Gả Ma

Chương 38: Chương 38




Lan huấn (nhất)

Ngày thứ ba, Vân Tri thượng võ đài đấu với Thích Linh Xu, quả nhiên thất bại thảm hại. Thích Linh Xu thăng cấp bậc, đứng đầu bảng luận kiếm, không một ai có thể đối mặt với sự nhanh nhạy này. Thích Ẩn đứng nhìn từ xa xa, vòm trời phía trên Thức Kiếm Đài bao trùm bởi ánh kiếm, tựa như tuyết rơi khắp bầu trời. Người thiếu niên đứng lặng lẽ giữa ánh kiếm, bạch y trắng tuyết trông vô cùng nghiêm nghị.

Mỗi lúc thấy người này, trong lòng Thích Ẩn rất phức tạp, không biết là hâm mộ hay là điều gì khác nữa. Tất cả mọi người đều nói với hắn, Thích Linh Xu kế thừa Thích Thận Vi, dù là kiếm thuật hay cách làm người đều như đúc một lò với cha hắn. Y là đệ tử duy nhất của Thích Thận Vi, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Thích Ẩn cúi đầu, đá đá mấy hòn sỏi bên đường, lại nhìn thấy chính mình phản chiếu trên tường đá cẩm thạch, đều là mặc đồ trắng như nhau, người ta thì tiên khí đầy mình, còn hắn cà lơ phất phơ, nhìn qua nhìn lại không khác gì đứa lưu manh.

Có kẻ bên cạnh tấm tắc tán thưởng: “Quả nhiên là đệ tử chân truyền của Thích trưởng lão, phong phạm như thế, quả thực là trò giỏi hơn thầy!”

“Đúng đúng, ngươi nói xem tại sao tiểu sư thúc lại không phải con ruột của Thích trưởng lão chứ? Tên Thích Ẩn kia bộ dạng dung tục, so với tiểu sư thúc đúng là một trời một vực!”

Dòng người ngược xuôi, Thích Ẩn nhìn bóng người nghiêm nghị trên đài, bỗng nhiên cảm thấy mình giống hệt đồ dỏm kém chất lượng, dùng chân dẫm vài cái là nát bét. Giữa trời tuyết mênh mông, người thiếu niên trên đài đột nhiên cử động, khẽ xoay mặt qua, nhìn về phía hắn. Hai người suýt nữa đã đối diện nhau, lòng Thích Ẩn như bị lửa đốt, hắn bối rối dời tầm mắt, xoay người ôm tay áo bỏ đi.

Đồ hèn, Thích Ẩn vừa đi vừa phỉ nhổ chính mình. Nhưng hắn không dám quay đầu lại, không biết có phải là tự mình đa tình hay không, hắn vẫn cảm thấy gia hỏa lạnh lùng như tuyết kia đang chăm chú dõi theo bóng hắn.

Ngày thứ hai tuyết ngừng rơi, Vô Phương mở lớp giảng bài. Buổi trưa là lớp đàm luận của Nguyên Doãn, chúng đệ tử Phượng Hoàn Sơn sôi nổi ôm sách vở tiến vào đạo đường, chiếm trọn hàng cuối cùng. Các tiên môn đệ tử khác ai cũng ham học, đều lên ngồi bàn đầu, vạch rõ ranh giới với đám gà phía sau. Thích Ẩn tinh mắt, thấy đám Chiêu Nhiễm cũng ngồi ở hàng đầu.

Đám đệ tử Phượng Hoàn Sơn không học thức không kỹ thuật, duy chỉ Thích Ẩn là học trò chăm chỉ, đứng ở giữa do dự một hồi, sau đó cắn răng bước lên phía trước. Nói thật, hắn vẫn muốn học một vài thứ.

Phù Lam theo thường lệ tìm một nơi gần cửa sổ nhất, có lẽ vì chỗ đó dễ ngẩn ra nhất. Mèo đen vậy mà cũng đến, nghênh ngang bước vào trong lòng Phù Lam, các cô nương tức khắc vây lại, vươn tay sờ sờ bộ lông mềm mượt của Miêu gia. Vuốt một hồi thì dựa sát vào Phù Lam, Phù Lam lúng túng ngồi giữa các cô nương, bất giác nhìn về phía Thích Ẩn.

Các cô nương nhỏ giọng hỏi: “Tiểu lang quân, đây là mèo huynh nuôi sao?”

Phù Lam ngơ ngác gật đầu.

Tiểu bạch kiểm ôm mèo đi chỗ nào cũng được các cô nương chào đón cả, cho dù vừa mới hôm trước thôi tiểu tử này đã đánh ngất một tiểu sư muội xinh đẹp đáng yêu. Đẹp trai cấm có sai, có sai cũng là người khác sai. Quả nhiên Thích Ẩn nghe thấy có người biện hộ cho y, “Chắc chắn là đám lưu manh Phượng Hoàn Sơn dạy hư y, Lam ca ca của chúng ta đơn thuần như vậy, sao có thể cố ý khinh nhục tiểu sư muội được?”

Ngay cả Tân Tiêu cũng đỏ mặt: “Ngày ấy Lam ca ca đứng trước phòng muội nhận lỗi cả buổi trưa, sắp biến thành người tuyết luôn. Lúc muội mở cửa ra, thấy bộ dạng đó của y cũng rất hoảng hốt.”

Có cô nương vừa cười vừa đẩy nàng, “Muội nói xem có phải Lam ca ca thích muội không?”

“Sư tỷ! Đừng nói bậy!”

Thích Ẩn cạn lời, hôm đó làm người tuyết đâu phải có mình Phù Lam đâu.

Đương nhiên hắn đã bị mọi người bỏ qua, các cô nương rất nhanh đã quay lại câu chuyện Phù Lam bị các sư huynh độc ác ở Phượng Hoàn Sơn xúi giục làm ngộ thương tiểu sư muội đáng yêu, sau đó tỉnh ngộ đứng trước cửa phòng tiểu sư muội đau khổ chờ đợi. Phù Lam bị vây quanh, hàng cuối bị các cô nương chiếm hết, bọn Vân Tri bị bắt đôn lên hàng phía trước. Cùng lúc đó, Phù Lam còn nhận được một rổ ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ của các sư huynh tiên môn khác, rất nhiều người âm thầm hạ quyết tâm, lần này quay về nhất định phải nuôi một con mèo mập mới được.

Nguyên Doãn khoan thai tới muộn. Ông ta là một lão già gầy yếu, đầu hói gần hết, còn vài sợi tóc bạc lưa thưa khó khăn lắm mới túm được một cái búi nhỏ. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, mũi đeo một chiếc kính lưu ly gọng vàng, vận một thân bạch y bằng vải bông, tay phải xách một chiếc tráp bạch ngọc nặng trĩu, lúc đặt xuống bàn sơn đen vang lên âm thanh nặng trịch.

Nguyên Doãn quét mắt khắp đạo đường, âm thanh vang vọng: “Lão phu biết, đám tiểu tử các ngươi vừa nghe đọc kinh đã ngáp lên ngáp xuống. Kinh thư thì các ngươi đọc tại núi mình cũng khá nhiều rồi, lão phu không chê gì, miễn cho các ngươi vạn dặm xa xôi chạy tới Vô Phương ngủ phè phởn. Hôm nay, lão phu nói vài thứ các ngươi hứng thú đây.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nguyên Doãn gập ngón tay, gõ gõ tráp ngọc, hỏi: “Có ai biết đây là gì không?”

“Tráp bạch ngọc Bát Bảo.” Có người đáp.

“Có tác dụng gì?”

“Phong ấn linh vật.” Là Lưu Bạch giành đáp trước.

“Không tồi,” Nguyên Doãn xách tráp ngọc lên, bước xuống đạo đường, “Đám khỉ con tránh ra.”

Mọi người sôi nổi nhường đường, Nguyên Doãn đặt tráp ngọc lên bàn nhỏ ở chính giữa, mấy chục đôi mắt tập trung nhìn chằm chằm cái tráp ngọc đóng kín mít kia. Nguyên Doãn vẽ một bức phù phức tạp, ánh sáng hiện lên, tráp ngọc từ từ mở ra, một làn khói trắng mờ mờ từ trong tráp tràn ra ngoài. Thích Ẩn lén sờ sờ đám khói kia, ấm, giống như ngón tay hắn.

Khói trắng tản đi, rốt cuộc mọi người cũng thấy đồ vật bên trong. Đó là một trái tim máu chảy đầm đìa, vừa trơn bóng vừa phát sáng, lớn cỡ hai nắm tay của nam tử trưởng thành. Nó thậm chí còn đang đập, thình thịch thình thịch, âm thanh nhịp nhàng như tiếng trống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Nguyên Doãn ra hiệu cho từng đệ tử ghé sát vào nhìn cho kỹ. Bọn họ cách nó rất gần, Thích Ẩn thậm chí thấy rõ những nếp gấp nhỏ xíu dày đặc trên bề mặt trái tim, còn có mạch máu to lớn bị cắt đứt.

“Đây là trái tim của một con cửu đầu điểu, chúng ta còn gọi nó là Cô Hoạch Điểu. Các ngươi xem, trái tim còn lớn hơn cả đầu nó.” Nguyên Doãn nói.

Thích Ẩn chấn kinh, theo bản năng quay đầu nhìn Phù Lam và mèo đen. Phù Lam ngồi giữa đống ghế trống, vẻ mặt dửng dưng. Đôi mắt xanh lục của mèo đen không chút cảm xúc, không nhìn ra được đó là thần sắc gì.

“Tiên sinh, này…… cái này là moi sống từ cơ thể yêu quái ra sao?” Thích Ẩn hỏi.

“Lão phu biết ngươi muốn nói cái gì,” Nguyên Doãn vuốt chòm râu bạc trắng cười nói, “Người tu hành hướng tới từ bi, vì sao lại moi tim yêu quái? Nhưng con trai à, yêu là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta muốn đánh bại, nhất định phải hiểu rõ bọn nó. Cô Hoạch Điểu này ba mươi năm trước hoành hành bên bờ sông Tương, mổ bụng hơn mười đứa trẻ. Con trai, chúng ta và yêu quái dù sao cũng là thù địch.”

Thích Ẩn không nói gì nữa, Nguyên Doãn tiếp tục: “Các ngươi nhìn kỹ, tuy mỗi loài yêu có kết cấu quả tim khác nhau, nhưng nhìn chung, tim của bọn nó lớn hơn tim chúng ta rất nhiều. Hẳn các ngươi đều đã biết, yêu ma không tru tâm tất nhiên bất tử. Mạch máu trọng yếu đều ở tim. Trái tim của yêu không chỉ mang lại cho chúng khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, mà còn giúp chúng kéo dài thọ mệnh. Theo chúng ta quan sát được, thọ mệnh của yêu quái bình thường có thể kéo dài năm trăm năm. Nếu là đại yêu dốc lòng tu luyện, nhiều nhất có thể đạt tới tám trăm năm. Hiện giờ yêu quái sống lâu nhất, chính là Tái Bắc Lang Vương đang ở trong kết giới kinh thiên của Phượng Hoàn Sơn.”

“Phù Lam thì sao? Y sống bao lâu rồi?” Có người hỏi.

Nguyên Doãn nghĩ đến kẻ kia liền tức giận, hừ nói: “Nghiệt súc kia dầu muối không ăn, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời. Nhưng theo lão phu phỏng đoán, đạo hạnh của nó ít nhất phải hai trăm năm.” Lão dừng một chút, lại nói, “Ma tộc Cửu Cai sống lâu hơn yêu, nhưng mà ma vật khó săn, sau khi Phù Lam phong ấn Cửu Cai, ma vật đã mất đi đường thông nối giữa Nam Cương và nhân gian, vì vậy chúng ta vẫn chưa lấy được trái tim của nó. Nhưng trái tim của chúng nó, chắc chắn lớn hơn yêu rất nhiều.”

Mọi người bàn tán sôi nổi, đều gật đầu tán đồng. Nguyên Doãn nhìn tráp ngọc, thở dài nói: “Có lẽ đạo pháp nhân gian hưng thịnh, bí ẩn về trường sinh của phàm nhân đã nảy nở từ đó.”

“Tiên sinh.” Chiêu Minh giơ tay.

Thích Ẩn thấy quen quen, nhìn một hồi mới nhớ hóa ra là đệ tử Vô Phương Sơn đã mắng mẹ của hắn.

Nguyên Doãn gật đầu với hắn.

Chiêu Minh nói: “Nghe nói Nữ Oa nặn đất thành người, chúng ta tuy là phàm nhân, sau này sẽ thành thần, vì sao thọ mệnh chúng ta lại không dài như yêu ma chứ?”

Nguyên Doãn cười hai tiếng, nói: “Chiêu Minh, ngươi bảo ‘nghe nói’, xin hỏi là nghe ở đâu?”

Chiêu Minh sửng sốt, nói: “Sách cổ……”

“Ngươi là đệ tử dưới trướng Linh Tê đúng không? Có từng đọc luận 《 Nguyên Thần 》 của lão phu chưa?” Nguyên Doãn đóng tráp ngọc lại, quay về bục giảng, “Sách cổ toàn là phàm nhân thượng cổ viết, sao ngươi biết được lời bọn họ nói có phải là thật không? Phán đoán ngày trước, lưu truyền ngàn năm, tự nhiên thành chân lý. Nặn mấy cái tượng đất đặt trong miếu, qua mấy ngàn năm, liền thành thần tích. Con trai à, thế gian này vốn không có thần gì đâu.”

Mọi người sôi nổi gật đầu, 《 Nguyên Thần 》 truyền bá rộng rãi, Chiêu Minh cảm thấy mình không cần phải xấu mặt trước mọi người nữa, thoáng cái đỏ mặt.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, Nguyên Doãn phỏng chừng thời gian, nói: “Khóa học hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người về viết một bài luận, đề 《 Nhân yêu khảo biện 》, ngày mai trình. Lão phu biết là để các ngươi viết tay thì sẽ lãng phí giấy, nhưng mà suy nghĩ và học hỏi thêm là chuyện tốt.”

*Nhân yêu khảo biện: Sự khác nhau giữa người và yêu.

Mọi người lập tức oán than, Thích Ẩn còn mông lung, Phượng Hoàn Sơn còn chưa từng cho bọn họ viết bài luận nhỏ, ngay cả cách viết hắn còn không biết. Lớp tiếp theo là khóa học chú pháp của Diệp Khô Tàn, ở đình Thương Lãng, phải đi qua hòn non bộ, qua hai cái sân mới đến được. Còn chưa kịp hỏi, mọi người nhao nhao thu gom sách vở, Thích Ẩn kéo Phù Lam bế mèo đen lên theo Vân Tri vội vàng ra ngoài.

Mèo đen tức giận bất bình, “Phàm nhân các ngươi thật ghê tởm, moi tim người ta ra như thế, hôm khác lão phu sẽ ăn sạch quả tim đó.”

“Miêu gia đừng làm bậy,” Thích Ẩn nói, “Vân Tri, ngươi chỉ ta cách viết luận đi? Không phải nói là có bí quyết sao?”

Vân Tri thượng kiếm bay phía trước, nghe vậy nhướng mày cười: “Bí quyết chia làm ba phần, thứ nhất, trích dẫn câu chữ. Ngươi đi Tàng Kinh Lâu, tìm sách cổ văn hiến có liên quan, thí dụ như 《 Yêu điển 》, 《 Nam Cương chí 》, 《 Quần yêu truyền luận 》, ghi chép mấy thứ bên trong. Thứ hai, thay hình đổi dạng, sửa một vài chỗ, dùng chính câu từ của mình. Thứ ba, ký tên.” Vân Tri buông tay, “Vạn sự đại cát.”

Thích Ẩn quả thực muốn hộc máu, “Mẹ nó vậy khác gì sao chép đâu?”

“Yên tâm đi, lão già kia cảm thấy mấy thứ chúng ta viết đều là rác rưởi, căn bản còn không thèm đọc,” Vân Tri nói, “Ngươi coi ca ca ngươi bình tĩnh chưa kìa.”

Thích Ẩn hỏi Phù Lam: “Ca, ngươi nghĩ sao, định viết thế nào?”

“Nhàm chán, không viết.” Phù Lam nói.

“……” Thích Ẩn cạn lời, tiểu tử Phù Lam này chết không sợ nước sôi, dù sao phạt y quét rác y liền quét, lại còn rất vui vẻ. Nhân yêu khảo biện, hắn nhìn mèo đen, hai mắt một mũi một miệng, biết nói cũng biết ăn cơm, khác con người bọn họ chỗ nào? A đúng rồi, Miêu gia có sáu cái dú, phàm nhân chỉ có hai cái, mà viết cái này đảm bảo Nguyên Doãn sẽ lột da hắn mất.

Thích Ẩn vừa đi vừa gãi đầu, nói: “Tiên sinh không xem bài luận của chúng ta, vậy ai phê?”

Vân Tri cười với hắn, nói: “Thích Linh Xu.”

Trước khi Thích Ẩn kịp khiếp sợ, bọn họ đã tới đình Thương Lãng. Mọi người sôi nổi ngồi xuống, Thích Ẩn vốn định ngồi ở phía trước, lúc nhìn thoáng qua, thấy một nam tử áo trắng ngồi ở đó, vai lưng thẳng tắp, tựa như một cây tùng thà gãy chứ không chịu cong. Y ngồi đó, hệt một tảng băng, lan tỏa hơi thở lạnh lẽo trong phạm vi vài thước. Mọi người vô cùng ăn ý mà ngồi xa y, xung quanh y toàn là khoảng trống. Nhưng vẫn không thiếu những trái tim thiếu nữ, không được ngắm trộm Thích Linh Xu, trong lòng buồn bã, rốt cuộc là chọn Lam ca ca tốt hơn hay là tiểu sư thúc tốt hơn?

Thích Ẩn di chuyển mũi chân, trở lại bên cạnh Phù Lam.

“Sao y lại đến đây? Y không phải tiểu sư thúc của Vô Phương Sơn sao, sao lại còn thính học?” Thích Ẩn nhỏ giọng hỏi.

Lưu Bạch ở phía trước nhích ra sau một chút, nói: “Chú pháp là do Diệp Khô Tàn giảng bài, bí chú của Khô Tàn trưởng lão y cũng chưa được học.”

Diệp Khô Tàn đến đúng giờ, đặt một cái lồng sắt lên bàn, bên trong nhốt một con thỏ, chậm rãi ngồi vào chỗ của mình. Lão là nam nhân mặc đồ đen duy nhất ở Vô Phương Sơn, mũ choàng buông xuống, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Gương mặt của lão gầy đét, da thịt vàng bủng dính vào xương sọ, không khác gì bộ xương khô. Hốc mắt sâu hoắm, như hai cái động chứa quỷ hỏa lập lòe trong đó. Nếu không phải ban ngày ban mặt, Thích Ẩn quả thực tưởng là khối quan tài trá thi nào đấy.

“Sao ông ta lại có dáng vẻ này nhỉ?” Thích Ẩn nhỏ giọng hỏi.

Vân Tri che miệng thì thầm: “Nghe nói là vì khổ tu, Khô Tàn bí chú của lão cần phải khổ tu một cách cực đoan mới có thể luyện thành. Lão đả tọa ở huyền băng ba mươi năm, lại nướng trong chân hỏa thêm ba mươi năm nữa, mới công pháp đại thành.”

Thích Ẩn chép miệng, vừa kinh ngạc vừa cảm thán, đúng là mỗi người mỗi cảnh, nếu lão già này mà biết ca hắn không cần đông lạnh không cần hơ lửa cũng có thể thành thiên hạ vô địch, lại còn tuấn tú như vậy, chắc là hộc máu xỉu tại chỗ mất?

“Ta là phu tử dạy chú pháp các ngươi,” Diệp Khô Tàn lên tiếng, giọng nói khàn khàn của lão vô cùng đáng sợ, giống như tiếng rắn xì xì, “Ta biết các ngươi tới đây, nhất định rất muốn học Khô Tàn bí chú của ta. Nhưng xin lỗi, bí chú của ta chỉ truyền cho đệ tử nhập thất, nếu muốn tu tập, phải bái ta làm thầy trước.”

Mọi người ai nấy đều có sư phụ từ lâu, đổi môn phái là điều tối kỵ trong tu đạo, nhất thời bên dưới vang lên âm thanh ủ rũ.

“Nhưng,” Diệp Khô Tàn khẽ mỉm cười, da mặt nhăn nhúm gần như muốn nứt ra, “Ta có thể thị phạm một lần, cho các ngươi rửa mắt.”

Diệp Khô Tàn mở lồng sắt ra, bàn tay khô quắt bắt lấy lỗ tai con thỏ, xách nó lên. Lão vuốt ve bộ lông trắng tuyết của nó, con thỏ kia chớp chớp đôi mắt đỏ rực nhìn lão. Đột nhiên, máu tươi bắn tung tóe, mọi người đại kinh thất sắc. Vậy mà Diệp Khô Tàn lại cầm chủy thủ đâm thủng lưng con thỏ, lão rút chủy thủ ra, máu tươi tuôn ồ ạt như suối, vãi đầy trên bàn. Con thỏ ngã vào vũng máu, thân thể nát bét khẽ run lên.

Có cô nương che mắt lại, khóc thất thanh, nhất thời đạo đường ồn ào, chỉ có Thích Linh Xu ngồi phía trước vẫn bất động như hòn núi.

Diệp Khô Tàn nhấc mắt lên, quỷ hỏa trong đôi đồng tử dường như nhấp nháy. Lão mở miệng, giọng nói vừa thong thả vừa rõ ràng, “Nhìn cho kỹ đi các con.. Chú pháp này, tên là Tô Sinh.”

Vừa dứt lời, máu tươi chấn động mãnh liệt, mạnh mẽ chảy ngược trở về cơ thể đã chết của con thỏ kia. Thân thể nó run lên, Diệp Khô Tàn đè nó, mí mắt lốm đốm nặng trịch như con cóc của lão vẫn không hề nhúc nhích. Mọi người ngơ ngác nhìn vết thương của chú thỏ kia càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thu lại cỡ đốt ngón tay. Diệp Khô Tàn lấy băng gạc ra, cẩn thận băng bó cho con thỏ, thả nó vào lồng.

Đạo đường vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng, chỉ có Thích Ẩn và Vân Tri kinh nghi bất định.

*Kinh nghi bất định: vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

Cái chú thuật này không phải là Phù Lam dùng trên người Thích Ẩn sao! Máu tươi chảy ngược về, miệng vết thương thu nhỏ lại, từng chi tiết trong chú pháp đều giống nhau như đúc. Vân Tri nghiêng đầu nhìn Phù Lam, sư đệ này của hắn vô thanh vô tức, trên mặt không có biểu cảm gì. Tiểu tử này đôi khi ngốc hết chỗ nói, đôi khi lại thâm sâu khó lường, hắn cảm thấy người này thật khó hiểu. Sau đó hắn mới biết, gia hỏa này chỉ đơn thuần là khúc gỗ kiệm lời mà thôi…

Thích Ẩn cũng vô cùng kinh hãi, Vân Tri từng nói chẳng biết đạo của Diệp Khô Tàn xuất xứ từ chốn thâm sơn cùng cốc nào, chẳng lẽ lão già này từng đi ngang Ba Sơn?

——–

Ở một nơi sâu kín trong Băng Hải Thiên Uyên, Nguyên Tịch và Nguyên Doãn chắp tay từ từ lặn xuống.

Nơi này thực ra là một cái hồ nước lớn, không biết vì sao lại đóng băng quanh năm suốt tháng. Dựa theo 《 Hải Ngoại Trung Châu chí 》 ghi lại, Băng Hải Thiên Uyên đã như vậy từ mấy ngàn năm trước. Nguyên Tịch rũ mắt nhìn xuống, một màu xanh đen vô tận bao trùm lấy hắn, Băng Hải Thiên Uyên rất sâu, bọn họ gần như dùng tốc độ ngự kiếm mà lặn xuống trong thời gian một nén nhang, vẫn không thể chạm tới đáy hồ. Bên tai vô cùng yên tĩnh, áp lực rất lớn đè nặng lên vai, nếu không có Nguyên Doãn ở bên, hắn suýt nữa đã cho rằng mình về chầu trời lúc nào không hay rồi.

Hồ nước lạnh băng bỗng nhiên có một luồng hơi ấm rất nhẹ, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân lên mặt phẳng, ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua lớp băng, chiếu xuống làn nước xanh đen sâu không thấy đáy.

“Sư đệ, thứ ngươi muốn cho ta xem đâu?” Nguyên Doãn hỏi.

Nguyên Tịch khẽ mỉm cười, “Ngay dưới chân ngươi.”

Nguyên Doãn sửng sốt, bỗng nhiên phát hiện xúc cảm dưới lòng bàn chân có gì đó là lạ. Nếu là đáy hồ, hẳn phải có bùn nhão, nhưng thứ dưới lòng bàn chân hắn lại cứng như sắt. Hắn nghi ngờ mà ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào “mặt đất” lạnh băng kia, vừa lạnh vừa cứng, bóng loáng như một món đồ sứ trắng tinh xảo.

Là vảy.

“Ngươi không nhận ra ở đây ấm hơn bên trên sao?” Nguyên Tịch nói.

Không sai, Nguyên Doãn xe xe ngón tay, độ ấm ở Băng Hải Thiên Uyên rất thấp, nếu không có có linh lực hộ thể, bất cứ thứ gì rơi xuống Thiên Uyên sẽ bị đông cứng trong chớp mắt. Theo lý mà nói, càng chìm xuống sâu hơn thì càng lạnh, nhưng nhiệt độ ở đây chẳng khác gì nước lạnh bình thường cả.

Nguyên Doãn nhìn Nguyên Tịch, phóng thần thức ra ngoài.

Thần thức bao phủ đáy hồ, rốt cuộc hắn cũng thấy thứ bên dưới chân mình.

Rồng.

Đây là một con rồng.

Thân thể của nó chiếm gần phân nửa đáy hồ băng, được phủ bởi một lớp vảy đen dày đặc, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong làn nước xanh thẫm dưới đáy hồ. Nguyên Doãn xoay người lại, hơi thở nóng rực ập đến chỗ hắn, bọt khí bốc lên, quần áo của hắn hỗn loạn theo từng gợn sóng nước, phần phật nổi lên. Nguyên Tịch điểm cái đăng phù, bóng tối biến mất, hắn thấy một khuôn mặt rồng to lớn đang nhắm nghiền hai mắt, cặp sừng rồng dài sừng sững chỉa thẳng lên bầu trời đen kịt, như hai cây trường thương tràn đầy lệ khí.

“Đây là……” Nguyên Doãn lẩm bẩm nói, “Ma Long Cửu Cai.”

“Không tồi,” Nguyên Tịch tán thưởng nói, “Có phải rất đẹp không? Ngoài trận pháp và Khô Tàn bí chú ra, đây là lễ vật thứ ba mà Khô Tàn trưởng lão tặng cho Vô Phương. Tên nó là Vi Sinh Lan, tuổi còn rất nhỏ, đạo hạnh cùng lắm được năm trăm năm, chưa bằng một nửa cha nó. Phù Lam giết cha nó, trước khi Cửu Cai bị phong ấn nó đã trốn khỏi Nam Cương, nấp sâu bên trong Nam Hải. Nếu nó không bị trọng thương, hơi thở thoi thóp, chúng ta cũng khó mà đưa nó tới nơi này được.”

Nguyên Doãn chăm chú nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của nó, “Các ngươi đã định chú trấn hồn cho nó à?”

“Đương nhiên, để đảm bảo an toàn, còn dùng khóa huyền thiết cỡ lớn xích đuôi nó lại nữa.”

Nguyên Doãn run rẩy vuốt ve khuôn mặt gồ ghề của Ma Long, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được nhìn một sinh vật tráng lệ như vậy. Thế nhân đều nói phàm nhân là hậu duệ của Nữ Oa, là thiên chi kiêu tử. Nếu bọn họ nhìn thấy Ma Long này, sẽ biết rằng phàm nhân nhỏ bé như con kiến, ở dưới chân lũ man yêu hoang ma này không khác gì tro bụi cả.

Nguyên Doãn nói: “Con trư yêu kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà có thể giết chết Ma Long vậy?”

Nguyên Tịch cúi đầu cười rộ lên, ánh lửa vàng nhạt bao trùm lấy khuôn mặt hắn, lúc tối lúc sáng mà lộ ra nụ cười trào phúng.

“Sư huynh, ngươi cũng tin con trư yêu kia giết Vi Sinh Nguyên à?” Nguyên Tịch rút bội kiếm từ trong tay áo ra, ánh kiếm lạnh lẽo chợt lóe lên, mũi kiếm sắc bén ngang nhiên đâm thẳng vào thân mình của Ma Long.

Nguyên Doãn cả kinh, định nói “Không cần”, lại thấy mũi kiếm chạm vào vảy rồng, “keng” một tiếng, xẹt ra tia lửa. Trường kiếm đâm thêm một lần nữa, vảy rồng cứng như sắt vẫn không tổn hại gì.

Nguyên Tịch thu kiếm, nói: “Sư huynh, ngươi có biết Phù Lam giết Ma Long như thế nào không? Y rút xương sống của Ma Long ở Uyên Sơn rèn thành ma đao, sau đó dùng ma đao tróc vảy rồng, luyện thành một bộ giáp long lân, cuối cùng, nhân lúc vết thương của Ma Long chưa lành, nhắm thẳng vào trái tim nó, chặt xương ức của nó đúc thành vương tọa long cốt. Phương thức tàn nhẫn biết bao nhiêu, ta nghe nói ngày đó máu tươi của Ma Long chảy xuống Uyên Sơn tựa như dung nham đỏ rực, nó thảm thiết gào lên ở Vĩnh Dạ Thiên, tiếng gào của nó truyền tới nhân gian, bá tánh ở hai bên bờ sông Tương tưởng đâu sét đánh. “Triều Sinh” của ta là linh kiếm rèn từ huyền thiết Côn Lôn, đối với Ma Long chẳng khác gì thanh sắt cùn cả. Đạo hạnh con trư yêu miệng đầy ô ngôn uế ngữ kia cùng lắm chỉ mới hai trăm năm, Linh Xu chỉ cần bày một kiếm trận đã bắt được nó, nó lấy đâu ra bản lĩnh rút xương tróc vảy, tàn sát Ma Long?”

“Ý ngươi là, nó không phải là Phù Lam thật?”

“Đồ giả thôi,” Nguyên Tịch lắc đầu nói, “May là chúng ta chưa gặp được Phù Lam hàng thật giá thật, y là yêu trong yêu, ma trong ma, là quái vật mà thiên địa nuôi lớn. Thế nhân tưởng nhầm con trư yêu đó là Phù Lam cũng tốt, lấy chút danh tiếng cho Vô Phương ta, càng có thể giúp Linh Xu lập uy dương danh. Sau này y thăng làm kiếm pháp trưởng lão, đường đi cũng sẽ trống trải hơn.”

Nguyên Doãn gật đầu, nói: “Triều Sinh của ngươi cũng không chẻ được vảy rồng, chúng ta làm cách nào mới moi được tim nó?”

“Không vội,” Nguyên Tịch nói, “Chúng ta còn chưa tìm được đứa trẻ họ Thích kia, sao mà moi tim được? Bây giờ ngươi vẽ tạm một sơ đồ kinh mạch của nó, thăm dò hướng đi của linh lực cũng như phân bố kinh mạch.” Hắn giơ tay, chậm rãi giương phù, “Ta đi tìm Khô Tàn trưởng lão bói thêm một quẻ, xem có bói ra được cái gì không. Họ Thích, sinh năm Đinh Dậu, vừa mới nhược quán, chỉ có nhiêu đây, khác gì mò kim đáy bể chứ……”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Chưởng môn Vô Phương: Nguyên Tịch;

Đạo pháp trưởng lão: Nguyên Doãn;

Chú pháp trưởng lão: Diệp Khô Tàn;

Giới luật trưởng lão: Nguyên Khổ;

Chưởng môn Phượng Hoàn: Thanh Thức (vừa trọc vừa béo);

Đan dược trưởng lão: Thanh Hòa (mỹ nhân không nhìn thấy);

Giới luật trưởng lão: Thanh Minh (cấu kết với Vân Tri giả thua đánh võ đài).

Bảo Bảo: em bé Phù Lam đáng sợ quá =((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.