Gả Ma

Chương 35: Chương 35




“Tiểu Ẩn, nếu sau này có một ngày ngươi gặp ma vật, ta lại không ở bên cạnh ngươi, chuyện đầu tiên ngươi cần làm là nói cho nó biết, ngươi là đệ đệ của ta.”

Bí điện (nhị)

“Không thể.”

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ bậc thang thứ năm. . ngôn tình tổng tài

Phù Lam yên lặng nhìn xuống, sát ý trong mắt từ từ phai đi.

Nơi đó có một cái bóng lưng gầy khòm, mọi người nghe thấy lão thong thả nói: “Trên người con yêu quái này hạ chú thuật, nếu cưỡng chế điểm phách, hắn sẽ nổ banh xác, đạo hạnh con yêu này ít nhất cũng phải hai trăm năm, một khi nổ tung, tất cả chúng ta đều sẽ bị vạ lây.”

Có người kinh hãi, “Thảo nào hắn không chịu trả lời, thì ra đúng là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận!”

“Cực kỳ ác độc!”

Nguyên Doãn khẽ gật đầu với bóng người kia, “Nhờ có Khô Tàn trưởng lão nhìn thấu gian kế, nếu không hậu quả không thể lường trước được.”

“Khô Tàn trưởng lão là ai?” Thích Ẩn nhỏ giọng hỏi Vân Tri, “Sao đạo hào của lão lại không giống những người khác?”

“Ban đầu lão không phải người của Vô Phương Sơn, hình như là đạo sĩ ở núi hoang nào đấy, cuối năm trước được Vô Phương Sơn mời đến, làm chú pháp trưởng lão ở đây.” Vân Tri nói, “Lão già này vô cùng lợi hại, mười hai trưởng lão Vô Phương chia thành bốn người thượng tọa tám người hạ tọa, lão già này là một trong bốn người thượng tọa đó. Lão tự nghĩ ra một bộ Khô Tàn bí chú, nghe nói uy lực vô cùng lợi hại, dời non nhấc núi không còn là vấn đề. Khóa chú pháp chúng ta thính học là lão dạy, ta hỏi Vô Phương Sơn, bọn họ nói bài tập trên lớp rất đơn giản, chỉ kiểm tra một vài chú thuật nhỏ như kết băng hay phun lửa linh tinh gì đấy, không cần sợ.”

Trư yêu bên kia cười lạnh một tiếng, “Không ngờ rằng Vô Phương các ngươi có nhiều kẻ giỏi chú pháp như vậy, còn tưởng rằng hôm nay có thể nổ một quả pháo ở Vô Phương chứ, để tất cả mọi người thưởng thức pháo hoa máu thịt.”

Nguyên Doãn lắc đầu nói: “Nghiệt súc ngang bướng, thôi, hôm nay đã muộn, ngày khác tái thẩm.”

Cái gì cũng không hỏi được, đệ tử Vô Phương Sơn tiến vào giải trư yêu đi. Tan thẩm, từng người từng người ra khỏi bí điện. Từ bóng tối bước ra đột ngột thấy ánh mặt trời, chói lóa cả mắt, Thích Ẩn nheo mắt một hồi, nhịn không được ngoái đầu trông về phía bí điện, mấy trưởng lão Vô Phương đang tụ tập ở trên bậc thang, có lẽ là đang thương lượng cách xử trí con trư yêu kia. Thích Linh Xu ngồi quỳ một mình bên cạnh, bóng dáng lẻ loi, bóng lưng bạch y dần chuyển thành màu xám, giống một con nhạn lạc đàn cô độc.

Bọn Thanh Minh nói, Thích Ẩn phỏng theo tướng mạo của Thích Thận Vi, còn Thích Linh Xu phỏng theo cốt cách. Thích Ẩn không khỏi tưởng tượng, bộ dạng người cha cẩu kiếm tiên chưa từng gặp mặt kia của hắn có phải cũng như thế? Xa rời đám đông, cô đơn kiết lập, thê tử nhi nữ gì đó, đối với bọn họ là một loại ràng buộc, thân kiếm chỉ được một người ngồi, làm gì có chỗ cho cả gia đình?

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mấy đệ tử mất tích của Vô Phương Sơn vậy? Các đại tiên môn đều có đạo sĩ mất tích, đến tột cùng là có liên quan với Vô Phương hay không?” Thanh Minh ôm tay áo trầm ngâm.

Vân Tri lắc đầu, “Không biết, tóm lại huyết la bàn chỉ về phía phụ cận Vô Phương, hôm qua định vị, hẳn là ở khu rừng cấm phía nam, đó là vị trí mộ phần của Thích sư thúc.”

“Sao Vô Phương lại chôn cha ta ở rừng cấm?” Thích Ẩn hỏi.

Vân Tri nói: “Quy củ của Vô Phương Sơn là thế này, sau khi chết đều chôn ở cấm địa, ý chỉ chết rồi cũng muốn trấn yêu phục ma.”

Thanh Minh sờ sờ cằm, nói: “Có khi nào Vô Phương cũng không biết Nguyên Vi còn sống, trong lúc hồ đồ đã chôn cất y luôn?”

“Bây giờ thông tin quá ít ỏi, cái gì cũng là đoán mò.” Vân Tri nói, “Sư thúc, người có để lại thần thức trong Hiểu Thế Kính của sư phụ đúng không, bảo ông nhờ người đi Ngô Đường xem Diêu Tiểu Sơn có về nhà không.”

Thích Ẩn ngẩn ra, nói: “Ngươi hoài nghi biểu ca ta cũng mất tích?”

Vân Tri nhún nhún vai, “Đừng quá lo lắng, ta chỉ nghi ngờ mà thôi.”

“Đã biết,” Thanh Minh vỗ vai Thích Ẩn, “Ta đi tìm Thanh Hòa sư thúc của các ngươi thương lượng, xem thời điểm thích hợp đi thăm dò rừng cấm. Cấm địa Vô Phương Sơn khác với kết giới kinh thiên, yêu quái ở đó trồng nấm, ca hát, còn thoải mái hơn chúng ta nhiều. Vô Phương Sơn này không chắc, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà cũng đừng lo lắng quá, Nguyên Vi mới mất chưa được bao lâu, cũng chưa đến mức tệ như vậy đâu.”

Sau khi nói xong, ông khoác ngoại bào, bước qua cửa thuỳ hoa, đi về phía Tàng Kinh Các, trong miệng còn ngâm nga “Thê cách lung đông thương”, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch, Thích Ẩn nhìn rất buồn bực, thật sự có thể trông cậy vào cái đức hạnh này sao? Hôm khác đi Tàng Kinh Các bái kiến vị đan dược sư thúc đã chặt chân đệ tử kia, hắn thật sự muốn nhìn tiết tháo của Phượng Hoàn rốt cuộc được bao nhiêu.

Ba người vai kề vai trở về, Vân Tri vỗ vỗ vai Phù Lam, nói: “Ngày mai đánh võ đài, chúng ta đều phải lên sàn. Hắc sư đệ thì khỏi nói, sư huynh nhắc nhở ngươi trước. Luận kiếm ngàn vạn lần đừng để lộ thực lực, sơ sơ hai ba chiêu là được rồi. Đạo pháp ngày nay suy đồi, rất nhiều tiên môn loạn thất bát tao, không giống Phượng Hoàn chúng ta trong suốt đến mức thấy đáy.”

Thích Ẩn cạn lời, da mặt tên này dày đến mức không còn lời nào để nói.

Phù Lam ngây thơ gật đầu, Vân Tri vẫn không yên tâm, dặn dò nói: “Sau khi biết đối thủ của mình là ai, nhớ hỏi cho kĩ lai lịch của hắn. Nếu như là cô nương, ngươi hỏi xem nàng có cha nuôi hay không.”

“Cha nuôi?” Phù Lam hỏi.

“Chính là loại cha chuyên nuông chiều con gái nuôi ấy ấy,” Vân Tri nói, “Gặp loại người này, ngàn vạn lần không được đánh thắng, Phượng Hoàn chúng ta không thể trêu vào.”

Thích Ẩn sợ ngây người, “Thời buổi bây giờ thịnh hành mấy thể loại này vậy ư?”

“Hai ngươi có thể đoạn tụ, sao không cho người khác nhận cha nuôi?” Vẻ mặt Vân Tri cười hì hì. Thích Ẩn tức giận muốn đánh hắn, Vân Tri lui một bước, dẫm lên Hữu Hối kiếm nhanh chóng vọt đi, còn quay lại phất phất tay, “Sư đệ hẹn gặp lại!”

Quay về tiểu viện trống trải trên núi, nhưng không vào cửa, Thích Ẩn kéo Phù Lam đến một nơi vắng vẻ dưới tàng cây hoa mai, nói: “Ca, ngươi thật sự không cứu con trư yêu đó sao?”

Phù Lam còn chưa nói lời nào, mèo đen bất thình lình nhảy từ trên tường xuống, “Con trư yêu kia không thể cứu.”

Thích Ẩn giật cả mình, nói: “Miêu gia, lần sau ngài hiện thân có thể đánh tiếng trước được hay không?”

Phù Lam khom lưng bế mèo đen lên, mèo đen ôm đôi móng vuốt nói: “Tiểu Ẩn, ngươi có biết vì sao nó giả mạo Phù Lam đến nhân gian gây rối hay không?”

Làm sao hắn biết được? Thích Ẩn vừa định trả lời, lại nghĩ tới cái nết chết không sợ nước sôi của con trư yêu kia, ấp úng đáp: “Không lẽ nó muốn khơi mào chiến tranh nhân yêu sao?”

“Đúng một nửa, xác thực mà nói, nó muốn bức ca ca ngươi ra tay.” Mèo đen buông tiếng thở dài, “Từ dạo trận chiến Cửu Cai đến nay, yêu ma suy thoái, nhân gian đắc thế. Nửa là vì yêu ma tổn thương nội bộ, nguyên khí đại thương, nửa nguyên nhân còn lại đến từ tên ngốc.”

Phù Lam yên lặng nhìn hắn, Thích Ẩn nhìn nhìn thần sắc nhàn nhạt của gia hỏa này, nói: “Bởi vì ca ta không quan tâm tới chính sự ư?”

Mèo đen gật đầu, nói: “Nam Cương có hai mươi tám yêu tộc, phái chủ chiến có, phái chủ hòa có. Phái chủ chiến nhìn trúng pháp lực cao cường của tên ngốc, ủng hộ y chinh phạt nhân gian, Chu Minh Tàng là một trong số đó. Phái chủ hòa nghi ngờ tên ngốc không phải yêu cũng không phải ma, thà để ca ngươi trở thành linh vật trấn thủ Nam Cương. Có ca ngươi, có ma đao, yêu ma sẽ không bị diệt bởi các cuộc nội chiến.”

“Ma đao?” Thích Ẩn nhíu mày.

“Dùng xương cột sống của Ma Long rèn thành đao,” Phù Lam giải thích, “Ta trấn nó ở cửa khẩu Cửu Cai.”

“Ma đao có kết giới, ma vật sẽ không vào được Nam Cương.” Mèo đen nói.

Chẳng trách chưa bao giờ thấy Phù Lam rút đao. Thích Ẩn bừng tỉnh, “Cho nên con trư yêu kia giả danh ca ta đốt giết bắt cướp khắp nơi, chính là muốn tạo mâu thuẫn gay gắt giữa người và yêu, nếu tiên sơn không nhịn được nữa, tấn công Nam Cương, ca ta không muốn ra tay cũng phải ra tay.”

“Không sai, cho nên tốt nhất là để nó chết ở nơi này, nếu nó chết, tộc trư yêu nhất định sẽ báo thù, cũng không thuyết phục được phái chủ hòa, ít nhất Nam Cương và nhân gian có thể duy trì cục diện hòa bình.” Mèo đen ôm móng vuốt, lắc lắc đầu nói, “Bất quá chuyện ca ngươi thấy chết không cứu ngàn vạn lần đừng để Nam Cương biết, bằng không sẽ bị bọn họ phỉ nhổ đến chết. Ai, tốt xấu gì cũng đội cái mũ cộng chủ yêu ma rồi, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể giết yêu, nếu không chúng ta sớm đã giết con trư yêu sống chỉ thêm phiền đó rồi.”

Thích Ẩn thở dài, hắn không hiểu gì về Nam Cương, nhưng cũng có thể đoán được cái ghế hoàng đế này đâu phải dễ ngồi. Ban đầu thấy Phù Lam nhàn vân dã hạc*, còn tưởng rằng chỉ có tiếng không có miếng, không ngờ lại có nhiều chuyện hao tâm tổn sức như vậy. Kỳ thật vấn đề mấu chốt không nằm ở phái chủ chiến hay chủ hòa, mà là ở chỗ Phù Lam vốn không thích hợp làm hoàng đế.

*Nhàn vân dã hạc: rảnh rỗi.

Cái tên ngốc này…… Thích Ẩn ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy của y, nhớ tới bộ dạng y xắn tay áo xào rau nấu cơm giặt quần áo, đưa quần áo tới từng nhà sư huynh sư tỷ, bé trai lớn ngoan ngoãn điềm tĩnh như vậy, y thích hợp làm một người chồng chăm chỉ nấu cơm, làm tiểu ca ca của Thích Ẩn, không thích hợp làm quân chủ yêu ma, đế vương Nam Cương.

“Không thể nhường ngôi à? Nhường cho đại yêu quái khác là được rồi, dù sao bọn họ cũng nghi thần nghi quỷ cảm thấy không phải tộc ta tất có dị tâm sao?”

Mèo đen sửng sốt, con ngươi xanh lục đảo tròn đột nhiên im lặng, tựa như cái lồng bị phủ bởi tầng sương mờ.

“Không có,” mèo đen thấp giọng nói, “Nam Cương không có yêu quái nào đạo hạnh hơn ba trăm năm, chúng nó đều đã bỏ mình trong trận chiến yêu ma kéo dài suốt mười hai năm, gieo thi cốt dưới đầm đen Cửu Cai, Lưu Hoàng Dã…… Cuối cùng không thể về cố hương.”

Phù Lam cũng buông mi, đó là ký ức chung của y và mèo đen, là những năm tháng dữ dội và tàn khốc nhất trong cuộc đời họ. Ma tộc ngang nhiên xâm lấn Nam Cương, từ đợt quân đội dồi dào sinh lực đưa vào tiền tuyến, yêu tộc phải mất hai năm mới áp được chiến tuyến về Cửu Cai.

Có lúc đình chiến, nhưng hầu hết thời gian đều là chiến đấu. Trận chiến kéo dài rất lâu, rất nhiều yêu quái mất đi năng lực tự lành, vì thế chúng nó bắt đầu gặm cắn thi thể đồng bạn vừa mới chết, hút máu tươi lẫn trong đất để tăng tốc độ tự lành. Y còn nhớ rõ mùi máu tươi kinh tởm tràn đầy miệng mình, cũng nhớ rõ dòng sông máu không vượt qua khỏi mắt cá chân, nhớ rõ hài cốt khổng lồ nhợt nhạt của yêu ma trải rộng Lưu Hoàng Dã, chất thành đống dưới chân Uyên Sơn.

“Tiểu Ẩn,” Phù Lam nhẹ giọng nói, “Chiến tranh rất tàn khốc, sẽ chết rất nhiều rất nhiều sinh linh. Ta hy vọng, cả đời ngươi bình bình an an, vĩnh viễn đừng trải qua chiến tranh.”

Đây là lần đầu Thích Ẩn thấy nét đau thương trên gương mặt của bọn họ, trong lòng Thích Ẩn có hơi chua xót, hắn nhẹ giọng hỏi: “Ma rất mạnh sao?”

“Rất mạnh,” Phù Lam chậm rãi nói, “Thọ mệnh bọn chúng so với các ngươi hay yêu tộc đều lâu hơn rất nhiều, phàm nhân mấy chục năm, yêu tộc mấy trăm năm, mà thọ mệnh của ma có thể đạt tới ngàn năm. Có ma sẽ cướp lấy thân thể các ngươi, có ma sẽ ăn não hút tủy, còn có ma sẽ mê hoặc nhân tâm, khiến cho các ngươi giết hại lẫn nhau……” Phù Lam nâng mắt, “Tiểu Ẩn, nếu sau này có một ngày ngươi gặp ma vật, ta lại không ở bên cạnh ngươi, chuyện đầu tiên ngươi cần làm là nói cho nó biết, ngươi là đệ đệ của ta. Nếu nó vẫn muốn giết ngươi……”

“Làm sao bây giờ?” Thích Ẩn ấp úng hỏi.

Phù Lam chăm chú nhìn hắn, nói: “Ta sẽ thay ngươi báo thù.”

Buổi tối, rút thăm đánh võ đài có kết quả, Thích Ẩn và Phù Lam mới nhập môn nên đánh trước, đối thủ được phân cũng là hạt giống dưa chuột xanh mơn mởn* mới nhập môn không lâu. Thích Ẩn bình tĩnh thật sự, dù sao ngay cả Ngự Kiếm Quyết hắn cũng không biết, đi lên so hai chiêu trực tiếp nhận thua là được. Phượng Hoàn Sơn vốn có biết hai chữ xấu hổ là gì, không sợ làm mất mặt môn phái. Phù Lam đương nhiên lại càng không cần sợ, đối thủ của y tên là “Phương Tân Tiêu”, nghe liền biết là một cô nương, đến lúc đó tùy ý luận bàn, nói không chừng còn có thể chiếm được trái tim của đối phương bằng khuôn mặt tuấn tú này.

*Raw là thanh qua viên tử.

Đêm khuya tĩnh lặng, là thời gian nghỉ ngơi. Những vì sao buông xuống, hoa mai đua nở bên ngoài cửa sổ nguyệt động, ánh trăng vắt ngang trên song sa, lướt qua vài cái bóng lờ mờ. Chẳng biết từ đâu văng vẳng tiếng đàn uyển chuyển, du dương kéo dài, tựa như làn gió đêm thổi qua, đánh tan gợn sóng trên mặt hồ.

Các sư huynh rửa mặt xong lên giường, đều ngủ trên giường lớn, còn chen chúc với Phù Lam, Thích Ẩn nằm trong ổ chăn có chút không được tự nhiên. Xoay người sang phía Vân Tri, qua một lát, Phù Lam cũng bò lên, nằm xuống phía sau hắn, cánh tay đụng phải lưng Thích Ẩn, cách một lớp lụa mỏng, Thích Ẩn có thể cảm giác được làn da ấm áp của y.

Một lúc lâu sau, mọi người đã ngủ say, tiếng hít thở đều đặn nối tiếp nhau, thỉnh thoảng nghe tiếng hừ hừ nằm mộng của người nào đấy và tiếng ngáy khò khò của Miêu gia, còn có tiếng đàn rong chơi xa xôi bên ngoài cửa sổ. Phía sau cũng không thấy động tĩnh, Thích Ẩn chậm rì rì xoay người về phía Phù Lam. Ánh trăng xuyên qua song sa tiến vào, phác họa hình dáng điềm đạm của Phù Lam, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng và mềm.

Gia hỏa như vậy mà làm hoàng đế Nam Cương, không biết đám yêu ma đó có đau lòng không nữa. Nghe mèo đen nói, lúc mới đánh trận xong quay lại Nam Cương, muôn vàn thứ bỏ phế đang chờ chấn hưng, các tộc vốn có kết minh tụ tập lại bàn đại sự, nhưng ba ngày đầu tiên đến cái bóng của Phù Lam bọn họ cũng không thấy, đại sự vô pháp có tiến triển. Sau này vì để Phù Lam không chạy loạn, các tộc hiến tặng yêu cơ đầy hậu cung, bên phía Cửu Cai cũng tiến cống hai ma nữ. Yêu cơ ma nữ gì đó, nhất định toàn là da dẻ căng bóng đến độ véo cái là chảy nước, bộ ngực mềm mại như chim bồ câu, cặp đùi trắng nõn thẳng tắp, ca ca hắn thật sự là phước ba đời. Đáng tiếc hoa đào rơi xuống tiểu tử này như đâm đầu vào kẻ mù, một đám nữ cơ đuổi theo Phù Lam đòi giao phối, Phù Lam một đường chạy như điên, tiện thể gieo mình xuống dòng sông Gia Lăng cuộn trào mãnh liệt.

Thích Ẩn chống đầu cười thầm, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc trán Phù Lam, lại xoa xoa mũi y.

Đại ngốc.

Đang định thu tay, dưới ánh trăng trong vắt, Phù Lam mở bừng mắt, hai người gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau.

“……” Thích Ẩn trầm mặc trong chốc lát, nói, “Ca, ngươi giả vờ ngủ.”

“Ta ngủ rồi,” Phù Lam vô cùng thành thật, “Ngươi đánh thức ta.”

“Phải không?” Thích Ẩn ra vẻ trấn định mà thu tay, “Ta không tin.”

“Nơi này không an toàn, không thể ngủ say.” Phù Lam nhỏ giọng phản bác.

“Không an toàn chỗ nào, ngươi phát hiện dấu vết gì sao?” Thích Ẩn hỏi.

Phù Lam lắc đầu, nói: “Trực giác.”

Thích Ẩn không đáp, hai người mắt đối mắt lâm vào trầm mặc.

Phù Lam nhìn Thích Ẩn một hồi, bỗng nhiên nhắm mắt lại, kéo tay Thích Ẩn đặt lên mặt mình.

“Ta ngủ rồi, cho ngươi sờ.” Y nói.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Phỏng vấn Thích nhãi con: Cảm giác có ca ca là yang hồ hắc bang như thế nào?

Thích Ẩn: Cũng thường thôi.

Thời này đã có sugar daddy rồi cơ đấy. Trendy quá đi =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.