả hai người đều bị đè.

Hoa Quế ôm mèo con, té ngã ở trong góc.

Lúc được cứu ra, còn đi tìm mèo con khắp nơi, không ngờ Tiểu Bạch bị cây gỗ rơi xuống đập trúng, đã chết, nhưng lại không rảnh lo đến, vì Từ Vân bên cạnh đầu đập trúng, chân còn bị đè, đau đến ngất đi.

Hoa Quế khóc lớn, mấy sai vặt vội chạy đến, dùng trụ chống đỡ đài cao, kéo người ra ngoài, khẩn trương cho người đi tìm đại phu, chuyện này cũng kinh động đến phu phụ Vương Phu nhân

Y phục trên người Từ Vân đều là máu, nhanh chóng được đưa đến một sương phòng ở Tiền viện, Từ Oản cũng vô cùng sốt ruột, luống cuống đi theo phía sau, vì nàng đã từng học y, nên vội vàng cắt y phục trên người biểu tỷ ra, trên dưới kiểm tra một chút.

Thật may chỉ có chân bị thương, trên người nàng không có sẵn thuốc, lập tức kê phương thuốc, cho người đi bốc, lúc Vương Phu nhân còn đang do dự, thì đại phu cũng đã tới, nhìn phương thuốc rồi liên tục gật đầu.

Đầu Từ Vân không sao, chủ yếu là đau nên ngất đi.

Lão Đại phu sờ soạng xương cốt rồi nắn lại, đau đến mức nàng ấy tỉnh lại, lại vì quá đau mà khóc lớn liên tục gọi mẫu thân.

Vừa khóc lên, bao nhiêu ủy khuất trong lòng cũng trào ra, tâm tư thiếu nữ cũng không giấu được nữa, trong miệng còn mắng Trịnh Hà, đưa tay che lại đôi mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trịnh Hà cũng đang ở Từ gia, nghe nói chân Từ Vân bị thương, vội vàng chạy vội tới.

Nhưng hắn không vào được, cũng chỉ có thể sốt ruột đứng ngoài cửa.

Dùng chút thuốc giảm đau, cũng đã cố định lại chân, một thời gian ngắn không thể xuống đất đi lại, Từ Oản chỉ lo nàng ấy bị lưu lại tật xấu, ngàn dặn vạn dò không để cho nàng ấy lộn xộn.

Từ Vân hôn mê, ai cũng không gặp.

Còn gì là ngày sinh thần vui vẻ nữa, Vương Phu nhân sai người phá hủy vũ đài, đuổi toàn bộ người gánh hát đi,(d.đ+lee<quy>d00n) thời điểm Từ Cẩn Du đến, vì đau lòng nữ nhi, mà giận chó đánh mèo sang người khác, phát ra một trận lửa giận lớn.

Từ Oản vẫn luôn đi theo đại phu, sau khi lấy thuốc, thì bảo Cầm Thư đi nấu.

Sau khi thuốc giảm đau có tác dụng, Từ Vân đã khá hơn một chút, hai mắt nàng khóc đến đỏ bừng, trải qua một trận kinh hiểm như vậy, ai cũng sẽ mệt mỏi, nàng mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi.

Vương Phu nhân cũng len lén lau nước mắt, thấy nữ nhi ngủ thiếp đi, mới dẫn Bình Nhi ra ngoài.

Tạm thời chỉ có thể để Từ Vân ở lại sương phòng này, Cầm Thư và Bão Cầm trông chừng bên cạnh, Từ Oản bận rộn thật lâu, cúi đầu mới phát hiện ra y phục bản thân đều đã loang lỗ vết máu, thở thật dài.

Ra cửa, Trịnh Hà vẫn đang đứng ở cửa sổ, thấy nàng thì vội vàng đi đến: "Biểu muội ta thế nào rồi?"

Bởi vì chuyện đính hôn, Vương Phu nhân cũng là giận chó đánh mèo sang hắn, mấy ngày nay đều không muốn nhìn hắn, mới vừa rồi hỏi thăm, cũng chỉ nói đã ngủ thiếp đi, không có sao, bảo hắn trở về.

Nhưng làm sao hắn có thể yên tâm được, Trịnh Hà sốt ruột, thấy Từ Oản đi ra mới vội vàng chạy tới hỏi.

Vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng, Từ Oản nhìn hắn, chỉ cảm thán vận mệnh thật huyền diệu: "Biểu tỷ đã ngủ thiếp đi, xương gãy đã được nắn lại, chỉ cần nàng không lộn xộn, tạm thời sẽ không sao."

Trịnh Hà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm: "Là chắc chắn không có chuyện gì đúng không? (d.đ[email protected]^do0n) Biểu muội rất thích chưng diện, nhất định không thể để ra sai sót gì, đến lúc đó nàng lại đi tìm cái chết thì không ai có thể ngăn được."

Từ Oản ngơ ngác, đời trước Từ Vân bị té gãy chân là khi còn nhỏ, sau đó bởi vì quá nghịch ngợm, không dưỡng tốt nên chân mới lưu lại chút tật xấu, đời này lúc đó Hoa Quế đã tiếp được nên chỉ bị trật chân. Không nghĩ đến mấy năm sau, đôi chân đang tốt đó lại vẫn gãy, sao không khiến người ta hoảng sợ được.

Chợt ngẩng mặt lên, cũng không dám nói tiếp nữa: "Chuyện này không thể nói chính xác được, phải chăm sóc thật tốt, chỉ sợ sau này không chừng sẽ lưu lại di chứng."

Sắc mặt thiếu niên càng trắng hơn, vội vàng vén màn cửa: "Ta đi thăm nàng một chút!"

Hắn cũng không để ý chuyện gì khác, vội vàng đi vào.

Lúc di chuyển, túi thơm treo bên hông cũng lộ ra, Từ Oản nhìn thấy, không có ngăn cản.

Nàng đi xuống thềm đá, lúc này mới nhớ đến Hoa Quế, vội vàng vọt tới hậu viện, may mắn là nàng ấy cũng không có sao, Hồng Châu và Hồng Phúc đã giúp quấn băng cánh tay bị thương, trên mặt cũng chỉ có chút vết thương ngoài da.

Từ Oản cầm thuốc mỡ thoa cho nàng, chỉ sợ nàng đau, còn thổi thổi cho nàng: "Cố chịu đau một chút, ngươi chính là phúc lớn mạng lớn."

Hoa Quế gật đầu, nhưng lại rơi lệ.

Từ Oản nhìn thấy, lau nước mắt cho nàng: "Sao vậy, thật sự rất đau à?"

Hoa Quế lắc đầu: "Không đau, không đau."

Thiếu nữ ngồi xuống trước cửa sổ với nàng, vết thương trên mặt đều đã thoa thuốc mỡ: "Rốt cuộc là đau hay không đau, một hồi lại lắc đầu, một hồi lại gật đầu, đừng sợ, sẽ không có sao đâu, nhất định không lưu lại sẹo, ta điều chế đều là linh đan diệu dược, người bình thường còn không cho dùng nữa mà."

Chỉ là muốn trêu chọc nàng, ai ngờ Hoa Quế lại càng khóc dữ hơn, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, lau cũng lau không kịp, Từ Oản cầm khăn lau cho nàng, mỉm cười: "Đây là làm sao? Sao lại khóc, không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.