Gả Ma

Chương 41: Chương 41




Linh Xu (nhị)

Mèo đen vỗ Phù Lam một cái, nhỏ giọng nói; "Qua chỗ bé con ngồi mau."

Phù Lam lắc đầu, nói: "Gần quá."

Bọn họ ngồi ở đằng trước, gần tiên sinh như vậy, không ngủ gật được. Mèo đen nghe xong tức gần chết, hận rèn sắt không thành thép: "Cái tên ngốc nhà ngươi, còn muốn cưới vợ không hả?"

Phù Lam nghi hoặc hỏi: "Không phải không cưới sao?"

Mèo đen không còn gì để nói, tiểu tử này mãi đến giờ vẫn còn độc thân cũng xứng đáng lắm. Mắt thấy hai người đằng trước đầu gối kề sát nhau, mèo đen mở to đôi con ngươi xanh lục trừng Phù Lam. Phù Lam ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thu gom sách vở, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Thích Ẩn ngồi xuống.

Nguyên Doãn khoan thai tới muộn, cầm kinh thư bắt đầu thao thao bất tuyệt. Dù sao cũng là người già, giọng nói chậm chạp, đọc kinh như xướng khúc, lê thê từng tiếng, âm điệu dông dài, mỏng manh tựa như hơi thở của một vị vua vong quốc. Bởi vì Thích Linh Xu, thoạt đầu Thích Ẩn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sau đó cũng dần dần không trụ nổi nữa, cơn buồn ngủ ập đến. Đầu nghiêng từng chút từng chút, sắp gục đến nơi. Bỗng nhiên đầu sa vào một lòng bàn tay lạnh lẽo, Thích Ẩn mơ mơ màng màng mở mắt ra, là một bàn tay xương khớp rõ ràng tiếp được đầu hắn. Ngẩng đầu lên, thấy Thích Linh Xu đang rũ mắt nhìn mình.

"Nghe giảng bài." Y nói.

Ba hồn bảy phách của Thích Ẩn tức khắc văng lên chín tầng mây, Thích Ẩn ngồi bật dậy, vai lưng thẳng tắp, không dám nhúc nhích. Thích Linh Xu lại nói: "Kêu người bên cạnh dậy luôn."

Nhìn sang bên cạnh, Phù Lam đang vùi mặt vào cánh tay ngủ say sưa. Thích Ẩn chọc chọc y, Phù Lam dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác cả buổi, sau đó tựa vào vai Thích Ẩn ngủ tiếp.

Thích Ẩn: "......"

Nguyên Doãn thấy từ đầu đến cuối, yên lặng lắc đầu, Phượng Hoàn Sơn nổi tiếng không có chí tiến thủ, bùn nhão không đắp nổi tường, dù là ai cũng hết cách. Gõ gõ mộc kinh đường, đánh thức cả đám đang ngủ gà ngủ gật, ngón tay điểm đầu lưỡi, vê giấy lật sang trang, lại tiếp tục niệm kinh văn.

Đống kinh văn này Thích Linh Xu học qua rồi, y không cần nghe giảng, cúi đầu phê bài tập, chấm từng bài từng bài, cuối cùng cũng đến bài làm của Thích Ẩn. Thích Ẩn chột dạ, hắn thật sự không biết viết mấy thứ này, khêu đèn đọc sách cả đêm, sách vở viết đủ thứ trên trời dưới đất, đến phiên hắn, nửa cái rắm cũng không xì ra nổi. Cuối cùng vất vả lắm mới múa bút ra một đống từ văn vở, giờ nhìn lại, toàn là nước úng đổ từ đầu hắn ra.

Thích Linh Xu cầm bút chu sa, càng đọc xuống dưới càng cau mày. Thích Ẩn chỉ mới niệm mấy câu kinh, liếc mắt nhìn một cái đã thấy bài tập của hắn toàn dấu đỏ, nát như tương, thảm không nỡ nhìn. Thích Ẩn thấp thỏm, thầm nghĩ không lẽ bắt hắn phải viết lại sao. Thích Linh Xu đã lật sang tờ kế, xem bài tiếp theo.

Kế tiếp là bài của Phù Lam, đôi mày Thích Linh Xu càng nhíu chặt hơn, mới đầu còn tưởng mình lật nhầm, phải lật qua lật lại vài lần. Bài của Phù Lam là bài cuối cùng, bên dưới không còn nữa. Gia hỏa này không viết một chữ nào, chỉ viết một cái tên thật đẹp lên trên đó.

Thích Ẩn nhìn thấy tất cả, yên lặng đỡ trán, thà không nộp cho rồi.

Cuối cùng cũng được tan học, khóa chú pháp ba ngày mới học một lần, hôm nay không có tiết. Thích Ẩn như chú chim sổ lồng, vội vàng gom sách vở hí ha hí hửng về nhà. Vừa định lôi Phù Lam đi, Thích Linh Xu đã chắn trước mặt bọn họ, nói: "Đi theo ta."

"Đi đâu?" Thích Ẩn hỏi.

"Thạch thất."

"Làm chi?"

Thích Linh Xu rút hai tờ bài tập ra, đưa cho bọn họ, "Viết lại bài luận."

Phù Lam ngây người, "Ta cũng phải viết lại sao?"

"Người không cần phải trông bọn ta viết đâu......" Vẻ mặt Thích Ẩn đau khổ nói, "Hay là, bọn ta tự viết xong rồi mang nộp cho người nhé?"

Thích Linh Xu đứng bên cạnh ngạch cửa, ánh mặt trời ngược sáng khẽ lướt qua gò má y, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích Ẩn, dường như có một áp lực vô hình đè xuống đầu hắn. Y lặp lại lần nữa, "Đi, theo, ta."

Đã nói đến nước này rồi, Thích Ẩn nào dám không nghe. Mấy sư huynh sư tỷ Phượng Hoàn Sơn lắc đầu thở dài, không biết tên đần Thích Ẩn này đã chọc phải miếng vảy ngược nào của Thích Linh Xu, khiến người ta cứ nhắm vào mình. Lúc gần đi, từng người đến vỗ vỗ vai hắn và Phù Lam, bảo bọn họ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, bình an quay về.

Phù Lam cau mày hỏi Thích Ẩn: "Y ghen ghét chúng ta sao?"

Sắc mặt Thích Linh Xu ở đằng trước tối sầm, tựa như sắp có phong ba bão tố quét qua. Thích Ẩn sởn tóc gáy, vội vàng che miệng Phù Lam lại, nói: "Trời ơi, tổ tông của ta, cầu xin ngài đừng có mở miệng. Ngươi nói một lời, ta tổn thọ mười năm đó!"

Hai người đi theo Thích Linh Xu suốt đoạn đường, bởi vì tuyết rơi, quang cảnh giữa trưa vẫn mơ màng, phủ đầy tuyết trắng, trời đất mênh mang, Thích Linh Xu đeo Vấn Tuyết Kiếm trên lưng đi đằng trước, bóng lưng thẳng tắp như một cây gai nhọn, sừng sững giữa đất trời ảm đạm lại càng thêm vẻ cô đơn. Đi một hồi lâu, thời gian cỡ một chén trà nhỏ, xuyên qua một tiểu viện hành lang quanh co khúc chiết, đi qua không biết bao nhiêu cổng hông thùy hoa, vừa leo lên bậc thang, từ xa xa đã nhìn thấy nơi gọi là "thạch thất" kia.

Nó nằm ở chỗ cao nhất của Diệt Độ Phong, trên đỉnh Tư Quá Nhai, cách biệt với thế giới này. Nói là thạch thất, hay đúng hơn là một sơn động. Xung quanh là bốn vách tường đá rất dày, thử gõ vài cái, âm thanh "cộc cộc" vang vọng khắp động. Nơi này vô cùng lạnh lẽo, đi vào bên trong như sa vào động băng, lạnh đến mức đầu ngón tay run rẩy. Dưới đất đặt một cái bàn đá vuông, bên cạnh là mấy băng ghế đá. Ai đặt mông xuống sẽ đông thành đá ngay lập tức. Một chiếc giường đá được đặt sát góc tường, vách tường bên kia gắn một vài giá sách, có rất nhiều sách dày cộm trên đó. Bên trong còn có một cái thạch thất, loáng thoáng thấy ở đó cũng có một chiếc giường nhỏ.

Thích Ẩn do dự bước vào, nơi này vốn là chỗ ở của Thích Thận Vi. Lúc Thích Ẩn vất vả lớn lên ở trấn Ngô Đường, y tu luyện ở đây, đọc sách ở đây, ngẫm nghĩ ở đây, dạy tiểu đồ đệ của y ở đây. Trên kệ sách có bút ký của y, bài luận của y, Thích Ẩn rút một quyển ra xem thử. Nét chữ rạch ròi, ngòi bút sắc sảo như kiếm, cốt cách rắn rỏi, mang một nét đặc trưng khó tả thuộc về người đó. Rốt cuộc y là người như thế nào? Thích Ẩn nghĩ, khi còn bé thì mong mỏi, trưởng thành hơn thì chán ghét, mười tám năm, cuối cùng hắn vẫn đặt chân vào thế giới của nam nhân này, như thể mọi chuyện đã định sẵn tự bao giờ.

Thích Ẩn thở nhẹ một hơi, đặt sách về chỗ cũ, ngồi xuống bàn đá bên cạnh, cúi đầu lấy bút mực ra. Thích Linh Xu lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, quay đầu hỏi Phù Lam: "Vì sao lại nộp giấy trắng?"

Phù Lam im lặng, không trả lời.

Tiểu tử này lanh lợi hơn một chút rồi, biết ăn ngay nói thật sẽ bị đòn, Thích Ẩn không khỏi cảm thấy vui mừng.

Y không muốn đáp, Thích Linh Xu cũng không còn cách nào, thở dài nói: "Làm bài luận, đầu tiên phải đặt vấn đề, sau đó tìm tòi câu trả lời, rồi làm sáng tỏ nó. Nếu muốn liên hệ thực tế, phải có kinh nghiệm tích lũy, các ngươi mới nhập môn, chưa từng trừ yêu, nên tìm đáp án từ những ví dụ của người xưa viết trong sách. Vân Ẩn, luận điểm của ngươi quá nhiều, nhưng không có cái nào đi sâu cả, to lớn nhưng không thiết thực. Ta kiến nghị ngươi nên bớt luận điểm lại, chịu khó tìm hiểu sâu một chút, biết đâu điều đó lại khả thi."

Thích Ẩn gật gật đầu.

"Đây là bản sao của một cuốn sách cổ mà ta tự tay chép lại, nếu các ngươi muốn đọc hết chỉ sợ tốn nhiều thời gian lắm, ta đã đánh dấu lại các mục trọng điểm rồi, các ngươi tự tìm đi. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ việc tới hỏi ta." Thích Linh Xu đẩy sách tới trước mặt bọn họ, tận tình khuyên bảo, "Vân Ẩn, ta không truy cứu chuyện ngươi giả thua luận kiếm hôm trước, nhưng nếu ngươi không chịu chăm chỉ tu tập đạo pháp, vậy ngươi tới Vô Phương có ý nghĩa gì? Nhiều lời vô ích, ngươi tự lo liệu đi."

Từ bao giờ mà tiểu tử này lại lải nhải nhiều thế? Thích Ẩn đuối lý, không có cách nào phản bác lại, hắn gãi gãi đầu, ủ rũ "Ờ" một tiếng.

Phù Lam chau mày nói: "Không viết được không?"

Thích Linh Xu im lặng nhìn y, dường như có hàn băng đang dần dần tụ lại trong đôi mắt lạnh lùng ấy.

"......" Phù Lam yên lặng cầm bút lên.

Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời ló dạng sau những đám mây, chiếu loang lổ xuống mặt đất như những đường vằn trên lưng hổ. Thích Linh Xu nhắm mắt đả tọa trên giường đá, Thích Ẩn và Phù Lam đực mặt ra nhìn giấy trắng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết viết gì. Thích Linh Xu ở bên kia thở dài, nói: "Có rất nhiều điểm khác nhau giữa người và yêu, tập tính, cửu khiếu, lục tạng, kinh mạch, không lẽ một chữ cũng không viết được sao?"

Tập tính nghe có vẻ dễ viết hơn đó. Thích Ẩn xác định phương hướng, hứng khởi lật sách.

Một lát sau, có đệ tử leo lên sườn đồi, đứng trước cửa động nhỏ giọng nói: "Tiểu sư thúc, Khô Tàn trưởng lão gọi người qua đó ạ."

Thích Linh Xu đứng dậy rời đi. Thấy Thích Linh Xu đi rồi, bỗng dưng Thích Ẩn gục xuống, nằm ườn ra bàn thở dài. Lúc y ở đây, không khí trong động gần như đông thành băng, ép người ta phải ngồi nghiêm chỉnh không dám lỗ mãng. Thích Ẩn vắt chéo chân, chu môi đặt bút lông dưới mũi kẹp lại, lật bản sao của Thích Linh Xu ra xem. Chữ của tiểu tử này cũng giống Thích Thận Vi, có lẽ là học theo nét bút của y, Thích Ẩn sờ sờ đầu bút lông kia, cũng có thể là Thích Thận Vi nắm tay Thích Linh Xu nắn nót từng nét chữ.

"Tiểu Ẩn," Phù Lam gác bút, nói, "Ngươi ngửi thấy không?"

"Hả? Ngửi thấy gì?" Thích Ẩn nghi hoặc ngẩng đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Không lẽ tiểu đứng đắn kia giấu đồ ăn sao?"

Phù Lam lắc đầu, y ngồi xuống bên cạnh Thích Ẩn, rót linh lực vào giữa lưng hắn. Linh lực lạnh lẽo như hàn băng chảy xuôi trong kinh mạch, tức khắc năm giác quan trở nên nhạy bén, ngay cả ánh sáng mặt trời chiếu vào cũng có thể nhìn ra bảy tầng màu sắc rực rỡ. Phù Lam thả tiểu ngư ra, phi ngư màu xanh lá lặng lẽ bơi qua bơi lại, tầm nhìn của Thích Ẩn dần dần chuyển sang một màu sắc đơn điệu.

Máu. Cả phòng toàn là máu.

Ở trong mắt tiểu ngư, Thích Ẩn kinh hoàng phát hiện ra rằng bốn bức vách tường vốn không nhiễm hạt bụi nào giờ đã dính đầy máu đỏ sậm, trên giường đá, trên bàn đá, khe hở nham thạch, toàn bộ những nơi này đều có máu. Vết máu này đã được tẩy đi, nhưng không trốn khỏi đôi mắt của tiểu ngư.

Vết máu trên tường đá có vẻ do bắn tung tóe mà ra, dưới nền đá còn có mấy dấu tay máu, mơ hồ nhìn ra được vài bóng người. Có một vết máu thật dài kéo lê từ bên ngoài vào trong, rõ ràng là ai đó đã bị lôi vào đây trong tình trạng thương rất nặng.

"Năm mùi máu tươi riêng biệt, năm người," Phù Lam nói, "Vô Phương Sơn mất tích năm người, là chết ở đây."

"Vì sao......" Thích Ẩn không tin những gì mắt mình nhìn thấy, "Vì sao bọn họ lại chết chỗ này?"

Phù Lam nhìn vết máu trên vách tường, nói: "Phàm nhân tu luyện bí pháp Vu La, phải giết người lấy máu giữ mệnh."

Thích Ẩn trố mắt nhìn, "Ý ngươi là cha ta cũng tu bí pháp Vu La sao."

Phù Lam nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không đúng, không cần nhiều máu như vậy. Hơn nữa máu văng tung tóe khắp nơi, quá lãng phí."

Một nỗi sợ hãi không tên ập tới, giống như dây leo chằn chịt bò khắp ngực Thích Ẩn. Hắn cảm thấy đau đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn Vô Phương Sơn thuần khiết không chút tì vết, lại lộ ra một nơi quái gở thế này. Thích Thận Vi không chết cũng chẳng sống, là có ý gì?

Tiểu tử Thích Linh Xu kia biết được bao nhiêu? Lúc Thích Thận Vi chết y ở Vô Phương Sơn sao? Y... có đáng tin không?

Một canh giờ sau Thích Linh Xu mới quay lại, bọn họ đã viết bài luận xong. Thích Linh Xu kiểm tra Thích Ẩn, cau mày nhìn một lúc, sửa chữa mấy hồi, đến nỗi Thích Ẩn bức muốn trụi tóc, mới miễn cưỡng cho qua. Đến bài của Phù Lam, chỉ nhìn sơ qua thôi, gương mặt trắng nõn lộ vẻ kinh ngạc rất rõ ràng. Thích Ẩn thò đầu qua xem, cũng sững sờ tại chỗ.

Trên giấy vẫn không viết gì cả, Phù Lam chỉ vẽ hai bức tranh. Một bức là cơ thể người, cửu khiếu lục tạng được y đánh dấu vô cùng tỉ mỉ, còn vẽ đường đi của kinh mạch rất hoàn chỉnh, các đường kinh mạch phức tạp giao nhau tạo nên một bức họa kì vĩ. Bức còn lại là sơ đồ kinh mạch của động vật, hình như là mèo, cũng đánh dấu cửu khiếu lục tạng, bát mạch kỳ kinh, ngay cả dòng chảy linh lực cũng vẽ rất rõ ràng.

"Sơ đồ kinh mạch ngươi vẽ này là của ai?" Thích Linh Xu hỏi y.

Phù Lam nói: "Tiểu Ẩn và Miêu gia."

Thích Ẩn: "......"

Tâm trạng của Thích Ẩn một lời khó nói hết, bất giác nhìn xuống vị trí giữa hai chân trên sơ đồ kinh mạch con người, cái tên đăng đồ tử Phù Lam này, kinh mạch chỗ đó mà cũng vẽ nữa là sao!

"Vì sao ngươi lại hiểu rõ thân thể của Vân Ẩn như vậy?" Thích Linh Xu khẽ ngập ngừng hỏi.

Giọng điệu Phù Lam bình thản: "Ta tiến vào."

Vẻ mặt Thích Linh Xu trở nên phức tạp, "Tiến vào?"

"......" Thích Ẩn sắp phát điên, nói, "Ngươi đừng hỏi nữa, không liên quan tới ngươi!"

Dứt lời, hắn nhét toàn bộ sách vở vào rương đựng sách, xoay người ra khỏi sơn động, bên ngoài sương khói mênh mang, hạt sương long lanh, dưới sườn núi là Băng Hải Thiên Uyên, sương mù trắng xóa như một tờ giấy Tuyên Thành được trải ra, dãy núi đen bên cạnh chính là nét mực chấm phá trên đó.

"Vân Ẩn." Thích Linh Xu ở phía sau gọi hắn.

Thích Ẩn dừng bước, nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của y, "Tình yêu cản trở đại đạo, đoạn tụ không phải chính đạo, ngươi...... Tự giải quyết cho tốt."

Lại là những lời này, Thích Ẩn nheo mắt, bọn họ nói chuyện yêu đương thì liên quan mẹ gì tới Vô Phương Sơn? Một ngọn lửa vô danh dần dần bùng lên trong lòng. Hắn siết chặt nắm đấm, quay đầu lại định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Thích Linh Xu, hắn bỗng nhiên im lặng. Y đứng ở đầu trên bậc thang, đôi mày nhíu chặt, Thích Ẩn đứng ở đầu dưới, cách một màn sương tuyết lặng lẽ nhìn y.

Thích Ẩn hít sâu mấy hơi, sau đó nói: "Tiểu sư thúc, ngươi có cảm thấy Vô Phương Sơn các ngươi rất thích lo chuyện bao đồng không. Các ngươi một lòng hướng đạo, đó là chuyện của các ngươi. Con người của ta thiên tư tầm thường, làm một đạo sĩ quỷ hỏa kiếm đủ cơm ăn đã mãn nguyện rồi. Còn ta và ca ta, hai chúng ta thế nào thì cản trở gì đại đạo của ngươi nhỉ? Hôm nay cảm ơn ngươi, sau này chuyện của ta không liên quan đến ngươi, tạm biệt."

Hắn nói xong thì bỏ đi, Thích Linh Xu ngơ ngẩn đứng tại chỗ, im lặng hồi lâu.

Phù Lam ở đằng sau vác rương đựng sách lên, nói: "Ngươi đang tu tập Khô Tàn bí chú sao?"

Thích Linh Xu xoay người, "Ừ, sao?"

"Đừng tu, thuật pháp đó rất nguy hiểm." Phù Lam nhàn nhạt nói.

Ánh mắt Thích Linh Xu khựng lại, lạnh lùng nhìn y, "Có ý gì?"

Phù Lam không trả lời, chỉ nói: "Ngươi là đệ tử của người đó, Tiểu Ẩn không hi vọng ngươi xảy ra chuyện."

Không chờ Thích Linh Xu nói thêm câu nào, Phù Lam xoay người xuống núi, bóng dáng gầy guộc từ từ biến mất giữa những bậc thềm tuyết, về phía cuối sườn núi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Phù Lam nhìn tưởng học ngu, ai ngờ là học bá.

Thích Ẩn là học ngu thật.

Làm bài là phải như Phù Lam =)) không làm thì thôi, đã làm là dứt điểm =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.