Gả Ma

Chương 39: Chương 39




“Nơi không thể đến thì đừng đến, đạo pháp không thể tu thì đừng tu. Sinh ra giữa trời và đất thì phải có bổn phận tôn sùng, vượt qua lôi trì chính là tự chịu diệt vong.”

Lan huấn (nhị)

“Nguyên tắc của chú pháp này là rót linh lực vào, tăng cường khả năng tự lành của người thụ thuật, chữa trị vết thương. Cho nên, nó chỉ có thể sử dụng trên cơ thể còn sống, nếu đối phương đã tắc thở, chú này cũng không có cách nào mà xoay chuyển trời đất.” Diệp Khô Tàn từ từ kể ra, “Nhưng cách dùng chú pháp không hề đơn giản, người thi thuật cần phải nắm rõ cửu khiếu lục tạng của kinh mạch người thụ thuật trong lòng bàn tay, nếu linh lực có trục trặc, kinh mạch của người thụ thuật sẽ đứt thành từng khúc. Nếu linh lực quá nhiều, người thụ thuật sẽ không chịu nổi mà vỡ nát lục tạng. Nếu linh lực quá ít, chú thuật sẽ mất đi hiệu lực.”

Không ngờ chú pháp này lại phức tạp như vậy, Thích Ẩn còn tưởng rằng ca hắn là thiên hạ vô địch, nghịch chuyển sinh tử dễ như trở bàn tay, xem ra lúc trước trong mộng cảnh ca hắn cũng là được ăn cả ngã về không, hắn đã cầm chắc một vé đi quỷ môn quan rồi. Trong lòng Thích Ẩn hãy còn sợ hãi, viết giấy chuyền qua: “Ca, chú thuật này khó như vậy, có phải suýt nữa ta xong đời rồi không?”

Phù Lam sửng sốt một chút, dùng thần thức nói: “Khó sao, ta thấy đơn giản mà.”

Thích Ẩn: “……”

“Luồng chảy của linh lực rất dễ khống chế, ta tiến vào ngươi nhiều lần rồi, cũng không xa lạ mấy.” Giọng điệu Phù Lam nhẹ nhàng, “Tiểu Ẩn, ta hiểu rõ cơ thể ngươi, như hiểu rõ chính mình, sẽ không phạm sai lầm đâu.”

Lúc này Thích Ẩn mới nhớ ra, Phù Lam thực sự đã “tiến vào” hắn rất nhiều lần, mỗi lần hắn dung hợp với tiểu ngư của Phù Lam, Phù Lam đều rót linh lực vào bát mạch kỳ kinh của hắn. Hắn nhớ rõ loại cảm giác đó, giống như có dòng suối lạnh lẽo chảy xuôi trong thân thể, hồn phách hóa mình thành chiếc lá phiêu đãng giữa làn nước mát.

Bỗng nhiên cảm giác có gì đó là lạ, cái từ “tiến vào” này quá ái muội, nghe như hai người làm chuyện không thể cho người khác biết. Thích Ẩn đỏ mặt, vội xoay đầu chuyên tâm nghe giảng.

“Mỗi cái chú thuật này thôi, lão phu luyện tập trên dưới vạn lần, nếu không sẽ không thể đạt đến đỉnh cao, khống chế linh lực một cách hoàn hảo. Các con à, tu luyện quý ở cần cù, cho dù là chú pháp nào cũng phải chăm chỉ khổ luyện.” Diệp Khô Tàn nói.

Bỗng nhiên Phù Lam truyền âm qua: “Tiểu Ẩn, nghĩ cách khiến ông ta công kích ngươi.”

“A?” Gia hỏa này nói một câu không đầu không đuôi, Thích Ẩn tưởng mình nghe nhầm.

Vân Tri ở một bên nói: “Ca ngươi muốn giao thủ với ông ta, xem công pháp của ông ta có thật sự giống ca ngươi hay không.”

Mẹ nó làm gì bây giờ? Không lẽ đánh lão giữa đạo đường? Thích Ẩn đau đầu, thấy sắp tan học đến nơi, Thích Ẩn giơ tay hô lớn: “Phu tử, đệ tử có một chuyện không rõ.”

Diệp Khô Tàn khoát tay với hắn, ý bảo hắn đặt câu hỏi. Thích Ẩn chần chừ đứng dậy, do dự một hồi, nói: “Cái đó, phu tử, ngài vừa mới bảo chú pháp Tô Sỉnh rất khó sử dụng, sơ ý một chút thôi người thụ thuật sẽ đi đời nhà ma. Ngài lại nói ngài luyện tập trên dưới vạn lần, xin hỏi ngài cũng giống như hôm nay, luyện tập trên con thỏ đáng thương này sao? Thế chẳng phải ngài đã giết hơn vạn con thỏ rồi à?”

Hiển nhiên Diệp Khô Tàn không đoán được Thích Ẩn sẽ hỏi vấn đề này, bỗng chốc sững sờ, trầm mặc một lúc lâu mới đáp: “Tu luyện thuật pháp, tất có hi sinh……”

“Người xuất gia hướng tới từ bi,” Thích Ẩn bày ra bộ dạng vô cùng đau lòng, “Con thỏ tuy nhỏ, cũng là sinh linh, phu tử lại là trưởng lão Vô Phương, đạo môn cao quý, sao có thể làm những việc vô nhân đạo thế này?”

Mọi người xôn xao lên, có cô nương nức nở gật đầu, “Thỏ con đáng yêu như vậy, phu tử nỡ nào giết bọn nó chứ?”

“Phu tử!” Thích Ẩn lên án, “Nghe ngài tự nghĩ ra bí chú, đệ tử vốn vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay nhìn thấy, hóa ra ngài lại là hạng người lòng dạ sắt đá như vậy. Hôm nay thứ ngài giết là con thỏ, không chừng ngày mai sẽ giết con mèo, ngày mai nữa là heo trâu chó dê, biết đâu sau này lại muốn bắt người luyện tập, cực kỳ tàn nhẫn!”

Con ngươi Diệp Khô Tàn run lên, vỗ bàn quát lớn: “Toàn là nói bậy!”

“Ngài tức giận!” Thích Ẩn run rẩy chỉ vào lão, “Tức giận tức giận! Nếu không phải chọt trúng chỗ nhột, sao ngài lại giận tím mặt chứ? Hay là…… Ngài từng giết người thật?”

Diệp Khô Tàn siết chặt nắm đấm, đôi đồng tử lập lòe như quỷ hỏa nhìn chằm chằm Thích Ẩn. Thích Ẩn còn đang lải nhải, rất nhiều cô nương ngồi đây bị hắn làm cho hoang mang, liên tục hoảng sợ. Lửa giận Diệp Khô Tàn bùng lên, quát: “Nhãi ranh làm càn!”

Đột nhiên sát khí xuất hiện, gai băng sắc nhọn vươn ra từ đầu ngón tay gầy đét, Diệp Khô Tàn giang hai tay về phía Thích Ẩn, không khí tức thì đông cứng lại, toàn bộ đình Thương Lãng như một cái động băng, khói trắng dày đặc ngưng tụ. Gai băng vẽ nên những đường thẳng bén nhọn, trên đường đi không ngừng kết dính với khói trắng chung quanh, lúc tới trước mặt Thích Ẩn biến thành những khối băng cỡ một cái chén nhỏ.

Cùng lúc đó, tay phải Phù Lam đặt giữa lưng Thích Ẩn, linh lực lạnh lẽo rót vào kinh mạch hắn. Y thấp giọng nói: “Chắn.”

Hàn khí lạnh giá ập vào mặt, lông tơ cả người Thích Ẩn dựng lên, hắn theo bản năng giơ hai tay lên che mặt, tia sáng trước mặt hắn bỗng nhiên chuyển động, một tấm kết giới mở ra phía trước hắn, tất cả gai băng va vào kết giới, ầm ầm vỡ tan thành ngàn vạn mảnh, rơi lả tả trên bàn sơn đen.

Tất cả mọi người bên trong đình Thương Lãng sợ tới mức ngây ra như phỗng. Băng phiến rơi ầm ầm trên mặt đất, làn khói băng trong không khí vẫn lạnh thấu xương. Thích Ẩn sợ hãi ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của Thích Linh Xu đang ngồi hàng phía trước. Đó là lần đầu tiên hắn thấy trực diện người nam nhân này, cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng hắn.

Đó là một nam nhân được tạo thành từ băng tuyết, y lạnh lùng nhìn Thích Ẩn, trong đôi mắt rét lạnh mơ hồ có chút chán ghét.

Thích Ẩn ngơ ngác mà buông tay, Thích Linh Xu cũng quay đầu đi.

Diệp Khô Tàn ý thức được mình phản ứng thái quá, thấy Thích Ẩn không xảy ra chuyện, hừ lạnh một tiếng, xách lồng sắt phất tay áo bỏ đi. Thích Ẩn suýt nữa bị hù chết, ôm ngực về chỗ ngồi của mình.

Diệp Khô Tàn vừa đi, chung quanh lập tức ồn ào, có cô nương rưng rưng nước mắt, nói: “Không ngờ Khô Tàn trưởng lão lại là loại người này!”

“Đúng vậy đúng vậy! Mới nói mấy câu đã đánh người, mới nãy làm ta sợ muốn chết.”

Tân Tiêu ở hàng trước chạy xuống hỏi Phù Lam, “Lam ca ca, huynh có bị dọa không? Có sao không đó?”

Ủa sao không ai quan tâm hắn hết vậy? Thích Ẩn cạn lời, hắn mới là người bị dọa thảm nhất đây này. Chỗ này không thích hợp để nói chuyện nên không hỏi Phù Lam kết quả thử nghiệm được. Thích Ẩn buồn bực thu gom sách vở, mới vừa dọn dẹp xong, ngẩng đầu lên, thấy Thích Linh Xu đứng trước mặt mình.

Thích Ẩn khiếp sợ, ngã cái bịch ra ghế.

Lẽ nào tiểu tử này đến an ủi hắn sao?

Thích Linh Xu rũ mắt, đôi mắt của y tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như những hạt ngọc lưu ly. Y nói: “Kẻ thua luận kiếm ngày đầu tiên ở Thức Kiếm Đài, là ngươi?”

Khuôn mặt của tiểu tử này như tạc từ băng ngàn năm, không có lấy một cảm xúc. Chỉ cần ngồi trước mặt hắn, cả người Thích Ẩn lập tức đông cứng lại. Phù Lam không biết chuyện gì xảy ra, ôm mèo đen ngơ ngác nhìn hắn.

Tuy rằng mất mặt, nhưng không thể không thừa nhận. Thích Ẩn gãi đầu, nói: “Là ta.”

“Ngươi giả vờ thua luận kiếm.” Thích Linh Xu nói.

“Gì?”

“Gạch tên khỏi bảng, đưa tới giới đường.”

Lập tức có mấy đệ tử áo trắng tiến lên khiêng Thích Ẩn, Thích Ẩn đực mặt ra, hét lên: “Gì vậy trời? Gì mà ta giả thua luận kiếm hả?”

Thích Linh Xu không giải thích, cũng không quay đầu lại, cất bước ra ngoài. Phù Lam không biết làm sao, đành đi theo bên cạnh. Vân Tri nhìn một cái đã tỏ, vẻ mặt phức tạp: “Ban nãy ngươi chắn một kích của Diệp Khô Tàn, linh lực thâm hậu, không giống kiểu có thể bại dưới tay đệ tử nhập môn, gia hỏa này cho rằng ngươi giả thua.”

Thích Ẩn quả thực muốn hộc máu, bị lôi tới giới đường. Qua cửa hông, đi qua bức tường khảm lưu ly, bên ngoài giới đường tuyết rơi đầy đất, trong sân trồng vài cây tùng cứng cáp, tuyết rơi đọng lại trên tán cây um tùm. Dưới bậc thềm là một cái bể cá lá sen lớn, trên thành bể có vẽ phù giữ cho nước bên trong không bị đông lạnh, mấy con cá đỏ đuôi vàng bơi qua bơi lại bên trong.

Một thiếu niên rụt rè từ trong đấy đi ra, Thích Ẩn lén nhìn, không phải là đệ tử ngày ấy cùng Thanh Minh tiến hành giao dịch ở Tàng Kinh Các chứ còn ai? Thích Linh Xu nhìn Thích Ẩn dưới sân, âm thanh lạnh lẽo, “Linh Trác sư đệ, đệ tử Phượng Hoàn ngươi dùng công quỹ mua chuộc, chính là người này?”

Linh Trác thấy Thích Ẩn, có hơi giật mình, nhất thời không hiểu gì hết. Lại lén lút nhìn về phía Vân Tri, Vân Tri yên lặng lấy tay áo che mặt.

Hoá ra chuyện tên đần này tham ô công quỹ đã bị bại lộ, có lẽ là kiên cường bất khuất không chịu khai ra Thanh Minh và Vân Tri, tiểu tử Thích Linh Xu này chỉ biết người mua chuộc thua võ đài thôi. Thích Ẩn đành chịu, thôi, thứ tự của hắn là vị trí cuối bảng, có hay không cũng vậy. Nếu muốn phạt quét rác, hắn sẽ bầu bạn với ca hắn. Thích Ẩn bất chấp tất cả, nói: “Là ta không sai, làm sao, muốn phạt thế nào thì phạt, ta phụng bồi.” . Ngôn Tình Sủng

Vân Tri lặng lẽ nháy mắt với hắn tỏ vẻ cảm kích, Thích Ẩn trừng hắn một cái, dùng ánh mắt hung dữ mắng hắn cẩu tặc.

Thích Linh Xu nói: “Lần đầu vi phạm, phạt quỳ hai canh giờ.”

Trước mắt Thích Ẩn tối sầm, trời đông tuyết phủ thế này, muốn hắn quỳ đến hoàng hôn hả!

“Linh Trác biết rõ còn cố ý phạm lỗi, trục xuất nội môn.”

Linh Trác kia ủ rũ cụp đuôi đi mất, Vân Tri chắp tay nói: “Tiểu sư thúc, sư đệ này của ta sức khỏe từ nhỏ đã không tốt, người đại nhân đại lượng, châm chước cho hắn một chút được không.”

Thích Linh Xu lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Quỳ thêm nửa canh giờ.”

Thích Ẩn: “……”

“Tiểu sư thúc, ngươi đừng tuyệt tình vậy mà!” Vân Tri chớp chớp mắt với y, “Ngươi có nhớ lúc ngươi còn bé Thích sư thúc dẫn ngươi tới Phượng Hoàn, ngươi lẽo đẽo sau mông ta gọi Vân Tri ca ca miết không? Tốt xấu gì cũng là tình nghĩa mặc chung cái quần rách đáy, xin ngươi rủ lòng thương.”

Thích Linh Xu đen mặt, đây là lần đầu Thích Ẩn nhìn thấy biểu cảm trên mặt y. Y gần như nghiến răng nghiến lợi: “Quỳ thêm nửa canh giờ!” Dứt lời phất tay áo bỏ đi.

Thích Ẩn: “……”

Mẹ nó cái quái gì vậy! Vẻ mặt Thích Ẩn đưa đám, không hề tình nguyện mà quỳ gối trên nền tuyết, lạnh đến mức ê cả đầu gối.

Vân Tri ngồi xổm trước người hắn, xấu hổ nói: “Xin lỗi nha, sư đệ.”

“……” Thích Ẩn sầu khổ mà nói, “Có phải ngươi có gúc mắc gì với người ta không?”

“Ôi, không ngờ tiểu tử này thù dai như thế.” Vân Tri ôm tay áo, nói, “Y ưa sạch sẽ, ngươi biết mà đúng không.”

Quần áo giày vớ của Thích Linh Xu trước giờ không dính hạt bụi, Thích Ẩn gật gật đầu.

“Lần trước luận đạo, tiểu sư muội Chung Cổ Sơn mời ta uống rượu dưới trăng, ai ngờ gặp phải Thích Linh Xu trừ yêu đang trở về núi. Sư huynh ngươi xưa nay thương hương tiếc ngọc, đương nhiên để tiểu sư muội trốn đi trước, ta ở lại chắn người. Thích Linh Xu không nói hai lời, muốn bắt ta đi giới đường.”

“Ngươi phản kháng?” Thích Ẩn hỏi.

“Không có,” Vân Tri ngượng ngùng cười một tiếng, “Ta uống hơi nhiều, nhịn không nổi, nôn lên người y, cuối cùng còn phiền y đưa ta về tiểu viện.”

Gúc mắc này thắt chặt quá, Thích Ẩn đỡ không nổi, tiểu tử Vân Tri này còn không biết lượng sức, còn cầu tình cho hắn làm đếch gì! Thích Ẩn tức ói máu, nói: “Cẩu tặc, ngươi biết sở trường đặc biệt của ngươi là gì không?”

“Trêu hoa ghẹo nguyệt?”

“Là hố lão tử!” Thích Ẩn rống to.

Vân Tri bị hắn mắng bỏ đi, cuối cùng chỉ có Phù Lam ở lại, ngoan ngoãn xếp bằng ngồi bên cạnh hắn.

“Ca, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, không cần bồi ta đâu.” Thích Ẩn nói.

Phù Lam ngây người một lát, gật gật đầu, đứng lên đi mất.

Tiểu tử này quyết đoán quá ha, nhất thời Thích Ẩn không biết làm sao, ngơ ngác nhìn bóng dáng của Phù Lam dần dần đi xa.

Sao bảo đi là đi ngay vậy?

Ánh mặt trời dần tắt đi, bầu trời trở nên xám xịt, mưa phùn lất phất rơi trên đỉnh đầu hắn, Thích Ẩn ngẩng đầu, nhìn tuyết trắng từ tâm bầu trời mà rơi xuống, toàn bộ vòm trời màu xám như phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn. Bỗng nhiên hắn có một ảo giác, như thể hắn là người duy nhất còn lại trên thế giới này.

Trong lòng Thích Ẩn bất giác dâng lên một chút oán hận, tiểu tử Phù Lam kia, nói đi là đi, hắn không phải là đệ đệ bảo bối của y à? Hừ. Thích Ẩn nhặt một cành cây khô lên, buồn chán chọc chọc tuyết trên mặt đất. Nền tuyết thật sự rất lạnh, quỳ chưa được bao lâu sống mũi đã cay xè. Đang lúc buồn bực, một quả cầu lông béo lùn đen như mực chui vào lòng hắn, ngay sau đó là một chiếc chăn bông màu xanh trùm lên đỉnh đầu. Thích Ẩn ngẩn ra, Phù Lam xếp bằng ngồi xuống cạnh hắn, cánh tay vòng ra sau lưng hắn, kéo một góc chăn qua, hai người một mèo cùng nhau ủ trong một chiếc chăn.

Gia hỏa này…… Thích Ẩn ngơ ngác nhìn y, hóa ra không phải y đi, mà là trở về lấy chăn tới.

Trong ổ chăn ấm áp, mèo đen tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, Phù Lam xoa xoa bàn tay Thích Ẩn, đưa lên miệng thổi thổi. Trong lòng Thích Ẩn vô cùng thoải mái, nhích lại gần Phù Lam hơn một chút. Chợt nhớ tới chuyện của Diệp Khô Tàn, nhỏ giọng hỏi: “Các ngươi kiểm tra sao rồi? Rốt cuộc lão già đó đã dùng thuật pháp gì?”

Mèo đen hít hít cái mũi, nói: “Lão tiểu tử kia đúng là biết dát vàng lên mặt, gì mà Khô Tàn bí chú tự nghĩ ra, làm lão phu cười muốn rụng răng.”

“Rốt cuộc đó là chú pháp gì vậy?” Thích Ẩn hỏi.

“Đó là chú thuật Đại Vu thượng cổ, tên là ‘Bí pháp Vu La’. Năm mươi năm trước đám đạo sĩ Tông Minh kia chen chúc bể đầu để vào thần điện chính là tìm cái này. Một chiêu còn nghi ngờ, hai chiêu là có thể chứng thực.” Mèo đen nói, “Chú pháp Tô Sinh kia, còn có Băng Lăng sát chiêu, đúng là bí pháp Vu La không sai đi đâu được. Chú thuật này ca ngươi trời sinh đã có, tiểu ngư là một trong số đó, điển tịch thần điện cũng có ghi lại. Lâu lắm rồi chúng ta chưa có quay lại thần điện, có lẽ bằng cách nào đó, Diệp Khô Tàn đã xuyên qua màn sương trắng tiến vào thần điện.”

“Chú pháp này lợi hại như thế,” Thích Ẩn nóng lòng muốn thử, “Ta có thể học không?”

“Không thể.” Phù Lam nói.

“Vì sao chớ?” Thích Ẩn đau khổ. Không lợi hại thì hắn học không được, lợi hại hắn lại không thể học.

Phù Lam nhỏ giọng nói: “Ngươi sẽ biến thành bộ xương khô giống ông ta.”

Thích Ẩn sửng sốt, mèo đen giải thích: “Phàm nhân các ngươi không tu được bí pháp Vu La, bọn họ nói Diệp Khô Tàn là do khổ tu quanh năm mới biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ kia, lừa đám đầu đất các ngươi, đó là bí pháp Vu La phản phệ.”

“Ông ta sắp chết rồi, Tiểu Ẩn.” Phù Lam nói.

Chú pháp này hung hiểm như vậy, lão già kia có biết không? Thích Ẩn cảm thấy ông ta có chút đáng thương, lại hỏi: “Ca, chẳng lẽ ngươi là vu, cho nên ngươi có thể tu chú pháp này? Vu rốt cuộc là cái gì, không phải là người sao?”

Mèo đen nói: “Vu là một loại thân phận, thời thượng cổ vu dâng hiến cả cuộc đời mình cho thần, dù là người, yêu hay ma, chỉ cần được thần chấp thuận thì có thể trở thành vu. Muốn trở thành vu phải có một nghi thức riêng, loại nghi thức này bây giờ không xác thực được, thần điện Ba Sơn cũng không có ghi lại. ‘ Vu Trịnh Hữu Thần, còn có tên là Quý Hàm, biết rõ sinh tử tồn vong, họa phúc thọ yểu của con người’, Quý Hàm là vị vu đầu tiên có thể tìm thấy trong sách cổ. Thần dạy pháp cho vu, đại vu quyền năng thông hiểu sinh tử tồn vong, họa phúc thọ yểu, là thứ gần kề với thần nhất trên thế giới này.” Mèo đen nhìn nhìn Phù Lam, nói, “Ca ngươi chưa từng trải qua nghi thức thành vu, lão phu cũng không thể phán định ca ngươi có được tính là vu hay không nữa.”

“Nghi thức quan trọng vậy sao? Không phải chỉ cần đi ngang qua sân khấu cái thôi hả?”

“Cũng không phải,” mèo đen lắc đầu, “Nghi thức là một loại hình thái truyền thừa sức mạnh, đại vu thượng cổ thông qua nghi thức vừa để tiếp nhận thần pháp, vừa giao tiếp với thần. Bây giờ nghi thức trở thành kiểu đi ngang qua sân khấu, hơn phân nửa là vì bước quan trọng đã thất truyền. Vẽ bùa, niệm chú đều là nghi thức. Tiểu tử, ở thần điện Ba Sơn, nếu ngươi không tiến hành nghi thức tắm gội dâng hương đã bước vào thần điện, nhất định sẽ chịu vu trớ[1].”

[1] Vu trớ: lời nguyền rủa của vu.

Hoá ra đại thần Bạch Lộc vẫn là một kẻ quen thói ở sạch. Thích Ẩn đỡ trán.

“Thế lão già kia tự tiện xông vào thần điện, các ngươi không quản sao?”

Phù Lam lắc đầu, “Sương trắng cho ông ta đi vào, chứng tỏ đã có sự đồng ý của thần.”

“Mặc kệ ông ta đi,” mèo đen bày ra bộ dạng của một lão thần thông thái, “Dù sao cũng sắp chết rồi. Phàm nhân đúng là thích tìm đường chết, bé con, lão phu dạy ngươi một đạo lý, nơi không thể đến thì đừng đến, đạo pháp không thể tu thì đừng tu. Sinh ra giữa trời và đất thì phải có bổn phận tôn sùng, vượt qua lôi trì chính là tự chịu diệt vong.”

—-

Bí điện.

Ánh mặt trời to bằng miệng chén chiếu thẳng xuống, đổ lên vai hai người đang ngồi đối diện nhau, chính giữa là một chiếc bàn nhỏ sơn đen. Bụi bặm bay lượn trong ánh nắng, tựa như vô số côn trùng nhỏ bé vo ve xung quanh. Nguyên Tịch nhắm mắt tĩnh tọa, đối diện hắn, đầu ngón tay gầy guộc của lão già áo đen lướt qua từng nhành cỏ thi, phả ra một làn khói trắng, “Khóa giảng Lục Hào đã xong.”

Nguyên Tịch mở mắt ra: “Kết quả vẫn vậy à?”

“Cũng tạm.” Diệp Khô Tàn nói, “Tìm thêm đi, chưởng môn, ngươi nên bảo đệ tử thượng bốn tòa huy động toàn bộ nhân lực.”

Nguyên Tịch nói: “Ta đã biết.”

“Hôm nay có một đứa trẻ bảo ta giết người tu luyện, tuy rằng là suy đoán lung tung, nhưng lại may mắn đoán đúng.” Diệp Khô Tàn âm trầm nói, “Ngươi nên giết hắn.”

“Giết hắn là thừa nhận ngươi giết người tu luyện, Khô Tàn trưởng lão.” Nguyên Tịch cười, trong bóng tối, nụ cười của hắn có chút chói mắt, “Vì sao trưởng lão lại không truyền thụ Khô Tàn bí chú cho Linh Xu, y là đứa trẻ thông minh, là người thích hợp nhất để chọn. Ta nhớ rõ ước định của chúng ta là, Vô Phương sẽ cung cấp máu định kỳ cho ngươi giữ mệnh, mà ngươi cần phải dốc túi tương trợ Vô Phương, nhưng cho đến nay ngươi vẫn giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Nếu đã như thế, không bằng ta phái đệ tử đi tìm vị đại nhân kia.”

“Ngươi không tìm được hắn đâu, chưởng môn. Sau khi truyền bí pháp Vu La cho ta xong, bóng dáng đại nhân cũng không thấy đâu, dù là ta cũng không tìm được hắn.” Diệp Khô Tàn lạnh lùng nói, “Còn Thích Linh Xu, đứa nhỏ này y hệt sư phụ hắn, trong ánh mắt không có lấy một hạt cát, nói dễ nghe một chút là phẩm hạnh cao khiết, nói khó nghe là cục đá thúi trong hầm cầu, không biết co dãn, chắc chắn không có khả năng giết người tu luyện.”

“Vậy ngươi dạy y thuật pháp không cần giết người cũng có thể tu luyện được.” Nguyên Tịch nói, “Y cũng giống Nguyên Vi, là một thiên tài, là hi vọng của Vô Phương, thuật pháp của y tuyệt đối không được tụt lại sau người khác.”

“Nếu ngươi bằng lòng để y trở thành bộ dạng như ta hiện tại, ta lập tức đi tìm y.” Diệp Khô Tàn nói.

Nguyên Tịch rũ mắt, khuôn mặt gầy gò lộ ra chút u buồn. Hiện giờ đạo pháp suy kiệt, ba ngàn tiên môn chia năm xẻ bảy, ngay cả Phượng Hoàn Sơn phong độ nhất thời ngày xưa cũng trở nên không đứng đắn như vậy, một đám đệ tử không có đứa nào nhìn được cả. Sách cổ ghi lại đại vu thượng cổ thông thiên triệt địa, không gì làm không được, dù là người tu đạo thời cổ cũng có thể cưỡi gió mà đi, tiến triển cực nhanh. Mà hiện tại đạo pháp tuyệt tự[2] càng ngày càng nhiều, đám đệ tử thế hệ bây giờ vậy mà không một ai có thể tu luyện xuất thần thức được cả.

[2] Tuyệt tự: không người kế thừa.

Chẳng lẽ Vô Phương lại sa cơ như đám gà rừng Phượng Hoàn Sơn sao? Muốn chấn hưng đạo pháp, lẽ nào nhất định phải hi sinh? Hắn nhắm mắt lại, thở dài: “Ngày mai đi, giờ này chắc y đang tắm gội ở Tĩnh Tuyền rồi.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Tố: Á à, thì ra ngươi đã bị Ngốc Lam tiến vào rất nhiều lần.

Thích Ẩn:………

Mời đoán quan hệ sau này của Thích nhãi con và Thích tiểu sư thúc:

A. Thù địch.

B. Chị em bạn dì.

C. Con ruột con nuôi ý trọng tình thâm.

D. Con ghẻ của tác giả.

=))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.